Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Senju, đừng như vậy, Mikey bỏ anh đi rồi, tại sao em cũng đi vậy hả? "- Sanzu với đôi mắt vô hồn nhìn em gái mình trên giường xác, anh còn chưa làm tròn bổn phận của người anh, lúc nào cũng để cô đơn để rồi chết như vậy.

" Đủ rồi Sanzu, Senju mất rồi, bọn tao vẫn đang tìm thủ phạm "- Kokonoi cố gắng an ủi bạn mình, anh cũng buồn lắm chứ...

" Bọn mày...nhất định phải tìm được đứa giết em gái tao, nếu không tao sẽ giết hết lũ chúng mày "

Sanzu đưa mắt nhìn Rindou, thấy vậy em định lủi đi, em nghĩ Senju thật tội nghiệp, nhưng có thể làm gì với một đứa đã chết cơ chứ, chết là hết mà.

" Rindou, đừng lơ anh như vậy, ra đây nói chuyện chút "- Sanzu tới cầm tay em nhưng em lại giật lại, em còn chưa đồng ý mà.

" Này, ngoan cố là chết đấy, bảo ra thì phải ra "- Sanzu giật mạnh tay em rồi kéo đi, đau quá, anh rốt cuộc định làm gì đây?

Sanzu đưa em vào một căn phòng trống, chưa để Rindou kịp phản ứng thì Sanzu đã lấy tay bóp cổ em, khiến em hoảng hốt bất ngờ mà giãy dụa.

" Em làm có cần làm tới mức này không Rindou? Giết em gái tôi, em chán sống rồi sao? Em biết tôi thương nó đến mức nào...sao em lại làm vậy? "- Sanzu gặng hỏi Rindou, trong khi tay anh vẫn không ngừng bóp chặt cổ em.

" Tôi...thật sự...không biết mà, tôi...không có làm..hức "

" Không làm, lúc đầu tôi nghĩ là Ran nhưng tên đấy ngu ngơ như thế nên tôi bỏ, mà em đã từng giết ba tôi nên tôi cực kì nghi em, em sai người đúng chứ? "

" Không phải...hức...thả ra "- Rindou cố gắng đạp Sanzu nhưng vô ích, em sắp ngạt thở đến nơi rồi, Sanzu...thật sự không phải là em làm mà, sao anh có thể nghĩ tới việc chỉ vì em giết ba anh theo mệnh lệnh mà em làm đến mức này chứ? 

Sanzu dần buông tay ra, có thể không phải là em, vậy thì là ai chứ? 

" Khụ khụ...đồ điên, anh định hành tôi đến khi nào nữa, tôi đã cố quên anh rồi mà anh cứ xuất hiện trước mặt tôi rồi suy nghĩ chả ra vào đâu, để tôi yên đi! Ở gần anh tôi cảm thấy thật dơ bẩn "- Rindou loạng choạng cố gắng đứng dậy nhưng không được, sau vụ này em sẽ cặt mặt tên này đi, một ngày bình yên em cũng chẳng có, sao lần nào có anh là mọi chuyện đều rối tung lên...

" Khụ khụ...Sanzu... "- Rindou khụy xuống sàn, em không muốn Sanzu phải vì em mà đau khổ nữa, tại sao em lại nói anh những lời lẽ như thế, em mới cảm thấy chính bản thân mình mới là người dơ bẩn, dơ bẩn đến mức có dùng xà bông tới chục lần đi nữa thì cũng không thể nào rửa trôi.

" Anh...xin lỗi...anh không định làm thế với em, anh không biết mình bị sao nữa rồi "- Sanzu lấy tay xoa lưng em, anh cũng không biết mình làm sao nữa, sao anh có thể đổ mọi tội lỗi lên người Rindou như thế.

"  Kệ đi...tính anh thế tôi cũng quen rồi, đúng là tôi đã từng giết ba anh nên anh ghê tởm tôi thế cũng đúng "

" Không Rindou...lúc đấy anh chỉ...chỉ hơi...làm quá đà, chuyện giết ba anh cũng là quá khứ rồi, anh thật sự...chưa bao giờ ghét em, anh thề đấy "

" Không ghét tôi...anh ngốc thật, đối với tình cảm anh dành cho tôi, nó thật ngốc, anh nên từ bỏ đi, dù chúng ta có thật sự yêu nhau chăng nữa...chuyện tình này sẽ vẫn không ra vào đâu hết, ở với tôi, anh chỉ khổ thôi "- Rindou đứng lên, nước mắt em bỗng rơi ra, sao em cứ khóc miết vậy, tại sao lại không ngừng được cơ chứ, em đã dành tình yêu cho Ran rồi, cái tình yêu tay ba người đời khinh, em cũng khinh thì làm sao mà đến được.

" Vậy...anh vẫn sẽ đợi em "- Sanzu hét lớn.

" Hả? "- Em ngạc nhiên quay người lại về hướng Sanzu, anh đang nói cái gì đấy, em đã như vậy mà anh còn chưa hiểu hay sao?

" Đợi em trở về với anh, Rindou! Anh sẽ đợi em cả đời "

Rindou phát giác đỏ mặt, em quay lưng lại đi ra khỏi phòng, anh ta lại chờ đợi vô ích rồi, mình sẽ không quay lại với cái tên báo hồng đại ngốc đó, Rindou vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, Sanzu đúng là chả biết nghĩ gì hết...hoàn toàn không hiểu em.

Rindou đi một mạch xuống dưới cầu thang, em nhìn thấy Ran đang ngồi ở ghế đợi, Ran mất trí nhớ đúng là nhút nhát, còn sợ vào thăm em cơ.

" Ran, sao anh ngồi thẫn thờ ở đây thế, anh không vào phòng em sao? "- Rindou ngồi xuống ghế hỏi, em vội lau nước mắt đi, em không muốn anh trai em thấy bộ dạng yếu đuối này.

" Anh...anh thấy có người chết nên không...anh sợ lắm "

" Chắc anh lại có cảm giác ám ảnh về cái chết của ba mẹ mình, những người mất trí nhớ thấy vậy là chuyện bình thường thôi "

" Là bình thường sao...em cũng từng mất trí nhớ như anh, chắc là bình thường nhỉ? Cái chết của ba mẹ là chuyện bình thường sao? "

" Hả?...Ý em không phải như vậy, anh đừng hiểu lầm "- Rindou luống cuống giải thích, chuyện ba mẹ mình mất là chuyện cực kì đau thương, chứ không phải là em vô tâm thấy bình thường như anh nghĩ.

" Em hôm nay xuất viện đúng không, chúng ta vào phòng để anh dọn dẹp giúp em "- Ran nhìn Rindou mà mỉm cười.

" Vâng, thế làm phiền anh rồi "- Rindou ôm lấy tay Ran, em vui vẻ đưa anh lên phòng, không hiểu sao mỗi lần gặp Ran, em giống như dịu mọi sự bực tức trong người, rất ấm áp và sạch sẽ.

" Anh biết không, hồi hôm qua thấy Senju chết như vậy, em đã rất hoảng đó, tên sát nhân nhìn thẳng vào phòng của em với đôi mắt màu tím, không hiểu sao em lại thấy giống anh, em không nhìn thấy mặt mũi, nhưng chắc chắn là mắt hắn màu tím "- Rindou ngồi xuống giường, em cứ nghĩ là Ran tối qua cơ, em chắc điên mất rồi, Ran bị bệnh nặng cỡ nào cũng sẽ không làm thế với một người mới gặp 2, 3 lần đâu.

" Màu tím, có khi em nhìn đúng đó "- Ran nghiêng đầu cười một nụ cười quái dị, là gã đấy, em ngốc đến nỗi không nhận ra gã sao? Chắc là đèn sân sau không có, cái mắt bị cận như thế sao nhìn thấy mặt gã được.

" Chắc là màu tím rồi, nhưng người có mắt tím thì rất ít, em cũng chẳng quen ai..."

" Quan tâm cái đấy làm gì? Rindou chúng ta suy nghĩ nhiều quá cẩn thận tóc bạc sớm đó "- Ebisu dựa lưng vào cửa phòng, trên tay cầm một khay đựng hoa quả.

" Anh nói đúng, em cũng là người lớn rồi, tuổi này mà bị tóc bạc thì..."

" Nghe nói tóc bạc sớm là do căng thẳng hay quát tháo người mình yêu chẳng hạn, chắc em vừa có chuyện nên mặt mới nhăn như khỉ vậy "

" Em...nhăn hồi giờ rồi, với cả em không quát người yêu "- Rindou ngại ngùng vuốt tóc, em hồi nhỏ mấy đứa bạn cùng lớp lúc nào cũng nói mặt em lúc nào cũng nhăn nhó khó chịu, làm bọn nó tụt hứng chơi, ai mà biết đó là mặt thật của em, sao mà thay đổi được.

" Đây là trái cây nhà anh trồng đó, mùa cam nên cam ngọt lắm, Ran cũng anh đi, cậu hồi xưa cũng thích lắm cơ mà, hồi xưa đúng là nhớ ghê, chuyện trái cam năm xưa ấy, vì nó mà cậu thi trượt.

" Em ngán cam lắm rồi, lần sau anh đổi cái khác đi, với cả Ran đang mất trí nhớ, anh ấy không nhớ gì đâu, mà anh nói làm em nhớ ghê, Ran thi trượt cũng chỉ vì một quả cam thôi đấy "- Rindou bóc vải ra ăn, đúng là Ebisu giỏi thật, trái vải ngọt thế này, chắc anh ấy trồng và tốn công chăm sóc lắm, đúng là ngưỡng mộ thủ khoa trường hồi xưa.

Ran ngồi im không nói gì, cả thằng Rindou cũng coi thường mình sao? Chắc có một người anh thiếu hoàn hảo như gã chắc là em vui lắm, gã đã bị em lấy tất cả mà.

" Anh ăn cam đi Ran, anh hồi xưa thích ăn trái này cực mà "- Rindou đưa múi cam cho Ran.

" Bỏ cái đó ra khỏi người tao "- Gã vội hất tay Rindou làm văng múi cam xuống đất, gã thích ăn cái này sao? Hết rồi, tất cả là tại em đó, em khiến gã nhục đủ rồi.

" Ran...anh "

" Không...ba ơi...con xin lỗi "- Ran lấy tay ôm mặt, miệng cứ nói liên tục câu đấy như một con rối.

" Ran! Cậu không sao chứ, cậu thấy trong người làm sao, nói tôi biết đi "- Ebisu tới gần, nhưng gã dường như mất khống chế, lấy dao gọt hoa quả định đâm Ebisu, may là anh đã né ra kịp thời, dùng nhu đạo khiến Ran ngã lăn xuống đất, bất tỉnh tại chỗ.

" Ebisu! Anh không sao chứ? "- Rindou xuống giường gặng hỏi, con dao chỉ đâm sượt qua da một chút thôi, em cứ tưởng.

" Anh không sao, nhu đạo thật tuyệt nhỉ? Rindou cũng giỏi cái này lắm mà, vì thấy hay nên anh mới theo học đó"

" Vâng...Ran lại bị làm sao rồi, chắc em với anh nói mấy chuyện gây ảnh hưởng cho anh ấy, cái chuyện về kí ức không hay "

" Ran hồi xưa hay kích động mà, cậu ấy bị thế cũng phải thôi, anh đã lấy ghế học sinh thi toán mà cậu ấy hằng mong ước...để anh lấy thuốc an thần đưa cho cậu ấy uống, anh nghĩ Ran vẫn chưa lấy lại trí nhớ đâu "

" Anh lấy đi, em ở lại sắp đồ đã "

Rindou mừng thầm, nếu Ran nhớ lại...chắc chăn em sẽ là người bị gã ghét đầu tiên, em làm vậy cũng chỉ vì muốn gã ở bên mà thôi, em biến thái thế đấy...Ran đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, em không muốn Ran khóc hằng đêm như hồi nhỏ nữa, em thương gã lắm, gương mặt đẹp như thế này mà khóc thì sẽ xấu mất, con con búp bê xấu xí.

Em lấy vali ở góc phòng, thu dọn đồ bà quản gia đưa tới khi ở bệnh viện, thấy điện thoại có chuông, là Tadashi, nó gọi cho em chắc điều tra được gì rồi.

* Anh Rindou, em đã sắp sếp mọi chuyện ở Roppongi ổn thỏa rồi, không sao nên anh đừng lo lắng nhé *

* Cảm ơn em, em đúng là trợ lý số một của anh, không có em anh phải bỏ ra nhiều thời gian để sửa chữa lỗi lầm *

* Cái này không phải lỗi của anh đâu...anh đã chuẩn bị rất tốt, ai ngờ...em đã điều tra ra, cô ta đã lén để mấy món quà của anh vào hầm của một quán rượu gần nơi tổ chức, rồi sai người lắp cái thứ nước phẩm màu đấy vào trong hộp quà lớn, em đã xử mấy tên lính canh rồi, bọn nó cứ tưởng cô ta là khách dự tiệc nên cho vào, không kiểm tra giấy mời, thật lơ là *

* Em bảo nên thắt chặt an ninh đi, chiều tối nay là anh đã về nhà rồi, lúc đấy anh sẽ ghé tới Roppongi một chút, em đã khổ vì Ran nhiều rồi, chắc làm trợ lý anh ta áp lực lắm *

* Đúng rồi, ngài còn đe dọa em nữa, nhưng em chỉ trung thành với Rindou thôi *

Rindou phì cười, cái thằng này, lúc ở với Ran thì im bặt mà sao nói chuyện với mình thì nhanh nhảu thế không biết.

* Ừ, nhớ trung thành mỗi anh thôi đó nha, tạm biệt, hẹn gặp lại tối nay nhé, anh phải sắp đồ rồi *

Rindou tắt điện thoại, em gấp lại quần áo, liếc lên giường nhìn Ran, em nghĩ lại thì Senju thật tội nghiệp, hai anh trai đều bỏ cô mà đi, đúng lúc mới làm lành với Sanzu được mấy bữa thì Senju lại bị giết, chắc Takeomi đau lòng lắm, lúc nào cũng nói tới em gái ở nhà mình bỏ bê, thế nên người ta mới biết mất đi người thân làm cảm giác đau khổ đến cỡ nào...

Vậy nên em sẽ không bao giờ bỏ Ran, em không thể chịu được khi không có gã, mất gã em sẽ đơn độc đến chết mất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro