Chap 6: Osin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Reng reng reng "
- What? Hết giờ học rồi sao? Sao hôm nay tan sớm vệ?- Nó gục đầu vào bàn, khổ rồi khổ rồi.
Nó với cặp chạy mất hút mong anh ta chưa về, chạy được một đoạn thì:
- Ê cu! Chạy đâu đấy @@
- Hixhix. Khổ rồi- Nó sợ hãi quay đầu nhìn hắn.
- Lên xe tôi nhanh. Hôm nay nhiều việc đấy. Ehehe ✌
Nó đành phải cắn răng nhịn nhục thoai.
Đến nhà hắn, nó chóng mặt vì nhà hắn quá lớn, hơn cả nhà nó nữa mà ( khóc thầm trong bụng ).
- Anh sống cùng ba mẹ à?
- Một mình thôi
- Ừm. Ủa mà giúp việc nhà anh đâu hết ròi?
- Cho nghỉ việc tuần này
- Hả???
- Hả cái gì? Lau dọn toàn bộ các phòng trong nhà này và cắt cỏ ngoài sân; 6h chiều nấu cơm và giặt đồ. Hôm nay đơn giản vậy thôi.
- Hoooooố o_o” nhưng mà . . .
- Thực hiện đi
- Ặc ặc
Vậy là con bé cắm đầu vào quét dọn lau chùi, 15 phòng, mỗi phòng 50m², chết chết chết. Cả cái sân ngang với sân vận động thành phố. Dinh thự chứ không phải biệt thự nữa rồi.
7h tối
- Nấu cơm chưa cô ngốc kia ?- ngó quanh nhà - đâu rồi không biết, chuồn rồi chắc.
- umm . . . Khò khò zzzz . . .
Hắn nhìn thấy cô ngủ, bất giác mỉm cười
- Hóa ra ở đây, ngốc thật, ngủ ngoài sân muỗi nó đốt cho-( mặc dù biết là không có muỗi)
Hắn bế nó vào trong phòng, đắp chăn cho nó rồi xuống bếp tự nấu đồ ăn. Hắn rất giỏi trong mọi việc nhé, kể cả việc nấu ăn; nói cho người làm nghỉ thôi nhưng thực chất là không thuê, khi nào rảnh thì dọn dẹp nhà cửa; mà hắn thì cũng chẳng mấy khi về nhà.
Một lúc lâu sau
- Dậy đi, cô định nhịn đói đến đêm à, đồ con lợn.
Nó uể oải :
- Gì vậy trời, yên đi cho ta ngủ, mệt . . .
- Con lợn này, vậy tôi ăn hết phần của cô . . . Aaaaáa
- Đứng lại, chờ tôi, cấm ăn hết
- Con kia sao kéo tóc bố- Nó chạy mất hút rồi còn đâu.
Xuống nhà, thấy nó ăn như con chết đói, hắn bảo:
- Bình tĩnh thôi, có người định giết cô à mà vội thế
- . . .
- À này, mai công việc tăng gấp đôi nhé
Rơi thức ăn
- Why???
- Hôm nay tôi nấu cho cô ăn rồi, lẽ ra ngược lại à nha.
- Huhu . . . Òa òa
- Nín, tại cô ngủ lợn á
- Hix. Thôi kệ đi, mà anh biết nấu ăn cơ à?
- Ừm
- Đằng nào thì anh cũng nấu rồi, chứ không là anh phải ăn cơm mua sẵn rồi.
- Lí do- Mãi ăn cơm không thèm ngước lên
- Không biết nấu ăn
Sập ghế và sặc nước
- Cô đùa tôi à
- Không đùa, tối mai pizza nhé
- Tùy
- Híhí
- Ăn xong muốn làm gì thì làm, muốn ngủ đâu thì ngủ, ngoại trừ phòng tôi
- Biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro