Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rindou, em dậy rồi à? "

" Sanzu, sao anh tới? "- Rindou đưa mắt nhìn lọ hoa mà Sanzu cắm, toàn hoa hồng đỏ.

" Anh lo em chăm Ran mà bỏ anh đấy "- Sanzu chạy tới ôm qua eo Rindou, anh hôn Rindou một cái, khiến em ấm áp hơn nhiều.

" Em sao bỏ anh chứ, em yêu anh mà, anh biết không, thằng Mitsuya hôm qua làm phiền em, nó còn bảo em là cái ngữ nữa chứ, rõ ràng nó thấp tuổi hơn em "- Rindou nhăn nhó, mặt tối sầm lại, tại vì nó mà em không ngủ ngon được.

" Đó là đội trưởng hồi xưa của toman đấy, Mitsuya rất mạnh, em cũng không nên bướng bỉnh như thế "

" Có lẽ...em sai rồi, nhưng em vẫn không xin lỗi tên đấy đâu, mà hoa anh cắm đấy à? "

" Ừ, anh cắm, nó đẹp đúng không? Anh làm cho em đấy "

" Ừm, nó đẹp lắm, em rất thích..."- Rindou tiến gần lọ hoa, em cầm lên đặt lên bàn khách, lọ hoa đẹp như thế này phải cho mọi người ngắm trong nhà chứ.

" Anh thăm Ran được chứ, hôm qua anh nghe em đã bán rồi, tin tức vẫn đưa kìa "

" Anh thăm thoải mái, hôm qua anh ta làm trò hề ghê lắm "- Em mở tủ lạnh ra, em sẽ làm mì ống vậy.

Sanzu đi vô phòng Ran, gã đúng là tội nghiệp, không ngờ xa anh lại thảm đến mức này, gã còn chẳng chịu ăn nên người ốm yếu, chỉ cần đấm nhẹ là bay màu luôn rồi.

" Tao tới rồi đây "

  Ran còn chẳng nhìn anh, gã cứ đăm đăm nhìn nơi nào đó.

" Tao đến để thăm mày mà, mày nên vui lên, bán cổ phần thì mày sẽ được nhàn hơn kia mà, mình cũng là tội phạm nữa "- Sanzu đặt tay lên vai Ran, anh cũng biết nỗi đau đớn mà Ran từng trải, nỗi đau mất đi người thân của mình.

" Cậu...là ai? "- Ran hất tay Sanzu ra, anh đứng hình mất 10 giây, Ran vừa nói cái gì cơ?

" Này Ran...đùa tao không vui đâu, mày...Ran, mày không sao đấy chứ? "

" Tôi ở đâu đây, tôi là cái gì? "- Ran nhìn vẻ mặt Sanzu đang sợ hãi? Sợ cái gì chứ? Bộ như thế này cũng sợ sao? 

" Tao...tao là Sanzu, là đồng nghiệp của mày kia mà, mày giả vờ là không xong với tao đâu đấy "- Sanzu nắm chặt lấy tay Ran, Ran xấu xa thật nhưng là vẫn là bạn của anh và là anh trai của Rindou, không thể để thế này được.

" Rindou, em...em lại đây đi, không ổn rồi "- Sanzu chạy vôi kéo em vào phòng Ran, trong khi em vẫn đang nấu mì, em đang làm sốt kia mà, anh lại làm phiền em gì nữa?

" Sao vậy Sanzu? Em đang nấu ăn đấy "

" Ran bị mất trí nhớ rồi "

Rindou chạy vội tới, em sờ người gã, liệu có thật không đấy? Mất trí nhớ rồi à?

" Ran, em nè, anh có nhớ em không? "- Rindou run rẩy nói.

" Tôi tên là Ran sao, tên gì giống gái vậy? "- Ran ngơ ngác nhìn hai người, thật sự gã không hiểu cái gì cả.

" Ran...anh, em xin lỗi "- Rindou khóc òa lên, Sanzu vội tới đỡ em, lau nước mắt trên má.

" Rindou, đây không phải lỗi của em, Ran, cái này là lỗi của Ran, em không cần phải trách mình đâu "

" Em ghét bản thân mình lắm, Ran như thế này thì em không biết sống làm sao nữa "

" Cậu đừng khóc, chắc tôi bị mất trí nhớ tạm thời thôi, cậu không cần phải khóc đâu "- Ran ôm lấy Rindou, em ngạc nhiên, gã chưa từng ôm em chặt thế này.

" Vâng, em sẽ không khóc, em sẽ không khóc nữa... "- Rindou xoa lưng Ran.

" Anh gọi bác sĩ nhé? "- Sanzu lấy điện thoại nhưng Rindou đã giật lấy.

" Em từng bị thế này rồi, anh đừng gọi, họ cũng bảo chăm sóc ăn uống đầy đủ thôi "

Sanzu nhìn Ran, anh vuốt ve mái tóc của gã, gã đã từng nhuộn rất nhiều lần, nhưng nó không có sơ như Kokonoi, nó rất mượt và mềm.

" Chết! Em quên, em còn chưa tắt bếp, đợi em chút, anh nói chuyện với Ran đi "- Rindou vội ra ngoài.

" Ran này, mày thật sự không nhớ gì hết sao? Rindou là em trai của mày, mày cũng quên sao? "

" Tôi không nhớ...không nhớ gì hết "- Ran ôm đầu, Rindou bị mất trí em còn nhớ Ran là anh trai mình, lần này cứ như quay về con số không vậy, thật sự đáng buồn.

" Thôi bỏ đi, mày khát nước không, tao lấy nước cho mày nhé "

" Cậu tốt thật đó, thật sự giống thiên thần vậy "- Ran mỉm cười với Sanzu, anh chỉ cười nhẹ rồi rót nước cho Ran, nước này mùi lạ quá, rất lạ.

" Đợi tao chút, nước này mày không uống được đâu "- Sanzu cầm bình nước đổ nước vào chậu, Rindou nhìn thế thì hoảng hốt.

" Này, cái nước này uống được mà sao anh đổ đi, em mới thay đấy "

" Anh thấy mùi lạ nên đổ thôi, mùi rất cồn luôn đấy "

Rindou lắc đầu ngán ngẩm " Đây là thuốc của anh em, em bỏ vào cho anh ấy dễ uống, mùi này cũng đâu có gì lạ, lần sau đừng tự tiện "- Em giật lấy bình nước.

" Rồi, bộ nó có thuốc độc hay sao ấy mà làm quá lên "

" Hả? Em cho anh nói lại đấy! "- Rindou quay mặt lườm Sanzu, em đã quá mệt mỏi lại còn gặp cái tên nhiều chuyện này nữa, thử hỏi có điên không, em trai mà hạ độc anh mình, đúng là điên mà.

" Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ ăn nói cẩn thận với em, cục cưng "

Sanzu vội rót nước mang vào phòng Ran.

" Này, nước nóng đấy, cầm cẩn thận "

" Nóng thật, cảm ơn cậu nhé, Sanzu "- Ran uống một ngụm, đã là trời lạnh uống nóng là tuyệt nhất.

Ran như thế này cũng thích thật, giống như một chàng trai hiền hậu vậy, rất dễ gần, không hiểu sao anh muốn Ran như thế này, mọi hôm thâm, lươn gần chết.

Ran đánh rơi khăn giấy dưới gầm giường, gã cố với lấy nhưng không được.

" Làm phiền cậu lấy giúp tôi được chứ, tôi không di chuyển được "

Sanzu cúi xuống sàn, anh định nhặt khăn giấy lên, có một viên thuốc gần gầm giường, anh cũng vội lấy luôn, thuốc gì đây, anh chưa thấy bao giờ, linh cảm mách bảo rằng mình không nên đưa cho Rindou, lỡ em lại sồn sồn lên chửi anh thì mệt.

.............................................................................................

" Cái gì? Ran bị điên rồi mất trí, thật ấy hả? Sao có nhiều chuyện xui thế? "- Kokonoi nhìn Sanzu, anh đang cầm cốc caphuchino, nhưng anh còn không động vào.

" Đừng nói cho cả xóm mày biết đấy, từ khi mình bắt thóp nó thì tâm trí khủng hoảng, thần kinh bất ổn, suốt ngày la hét "

" Thế thì mình làm quá rồi, lừa nó vố mạnh như vậy "

" Ừ, Rindou mắt cũng thâm quần, em ấy cũng không ngủ được, suất ngày nghe Ran thôi, thật tội nghiệp, tao cũng không làm gì được "- Sanzu móc túi áo ra, anh lấy viên thuốc mang nhãn SIC này, anh chưa nghe qua cơ quan làm thuốc lạ như vậy. Kokonoi nhìn thấy, vội giật lấy mà nhìn chằm chằm.

" SIC, nghe quen quá, thuốc này..."- Kokonoi chăm chú nhìn, anh thấy quen nhưng vắt óc cũng không tìm ra được.

" Mày biết sao? Tao thấy đẹp đẹp nên cầm thử ấy mà "

" Ở đâu? Mày nhặt ở đâu thế? "

" Dưới gầm giường Ran, hình như là bị rơi "

Kokonoi lấy khăn cuốn thuốc này lại.

" Thuốc tao, trả đây "

" Tao xem thử, tao phải biết thành phần nó có gì "

" Chắc nó chỉ là thuốc cảm hay trị thần kinh Ran thôi, đưa đây nhanh! "

Kokonoi giật mình, anh nhớ rồi, anh vội đẩy Sanzu ra, khiến Sanzu tức giận.

" Mày bị điên à, trả đây "

" Cái này là thuốc cấm, mày điên à "- Kokonoi hét lên.

" Thuốc cấm gì chứ? "

" Nó là thuốc chống lo âu, nhưng loại này dường như không còn dùng trong y tế vì tác dụng phụ của nó "

" Tác dụng phụ? "

" Làm giảm trí nhớ, nên nó đã ngưng sản xuất và bị cấm rồi "

Sanzu đứng hình, cái thuốc này là hàng cấm à? Ran sao sử dụng mấy cái thuốc này, anh biết gã hay lo lắng nhưng dùng cả loại cấm mà không biết tác dụng phụ là một điều kì lạ.

" Tao sẽ hỏi Rindou rõ ràng, sao em ấy giấu tao Ran hay lo âu nữa chứ? "

" Tốt nhất đừng hỏi nó, mày tự tìm hiểu đi "- Kokonoi nhìn đồng hồ, anh sắp muộn mất giờ rồi, hẹn đi chơi với crush vậy mà lại...

" Tao đi đây, mày cũng nên về nhà đi "- Kokonoi khua tay rồi lên xe đi đâu mất, đúng là cái tên tự tại, từ khi thoát khỏi tổ chức là bắt đầu chơi bời nhiều hơn rồi đấy, còn tiêu tiền nhiều hơn nữa chứ.

Sanzu bước chân vào nhà, anh vội mở máy tính lên, tìm kiếm thông tin loại thuốc này, đúng là thuốc này là loại đã ngưng sản xuất, số lượng lại còn rất ít, nó gây ảnh hưởng tới trí nhớ rất mạnh, đã có nhiều trường hợp mất trí nhớ vì nó.

" Không thể nào, viên thuốc như thế này tồn tại sao? "

Sanzu ra ngoài hít thở không khí, anh ngồi ra ngoài sân thấy Mitsuya đang quét nhà, anh cũng chả có ý định tới bắt chuyện, anh với Mitsuya không còn quan hệ gì nữa, chỉ từng là bạn hồi xưa thôi, nghe nói Mitsuya sẽ chuyển qua nhà mới vào tháng này, đúng là phải xa hàng xóm cũng tiếc thật.

Sanzu thấy từ đằng xa, có người đàn ông mặc áo Hoodie đen đang cầm một túi đồ đứng đợi ai đó, có vẻ là đợi lấy đồ. Anh nên đi vào phòng thôi, ngày mai còn đến mộ Mikey nữa.

" Kia...là xe của Rindou? "- Sanzu ngạc nhiên, cái biển số xe và màu xe đúng là của em, em tới xóm này làm gì cơ chứ? Lại còn nói chuyện với tên mặc đồ đen kia nữa. Anh không khỏi tò mò.

Sanzu nhân lúc đợi em đi, anh chạy tới túm cổ tên đó, lôi mũ hắn ra, anh bị sốc vì người sau cái mũ đó.

" Kakuchou? "

" Sanzu...sao mày lại ở đây? "- Kakuchou giật mình, hắn lùi ra đằng sau.

" Tao hỏi mày đấy, mày có gì với Rindou? "

" Tao chả có gì với Rindou cả, bỏ tao ra, tao đấm mày đấy! "- Kakuchou gằn giọng.

" Nãy mày đưa cái gì cho em ấy? Tao điên là tao cắn mày đấy "

" Tao đưa đồ thôi, những món còn lại ở tổ chức của Rindou, tao trả lại cho nó, mày khùng hả? Bỏ tao ra, phiền phức "

Sanzu từ từ thả lỏng cổ áo của Kakuchou, hắn không chần chừ gì mà đi luôn, chính xác là chạy luôn.

Thằng đấy chắc chắn giấu mình- Sanzu nghĩ.

Rõ ràng đồ của tất cả thành viên cốt cán đều được đốt sạch rồi, tránh sự truy tìm của cảnh sát, không cớ nào lại nói dối ngu ngốc đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro