Chương đặc biệt (Ransan )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanzu giật mình thức dậy, trên trán mồ hôi đầm đìa, cậu vừa mơ thấy một ác mộng và nó thật sự rất kinh khủng, tất cả mọi người đều chết, kể cả người cậu yêu, một chàng trai với mái dài xõa ngang lưng đa giết hết tất cả mọi người, cậu dùi đầu vào trong gối, đã rất nhiều lần cậu mơ thấy chàng trai này nhưng chưa bao giờ chân thực như thế, cứ như vừa mới thực hiện vậy.

"Thôi nào, bỏ cái đứa ở trong đầu mày đi Sanzu, nó làm gì có thật cơ chứ, chỉ là...chỉ là giấc mơ thôi "

Đúng, đó chỉ là giấc mơ thôi, cậu sẽ không để ai làm hại những người mình yêu quý.

" Anh trai, anh làm sao thế, anh làm em sợ đấy "- Senju vội tới giường của Sanzu, cậu vừa thấy em gái đã vội ôm vào lòng khiến Senju ngạc nhiên.

" Anh làm sao vậy? Anh ổn không? "

" Có người định giết em, giết Rindou, anh sợ lắm, sợ lắm..."

" Đó chỉ là giấc mơ thôi Sanzu, nó sẽ không thành hiện thực được đâu, anh đi ngủ đi, mới 4h thôi, ngày mai anh phải tơi trường nữa "- Senju vỗ về lưng cậu, cậu nằm trên giường mà không bớt lo lắng được, con người đó cứ lởn vởn trong đầu, mặc dù đã cố quên nhưng không thành.

" Mặt mày làm sao thế Sanzu, thiếu ngủ à "- Rindou quay người xuống thì thấy Sanzu gục đầu xuống bàn, biết ngay là tâm trạng không tốt mà, mới tiết một mà đã gục với đôi mắt thiếu ngủ.

" Không...chỉ là tao hơi mệt thôi, tối qua tao gặp ác mộng "- Sanzu thở dài, nhìn xuống vở viết trắng nguyên của mình, mình ngủ quên sao? Xong tiết 1 rồi à?

" Gặp ác mộng gì chứ phải ngủ đủ giấc để thi đá bóng đấy "

" Ừ, biết rồi "

" Thế thì tốt, tí tới nhà tao đi, tao có cái này hay lắm đấy, muốn cho mày xem, nhân tiện ba mẹ tao không có ở nhà "

" Chắc... tao cũng rảnh, tao thử qua nhà mày xem như thế nào "

Rindou vui lắm, cuối cùng rủ cũng có người tới chơi nhà em.

Sanzu tới nhà Rindou, đây là lần đầu tiên cậu tới nhà của Rin, nơi này trồng rất nhiều hoa lan. 

" Anh ơi, em về rồi nè "- Rindou nói vọng.

" Có...ai đâu Rindou? "- Sanzu ngó quanh, ngoài tiếng chó nhà Rindou sủa lên vì thấy cậu thì chẳng có tiếng nào vọng ra nữa cả.

" Ồ, anh tao...mất rồi, tao chào có lệ thôi "- Rindou cười trù, em dẫn cậu nhanh vào phòng.

" Đó là thói quen của mày sao? Cái việc chào anh mày ấy? "

" Ừ, quen rồi, anh tao mất cũng lâu mà tao cứ nhớ mãi "

" Vì sao anh mày mất? "

" Anh ấy bị người ta giết, bị người ta giết oan, chí ra vụ đó đã rườm rà lắm, mẹ tao khóc rất nhiều đấy, đây, tao có ảnh anh ấy này, anh ấy cũng đễ tóc dài giống mày "- Rindou đứng lên, lấy trên kệ tủ một tấm anh rồi đưa cho Sanzu.

" Anh ấy đẹp đúng chứ? Ai hồi xưa cũng  nói anh ấy là một người cực kì đẹp trai và tốt bụng "

Sanzu nhìn thì không thốt lên lời, đó là cơn ác mộng của cậu, là tên đã giết Rindou, là tên ám trong giấc mơ của cậu.

" Ờ...đẹp, còn cái thứ hay ho mày định kể với tao đâu? "-Sanzu để tấm hình xuống sàn, cậu thật sự không muốn nhìn cái gương mặt đó nữa, tại sao cậu lại mơ thấy người đã chết cơ chứ, không thể nào.

" Đây nè, chính là bộ chơi game đời mới nhất đấy, ba tao ở nước ngoài mua cho "

" Cái này thị trường còn chưa bán, sao mày có được nó, ba mày tuyệt quá đi "- Sanzu cầm chiếc hộp, đúng là nhà Rindou quan hệ rộng thật, là con cưng của gia đình kia mà.

" Haha, mình chơi đi, chơi với tao, ba mẹ tao không về tối nay nên cứ thoải mái, anh mày hiền cũng cho ở lại mà "

" Thôi, tao chơi tý rồi về "- Sanzu thật sự không thích ở nhà Rindou cho lắm, nó cứ lạnh sống lưng kiểu gì ấy, anh chỉ muốn chơi một ít rồi vác dép khỏi đây thôi.

" Thế cũng được, để tao mở ra nhé "- Rindou chạy vội xuống bếp lấy cái kéo.

Sanzu ngó quanh căn phòng, cậu không biết vì sao mình lại nổi da gà, Rindou thích phong cách gothic nên thấy ớn lạnh quá, cứ có ai đang nhìn mình ấy, cả căn phòng cứ tối dần, sao phòng Rindou lại có nhiều búp bê ma quỷ như thế, cậu sợ quá, cậu muốn về nhà...

" Sanzu...mày nghe tao nói không hả? "- Rindou lắc mạnh vào vai Sanzu, cậu chợt giật mình ôm chầm lấy Rindou.

" Sao...sao vậy? Làm gì ghê thế? "

" Tại sao nhà mày lại có nhiều búp bê như thế? Mấy con này quái quá "

" Tao thích sưu tầm mấy thứ kinh dị, đó là bình thường mà, này...đừng nói là mày sợ ma nha "- Rindou cười khinh, Sanzu vội lắc đầu thật mạnh.

Sanzu cố gắng chơi một vài trận với Rindou, ngót nghét đã hơn 7h tối.

" Sanzu, mày ở lại đi, mới sớm mà đã về rồi, nhà tao nhiều đồ ăn kia mà, mày về tao cô đơn lắm, trời thế này là sẽ có mưa lớn đó "- Rindou nắm tay Sanzu, em sao mà để cậu đi chứ, em muốn cậu ở lại đây chơi với mình một chút nữa, em ở nhà cô đơn cực.

" Nhưng anh tao giục về rồi, tao phải về thôi "- Thật ra Sanzu ở nhà người mình thích thì cũng được nhưng cái căn nhà của một tên đã chết anh hằng mơ thì thôi, anh tự bịa Takeomi giục để về sớm.

" Hả? Chán quá đi, vậy...tao phải ở nhà mình rồi, mày về đi "- Rindou nói bằng giọng chán nản, em thực sự rất muốn Sanzu ở lại để chơi đùa với em, có lẽ là không được rồi...

Bỗng trời đổ mưa to, Sanzu nhìn mà bất lực, tại sao lại mưa như thế này, làm sao về đây, cậu còn chẳng mang ô.

" Ôi, trời mưa rồi, xui thật đấy "- Rindou liếc mắt ra chỗ khác, Sanzu biết em đang muốn thế cơ mà, thỏa mãn quá nhỉ?

" Rồi, tao ở lại, nhưng không được cho tao ở căn phòng mà nữa, tao thấy mấy con búp bê nhìn mặt tao tao không ngủ được "

" Tao cho mày ở phòng khác, yên tâm "- Rindou kéo Sanzu vô nhà tránh mưa.

(* Chạy đi, nó sẽ giết cậu đấy *)- Sanzu giật mình, cái gì chạy đi chứ? Tại sao lại có hình ảnh tên sát nhân đó trong đầu cậu, lại còn bảo chạy đi nữa.

" Sanzu...tao khóa cửa đây, mày ra ghế đi "- Rindou mỉm cười.

" Tao...tao...đi về! "- Không hiểu sao Sanzu lại hành động theo cảm tính nữa, giống như dự báo, Sanzu biết mình không nên ở lại qua đêm, mình sẽ chết nếu ở căn nhà đó. Cậu lấy cặp xách bỏ lên đầu rồi chạy một mạch luôn, mặc dù trời mưa rất to, cậu sẽ tới bách hóa gần mua ô cũng đươc.

" Này, đừng đi, xin đấy "- Rindou nói vọng ra, nhìn theo hướng Sanzu chạy đi, đúng là đồ điên. Em cố chạy tới nhưng cậu đã đi xa rồi...

Sanzu về nhà thì người ướt như chuột lột, cậu tự hỏi tại sao mình lại có hành động như thế, đúng là kì quặc.

" Sanzu sao anh ướt thế, anh lại dầm mưa nữa "- Senju vội lấy khăn cho cậu.

" Anh tới nhà bạn anh, nơi đấy khiến anh không thoải mái "- Sanzu hắt xì liên tiếp, chắc cậu lại bị ốm rồi, thật sự khó chịu mà.

" Mày đi đâu mà nặng vía thế hả thằng kia, ám nặng quá đó "- Takeomi nhìn Sanzu với vẻ khó chịu.

" Ám? Nặng vía? Chắc em vừa đi chơi nhà bạn, nhà nó có người chết lâu rồi ấy mà "- Sanzu lấy khăn lau đầu, Takeomi rất thiêng mấy chuyện tâm linh, chắc ngửi thấy âm khí trên người của cậu.

" Chết lâu rồi mà lại nặng như vậy, tốt nhất là mày nên rải muối trước cửa phòng đi, lạ quá "- Cái này không giống ma quỷ làm, nó cũng không phải là vong oan, tại sao lại nặng đến thế, có vẻ Sanzu bị cảm không phải là do dầm mưa.

Takeomi bảo Sanzu nên ăn rồi ngủ sớm, Senju mặc dù không tin ông anh cả của mình nhưng thấy Sanzu sốt rất cao, nãy cắt thịt còn bị chảy máu nhiều mất sức, đi tắm thì bị ngã suýt gãy chân, cô lo chết được, làm theo lời Takeomi rải muối quanh phòng Sanzu, mặc dù cậu nhất quyết bảo không cần nhưng cô cứ làm cho chắc, nghe đâu có thể diệt trừ yêu ma.

" Anh nói là không cần làm mấy điều vô bổ như thế mà, phí cả muối ra "- Sanzu mệt mỏi thì thào, cậu cứ như sắp chết đến nơi, cơ thể thì mệt nhừ do thiếu máu, sao cậu lại xui xẻo như thế cơ chứ?

" Kệ em, hết muối anh hai mua, anh mua đâu mà sợ, để im đấy "- Senju ngó lơ lời cậu, vẫn tiếp tục rắc muối, cô cứ làm cho lành.

Sanzu chợp mắt ngủ thiếp đi, anh không còn mơ thấy chàng trai quái dị kia nữa, nhưng...anh có cảm giác cơ thể mình cứ nhấc bổng lên, khó chịu không thể mở mắt ra được...

" Đau bụng quá "- Sanzu nằm ôm cái bụng của mình, sáng ra thì đã thấy không ổn rồi, nhói cực, như có có hàng trăm kim tiêm đâm vào liên tiếp, cực kì khó thở, bên dưới còn có cái gì lạ lắm.

" Em sợ quá, con ma nào ám anh tôi thì xin lượng thứ thoát ra "- Senju lẩm bẩm cầu xin, anh mình chưa đủ xui hay sao, cô chỉ có mỗi Sanzu chịu thương thôi.

" Mày điên à? "- Sanzu cốc đầu cô, ma quỷ gì chứ, giả dối không.

........................................................................................................

Tại trường học

" Hôm nay Rindou không đi học sao? "- Sanzu hỏi Kokonoi, cậu biết nhà nó gần Rindou nên gượng hỏi.

" Ai biết, sáng thì tao không thấy cửa nó mở, chắc là có chuyện nên nghỉ học rồi, mày mặt nóng thế mà vẫn đi học, đúng là đầu có vấn đề "- Kokonoi than thở.

Cậu quay lại chỗ ngồi, Rindou lại nghỉ học ngay ngày hôm nay, thật kì lạ, có khi phải qua nhà để hỏi thăm thôi.

Sanzu bấm chuông cửa nhà Rindou, mãi lúc sau em mới ra mở cửa, mặt em biến sắc rõ khi thấy cậu, kiểu giống như người yêu cũ gặp mình hiện tại vậy.

" Tao tới để thăm mày, sao mày nghỉ học vậy "

" Cút đi, tao không muốn gặp mày "- Rindou ngước nhìn Sanzu với ánh mắt đáng sợ tột độ, chỉ vì không ở lại nhà hôm qua với em mà như thế sao?

" Tại...tại sao chứ? "

" Trước khi tao giết mày thì nên biến đi "- Rindou hét lớn rồi đóng cửa lại, Sanzu thì đứng đơ như tượng, mình làm gì sai sao? Em còn có nước mắt nữa chứ.

" Mình lại làm gì Rindou rồi? Là gì ta? "- Không đời nào Rindou là người như thế, không giận mấy chuyện không rõ lý do đâu.

Sanzu vào một quán kem để ăn với Kakuchou, cậu không ăn kem, cứ nhìn chăm chăm ở đâu đó.

" Mày để kem chảy rồi kìa, ăn đi "- Kakuchou nhìn Sanzu với vẻ chán nản, chắc là bị Rindou giận chứ gì?

" Từ từ, tao nghĩ đã "

" Thôi nào, không ăn thì đưa tao "- Kakuchou giật lấy que kem, thấy Sanzu không có vẻ đòi lại nên bỏ vào mồm hết, lúc nào nó buồn thì nên dẫn đi ăn, Kakuchou còn được ăn ké.

Sanzu nhìn trên bàn thì có một tờ giấy màu đỏ, cậu vô tình đọc phải thì sốc không nói lên lời, cái gì đây? Thật chứ?

RINDOU LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI, CẬU RẤT MAY MẮN ĐẤY!

Sanzu vội cất vào túi, Kakuchou nhìn thấy rồi nhé, giấu giấu diếm diếm gì kia.

" Cái gì đo đỏ thế, tao xem coi "

Sanzu không nói gì, trả tiền rồi chạy đi luôn.

" Ơ, nó trả cho mình luôn sao? Tốt, nên mời những lúc thất tình "- Kakuchou cười lớn.

Cậu vội về phòng đóng cửa lại, lôi tờ giấy đỏ đấy ra mà tay cứ run không ngừng, là kẻ giết người sao chứ? Rindou sao? Đây có phải là trò đùa của tên nào đó không? Quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu cần phải giải thích ngay bây giờ.

" Không...chắc không phải đâu, chắc là trò đùa vớ vẩn thôi, Rindou không thể nào làm như thế "- Sanzu mặc dù kiên quyết như thế nhưng vẫn bán tính bán nghi.

Hành động kì lạ của Rindou nữa, chắc chắn là có chuyện rồi, có chuyện chả lành, không hề biết Rindou có giết người hay không? Nhưng chắc chắn Rindou đã giấu chuyện gì đó rất lớn, không thể nói. 

Tờ giấy viết bằng mực đen, hình như còn dòng chữ trắng nhỏ cuối cùng nữa. Haitani Ran? Là anh của Rindou Haitani ư? Nhưng...anh ta chết rồi mà.

Sanzu sợ lắm, rốt cuộc bị gì cậu bị gì thế? Sao lại có nhiều chuyện xui rủi như thế này chứ?

" Người chết gửi mình, cái quái gì vậy "- Cậu lẩm bẩm không ngừng, tay bám chặt vào ga giường, Senju với Takeomi ở ngoài mà lo lắng không thôi.

" Anh hai, em gọi bác sĩ tâm thần tới nhá "

" Điên, người ta gọi là bác sĩ tâm lý không phải tâm thần, Sanzu không bị tâm thần chỉ là vong theo "

" Vong theo á, lời cầu nguyện của em không được chấp nhận rồi, trời ơi, làm ơn thả anh ba tôi đi " Senju lẩm bẩm cầu nguyện, bị Takeomi cốc đầu vì tội không hiểu chuyện.

" Sao cốc em, anh ghê lắm mà, làm gì đó đi, cứ thế này đi ngủ Sanzu cũng không tắt điện đâu "

" Không cần, vong này tốt, cứ để đấy, khi nào xong chuyện thì nó cũng tự đi, cũng tự giải oan cho nó luôn, mà không chỉ mỗi một người ám nó đâu "

" Thế có bao nhiêu chứ? Anh toàn đọc mấy sách trinh thám ngớ ngẩn thôi "

" Tao nghĩ gần mấy chục cái vong theo nó, nhưng người nó hay mơ là nặng nhất, rõ ràng có cái gì đó với nó nên không ngừng lấn tới được "

Senju há hốc mồm, mấy chục sao? Nhiều thế, Sanzu sẽ chết mất thôi.

" Em lấy sữa anh uống nhé, còn đau bụng không anh? "

" Lấy sữa cho anh đi, anh ổn "- Sanzu nói với giọng run rẩy.

Senju vội đóng cửa phòng lại, đúng như cô nghĩ tối đó Sanzu không tắt điện, Takeomi lấy cớ đó mà bật nhạc ma khiến anh ba của cô hét toáng lên, đúng là Take chỉ giỏi bắt nạt em trai của mình thôi.

Cậu lại nằm mơ rồi, nhưng đây không phải là giấc mơ thường xuyên cậu hay gặp, viễn cảnh vẫn như vậy, vẫn là cánh đồng vàng đó, không gian tĩnh lặng lạ thường, cậu đang ở trên cánh đồng vô tận, nơi đâu cũng là màu vàng đến rợn người.

" Sanzu tất cả là tại mày, lẽ ra tao không nên yêu mày, mày phá hỏng tất cả của tao, lần này mày sẽ phải trả giá "- Rindou bỗng nhiên xuất hiện với mái tóc tím được cắt mullet, trên tay em cầm con dao và hàng ngàn xác chết chất chồng đằng sau, cậu hoảng sợ ngã xuống đất, đây đúng là Rindou rồi nhưng sao em lại thay đổi nhiều như thế.

" Tao...tao đã làm gì...làm gì để mày giận như thế? "

" Aha~mày đã phá hỏng rất nhiều thứ đó Sanzu, mày làm hỏng nghi lễ tao ấp ủ mấy năm nay, mày là người cuối cùng, vậy mà mày lại không ở cạnh tao khi đó, rõ ràng...là tao sẽ thành công, mày là đồ khốn ngu ngốc, yêu tao mà vậy ư? Uổng công tao quyến rũ mày, thằng đần độn "

" Hả? Là sao? "

" Nghĩa là mày sắp chết đó, tao nói nãy giờ không hiểu sao? "- Rindou gằn giọng, đâm con dao suýt trúng Sanzu, khiến cậu sợ hãi.

" Lần này sẽ không trượt đâu, chết đi! "

* PHẬP! *

Chàng trai với mái tóc cùng màu với Rindou từ đằng sau cầm một con dao khác đâm vào ngực Rindou, khiến em ói ra thứ nước màu đen lè, trông rất kinh tởm.

" Đừng làm hại cậu ta, Rindou "

" Ôi~ Anh trai, bị tôi giết rồi lên đây ám tôi hả? Đúng là tình yêu làm người ta điên cuồng nhỉ? "- Rindou cười lớn, chất lỏng màu đen vẫn không ngừng chảy ra. Em ngã xuống đất, cơ thể dần tan vào hư không.

" Anh là người tôi hay gặp trong mơ, anh là người giết tất cả mọi người, kể cả em gái tôi, chuyện này là sao? "

" Tôi phải giải thích làm sao nhỉ? Rindou là đứa mê tín dị đoan, nó ám ảnh về tâm linh nên làm mấy thứ không tưởng, nó giết cả tôi, nó thờ quỷ Satan, lạ đời nhỉ? Những gì cậu thấy trong mơ chỉ là báo mộng thôi, tôi sẽ không làm gì Sanzu...trừ một chuyện "- Ran ngại ngùng, nó khá khó nói.

" Chuyện gì? Những điều anh nói có thật không? "

" Sanzu tự tìm hiểu đi, nếu không tin nó là thật thì ngày mai cậu sẽ biết, tôi ám cậu để Rindou không hoàn thành nghi thức, giờ mọi chuyện đã ổn rồi, linh hồn tôi với nhiều người sẽ được giải thoát, cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi "- Ran đặt nụ hôn lên môi cậu, cậu bỗng giật mình tỉnh giấc, cái gì thế, sao...sao nó chân thật đến vậy chứ, không thể nào. Sanzu mặt đỏ như trái cà chua, được người khác hôn là như thế à?

Sáng hôm sau Sanzu được nghỉ, Kokonoi với Shion chạy vội tới nhà Sanzu, hai đứa nó mặt tái mét không còn giọt máu nào, cứ như vừa có giết người ấy.

" Có gì thế? "- Sanzu ngơ ngác hỏi.

" Mày? Rindou bị bắt rồi! Nó bị bắt rồi! Nó là đồ điên "- Kokonoi hét toáng lên.

" Rindou bị bắt rồi ư? Vì...vì sao chứ? "

" Nó...nó ghê lắm, nó giấu hơn chục quả tim người trong tầng hầm nhà nó, ba mẹ nó còn giấu giúp nữa chứ, có 99 quả đó, đếm đúng 99 quả, eo ôi ghê quá "- Shion bịt mồm lại, không muốn nhớ nữa.

" Nghe nói là làm nghi thức gì đó mà phải đúng 9h cơ, mày gặp nó cuối cùng nên tao sợ lắm, lúc nó bị bắt còn lẩm bẩm là sẽ giết mày đấy Sanzu, mày làm gì với nó hay sao? "- Kokonoi tới gần Sanzu, mặt cậu biến sắc hẳn ra, là...sự thật, Rindou dụ mình để làm lợi ích cá nhân ư? Mình ngây thơ yêu một tên sát nhân. Cậu khụy xuống, tự hỏi bản thân sao may mắn đến như vậy, nếu...cậu phớt lờ lời Ran nói, thì có lẽ tim cậu đã...Ran là một người tốt, cậu đã hiểu sai, luôn cho anh ta là một kẻ đeo bám, thì ra cũng chỉ cố giúp mình, thật tốt bụng...

" Sao không Sanzu, mày làm tao sợ quá? "

" Không, tao ổn, những nạn nhân mà Rindou giết gồm ai thế? "

" Tao nghe lén cảnh sát nói toàn là mĩ nhân thôi, chủ yếu là gái, nhưng trai cũng có vài người, biểu sao cái thành phố này nát rồi, đáng lẽ ra tao nên chuyển nhà, ai ngờ tao ở sát nhà Rindou chứ "- Kokonoi thở dài, Rindou dường như đã đánh lừa tất cả mọi người, kể cả anh trai của mình, đúng là mê tín dị đoan quá đà.

Trong đây là một Sanzu khác cực kì với bản gốc và Rindou không yêu Sanzu, những chương đặc biệt đều nằm ngoài 60 chap chuyện NNKPLTY, nó là ở một thế giới khác, ngắn và không rõ nội dung, thường là kết OE😅

Không hiểu sao lại nghĩ ra nội dung chuyện như thế này nữa, đọc chuyện ma trên mạng nhiều quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro