Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ ấy!!! Lại một lần nữa tái hiện lại những điều khủng khiếp….! Ngỡ như cơn ác mộng ấy chỉ vừa mới xảy ra chỉ trong khoảnh khắc ấy….
UGHHH!!
Tôi Mạc Tử năm nay 16 tuổi, vào đêm hôm ấy tôi đã chứng kiến lại “cảnh tượng” 6 năm trước của mình…
Ngày đấy, tôi chỉ là một cậu bé đang thẩn thơ dạo quanh cái công viên gần nhà, thì bỗng chợt, tôi đã gặp người mà tôi không thể ngờ sau này  đã  đảo chiều cuộc sống của tôi và dẫn tới mọi cớ sự sau này.Cô bé ấy với làn da trắng,một khuôn mặt hơi tròn cùng với đôi mắt xanh, sâu thẩm như đại dương rộng lớn đã thu hút ánh nhìn của tôi, điều đáng chú ý hơn nữa là cái nốt ruồi ngay dưới mắt trái của cô ấy.Đang chăm chú nhìn cô ấy thì đột nhiên một đám người mặc đồ đen trông có vẻ khả nghi tiến tới gần hơn , gần hơn rồi dùng một chiếc khăn  để bịt mắt và ẩm cô gái ấy lên xe. Tôi không thể làm ngơ trước điều đó được nên đã lẻn vào xe bọn chúng và sau đó trồn vào một góc khuất của một tòa nhà nơi chúng bắt cô gái ấy, lấy điện thoại và nói những gì mình đã thấy, trong khoảng thời gian đó cô bé ấy đã vô tình thấy tôi cùng với đôi mắt đã thấm đỏ của mình. Chúng tôi, 2 con người như đang ở một chiều không gian khác nhìn nhau trong vô thức…….!!!
Bùm ( Tiếng đạp cửa của cảnh sát)
Cuối cùng cô bé ấy đã được giải cứu, thế nhưng thật không may chúng đã tẩu thoát được cùng với con tin của mình đó là “tôi”….. Bớt chớt bị đánh một phát sau cổ tôi đã ngất xỉu
Điều gí đó đang xảy ra thế này!!! ( suy nghĩ trong đầu của tôi)
Dậy đi nhóc con…!!! ( lời của bọn bắt cóc)
Trước mắt tôi, một điều khủng khiếp đã hiện lên: “Cái gì thế… này…. , đây là đâu”….Một cơ sở với quy mô lớn mà một tổ chức nào đó đang tiến hành.
(Lời nói trầm ngâm và sợ hãi) Tiếp xúc được một thời gian tôi mới biết đây là … lò đạo tạo nhứng sát thủ khét tiếng, , một nơi có thể nói là một tổ chức làm tất cả vì tiền, và tôi là một trong số đứa trẻ  bị bắt và huyến luyện trong ấy, 6 năm trải qua các đau đớn về tinh thần lẫn thể xác. Cuối cùng tia hi vọng đã đến, đặc nhiệm cảnh sát đã đến và giải thoát cho chúng tôi.Còn bọn ác nhân kia thì đã bị pháp lý trừng phạt. Giờ đây tôi được trả về nơi tôi bị bắt lúc đầu. Là một người sống độc lập và do hoàn cảnh gia đình nên tôi phải ở riêng trong một căn nhà vì thật ra xuất thân của tôi là một đứa con ngoài giá thú của một quý tộc ….
Bất chợt tỉnh dậy, chân tay tôi run rẩy khắp người mồ hôi từng giọt nhỏ xuống chiếc giường của mình, tồi hoang mang và bắt đầu trấn tĩnh lại mình và không nhìn lại quá khứ nữa.Tôi được chỉ định học vào một ngôi trường công. Lớp 10/1, lớp học ưu tú với các học sinh luôn được coi là đứng đầu mọi thứ về mọi mặt, không một vết nhơ đó là lớp mà tôi được học.Sở dĩ vào được đó cũng nhờ vào những thành tích trước kia của tôi. Cánh cửa mở ra những con người ưu tú nhìn tôi với gương mặt niềm nở và chào đón khác xa với trí tưởng tượng của tôi. Được giáo viên giới thiệu bản thân khiến tôi vô cùng lo lắng vì sợ rằng họ biết được quá khứ ấy nhưng không, họ không hay biết gì cả. Bỗng
Gì……. Ầm ( tiếng đẩy ghế và đập bàn)
Âm thanh ấy phát ra từ một bạn nữ ngồi dãy cuối góc cửa số với hai con mắt sáng to ra…….
Có chuyện gì không (lời nói của giáo viên)
Dạ không! ( lời nói của cô bé ấy)
Bình tĩnh và ngồi xuống…….
Chính cái nốt ruồi ngay dưới mắt bên trái của cô ấy đã thu hút tôi. Trông thật quen thuộc nhưng tôi cũng không để tâm lắm ….!!!!
Tôi được cô giáo chỉ định cho ngồi kế cậu ấy
Buổi học hôm ấy thật yên bình cùng với môn ngữ văn mà cô giáo đã dạy cho lớp :”Bồ câu không đưa thư”
Buổi học kết thúc
Tiếng ổn của những con người xung quanh lúc tan học( thật ồn ào….)
Chạm nhẹ vào vai tôi, Cô ấy nói: “ Này cậu… cậu bé lúc trước đã cứu tôi…!!! “
Tôi sửng sốt…
Thì ra là thế bởi sao tôi lại thấy cô bé này thật quen thuộc…. cô bé lúc trước đấy ư *** Tôi bình tĩnh lại và đáp lại bằng sự ngu ngơ giả tạo của mình:
“ Cậu là ai…. , Sao cậu lại biết đó là tôi, cậu có nhận nhầm người không?!!”
Đáp lại sự ngu ngơ của mình cô ấy mỉm cười:
“ Sao quên được chứ, vết sẹo của cậu vì cứu tớ nên đã bị thay mà, không lẽ cậu quên tớ rồi à ”
Sau đó cô ấy hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc
“ Sau đó cậu có sao không vậy, tớ đã rất lo lắng lắm í “
Tôi nhìn cô ấy và nói:
“Sao tớ có thể quên cậu được cơ chứ, cô bé đã khóc đến nỗi đỏ hai con mắt đây mà”
Vừa dứt lời, cô ấy huếch vào vai tôi một cái rõ đau và nói:”Nói nhiều quá”
Thoáng qua có vẻ cô ấy đã quên câu hỏi hồi nãy rồi….
Tôi đứng dậy và xin về trước… Haizzz không ngờ lại có thể gặp lại cô bé lúc trước !!!! Phải chăng đó là sự ngẫu nhiên hay là ……. ( Mình chắc đã đa nghi rồi)
Hỏi thăm một số người tôi biết được cô gái ấy là Xuân Diệp một con người có vẻ bề ngoài lạnh lùng với mọi người xung quanh nhưng đôi lúc lại đáng yêu và dễ thương vô cùng… Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ tài năng cô ấy cùng với độ nổi tiếng của mình khiến bao chàng trai chết mê chết mệt vì mình!
Trên đoạn đường tôi đi, bầu trời bỗng tối đen và u ám, 1 cơn đau đầu khủng khiếp bất chợt ập đến và tôi nhận thấy như tôi đang có 2 bản thân vậy. Từ đâu đó tôi nghe tiếng thì thầm bên tai: ……… ***” lúc ấy mất bình tĩnh nên tôi không nhớ điều ấy là gì nữa.Đôi chân run rẩy như thể không còn sức lực tôi hoang mang và chạy một mạch về nhà. Buổi hôm ấy, tôi nằm ngủ bỗng chốc thức dậy với một thế giới khác lạ, nơi mà khác hoàn toàn so với thực tại của mình, nghĩ chắc chỉ là mệt quá nên bị hoang tưởng nhưng ……. Tôi chờ mãi tìm mọi cách vẫn không thoát ra được. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang và hoảng sợ. Tôi hét lên một cách điên cuồng chờ đơi sự cứu giúp thì  tôi chợt nhớ …… lời thì thầm lúc về tôi nghe được bên tai……:”đừng hoảng sợ, hãy tìm và giải bí mật này đừng nói với ai cả đây là một mối liên kết giữa thực tại và không gian khác của cậu, tôi tin cậu Mạc Tử à!”
Reng reng reng reng ( tiếng đồng hồ báo thức )
Tôi thức dậy với mồ hôi đầy mình, càng nghĩ tôi càng tin rằng lời nói ấy là sự thật. Không biết từ đâu đến của ai, do ai nhưng tôi vẫn phải tin vào điều ấy.  Hôm ấy thứ 7 nên tôi không phải đi học, tôi suy nghĩ một hồi về điều đã diễn ra
Tích tách tích tách ( tiếng đồng hồ kêu)
5 phút trôi qua, kí ức tôi ùa về một cách nhanh chóng về chuyện tôi bị bắt cóc và gặp Xuân Diệp 6 năm trước. Thật “mệt mỏi” nhưng tôi nghĩ tôi cũng đã tìm được 1 thứ gì đó có thể giải đáp cho tôi những chuyện vừa xảy ra …. Xuân…..Diệp!!!!!**
Xuống lầu và pha một cốc trà, làm nóng cơ thể trước với những bài tập luyện về thể lực, thoải mái tinh thần một tí, tôi lên lầu và bắt đầu với một tiêu đầu tiên “Xuân Diệp”,..
Theo đó cô nàng này khá thích nấu ăn với những món vô cùng độc và lạ,… Điều đáng nói là vào mỗi thứ 6 hàng tuần cô ấy không bao giờ về nhà trước 8 giờ.
Hmmmmmm!!!! (băn khoăn va hoài nghi)
Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra lúc đó……..!!!!
Sáng ngày đầu tuần tôi vào lớp và hỏi Xuân Diệp về điều ấy nhưng….
Trái với sự hoài nghi của tôi, cô ấy bảo :” Tớ rất thích bơi lôi nên đã ghé vào khu hồ bơi đó, Không lẽ….. cậu muốn đi cùng tớ à “ ( khuôn mặt tươi tắn, cùng với đôi môi mìm cười)
Có lẻ cô nàng đang giấu tôi điều gì đó chăng!!!!** ( Chắc là không đâu…)
Tôi đáp lại: “ À không, mình thì không thích làm gì cả nên hay thường xuyên ở nhà !!!”
Chúng tôi trò chuyện với nhau trong khoảng thời gian ấy… nhưng…. Chẳng có điều gì đáng nói ở đây cả thế là buổi học hôm ấy lại kết thúc tôi về nhà như thường lệ thế nhưng …..
Áaaaaaaa !!!
Cơn đau đầu ấy lại đến rồi…….
????? Nhưng lần này có vẻ nó ít dần đi sau với trước….
Về nhà và suy nghĩ lại mọi thứ, …..!!! buổi tối hôm đó …. Giấc mơ ấy lại xảy ra lần nữa……!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro