Chương 19 ( H+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi thật sự xin lỗi ngài, tôi chính là người quản cậu ấy, tôi không ngờ có chuyện này "

" Cậu tưởng thế là xong sao? Cậu biết là tại nó khiến tôi khổ sở thế nào không? "

" Tôi...thật sự phỉ làm gì để ngài tha thứ, bằng mọi giá tôi sẽ làm được những gì ngài yêu cầu, xin ngày hãy đội thứ "

Lão cũng khá là ngạc nhiên, đường là No.2 mà lại cúi đầu xin được tha thứ cho tên đã đi ra khỏi tổ chức ư? Lão thấy tên này đâu có như lời đồn, tưởng cắt của quý của lão mà tha sao?

" No.2 mà lại yếu đuối thế sao? Có vẻ thằng nhãi đó có một quan hệ thân thiết với cậu đây nhỉ? "

" Cậu ấy rất quan trọng với tôi, tôi xin làm mọi thứ để được ngài..."

" Hừm...Sao không để Ran quyết nhỉ? Dù sao tôi cũng không biết đưa ra cái gì cho cậu cả "

Ran? Cái gì cũng gã là sao? Lão này bị điên thật rồi.

" Ngài cho tôi quyền lợi thế sao? Đúng là rộng lượng mà, ngài yên tâm đi, tôi sẽ làm hết sức có thể để trả chi phí phẫu thuật cho ngài "

" Cậu Ran đây biết ăn nói nhỉ? Thằng em trai của cậu khác một trời một vực đó "

" Ngài quá khen rồi, cũng tại tôi không dạy bảo nó cẩn thận nên mới như vậy "

Sanzu nhìn về hướng Ran, tên này đang lấy lòng ông ta, nhìn cái mặt đểu giả ấy đi, cái nụ cười hết sức giả tạo đó sao anh không nhận ra được chứ...

" Lão đi rồi nhỉ? Nè Sanzu, em biết em sẽ phải trả lại những gì đã mất cho thằng già ấy mà, nếu  không đồng ý thì sẽ biết chuyện gì sảy ra nhỉ? Một con chó trung thành với chủ nhân thì làm sao trái lại được "

" Đéo cần vòng vo, miễn đừng giở trò gì biến thái với tao và Rindou là được, tao sẽ cố gắng "

" Hể vậy là không làm người yêu nhau được sao? Buồn ghê á! "

" Tất nhiên là đéo được, mày nghe cho kĩ đây, tao chả bao giờ có cái tình cảm gì với mày cả, tao yêu Rindou, TAO KHÔNG YÊU MÀY! "- Sanzu hét lớn.

Gã nghe mà đau lòng quá, Sanzu như tát nước vào mặt gã vậy, em không yêu gã? Dù gã đã làm tất cả mọi thứ cho em, gã luôn quan tâm em hơn so với thằng Rindou, kể cả lúc sinh nhật của Sanzu thì cũng chỉ có mình gã tới tặng quà, còn nhiều chuyện nữa...bộ em quên rồi sao?

" Nhưng rõ ràng là anh luôn bảo vệ em, còn thằng Rin thì sao, nó có bao giờ đắp chăn cho em mỗi tối? Nó có bao giờ ở cạnh em trong lúc em cô đơn? Nó có bao giờ hiểu được lòng em không? Chắc chắn chỉ có anh thôi Sanzu à, anh mới chính là người làm cho hạnh phúc! "

Ran lay động người em, gã yêu em đến phát điên, gã không muốn em nói những lời cay đắng như thế, em làm tim gã nhói đau.

" Tao biết! Những thứ đấy mày dành cho tao tao không thể quên được, đúng là Rindou chưa bao giờ quan tâm tới tao, nhưng em ấy không như mày, em ấy có lương tâm..."

" Vậy thì nó vào cái tổ chức này làm đéo gì, nó tự nguyện vào đó, em không hiểu hả Sanzu, nó cũng giống anh thôi, không hơn không kém "

" Mày im đi, nó vào là vì muốn đi theo cái thằng anh đần độn của nó, muốn bảo vệ anh nó nên nó mới tự nguyện "

Ran từ thả lỏng tay ra khỏi người Sanzu, thấy gã cúi gằm mặt xuống, anh nghĩ là gã cũng đã hiểu chuyện rồi, anh cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này.

" Mày làm gì tao cũng được nhưng...tao không đồng ý mấy cái điều kiện biến thái của mày đâu "

Sanzu vội bỏ đi, anh thật sự không muốn dính líu gì tới Ran nữa.

" Rõ ràng chỉ có tôi mới quan tâm tới em, tại sao em lại vô tâm với tôi như thế...tôi không xứng đáng sao? "

Gã không chấp nhận được, gã cũng giống như Rindou mà thôi, cũng rất dễ tổn thương bởi những lời nói vô tâm, từ người mà gã yêu. Chẳng lẽ gã phải nhường lại cho em trai của mình sao? Mơ đi.

..........................................................................................................

" Quý khách cần dùng gì nữa không ạ? "

" Cho thêm một ly đi "

Sanzu đã mệt mỏi cho ngày hôm nay, anh còn không muốn về nhà nữa, uống rượi cũng chẳng giúp anh vui cái gì hết, nghĩ lại thì tên Ran đó từ hồi xưa đến giờ luôn là người quan tâm anh nhất, có vẻ gã cũng đã nhận ra anh là thằng đầu đinh từ lâu rồi nên mới quan tâm tới anh như thế. Lúc nào sinh nhật anh cũng đứng trước cửa tặng quà, gã còn rất tình cảm và thấu hiểu nội tâm anh nữa.

" Má mình đang nghĩ cái quần què gì vậy? Cứ như có tình cảm với nó ấy...hức "

" Anh đây là No.2 Phạm Thiên có phải không? "

Sanzu giật mình, cô ta biết mình, rõ ràng các thành viên cốt cán vẫn chưa lộ mặt với bọn cớm mà, sao ả biết được?

" Hể?...Mày biết tao? "

" Tôi làm việc dưới trướng của Kanji, nên cũng biết đôi chút về kẻ ngông cuồng đẹp trai như anh "

Ả ta ăn mặc đồ chả ra làm sao, váy chả ra váy, quần chả ra quần, anh nhìn chẳng ưa một tí nào cả, định làm gì thế không biết.

" Rồi mày xích lại gần tao làm gì? "

" Thôi nào, anh nói chuyện chả lọt lỗ tai một tí gì cả "

Ả sờ soạng người anh, tởm chết đi được ấy, anh biết chắc con điếm này có ý đồ. Mà cái loại tên Kanji thì chỉ lôi mấy ả mông to ngực bự phục vụ thôi.

" Vậy làm gì để chiều mày đây? "

" Thì...thử lên giường với tôi được chứ? Tôi nhất định sẽ làm anh hài lòng "

Sanzu đứng lên, uống cạn cốc rượu rồi nhìn ả, chưa kịp hiểu chuyện gì thì ả đã bị anh đá cho một cái ngã nhào xuống ghế, rồi đổ cốc đá lạnh lên đầu ả, khiến ai cũng nhìn ngơ ngác.

" Tỉnh chưa? "

Sanzu đi ra khỏi quán trong khi mọi người đều nhìn ả với một ánh mắt coi thường, đúng thôi, cái loại dụ dỗ đàn ông thường là điếm mà, ai ưa.

" Má, hình như uống quá liều rồi, sao người nóng thế không biết, mình lại sốt à.."

Sanzu vội bấm chuông cửa, Rindou từ trong nhà nhấc Sanzu vô trong, làm cái gì mà say khướt như thế?

" Mày đi uống rượu sao giờ này mới về? "

" Vậy sao giờ này chưa ngủ? "

" Đừng đôi co với tao, để tao nhấc mày vô phòng "

Rindou nhấc người Sanzu vào giường, anh nằm lên giường nhưng cơ thể khó chịu vô cùng. 

" Nè, để tao lấy nước chanh tao pha cho mày uống tỉnh rượu, nằm đây đợi đi "

Sanzu kéo lấy tay em, khiến em giật mình, anh đè ngửa em xuống giường, nhìn em với con mắt mơ màng.

" Sanzu mày bị sao vậy? Thả tao ra, nhanh!...Ưm..."

Sanzu cuốn chặt lấy môi em, khó thở vô cùng, anh bị sao vậy chứ, cứ như bị chuốc thuốc vậy.

" Đừng...Haru...tao không muốn...tao không làm được...tao không muốn bị bỏ rơi một lần nữa...tao sợ lắm "

Rindou khóc nấc, Sanzu nghe vậy thì cũng đau lòng, nhưng anh không chịu rời bỏ em.

" Tao muốn được gần gũi với mày đêm nay, xin hãy ở lại với tao "

Sanzu cởi chiếc áo vets của mình quăng xuống sàn, cởi luôn cả chiếc áo của Rindou, anh sờ vào nơi mẫn cảm nhất để nới lỏng, khiến em bất giác run lên.

" Hah...mày...tao lạ lắm...đau nữa..."

" Nơi đấy như thế nào? "- Sanzu sờ vào.

"Tao...không biết nữa...nó như muốn rách ấy...đây là lần đầu tiên tao có cái cảm giác này..."

Rindou thở dốc, em nhạy cảm thật, lỗ của em còn nhỏ nữa, đây có vẻ là lần đầu tiên của em.

" Tao cho vào nhé, hơi đau nên mày cố chịu một chút, sẽ ổn thôi "

Rindou không nói gì, em đã từng muốn thử cảm giác da thịt với Ran, bây giờ trước mặt em là một thằng điên, không hoàn hảo như anh trai, em không biết nữa...Anh vòng tay đỡ chân em lên, nói em hãy từ từ quặp chân qua hông anh, anh nói là đang dạy em cách làm chuyện người lớn.

" Á!... "

Sanzu đưa " thằng bé " vào nhũ hoa của em, mặc cho em kêu rát cả cổ họng vì đau đớn, anh vẫn không chịu bỏ ra.

" Đau quá Haru...bỏ ra đi, tao không chịu nổi đâu...đau quá "

Chưa lần nào em trải qua đau đớn như vậy, cây gậy của anh như muốn xé toạc lỗ của em, khiến nó chảy máu không ngừng...Sướng cái gì chứ...chỉ toàn giả dối thôi. Em cố gắng nhịn đâu để mở mắt ra nhìn Sanzu, anh mất trí rồi, gương mặt trông thẫn thờ vô cùng.

" Thả ra...Hức!~...Mày bị gì vậy Sanzu, tỉnh lại đi..."

* Bạch! *

" Ah!..Nó to quá Haru...tao xin mày, mày bị gì vậy hả? "

Sanzu mất trí thật rồi, anh không ngừng đâm sâu đến lút cán, không hiểu sao nhìn gương mặt em đang khóc vì cầu xin anh lúc này...lại cảm thấy thật hưng phấn.

" Hức~Đau quá "

Em chả cảm nhận được gì ngoài sự đau khổ tuyệt vọng, anh không nhận ra điều gì mà cứ liên tục giã mạnh, anh đã làm Rindou đau lòng.

" Thả lỏng...mày sẽ đỡ đau hơn "- Sanzu mơ hồ

" Haru...Ah~ "

Em bắt đầu cảm thấy nhẹ hơn rồi, anh không mạnh bạo như nãy nữa, hay là cái lỗ rách rồi ấy nhỉ?

" Muốn bắn..."

Rindou nghe vậy thì đơ cả người, đừng nói là anh muốn bắn vào trong em đấy nhé, không được, nhìn thấy cơ thể em đã là một cái tội, giờ còn bắn nữa, sao em dám gặp mẹ ở suối vàng được chứ?

" Không! Ưm...đừng, tao xin mày...tao...Ah~ "

Bắn rồi, tinh dịch chảy ra khỏi lỗ huyệt của em, còn có cả ít máu nữa, em mệt rã cả người. Em không cảm thấy sướng như lời Sanzu nói với em, chỉ...toàn là tủi nhục thôi.

" Mày làm thế mày vui rồi chứ gì...Tao ghét mày! "

* Bốp! *

Hả? Sanzu đánh em, anh bị điên thật rồi, anh nói anh sẽ không bao giờ làm em đau, Rindou cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi người anh, nhưng càng vùng vẫy anh lại càng cố gắng giữ em tựa vào người mình. Sanzu vẫn muốn...vẫn muốn tiếp tục vào bên trong em.

" Không vào được nữa đâu...Huhu "

Rindou mếu máo khóc, anh mà còn làm nữa là em chỉ có lết chứ không thể đi nổi, em đã cố gắng tập đi ngày hôm nay để chân có thể lại như thường mà.

" Đừng...Ah!...Hic...Dừng lại "

Sanzu cứ như không nghe không thấy, dùng hết sức đâm vô lỗ huyệt đã sưng đỏ của Rindou, anh chỉ cảm thấy khoái lạc trong người khi đụ Rin, anh dường như không quan tâm tới cảm xúc của em. Cả đêm đấy chỉ toàn là tiếng nhóp nhép của da thịt, tiếng kêu đau đớn của Rin mà anh không hiểu được, cứ như một con thú vậy.

* Tôi đã không ngược Ran vì bí và chưa phải lúc, xin lỗi nhiều, nhưng sẽ có ngọt *







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro