Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tuần sau.

" Sanzu, tôi làm con gấu này cho cậu này "

Sanzu ngạc nhiên, không ngờ tên này làm đồ handmade càng ngày càng đẹp, con gấu này mà tự làm bằng tay sao, để trưng trong tủ cũng đẹp đấy.

" Đẹp quá, tao rất thích "

" Thế à, tôi đã mất một tuần để làm đấy "

Ran hớn hở như một đứa trẻ được quà mà nói với Sanzu.

Sanzu thi thoảng cũng tới căn hộ gã mua để nói chuyện với gã, anh biết gã đang cô đơn, thôi thì làm gã vui hơn thì Rindou cũng sẽ vui hơn.

" Từ khi Sanzu chấp nhận tình cảm của tôi, tôi thật sự rất vui, ít ra em cũng cho tôi một cơ hội để làm lại với em "

" Ừm, cứ coi là thế đi...Mà Rindou dạo này có hay ở nhà không? "

" Hay đi làm việc lắm, không có ở nhà "

Khổ thân em ấy thật, ai bảo em cứ khăng khăng muốn có Roppongi, cái nơi đấy đống việc ra, một mình em sao mà làm nổi chứ.

" Khụ khụ...tao bữa nay cũng ít gặp em ấy, từ khi vụ của Senju, em ấy chắc quên tao luôn rồi "

" Nó không quên cậu đâu, thi thoảng ở nhà thì nó vẫn hay nhắc tới cậu, hỏi em có khỏe không đấy? "

Sanzu há hốc mồm, không phải vì Rindou có quan tâm mình, mà tên này không nói xấu về em ấy, biết là gã ghét em nhưng Ran có thể thay đổi không? Anh nghĩ chắc là có.

" Ít ra Rindou có quan tâm tới tao...thế là tao vui rồi "

Sanzu cúi đầu nhìn con gấu, nó không phải bằng bông, trong bụng con gấu có đầu ngôi sao bằng ống hút, đúng là thân thiện với môi trường.

" Sanzu này, Rindou bữa nay lạ lắm, nó hay lẩm bẩm một mình..."

" Hả? "

Lúc đầu gã cũng không muốn để ý gì về Rindou, gã không muốn liên quan gì tới em ấy, nhưng...tính bữa nay trầm hẳn đi, có thể là đã biết gã lừa em, muốn giết em, nếu thế thì em Rindou sẽ phải làm ầm lên, chứ không im lặng như vậy, quả nhiên là có chuyện gì đó.

" Trong phòng, tôi không biết có chuyện gì, Rindou lúc nào cũng khóa cửa phòng lại..."

" Chắc em ấy bị cái gì rồi, mày hỏi giúp tao được không? "

" Ừ, có cơ hội sẽ hỏi "

Sanzu đứng lên, nói là phải đi về, dạo này Takeomi cũng chịu mở lòng với anh, cũng hay bắt chuyện lại, chắc là lo về đám tang của Senju, còn mời anh ăn tối, là anh cả trong nhà mời đi, sao anh có thể từ chối được.

" Để tôi đi xuống cùng em nhé, tôi cũng đang định mua một ít đồ "

Ran nắm tay Sanzu đi đến thang máy, anh không hiểu tại sao, mình cũng có lúc động lòng với Ran, anh không muốn chấp nhận điều này nhưng...Ran có vẻ quan tâm anh hơn Rindou, hồi xưa trong tổ chức nổi tiếng anh em nhà Haitani ghét anh ra mặt, nhất là Rindou, nhưng lúc nào Rindou làm ầm lên với anh Ran đều vội can ngăn, gã cũng chỉ đùa chứ chưa bao giờ xúc phạm anh.

Anh đang nghĩ cái gì vậy, yêu một tên cá ngựa sao, thôi đi má.

Anh bước xuống, đi ra ngoài nhìn căn chung cư cao cấp này, liệu hỏi mình khi nào mới kiếm đủ tiền để ở đây đấy, muốn mua một căn quá đi.

" Được rồi, tạm biệt em nhé Sanzu "

" Ừ, tạm biệt, hẹn gặp lại, có khi tao sẽ mời mày đi chơi "- Sanzu nên mua gì cho Takeomi đây nhỉ, Ran nói là nên mua chai sâm phanh cho hắn, chắc anh phải ghé qua quán rượu mua thôi.

" Thế sao? Tôi vui lắm...khi được đi chơi với Sanzu "

Ran vô tình hướng mắt về phía sân sau của tòa nhà chung cư, gã giật mình, ôm Sanzu nằm xuống đất thật nhanh, anh còn chưa hoảng hồn thì...

BÙM!

..........................................................................................

" Nhanh lên, ở đây có người còn sống này "

Khu này gần như bị phá hủy bởi số lượng bom nổ lớn, cảnh sát và xe cứu thương làm việc hết công suất để cứu những người còn sống sót, số lượng người chết nhiều không đếm xuể...Khung cảnh hoang tàn hiện lên trước mặt mọi người, người thì bị vùi do đá, người thì bị thương nặng...

Sanzu giật mình tỉnh dậy, anh nhận thấy mình đang ở trong một đống đổ nát, chưa kịp định lại tinh thần thì thấy Ran đang nằm dưới một mảnh tường lớn, máu chảy từng dòng.

Sanuz nhìn lại bản thân mình, anh bị gãy một cánh tay, nhưng anh không quan tâm, vội nhấc chân lên chạy tới gần Ran, anh gọi người cứu nhưng rõ ràng chẳng ai nghe vì đây là chỗ khuất, tại sao...lại phải bảo vệ anh như thế!

" Ran...mày có nghe tao nói không...đừng đùa tao như thế "- Sanzu run rẩy lay người Ran, thấy gã mở mắt ra, nhưng cơ thể gã vốn đã yếu, nên không gượng dậy nổi, máu từ trên đầu Ran chảy xuống...rất bi thương.

" Sanzu...may quá...không sao hết "- Ran với giọng nói yếu ớt...làm tim Sanzu quặn đau, đúng là đồ ngốc...đồ đại ngốc, cớ gì phải bảo vệ anh như thế chứ....Đồ ngốc!

" Không sao cái gì...yên tâm, tao sẽ cứu mày ra, mày sẽ không sao hết đâu, tao hứa đó "- Sanzu nắm chặt lấy tay Ran, tảng đá đè lên người Ran quá lớn, dù anh có gọi người ra cũng không thể nào nâng nổi, chỉ có dùng được cần cẩu thôi.

" Tôi cũng đang hỏi tại sao...mình với em không thể nào tới được với nhau, tôi đã rất vui trong thời gian vừa qua, cũng chỉ muốn ở với em một thời gian nữa "

" Nói vớ vẩn...mày sẽ sống, tao còn chưa làm gì cho mày, để mày phải sống khổ, ở yên đây, tao sẽ gọi người tới cứu "

Ran mỉm cười, gã sao còn thời gian nữa, chân gã gần như không còn cảm giác gì nữa, cứu gã ra thì gã cũng mất máu mà chết thôi, thấy Sanzu lo lắng cho mình như vậy, gã không kiềm được nước mắt...cuộc đời của gã chỉ toàn là tăm tối...từ khi có Sanzu, nó đã thay đổi, gã cũng buồn lắm, gã cũng đâu muốn rời xa thiên thần của đời gã.

Sanzu định đứng dậy tình người cứu thì bên kia nghe được tiếng động, có ai...cũng mắc kẹt ở đây sao?

" Chết tiệt, mình không di chuyển được, sao lại là mình chứ...hức..."

Là Rindou, thế này là sao? Em ấy ở đây làm gì, sao lại để mắc kẹt giống Ran thế này.

" Rindou...Rindou! "

Sanzu thấy tình hình không ổn rồi, anh không quan tâm Rindou sao lại ở đây, thấy em như vậy anh nhất định phải cứu được em với Ran ra.

" Sanzu...sao? "- Rindou ngạc nhiên, không thể nào...

" Có anh ở đây rồi, em không sao chứ? "- Sanzu gặng hỏi Rindou, em bị thanh sắt lớn đè lên chân, bởi vì thanh sắt này kết nối với tảng đá lớn kia nên không thể lấy được, nhưng...Rindou chỉ bị trầy xước với thương khá nặng ở phần cổ chân thôi, em không nặng bằng Ran.

" Không sao...chỉ hơi đau thôi...Ran đâu? "- Em lo lắng nhìn xung quanh.

" Ran...đằng kia..."- Sanzu chỉ tay về hướng bên cạnh.

" Không...Ran! ...Làm ơn đừng để Ran chết, em đâu nghĩ mọi chuyện thành ra như thế này "- Rindou nức nở ôm mặt khóc như mưa, Ran chết thì em sống cũng đâu còn ý nghĩ gì nữa chứ? Ran bị như thế, em sợ Ran chết lắm.

 Sanzu lấy máy gọi cho Kokonoi, nó ở gần đây chắc sẽ tới nhanh, anh bảo gọi cấp cứu tới gần sân trước chung cư, anh với hai người đang mắc kẹt ở đây, anh thật sự không hiểu lời Rindou nói khi nãy là gì.

" Thế là sao? Giải thích đi Rindou, không nghĩ mọi chuyện thành ra thế này là sao? "

Rindou không thể nào dám nhìn mặt Sanzu nhưng anh cứ gặng hỏi? Em sợ lắm, người bị đá đè đáng ra không phải là anh hai của em, cuộc sống của em.

" EM ĐÃ CHO BOM NỔ, LÀ EM, CHÍNH LÀ EM! "- Rindou run rẩy nói, mặt Sanzu thì sốc không lên lời, anh rất khó hiểu.

" Là em...tại...tại sao hả Rindou...em muốn giết Ran sao? Em muốn giết những người vô tội sao? "

" Giờ này anh còn chưa hiểu sao? Em muốn giết anh chứ không phải Ran, em muốn giết anh, em không thể chịu nổi Ran cứ kè kè bên anh, em muốn giết anh đồ ngu, em đâu ngờ mọi chuyện thành ra thế này đâu "- Rindou hét lớn, hàng mà Kakuchou gửi chính là bom, em không thể chịu nổi cái cảnh Ran tương tư ôm ấp trộm nhớ Sanzu, em không chịu được đâu, Rindou khóc lóc thảm thiết, em không chịu được đâu, em sợ lắm.

" Im đi, anh không quan tâm em có muốn giết anh hay không, anh sẽ cứu em rồi xử em sau "

" Mặc kệ em đi, cứu Ran ấy, em chết cũng được! Ran mà chết là giết anh ngay luôn đấy! "

Rindou nước mắt lã chã, nhìn thấy Ran đang nằm đè trên mấy tảng đá lớn nhu vậy, em đau biết chừng nào, đây không phải là sự thật đi, hãy nói với em đây chỉ là giấc mơ thôi.

Sanzu không nói gì, cố gắng nhích thanh sắt thép đang đè chân Rindou, nó quá nặng, tay anh cpnf đang bị thương, thanh thép vẫn nguyên đấy, một chút ý dịch chuyển cũng không có.

" Em nói anh lo cho Ran đi mà, anh không hiểu sao? Anh ấy sắp chết đến nơi rồi, mặc kệ tôi đi "- Rindou tức giận mà giãy dụa, ai bảo anh lo cho em, em muốn anh phải lo cho Ran, gã nặng hơn em gấp nhiều lần.

Kokonoi cũng dần dẫn đội cứu thương tới, ai mà biết thành ra thế này chứ?

" Sanzu, tao đây, mày ổn chứ? "- Kokonoi đặt tay lên vai Sanzu, Sanzu đang ngồi cạnh Ran, anh dần tỉnh lại, anh chỉ là bị sốc.

Ebisu cũng biết chuyện nên tới đây, anh ta đặt tay lên mạch của Ran.

" Còn sống, may quá, vẫn còn cứu được "- Ebisu nhìn Ran với ánh mắt tội nghiệp.

" Nói tao đi Sanzu, có chuyện gì vậy hả? "

" Tại vì Ran cứu tao nên mới như vậy...tao thấy có lỗi lắm, còn Rindou bên kia nữa "

Kokonoi hốt hoảng, có cả Rindou ư?

" Không sao đâu Sanzu, nó chỉ bị thương ở chân, chúng ta sẽ cứu được cả hai "

" Tên ngu, nhìn lại tình hình đi "- Suzuko tới gần, cô ta nhìn tảng đá bên trên, lắc đầu ngao ngán.

" Mày nói ai cơ con ả điên này! "- Kokonoi tức giận định đấm ả một nhát nhưng Ebisu vội ngăn.

" Cô ta nói đúng đấy, tình hình hiện tại e là...chỉ cứu được một người thôi "

" Cậu bác sĩ này cũng hiểu ý tôi đấy chứ...nếu cứu Ran thì tảng đá bên cạnh sẽ rơi xuống người cậu ta khiến Rindou chết ngay tại chỗ, còn cứu Rindou thì Ran cũng sẽ bị tương tự như vậy thôi, mà đáng đời tên đấy lắm, nên chết đi cho đỡ chật đất "- Cô ta cười nhếch, châm điếu thuốc lá lên hút, ai mà ưa nổi Rindou chứ, chết cũng chẳng liên quan gì đến cô, cậu ta khiến cô thành như này kìa.

" Cô thôi đi, Sanzu...chúng ta không thể nào cứu được hai người, không nhanh thì Ran sẽ chết đấy, Rindou cũng thế, không có cách nào cứu được cả hai đâu "

Sanzu chỉ được chọn một trong hai thôi ư? Sao ông trời lại nhẫn tâm như thế, Sanzu không thể nào để Rindou chết, Ran cũng vậy, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy mà, anh sợ lắm.

" Tên điên này, anh phải cứu Ran, tôi chết cũng không sao, anh phải cứu Ran! "- Rindou hét lên, em thà chết còn hơn để anh hai mình đi như vậy, em muốn gã phải sống.

Sanzu nghe Rindou nói thì càng căng thẳng hơn, anh nên nghe theo con tim hay lý trí đây, không ai có thể lựa chọn thay ngoài anh, anh có quyền quyết định mạng sống của một trong hai.

Ran vẫn còn khả năng sống sót, gã là người yêu anh thật lòng nhưng Rindou mới là lẽ sống của anh, mặc dù em ấy có không yêu anh đi chăng nữa...

" Anh bị điếc à? Mau cứu Ran đi, mặc kệ tôi, hức...huhu "

" Chọn nhanh đi Sanzu, chúng ta không có thời gian đâu! "- Kokonoi bên cạnh thúc dục, biết là phải để Sanzu chọn, chỉ có anh mới quyết định được hạnh phúc mình mà thôi.

" Đừng chọn tôi...tôi không cứu nổi được nữa đâu, sống cả đời với cái chân tàn phế thì còn ý nghĩa gì nữa "- Ran cố lên tiếng, anh ôm chặt gã, anh thật sự không muốn gã phải chết, anh cũng giống như Rindou, anh hiểu sao Rindou lại yêu gã rồi.

" Nghe tôi nói đi Sanzu...em hiểu tình hình hiện tại mà...tôi không muốn sống như thế này...tôi đã giết em gái em...nên tôi cũng gần như không còn mặt...."

" Đừng nói nữa, tao nhận ra tao cũng có tình cảm với mày rồi, tao yêu mày! Tao không quan tâm mày đã làm gì nhưng..."

Ran ngạc nhiên...nhưng cũng không giấu khỏi sự vui sướng, bây giờ có chết gã cũng không hối hận...tình cảm của gã đã vào tim Sanzu rồi, chính miệng Sanzu đã nói lời yêu gã...gã chỉ cần thế là đủ rồi.

" Đừng khóc, em khóc là tôi cũng khóc theo đấy, thiên thần của tôi... "- Ran cố gắng lấy tay lau nước mắt cho Sanzu, anh cũng chưa nhận ra rằng mình rất dễ khóc, chỉ có Ran mới nhận ra tâm hồn của Sanzu rất mỏng manh mà thôi...

" Tôi đến bây giờ mới nhớ lại những gì mẹ nói với tôi...bà ấy nói tôi không được trở nên thành người ba tệ nạn của tôi, may quá, tôi đã không thành như thế...cảm ơn em..."

Sanzu không nói gì, anh chỉ lặng lẽ hôn Ran, nếu tình hình đã như thế thì...

" Cứu người này đi! Nếu không cứu được cả hai thì cứu người này đi "

" Thật chứ? Cậu nghĩ quyết định của mình là đúng không? "

" Đúng, nâng tảng đá lên đi..."

Ebisu thoáng sửng sốt nhưng cũng dần biến mất, Sanzu đã đưa ra quyết định như thế thì phải làm thôi, không ngờ đấy, đúng là...

Trời hôm nay mưa lớn hơn mọi hôm, những tia nắng yếu ớt dần đi mất, để lại khung cảnh đáng thương không thể tả nổi, chính tình yêu khiến chúng ta mù quáng, để rồi làm những việc trái lương tâm của chính mình...khiến kết cục càng thêm tồi tệ hơn mà thôi.

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười

Lớn lên bằng nụ hôn

Và thường kết thúc bằng nước mắt...

.....................................................................................

Truyện cũng đã khá là gần đến hồi kết rồi, thật sự cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ " Nếu không như không phải là tình yêu " của tôi từ đầu tới giờ nhé.

Tôi thật sự rất vui luôn ấy ∠('•0•')〴

Xin lỗi vì không thể nào làm đủ tròn 60 chap, nhưng sẽ có ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro