Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc hận hực bước vào trong dơ tay sửa lại mái tóc thầm mắng:
-Chết tiệt tiểu ôn con về biết tay.
Ở 1 góc trong căn tin có ai đó đang hắt xì mấy cái liền. Anh thấy cô như vậy hỏi han:
-Em bị ốm à sao hắt hơi nhiều thế.
Cô đưa tay len day day mũi:
-Chắc có ai đó đang nói xấu em thôi chứ đang khỏe như voi sao ốm ngay được.
-À mà đúng rồi có người bảo em có bạn trai rồi đúng không. Tại sao lại như vậy anh đã dặn khi đang đi học thì phải học hành nghiêm chỉnh sao lại có chuyện....
-Từ từ anh khoan đã anh nói gì cơ.
-Định trối à anh nghe được tin này từ bạn cùng kia túc của em đấy.
-Láo lái thật.
-Ơ...
-À em không nói anh em đang nguyền rủa cái đứa thối tai hôi mồm nào dám tung tin bịa đặt vấy bẩn tâm hồn trong sáng của em thật không thể tha thứ. Em mà biết là đứa nào em xẻo mỏ.
-Thôi nếu không phải thì thôi con gái con lứa ăn nói chua ngoa chẳng thích nữ giống mẹ chút nào.
Cô cười hai mắt sáng lên:
-Anh thích con gái thục nữ sao vậy em giới thiệu cho anh bạn em nha. Nó xinh xắn đáng yêu mà đặc biệt dịu dàng nấu ăn ngon đúng kiểu con dâu nhà người ta luôn thích không?
-Thôi cô nương cứ chăm sóc bản thân cho đàng hoàng đi không cần lo cho anh. Mà anh phải về công ty đây.
Nói xong anh cú vào đầu cô 1 cái rồi đy. Cô đứng lên hét to:
-Anh này em lột da anh.
Chưa kịp tới anh đã phóng xe đi mất để lại Sở với tâm trạng hậm hực không thôi
Lúc ra khỏi căng tin Sở ghé vào quán điện tử làm vài ván rồi mới về. Lúc đó trời đã tối mà đường về ký túc xá lại tối không rõ. Trên đường đi cô cảm thấy dường như có ánh mắt đang theo dõi mình bỗng thấy rùng mình cô chạy nhanh bỗng va vào một lồng ngực rắn chắc khiến cô ngã xuống đất. Cô cho tay lên xoa đầu:
-anh mù..... À không không em xin lỗi anh có sao không.
Ôi trời ơi cô đang mơ chăng vị tiền bối. cao cao tại thượng Lục Dư đang đứng trước cô lúc này mặt Sở thoáng đỏ. Anh từ trên nhìn cô:
-Mắt để ở mông à cô nương tối rồi còn bày đặt chạy nhanh để va vào người khác hay là cô cố ý va vào người tôi.
Khi nghe anh nói cô thật ức muốn điên mà đây là vị đàn anh cô ngưỡng mộ sao học thì tốt thật đấy nhưng không ngờ lại không có lý lẽ như vậy dù gì cô cũng là con gái mà sao lại dễ để người khác lăng mạ mình:
-Này anh ăn nói có lý chút đi đường này anh xây hay sao mà cấm tôi đi qua anh nhìn lại bản thân đúng là vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Dạo này xe của bệnh viện hay đi quanh thành phố mình hoá ra là đi tìm anh vào đấy mà làm hoàng tử viện tam thần đi.
-Thế tôi đang đi tìm công chúa đây mà không cần tìm đâu xa nữa công chúa đây rồi
Anh chỉ tay vào cô kéo cô đi và nói:
-Công chúa chúng ta về lâu đài thôi nhanh nào còn động phòng.
-Anh...Anh
-Sao
-Đúng là vô cấp liêm sỉ
Cô vùng ra khỏi vòng tay anh chạy thẳng về ký túc xá.
Ở đằng xa lũ bạn anh đang nói vào tai phone:
-Dư à cô ấy chắn đổ mày rồi. Bọn nó bảo cô ấy thích những tên nói năng có chút vui đùa cợt vô liêm sỉ tý thế mới hấp dẫn.
-Tao nghe theo bọn mày nhưng nếu cô ấy mà không thích thì chúng mày xác định đi
-Yên tâm thông tin quốc gia đại sự sao không chuẩn được. Em dâu mà chúng t phải điều tra kỹ chứ.
Sở chẳng thể ngờ cái sự việc tưởng vô tình này được anh sắp xếp từ trước cô cứ vậy từ từ mắc lưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro