Người bạn rui rủi nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng đầu danh sách những điều khiến mình hoang mang ngỡ ngàng nhất khi mình vừa bước chân vào cấp 3 chính là nhỏ bạn thân hiện tại của mình, nhỏ bạn kè kè cạnh mình suốt 3 năm tròn trịa.

Ấn tượng đầu tiên của mình về nó chính là: khinh người. Nghe đến từ nhận xét này mọi người chắc cũng hiểu trận " mưa máu gió tanh " của mình vs nó hồi mới gặp rồi. Con nhỏ thì chúa ghét mấy đứa ngu ngốc bám chân, còn mình thì vừa hay là một cô nàng " ăn bám" chính hiệu. Ừ thì nói đến đây cũng tủi thân lắm đấy vì mình cũng không phải thông minh gì cho cam nhưng vẫn vớt vát được xíu chăm chỉ, vì thế nên thành tích luôn ổn định. Nhưng mà rủi rủi như nào mình lại rơi vào hang cọp, lớp chuyên anh ạ, toàn quái vật tiếng anh, còn mình thì chữ bẻ đôi không sõi. Mọi người có thể không nhận ra ban đầu đâu nhưng quỷ nhỏ kia thì khác. Vì con bé là đứa gánh còng lưng môn anh của mình hồi thi chuyển cấp, nó nhìn thấy cái tướng hèn không để đâu hết của mình rồi mà lại còn chung lớp Chuyên ban D , chuyên anh ạ... Nghĩ lại bây giờ mới thấy, nhỏ mà không ghét mình thì quả thực là pho tượng phật sống rồi.

Cuộc sống của cặp đôi chung bàn của chúng mình hồi ấy như thể là chuỗi ngày cay cú vậy. Mình không biết nó thấy thế nào chứ hôm nào mình cũng tính đến việc đổi chỗ, tối nào cũng phải nhắn tin với bạn xả một trận cho bõ tức. Cuộc sống tràn ngập khiêu khích và thách đấu khiến một đứa ưa bình đạm như mình mệt mỏi lắm. Lúc đấy mình thực sự nếm trải sâu sắc câu ăn nhân nào nhận quả nấy, chép bài của nhỏ được mấy câu không biết nữa, mà phải ngồi chịu trận với nhỏ như thế này quả thực là vô cùng đau khổ a. Lúc nào hỏi bài nó cũng không biết, không nghe, lâu lâu rep xíu , cáu thì thôi. Mà cái cáu nhất nè, nói chuyện đỡ hơn tí thì nó đánh tôi quý vị ạ, đánh người nha. Ngứa tay là lại vỗ, cái tật này với một đứa ghét động chạm như mình chỉ muốn block nhỏ liền thôi. Đến khi thân rồi cũng không bớt, đến mức mình phải nhắn tin nghiêm túc các thứ đồ cho nó mới chịu bớt bớt cái tính đấy đi.

Nhưng mà, như đã giới thiệu trên đầu bài, quỷ nhỏ đấy giờ là bạn thân mình.

Thật sự kể cái này còn cảm giác có thành tựu hơn đám điểm chác bling bling của mình

Vẫn tiếp tục những chuỗi ngày khó chịu thôi, tính tình nó nóng nảy và hay dỗi lắm. nhưng may cái là tính mình thì chẳng hay nhớ lắm mấy vụ cãi cọ, lại không thích cãi nhau ( cãi lộn hông nổi đâu mà ;-;) nhưng mà thực tình là tính mình dịu như nước vậy á, nhiều khi nhu nhược đến mức mình phát cáu vs bản thân cơ. Nhưng thật may là tính cách này vẫn có chút lợi thế , gặp những ngọn lửa bừng bừng như nhỏ bạn, mình sẽ sớm bình ổn lại được bản thân. Ngày tháng trôi qua cũng coi như hòa dịu dần mối quan hệ của mình và nó, nhưng kì thực liều diệu dược khiến mình , và có lẽ cả nó nữa, dần dần thân với nhau rồi dính nhau đến giờ này có lẽ là bởi vì mục tiêu của chúng mình giống nhau, và hành động cũng giống nhau

Vì thực hiện mục tiêu phía trước, bọn mình sẽ cố hết sức

Sẽ thất bại đấy, nhưng mà bọn mình vẫn sẽ tiếp tục

Lần thi tháng đầu tiên nó đứng thứ 13 mình thứ 26 trong lớp có 40 người. Đến lần thứ 2 thì nó tiếp tục tiến lên nhưng mình đã tụt xuống 38 rồi. Đến khi mình nghiêm túc gắng sức , kết quả vẫn chẳng cải thiện , mình khi ấy với suất vé rời khỏi lớp chọn chỉ cách nhau một chút nữa thôi. Cũng chính lần ấy , là lần đầu tiên mình nói với nó thực lòng mình đang nghĩ gì.

 Hôm ấy là một ngày cuối xuân thì phải, trời không quá nóng lực mới đúng, nhưng khi mình vừa về nhà đã thấy bố cầm vòi nước đứng ở cửa nhà, sau đó cho phép mình được làm điều mình thích nhất, tự do chơi với nước.

 Có phải chăng khi ấy bố biết con gái bố như một mầm cây nhỏ cần tưới một chút nước và tình yêu thương để nảy mầm, bố của con đoán đúng rồi đấy, và có lẽ bạn của con cũng vậy.

 Lần đầu tiên mình nói với cô bạn của mình rằng mình đã từng muốn rời đi nhưng nay không muốn nữa, và cũng là lần đầu nó nói với mình rằng nếu mình muốn cố gắng thì nó sẽ giúp đỡ. Kể từ ngày hôm đấy, chẳng biết chúng mình vượt qua cái ngượng ngạo ban đầu thế nào, mà dần dần nó thành cuốn từ điển tiếng anh sống của mình, chỉ cần mỗi lần đọc một từ mới lên là con nhỏ sẽ nói nghĩa liền, lâu lâu cũng bonus thêm cả collocation hay idiom nữa, tài liệu toán mà trước giờ giấu như mèo giấu ... thì giờ cũng vứt tán loạn khắp bàn và luôn giảng lại cho mình những gì không hiểu. Đặc biệt là khi ấy nó đã khiến mình vững chãi hơn bao giờ hết " tao có thể giảng cho mày hết nhưng nhất định phải tự làm cái đã" đó chính là thứ khắc sâu vào trong mình đến mức sau này nó chỉ cần khoanh trộm vào đề chưa làm của mình là đánh nhau liền. Và ngày thi tháng cuối cùng của năm lớp 10 cũng đến, bằng toàn bộ công lực của mình khi ấy mình đứng thứ 20 của lớp , còn nhỏ bạn thì thứ 7. Nhưng mà thực sự mà nói , lần thi này nó đã dành hết tâm sức cho mình rồi, đến mức một đứa chúa ghét cho xem bài còn phải ném đáp án lên để giục mình check lại. Và cũng từ hôm đấy mình quyết định sẽ ngồi cùng nó 2 năm nữa.

Trạng thái hòa thuận cực kì trong học tập của mình và nó cứ tiếp diễn như vậy đấy, dù thành tích lên giảm ra sao sau này mình cũng không nhớ rõ nữa, nhưng con bé cứ luôn như vậy, cáu kỉnh nhưng lại kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của mình. Hồi đấy nó vẫn còn trẻ con lắm thì phải, nhớ hồi đấy bọn mình còn giận nhau kiểu tri thức các thứ đồ. Kiểu mình hỏi nó cái gì mà đúng lúc nó cáu nó chơi nhây bảo không biết, nếu mình bỏ qua thì còn đỡ, nếu mình mà nhây lại là xác định chiến tranh lạnh đến hết buổi liền.

Nhưng mà sau này có một biến cố khiến mình phải lớn lên, và có lẽ nó cũng không thể trẻ con như trước nữa. Sau khi mình mất bố, đại dịch đúng lúc bùng lại, khi ấy mình lúc nào cũng như cái bình rỗng , hàng ngày chỉ muốn cố nhét chữ vào trong, vì mình chẳng biết phải làm gì hơn nữa. Mình ở nhà, chìm trong bầu không khí u ám ngột ngạt, tiếng tụng kinh cứ kéo dài, kéo dài, những rối rắm mà mình chưa từng phải giải quyết, rồi trách nhiệm, tất cả, mình ở trong những thứ hỗn độn ấy, cố gắng bịt chặt đôi tai lại tiếp tục cố gắng. Nghĩ lại mình luôn cảm thấy cám ơn mình khi ấy, bình tĩnh và tĩnh lặng hết mức, mình chẳng biết mọi người thấy nó là gì, là vô cảm hay ngu ngốc chưa hiểu sự đời, nhưng với mình mà nói đó là sự kìm nén đến vỡ vụn. Mình, rất lâu rất lâu về sau mới có thể khóc trở lại, hay nói đúng hơn là khóc một cách bình thường. vì khi ở nhà mình luôn cố dấu nó đi, và dần dà quen rồi, mỗi khi cay cay khóe mắt là lại tự động hít sâu, tiếp tục học thôi. Quãng thời gian ấy, mình chỉ có nó thôi. Nó sẽ chẳng hay dưng dửng mò vào nhắn tin đâu, nhưng luôn lắng nghe mình nói, rất lâu rất lâu, về những bất công mà mình nhìn thấy, những sự việc mình gặp muốn bóp nát tim mình. Nó nghe thật cẩn thận và rồi ... mắng . nghe quả thực hơi lạ nhưng mà nó như một sự giải phóng cho mình vậy, như thể có một người nói cho mình hết những điều giấu trong lòng, nói hết phẫn uất của mình ra, và bảo vệ tâm hồn mình trước mũi giáo ấy " mày chẳng sai gì cả, là mọi người sai hết , sai hết sạch rồi, phải tao là tao đánh cho bờm đầu". Khác với dáng vẻ khuyên răn triết lý nhân sinh của mình, nó luôn hầm hầm hổ hổ nhai đầu hết toàn bộ những người được nó coi là phản diện trong câu chuyện của mình, hơi trẻ con xíu, nhưng mình chẳng bao giờ phải chịu ấm ức cả. Lạ thật nhỉ.

Và ngày qua tháng lại, thật nhanh thật nhanh bọn mình lại lớn thêm một tuổi rồi, cũng là năm 12, đối đầu với kì thi đại học, ván bài duy nhất mà bọn mình hướng đến suốt 3 năm cấp 3. Hai đứa mình không phải đôi bạn ríu rít nhắn tin cho nhau nên trong quãng hè ấy mình không rõ chiến sĩ kia đang làm gì, nhưng mình đã còng lưng học từ hè rồi. Mình lúc này đã quen nhiều bạn hơn nhờ học đội tuyển và bọn mình còn có một nhóm nhỏ xinh ới nhau dậy học nữa. Nhưng mối quan hệ của bọn mình không bị nứt. Kì lạ thật nhỉ. Với mình mà nói, nếu rơi vào trường hợp này mình sẽ chọn dần dần ít chơi lại vì mình không thích cảm giác bị bỏ rơi. Chắc do cái nết của mình nhạy cảm nên nó vậy á, chứ nó thì vẫn ríu rít như thường. Và dần dần mình cũng hiểu ra , vì hai đứa chúng mình chung mục tiêu phấn đấu, vì chúng mình ở cạnh nhau sẽ luôn cố gắng tốt đẹp nên chúng mình mới thân nhau , không phải vì tội nghiệp nhau, càng không phải vì hợp nết nhau, mà chúng mình thay đổi để hợp nhau hơn thôi. Vì thế nên không nứt kịp đã bị đắp vào rồi.

Lần đầu tiên thi tháng lớp 12 là lần đầu tiên mình thấy nhỏ bạn sợ hãi kì thi đại học đến mức nào, khi sắp có điểm thi thử nó đã suy sụp đến mức phải trốn xuống bàn cuối khóc trong giờ tự học. Bạn nhỏ luôn kiêu ngạo khinh đời hôm ấy ngồi cạnh mình run bần bật vì sợ và vì nức nở nữa. Cậu ấy sợ sẽ làm bản thân thất vọng , sợ thi không nổi đại học, sợ bài làm không tốt, và ti tỉ nỗi sợ mà dường như cả đời nó không bao giờ quan tâm hóa ra lại cất gọn trong tâm hồn nhỏ bé ấy , nay chợt lộn xộn, hỗn độn rồi trào ra nơi tuyến lệ. Mình cũng hiểu ra là lần này chúng mình phải thay phiên nhau rồi, khi nó yêu đuối rồi mình nhất định phải kéo nó dậy thôi. Rồi cuối cùng kết quả là con bé khóc thút thít kia xếp thứ 3 khối ạ. Nó vui như trẩy hội vậy, cười tít mắt cả buổi chiều. Còn mình thì muốn khóc rồi, mình xếp thứ 2. vâng, thứ 2 xuôi chiều đấy. Người đầu tiên mình để ý là nó, mình sợ, hèn mọn thật đấy, mình sợ nó sẽ khó chịu. Nhưng rồi con bé cười tươi đến mức nhìn không ra mình luôn. Đương nhiên không chỉ có nhỏ bạn thân , văn võ bá quan , ờm thì là mấy master học thuật trong lớp nhìn mình kiểu vừa nghi hoặc vừa bất ngờ khiến mình không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Mình không hề hoài nghi bản thân, mà mình hoài nghi đề thi, mình hiểu là đề ở tầm trung bình khá thôi nên mình được điểm cao cũng là điều trong dự tính, nhưng quan trọng là sao mọi người lại điểm thấp, ;-; , mình thực sự rầu đó. thực ra nếu nói đơn giản thì mình phát triến khá đúng phương hướng á, vì cuối lớp 10 mình xếp thứ 20, đến lớp 11 thi đôi tuyển được nhất cụm nhì tỉnh đội tuyển, lên lớp 12 lần thi tháng đầu mình đứng thứ 2, xong vào trong năm thì lười dần đi, cũng chẳng đứng top nữa, chỉ được giải nhì cụm và nhất tỉnh môn đội tuyển thôi và đến thi đại học thì nhất huyện về kết quả thi đại học. Mình đang khoe khoang đấy, vì thực sự á, mình tự ti lắm, mình chỉ đành dùng kết quả nhỏ bé để cố chứng minh rằng mình không phải phế vật, và ngày mai mình sẽ tiếp tục.

Cám ơn bạn nhỏ của mình nhá, sự trưởng thành của mình, có bàn tay của cậu rất nhiều đấy. Câu chuyện này sẽ được mình giấu ở đây để làm một kỉ niệm thanh xuân ngọt ngào của hai đứa. Sau này nếu mày lại chán nản bản thân hay buông xuôi lần nữa, hy vọng mày nhớ rằng mày đã từng rực rỡ đến mức này, và cũng đã thắp lên ngọn lửa ở t nữa.

                                                                                          dear my darling

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro