thì liệu cậu có cần đến mình nữa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Main pairing: Park Jongseong & Sim Jaeyun

- Side pairing: Lee Heeseung & Park Sunghoon

- Cảnh báo: Tác phẩm có đề cập đến mối quan hệ độc hại, tùy vào cảm nhận từng người mà có thể xem là nặng đô hay không. Tuy nhiên, bản thân mình không ủng hộ hay cổ xuý người đọc duy trì một mối quan hệ như vậy. Dù sao thì bạn cũng hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc nha.

-------


1.

Jongseong chưa bao giờ để bụng bất kỳ chuyện gì.

Đó là điều mà cậu hay nghe người khác nhận xét về mình. Hẳn là vì tính cách của cậu khá bao dung và rộng lượng.

Nhưng những chuyện liên quan đến Jaeyun thì lại là vấn đề hoàn toàn khác.

Park Jongseong vốn được sinh ra ở Mỹ và Sim Jaeyun thì được sinh ra ở Hàn Quốc. Điểm chung giữa hai người là đều được học tập ở nước ngoài một thời gian và sau đó thì lại quay trở về Hàn.

Jaeyun dù từ nước Úc xa xôi trở về nhưng cũng không vì vậy mà em trở nên e dè, nhút nhát. Với tính cách thân thiện, tươi sáng và tinh thần lạc quan vốn có của mình, Jeyun đã nhanh chóng làm quen và kết bạn được với cả lớp cấp hai của mình, trong đó không thể nào thiếu được Jongseong.

Cả lớp chỉ có mỗi hai người là sinh sống và học tập ở nước ngoài rồi mới trở về Hàn, nên dường như giữa họ có mối liên kết đặc biệt hơn cả. Jongseong khi ấy cũng không ngại bắt chuyện với mọi người, nhưng chẳng hiểu sao chỉ chơi được lâu dài với Jaeyun. Bằng chứng là hai người dính lấy nhau từ cấp hai lên cấp ba, tới khi vào đại học rồi thì cũng vẫn không tách nhau ra.

Cho đến một ngày đẹp trời, vào năm hai đại học, Jongseong bất ngờ và bàng hoàng nhận được tin sét đánh rằng Sim Jaeyun - người gắn bó với cậu như hình với bóng từ những năm tháng cấp hai, cũng là người mà cậu thầm thương trộm nhớ nhưng không dám bày tỏ suốt ba năm cấp ba, hiện tại đã có người yêu mất rồi.

Tuy nhiên, với tư cách bạn thân, Park Jongseong không hề đồng tình hay ủng hộ mối quan hệ đó. Lý do đơn giản: cậu không muốn nhìn thấy Jaeyun phải buồn bã, sầu não hay rơi nước mắt thêm lần nào nữa.

Quay trở về khoảng thời gian Jaeyun vẫn còn học tập và sinh sống tại Úc, em đã từng là một cầu thủ cừ khôi trong đội bóng đá của trường tiểu học mà mình theo học, dù khi ấy tuổi đời của em vẫn còn là một con số khá nhỏ. Trong đội bóng đá ấy, một anh bạn tên A.D hầu như lúc nào cũng để ý đến từng cử động, cử chỉ của Jaeyun một cách rất tận tâm. Cũng không lạ gì khi anh bạn ấy cũng chính là hàng xóm sát vách của em.

Cả hai thân nhau như hình với bóng, ngay cả khi Jaeyun quay trở về Hàn Quốc, thì khoảng cách địa lý cũng không làm cho quan hệ cả hai trắc trở hơn. Cứ mỗi lần có những dịp nghỉ hè, nghỉ đông hay những ngày nghỉ lễ đặc biệt, Jaeyun cũng không màng (những) chuyến bay dài xấp xỉ nửa ngày trời chỉ để trở về Úc gặp mặt A.D. Cả hai cứ khăng khít như thế, cho đến ngày mà Jongseong nghe Jaeyun thông báo "tin mừng" (ít nhất thì là cảm xúc vui mừng mà bản thân Jaeyun cảm nhận được), rằng em và anh bạn hàng xóm ấy đã thành đôi.

Còn ở hiện tại, Park Jongseong không biết bằng cách nào mà cậu đã trụ vững được trong suốt hai năm qua để có thể sống với tư cách là bạn thân nhất của Sim Jaeyun một cách tự nhiên nhất.

Nhưng việc gì đến rồi cũng phải xảy đến mà thôi, do hôm nay lại là ngày Jaeyun và A.D gọi điện cho nhau. Sở dĩ Jongseong dùng từ "lại" chính là vì hai người bọn họ luôn có thói quen gọi cho nhau ít nhất bốn lần trong một tuần, nhưng vì lần nào gọi điện thì Jaeyun đều không muốn ở trong căn phòng bí bách của mình, nên Jongseong luôn là người phải chở em đi ra quán cà phê để có không gian thoáng đãng hơn.

Về điểm này thì Jongseong nghĩ rằng Jaeyun thật sự giống một chú cún con, vì em không muốn ở một mình quá lâu và luôn muốn gặp gỡ nhiều người càng tốt. Thế nhưng, Park Jongseong biết rất rõ rằng, Sim Jaeyun chỉ đang sợ hãi mà thôi.

"Hôm nay tụi mình không ra quán nữa à?" Lúc này, Jongseong đã có mặt tại phòng Jaeyun để chuẩn bị chở em đi vi vu như mọi khi, nên cậu mới hỏi ngược lại em ngay khi Jaeyun bất ngờ đổi ý muốn ở nhà.

"Ừ, hôm nay mình muốn ở lại phòng. Nhỡ đâu lại khóc như lần trước thì chẳng phải Jongseong mới là người xấu hổ thay cho mình sao?" Jaeyun cười cười, trả lời qua loa cho có rồi nhanh chóng khởi động laptop để bắt đầu cuộc gọi video.

Sau khi nghe được lí do, Jongseong liền buột miệng bảo Jaeyun rằng: "Bạn đúng là đồ khờ mà!", nhưng vì giọng nói của cậu quá nhỏ, nên em có lẽ đã không nghe được.

Thế là Jongseong đành nói tiếp: "Nếu hôm nay bạn không cần mình chở đi đâu, thì mình chừa cho bạn không gian riêng trong phòng nhé."

Nói rồi, Jongseong ngồi dậy khỏi giường của Jaeyun và định đi đến chỗ cửa phòng để ra về. Thế nhưng, Jaeyun đã nhanh tay hơn mà vội vàng chụp lấy cánh tay Jongseong và kéo ngược cậu lại.

"Khoan đã. Không sao đâu mà. Jongseong cũng đã chạy xe tới nhà mình mà về ngay như thế thì mất công quá. Cũng là lỗi do mình không báo trước với Jongseong mà. Mình gọi video chút thôi rồi tụi mình đi ăn bù ha! Mình sẽ khao Jongseong để chuộc lỗi nè." Jaeyun tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ, chủ yếu là vì em không muốn Jongseong bỏ em lại phòng một mình.

Jongseong bật cười thành tiếng trước sự nài nỉ của Jaeyun. Thật ra thì cậu đâu cần em phải khao cậu ăn, hay xin lỗi cậu vì hủy kèo mà không báo trước đâu. Jongseong không muốn ở lại phòng Jaeyun đơn giản là vì cậu không muốn chứng kiến khung cảnh tình cảm giữa em và A.D - cũng chính là điều khiến trái tim Jongseong đau đớn - mà thôi.

Tuy nhiên, mỗi khi đứng trước Jaeyun hay nghe bất kỳ những lời mà Jaeyun nói, Jongseong đều bất giác trở nên mềm lòng và sẵn sàng thoả hiệp với mọi yêu cầu của Jaeyun, vì dẫu sao những yêu cầu ấy không bao giờ đi quá ranh giới hay vượt quá giới hạn khả năng của Jongseong cả.

Vậy nên, giờ đây, trong khi Jaeyun ngồi trước laptop để gọi video thì Jongseong cũng ngồi trên giường để chờ đợi em.

"ANH BỊ CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? Những gì em nói khó hiểu và khó tin đến vậy sao?"

Jongseong đang ngồi chơi game trong yên lặng, nhưng khung cảnh gọi điện bên Jaeyun lại không yên bình đến thế. Nhưng Jongseong đã quá quen với cảnh tượng đó, và cậu luôn biết nhiệm vụ của mình xuất hiện ở đây là để làm gì.

Vài phút sau, như Jongseong đã dự đoán được trước, Jaeyun lại một lần nữa dập màn hình laptop xuống thật mạnh, quăng chiếc headphones lên bàn, sau đó nước mắt bắt đầu ứa ra và chảy xuống đôi má của em, tiếng thút thít của em cũng cùng lúc ấy mà vang lên.

"Lần này lại là chuyện gì đây?" Jongseong không biết từ lúc nào đã bước đến cạnh Jaeyun và xoa nhẹ tóc em, với mục đích duy nhất là để dỗ em mau nín khóc.

Jaeyun được an ủi thì ngay lập tức vừa nâng cao âm lượng tiếng khóc lên để có thể giải phóng hết mọi ấm ức, mọi buồn bực trong lòng, vừa ôm chầm lấy Jongseong để che đi khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mình.

"Sao anh ấy càng ngày càng trở nên vô lý thế nhỉ? Giờ mình nói gì anh ấy cũng chẳng tin tưởng mình hoàn toàn. Lúc nào cũng bảo rằng sẽ về Hàn thăm mình, nhưng rồi đến lúc mình bảo là về để xác thực mọi lời mình nói đi, thì anh ấy lại gạt bỏ ý tưởng đó với lý do là anh ấy bận rộn nhiều thứ, nhưng vẫn cứ giữ quan điểm là mình không thành thật với anh ấy." Jaeyun vừa nấc vừa nói trong nước mắt, khiến Jongseong càng thêm đau lòng. Mong muốn được băm vằm tên A.D kia trên tấm thớt gỗ thành trăm ngàn mảnh nhỏ trong lòng Jongseong lại mãnh liệt bùng cháy hơn bao giờ hết.

"Jaeyun à!" Jongseong chậm rãi kéo Jaeyun ra khỏi người mình để có thể mặt đối mặt mà nói chuyện với em. "Mình biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì với bạn, nhưng mà hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Cách anh ta đối xử với bạn có xứng đáng để bạn rơi nước mắt, cảm thấy bực dọc và tủi thân mỗi lần kết thúc video call như thế không?"

Nghe xong câu hỏi đó của Jongseong, Jaeyun vội vội vàng vàng quệt nước mắt, rồi em vừa khụt khịt mũi vừa đáp: "Tạm gác chuyện đó sang một bên đi. Giờ tụi mình đi ăn nhanh nha. Hôm nay mình còn có bài tập nhóm cần phải giải quyết nên không thể làm phiền Jongseong đến tối muộn được."

Cậu thấy em lại muốn lảng tránh vấn đề đó một lần nữa nên không muốn làm khó em, chỉ có thể ậm ừ, gật đầu rồi chở em đến quán ăn như em đã nói trước đó.

Dạo này Jaeyun đặc biệt thích ramen, nên đã không ngại tốn thời gian nghiên cứu trên các trang mạng hay các ứng dụng, diễn đàn đánh giá về các quán ramen lân cận, cốt là để tìm ra được quán ăn ngon nhất. Hôm nay có dịp khao Jongseong ăn, Jaeyun đã thầm phấn khích khi dẫn được cậu đến một quán ăn mà mình rất tâm đắc.

"Mình thấy là bạn sắp thành cọng mỳ ramen rồi đó, Jaeyun à." Jongseong sau khi nhường Jaeyun bước vào quán trước thì bản thân cũng vừa cởi giày vừa trêu em một câu.

"Ý cậu là sao? Mắc gì tôi dẫn cậu đi ăn ramen mà tôi thành cọng mỳ hả?" Jaeyun khoanh tay trước ngực, nhẹ nghiêng đầu và cau mày một tí, để lộ ra dáng vẻ khó hiểu như của một chú cún con.

"Mình mới trêu tí thế mà đã dỗi rồi sao? Ý mình là tại vì dạo này bạn ăn nhiều ramen quá rồi đó." Jongseong nhẹ giọng đáp, tháo giày xong xuôi thì cũng ngẩng đầu lên nở một nụ cười làm Jaeyun bỗng chốc quên mất là mình đang giả vờ dỗi đối phương.

"Sao mà mình dỗi cậu được hả? Dỗi cậu rồi ai đi ăn với mình đây?" Jaeyun cười cười lấy lòng rồi nhanh tay kéo Jongseong vào bàn.

Jongseong làm lơ những cảm xúc chộn rộn khó tả trong lòng khi thấy Jaeyun chủ động đan tay em vào tay cậu, thành ra cậu cứ để mặc cho em kéo cậu đến chỗ ngồi mà không biết mở miệng nói gì tiếp.

Cho đến khi ramen được mang ra, nghe tiếng Jaeyun ngồi ở đối diện reo lên đầy vui vẻ, Jongseong mới dần nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Trông bạn vui quá nhỉ? Ramen ngon đến vậy sao?" Jongseong sau khi nghe Jaeyun chúc mình ăn ngon miệng và lao vào ngấu nghiến tô ramen thì cũng bắt đầu động đũa để thưởng thức bữa tối.

"Tất nhiên. Nếu không ngon thì mình khao cậu làm gì hả?" Jaeyun nuốt xong mới từ tốn trả lời Jongseong cùng với một ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc.

Jongseong thấy dáng vẻ Jaeyun đã tốt lên so với ban nãy thì cũng đã an tâm hơn, lại hỏi thêm một câu: "Ngon hơn cả những món mình nấu cho bạn luôn à?"

Nghe tới đây, Jaeyun ngay lập tức phản bác, khiến Jongseong càng vui mừng khó tả: "Không phải đâu. Món cậu nấu luôn là hạng nhất luôn ấy. Nhưng vì cậu cứ nấu cho mình mãi thì cực lắm, nên lâu lâu mình mới có dịp khao cậu ăn để trả ơn mà." Nói xong thì Jaeyun cũng vô thức bĩu môi, làm Jongseong phải thầm bật cười vì sự đáng yêu đó.

"Mình không thấy cực, Jaeyun à. Mình hứa là mình có thể nấu cho bạn ăn cả đời còn được." Jongseong đáp lời em xong thì gắp đũa mỳ mới và tiếp tục giải quyết tô ramen, còn Jaeyun ở phía đối diện thì nhất thời "đông cứng" như tượng đá bởi những gì Jongseong vừa nói.

Thấy Jaeyun bối rối và không biết nói gì thêm, Jongseong cũng giữ trật tự cho đến khi cả hai cùng ăn xong.

Tới lúc bước ra quầy thanh toán, Jaeyun vô cùng bất ngờ khi nhân viên thông báo rằng hai tô ramen hôm nay không mất một khoản chi phí gì: "Chị nói thật ạ? Nhưng em thật sự chưa thanh toán mà?"

"Thưa cậu Sim, vì cậu là khách quen của quán nên quán muốn tri ân ngày sinh nhật của cậu hôm nay ạ. Chúc cậu Sim sinh nhật vui vẻ." Chị thu ngân vừa trả lời vừa nở nụ cười hiền, khiến Jaeyun cũng mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày mình đón mừng tuổi mới.

Jaeyun vừa cúi gập người vừa cảm ơn hết lời, khiến chị thu ngân cũng phải miễn cưỡng "mời" em ra khỏi quán.

Jaeyun đứng chờ cạnh chiếc xe motor phân khối lớn trong lúc Jongseong bảo rằng cần vào nhà vệ sinh một lát, đến khi cậu bước ra xe thì ngay lập tức bị Jaeyun gặng hỏi: "Là cậu làm phải không?"

Jongseong nhướn máy, vừa ụp chiếc nón ba phần tư lên đầu Jaeyun vừa hỏi ngược lại: "Mình làm gì cơ chứ?"

Jaeyun vì quá chú tâm vào việc tìm ra chân tướng sự thật nên không hề để ý đến cách Jongseong đang cài lại quai nón bảo hiểm cho em dịu dàng như thế nào, chỉ chăm chăm hỏi: "Cậu là người đã thanh toán hai tô ramen, rồi cậu tiết lộ sinh nhật của mình cho chị thu ngân để chị ấy hợp tác với cậu bịa ra câu chuyện tri ân sinh nhật khách hàng chứ còn gì nữa. Mình thừa nhận mình đúng là khách quen của quán thật, nên mình biết rõ quán tôn trọng thông tin riêng tư của khách hàng suốt bao nhiêu năm kinh doanh qua. Làm gì có chuyện tri ân sinh nhật gì đó như chị thu ngân nói ban nãy đâu."

"Chà, hôm nay chó con thông minh hơn mình nghĩ nhỉ. Nếu bạn chắc nịch như vậy thì cứ cho là vậy đi." Jongseong đưa tay làm động tác mời Jaeyun lên xe, rồi nói tiếp: "Giờ thì mời chàng trai hai mươi tuổi trở về nhà để còn giải quyết bài tập nhóm thôi nào!"

Suốt quãng đường về nhà, Jaeyun cứ bí bách mãi trong lòng, cảm giác như mình đã quên điều gì đó quan trọng. Đến khi Jongseong gạt chân chống xe xuống, Jaeyun mới chợt nhớ ra: "Phải rồi. Hôm nay mình khao cậu mà. Sao cậu lại là người trả tiền vậy hả?"

"Cứ xem như là quà sinh nhật mình tặng bạn đi. Đừng có cau mày nữa và vào nhà nhanh lên." Dù nghe như Jongseong đang ra lệnh cho mình, nhưng Jaeyun biết là Jongseong chỉ đang ngại ngùng mà thôi. Chính vì vậy mà Jaeyun cũng vội nói lời tạm biệt với Jongseong và nhanh chóng vào nhà để cậu yên tâm.

2.

Sau khi chở Jaeyun về nhà an toàn, Jongseong không thể nghĩ được gì thêm sau những gì xảy ra ở quán ăn, nên đành phải mở điện thoại lên và gọi đi một cuộc gọi. Khi cậu chờ đợi lâu đến mức tưởng chừng như không có ai bắt máy, thì một giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên: "Alo!"

"Ôi, may quá! Anh trả lời rồi, hyung." Jongseong reo lên với tâm trạng nhẹ nhõm. "Anh phải cho em lời khuyên hay gì đó thật thuyết phục để em không đấm vỡ mặt cái tên A.D chết dẫm kia đi. Em chịu đựng nó hết nổi rồi. Cái đồ Sim Jaeyun ngu ngốc lại bao dung, độ lượng cỡ nào mà chịu được tên đấy trong bao lâu nay vậy chứ!"

Ngay sau khi xác định có người đã nghe điện thoại, Jongseong cứ thế mà tuôn ra một tràng dài với tông giọng nổi đóa tột độ: "Em không dám kể chuyện này cho thằng Hoon nghe. Anh cũng biết rồi đó, hyung. Tính thằng Hoon nó vốn hiền, mà đụng tới bạn thân hay người thân của nó là nó như tên điên xổng trại vậy, và em thì không thể cản nổi một tên điên làm chuyện bất thường. Cho nên là, anh có thể nào góp ý cho em cần phải làm gì để giải quyết cái tên chết tiệt mà em không buồn nhắc lại tên một lần nữa kia không?"

Và rồi, đáp lại Jongseong là một sự im lặng đến khá rùng rợn.

"Alo? Heeseung hyung, anh có nghe em nói gì nãy giờ không?" Jongseong cảm thấy kì lạ, nên cậu lên tiếng lần nữa để xác nhận là có người đã thật sự nghe máy mình hay không.

"Jjongsaeng, là tao, Sunghoon đây, không phải anh Heeseung đâu." Giọng Sunghoon từ tốn vang lên ở bên kia điện thoại, thế nhưng lại làm cho Jongseong khẩn trương hơn bao giờ hết.

"À, Hoon đấy hả?" Jongseong cười giả lả cho có, rồi lại im lặng vì không biết giải thích gì tiếp, nên đành hỏi ngược lại: "Sao mày cầm máy của anh Heeseung vậy?"

"Tao đang ở nhà anh ấy. Giờ thì cho tao địa chỉ gặp mặt đi! Tao và anh Heeseung sẽ cùng giải quyết chuyện của mày và tên ngố họ Sim kia." Sunghoon chậm rãi "ra lệnh", nhất quyết phải tìm hiểu rõ chuyện mà hai đứa bạn thân giấu giếm mình dạo gần đây.

Kiểu này thì hỏng rồi! Người mà mình muốn giấu chuyện này nhất thì lại nghe được hết tất cả mọi thứ, Jongseong thầm nghĩ. Thế nhưng, cậu cũng nhanh chóng gửi địa chỉ quán nước đến cho Sunghoon.

Khi cả ba đã an tọa trong một quán cà phê cổ điển nọ, Sunghoon không kiềm được mà vội mở lời trước: "Giờ thì nói đi. Hai đứa bây rốt cuộc là có chuyện gì giấu tao một tháng nay hả? Lần nào tao rủ đi chơi Sim Jaeyun cũng từ chối tao thì thôi đi, sao đến mày cũng viện cớ không đi thế hả Park Jongseong?"

"Em bình tĩnh chút đã. Để Jongseong sắp xếp trật tự câu chuyện rồi mới nói được chứ." Heeseung ngồi bên cạnh Sunghoon vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa đưa tay xoa nhẹ lưng người yêu mình để giúp người yêu mình "hạ hỏa".

"Sao mà em bình tĩnh được hả? Em không muốn làm gà trống nuôi con đâu. Sim Jaeyun là con trai của hai tụi mình mà. Anh cũng nên quan tâm tới nó nhiều hơn đi chứ." Sunghoon quay sang trách móc Heeseung, nhưng những lời nói "hồn nhiên" của nó đã vô tình làm anh chưa kịp nuốt ngụm cà phê vừa nhấp thì suýt đã bị sặc.

"Hả? Sim Jaeyun là con trai của Lee Heeseung và Park Sunghoon? Chuyện này mới lạ đó. Sao tao chưa nghe chó con kể bao giờ nhỉ? Vậy Gaeul và Ddongsik thì phải làm sao đây?" Jongseong vốn đã rối bời sẵn rồi, nghe xong những lời Sunghoon nói thì muốn điên cái đầu hơn nữa.

Thế nhưng, Heeseung đã kịp thời lên tiếng để xóa đi sự hiểu nhầm: "Không có gì đâu. Sunghoonie nói quá ấy mà. Mấy đứa cũng biết tính nhau rồi còn gì."

Thấy Sunghoon chuẩn bị gân cổ lên phản bác lại lời anh người yêu mình, Jongseong vội lên tiếng giải vây: "Thôi, bây giờ mình vào vấn đề chính đi."

Như dự đoán, không chỉ riêng Sunghoon mà Heeseung cũng tỏ vẻ rất sẵn lòng để lắng nghe và cùng nhau giải quyết vấn đề.

"Chuyện là thế này. Thì hai người cũng biết là một tháng trở lại đây, mối quan hệ giữa chó con với tên khốn nạn kia đang dần xấu đi như thế nào rồi đấy. Ngay từ đâu tôi đã nhìn ra được mối quan hệ này rồi sẽ trở thành một mối quan hệ độc hại, nhưng tôi chưa kịp khuyên can gì thì chó con đã đâm đầu vào rồi. Bực thế không biết." Jongseong tạm dừng, uống tạm ngụm nước rồi lại nói tiếp: "Mà hai người cũng biết Jaeyun tuy cứng đầu, ương bướng, lì lợm nhưng cũng dễ bị tổn thương rồi. Vậy nên tôi nỡ lòng nào mắng xối xả vào mặt cho nó tỉnh ra như cách mà có thể Park Sunghoon sẽ thực hiện được đâu chứ."

"Ê, nói gì đó? Tao chưa mắng con trai tao bao giờ đâu nhá." Sunghoon nghe Jongseong "tung tin đồn xấu" về mình như vậy thì liền không nhịn được mà cãi lại. "Nhưng mà, cái tên A.D đấy rốt cuộc có tên đầy đủ là gì hả?"

"Tao cũng không biết nữa. Chó con không chịu nói. Ngay từ đầu đã luôn miệng gọi thế rồi nên tao cũng cứ vậy mà gọi theo thôi. Nhưng thật lòng thì, tao dần chán ghét tới độ chả thèm gọi tên hắn ta đàng hoàng nữa." Jongseong ngả người ra thành ghế, rồi đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương.

"Vậy rồi sao? Hắn ta có định về Hàn không? Thấy nhóc con họ Sim kia cũng khoe vài lần rồi mà sao cứ chần chừ mãi chưa thấy về vậy?" Heeseung lúc này mới lên tiếng hỏi thẳng vào trọng tâm.

"Hắn ta không chần chừ, hyung à. Mà là hắn không thật sự muốn về. Đó cũng chính là lý do vì sao em chửi hắn là tên khốn nạn. Hắn ta cứ gieo hy vọng cho chó con, rồi sau đó cũng chính hắn là người lại gây thất vọng. Hắn biết là chó con rất mong ngày hắn về Hàn và cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, nên hắn mới bày ra những lý do khác nhau trong nhiều lần khác nhau như thế. Tất cả những gì hắn đang làm cũng chỉ là chơi đùa với chó con thôi." Jongseong càng nói càng tức, chỉ hận không thể đặt vé bay sang Úc ngay bây giờ để đấm cho tên A.D đểu cáng đó bay màu khỏi thế giới của Sim Jaeyun.

Heeseung và Sunghoon sau khi nghe Jongseong kể tiếp một số chuyện khác nữa thì chỉ im lặng, không biết phải phản ứng ra sao. Trong khi chuyện đã xảy ra hơn một tháng nay, nếu như hôm nay Jongseong không kể ra, thì có lẽ Jaeyun sẽ còn giấu anh trai thân thiết và bạn thân chí cốt của mình lâu hơn cỡ nào nữa đây?

"Jongseong à! Anh nghĩ là em biết rõ bản thân nên làm gì thì mới tốt cho cả hai đứa, đúng không?" Heeseung đột ngột mở lời sau khi Jongseong đã ngừng kể chuyện từ khoảng năm phút trước đó.

Sunghoon cũng nói chêm vào: "Tuy tao không hoàn toàn an tâm cho lắm, nhưng hiện giờ cũng chỉ còn có mày là người duy nhất tao tin tưởng để gửi gắm con trai tao thôi đấy. Hãy giúp cho nó ngừng rơi nước mắt vì thằng khốn nạn kia đi!"

Jongseong nghe xong thì liền nở nụ cười mãn nguyện trước sự ủng hộ của hai người mà cậu thân thiết nhất.

Heeseung và Sunghoon vốn cảm thấy không quá khó để phát hiện ra, tên ngố Park Jongseong đem lòng yêu mến và quyết tâm bảo vệ tên ngố Sim Jaeyun đã từ rất lâu rồi, và đến bây giờ, tình cảm cũng như ý chí đó còn ngày càng mãnh liệt hơn.

Thế nhưng Park Jongseong thì lại chưa đủ can đảm để bày tỏ, còn Sim Jaeyun thì lại quá vô tư để nhận ra.

Ngồi hồi tưởng lại, cả Heeseung và Sunghoon như thể có thần giao cách cảm của những người yêu nhau mà tặc lưỡi, lắc nhẹ đầu ngán ngẩm vì màn rượt đuổi chưa hồi kết của hai đứa đại ngốc kia.

"Alo, mình đây." Vừa nhắc đến nhân vật chính thì nhân vật chính cũng bất ngờ gọi điện đến cho Jongseong, nhưng Heeseung và Sunghoon mới là người bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại reo.

"Được chứ. Nhưng bây giờ mình đang không ở nhà. Để mình về chở bạn qua nhé." Jongseong gấp gáp trả lời, rồi cũng vội vàng đứng lên.

"Lại có chuyện gì thế?" Sunghoon nhìn dáng vẻ khẩn trương của Jongseong mà vô tình cũng sốt ruột theo, phải hỏi một câu để nắm bắt tình.

"Tao cũng chưa rõ nữa. Hôm nay chó con bảo có bài tập nhóm cần giải quyết. Thế mà tự dưng gọi điện hỏi có thể sang nhà tao được không." Jongseong vừa trả lời vừa thu dọn đồ đạc. "Thôi, tao đi đây. Heeseung hyung, em đi nhé. Cảm ơn hai người nhiều."

"Ơn huệ gì chứ. Nhớ những gì anh và Sunghoonie đã nói đấy." Heeseung kéo Sunghoon đứng dậy để chào tạm biệt Jongseong. Còn cậu nghe anh nói xong thì cũng gật đầu chắc nịch, rồi sau đó ngay lập tức chạy ra khỏi quán.


3.

"Jaeyun, mình tới rồi đây. Bạn mở cửa cho mình đi!"

Sau khi nhận được cuộc gọi của Jaeyun, Jongseong đã phóng xe với tốc độ nhanh hết mức có thể nhất từ trước đến giờ. Tuy cậu biết làm thế là không đúng luật, nhưng tình huống của Jaeyun có vẻ rất cấp bách, nên Jongseong cũng đành tặc lưỡi cho qua.

Jaeyun vốn đã đưa sẵn cho Jongseong một chiếc chìa khoá của ngôi nhà em đang ở. Thật ra thì đây là ý của Jongseong, vì cậu cứ khăng khăng là muốn đề phòng những trường hợp khẩn cấp. Thêm cả lý do vì Jaeyun sống có một mình, nên mỗi khi Jongseong không có tiết thì sẽ đến nhà và nấu đồ ăn sẵn cho em.

Và với hai lý do đơn giản như vậy, Park Jongseong đã thành công được Sim Jaeyun tin tưởng và trao lại cho cậu một chiếc chìa khoá dự phòng. Vì thế mà, hiện giờ, Jongseong dễ dàng mở cửa vào được nhà và có mặt trước căn phòng của Jaeyun.

Tuy đã gọi cửa, Jongseong lại chẳng nghe thấy bất kỳ lời hồi đáp nào từ bên trong, nên cậu đánh tiếng lần nữa: "Jaeyun à, nếu bạn không mở cửa thì mình tự vào đấy nhé."

Dứt lời, Jongseong thật sự tự đẩy cửa để vào được bên trong căn phòng. Bất ngờ thay, điều khiến Jongseong hốt hoảng và vội chạy đến bên cạnh chiếc giường nơi Jaeyun đang ngồi chính là hình ảnh em đang khóc rất thương tâm.

"Này, đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay bạn đã khóc lần thứ hai rồi đấy." Jongseong vừa nói vừa nâng mặt Jaeyun lên để lau đi dòng nước mắt không kiềm được mà cứ lăn dài trên mặt em.

Thấy Jaeyun cứ khóc rấm rứt mãi, Jongseong cũng không vội ép em kể này kể nọ, chỉ nhẹ giọng bảo: "Thôi, giờ bạn mau nín khóc rồi mình chở bạn qua nhà mình nhé. Chuyện này để mai nói cũng được."

Quãng đường từ nhà Jongseong đến nhà Jaeyun mất khoảng hai mươi phút chạy xe, nhưng với chiếc xe motor của Jongseong thì cậu chẳng bao giờ để em chờ quá mười lăm phút.

Đến khi Jongseong dắt Jaeyun lên phòng mình xong xuôi thì đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ mười lăm phút khuya.

Lúc này Jaeyun có vẻ như cũng đã nín khóc hẳn. Jongseong đang định bảo Jaeyun đi ngủ thì em đã nhanh chóng mở lời trước: "Mình có chuyện muốn nói." Rồi em dừng lại, hít một hơi thật sâu, nhắm tịt mắt trước khi nói tiếp: "Nhưng cậu hãy hứa với mình là cậu chỉ ngồi lắng nghe thôi, đừng phán xét gì nhé."

Nói xong, em mở mắt ra và cảm thấy yên tâm hơn hẳn khi nhận được một cái gật đầu từ Jongseong. Không biết từ khi nào, trong phòng Jongseong đã luôn chuẩn bị sẵn một chiếc ghế khác cạnh bàn học, như thể rằng cậu luôn chào đón em đến làm một vị khách quý của căn phòng này vậy.

Sau khi ngồi mặt đối mặt với Jongseong, Jaeyun mới dồn hết can đảm để bày tỏ mọi chuyện: "Thật ra, hôm nay mình không có bài tập nhóm nào cả. Mình nói với cậu như vậy để cậu không phải ở lại lo lắng bao đồng cho mình thôi, cũng như là để tự cho mình có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân nữa."

Jaeyun thoáng ngừng lại, ngước mặt lên nhìn biểu cảm trên mặt của người đối diện. Thấy đối phương không có vẻ gì là tức giận khi biết em nói dối cậu ấy, Jaeyun mới bình tĩnh mà nói tiếp: "Mình và anh A.D chia tay rồi. Anh ta bảo rằng anh ta cảm thấy chán nản với mình, vì mình chẳng bao giờ thật lòng với anh ta. Nhưng mình thừa biết rằng anh ta chia tay mình vì lí do là anh ta đã có người mới từ lâu rồi."

"Cái gì?" Jongseong đứng bật dậy khi nghe xong lời Jaeyun nói. Cậu cảm thấy sự phẫn nộ của mình như vừa được đẩy lên đỉnh điểm vậy. "Cái tên đó có còn liêm sỉ không vậy hả?"

"Jongseong, cậu đã hứa là chỉ lắng nghe mình nói thôi mà." Jaeyun kiềm Jongseong lại, nhẹ đưa tay kéo cậu ngồi xuống ghế lần nữa. "Ban nãy anh ta có gọi cho mình để xin lỗi mình chuyện lúc chiều, nhưng rồi mình điên tiết lên khi anh ta vô tình để lộ hình ảnh một cô gái lạ mặt nào đấy cứ lượn lờ vô tư trong phòng anh ta. Vì thế nên mình đã đề nghị chia tay, nhưng điều làm mình bất ngờ là anh ta đồng ý với việc đó ngay tắp lự. Cứ như thể anh ta thừa nhận rằng anh ta đang trong mối quan hệ với cô gái đó và chỉ chờ ngày mình buông tha cho anh ta vậy."

Nói đến đây, Jaeyun vô thức rơi nước mắt lúc nào không hay. Jongseong thấy thế thì liền dịu dàng kéo em vào lòng, ôm lấy em, và xoa nhẹ lưng em.

"Jaeyun, nghe này. Vì anh Heeseung và cả Sunghoon đều tin tưởng gửi gắm bạn cho mình rồi, nên mình có thể hỏi bạn một câu được không?" Jongseong thì thầm bên tai Jaeyun trong khi em vẫn cứ rúc sâu vào lòng cậu và chưa muốn dứt ra. Chắc có lẽ là vì em không muốn cậu thấy bộ dạng mình khi khóc lóc lần nào nữa.

Thấy Jaeyun gật gật đầu thay cho câu trả lời, Jongseong liền tiếp tục câu hỏi của mình: "Bạn có thể giải thích cho mình lý do vì sao lại có một con dao rọc giấy được giấu ở dưới đầu chân giường trong phòng bạn được không?"

Jongseong vừa dứt lời, Jaeyun cũng giật mình mà thoát khỏi cái ôm của cậu, thay vào đó, em mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng miệng thì cứ lắp bắp mãi mới thành lời: "Sao cậu biết? Mình tưởng mình đã đá nó vào tuốt bên trong gầm giường rồi mà."

"Jaeyun à, từng chi tiết ngóc ngách trong phòng bạn thì mình còn nhớ kỹ hơn cả trong phòng mình nữa đó. Dù có chi tiết nhỏ cỡ nào thay đổi thì mình cũng rất nhanh chóng nhận ra." Jongseong bình thản nói.

Và dáng vẻ bình thản đó khiến cho Jaeyun cảm thấy bản thân mình vốn đã nhỏ bé hơn Jongseong, thì giờ đây, em cảm giác như em xấu hổ đến nỗi có thể thu nhỏ lại hết mức đến Jongseong cũng không nhìn ra.

"Sau khi mình và anh ta chia tay, đúng là mình có nghĩ đến hành động tiêu cực. Vậy mà không hiểu sao, câu nói ban chiều của cậu bỗng xẹt ngang tâm trí mình. Mình biết mình ương bướng và ít khi chịu nghe lời cậu, nhưng mình đã làm theo như lời cậu nói và ngồi xuống suy nghĩ cẩn thận lại mọi thứ. Và mình cảm thấy tiếc nuối khi chỉ có mỗi mình mình là người vun đắp cho mối tình này, còn anh ta thì chẳng biết từ lúc nào đã không còn hứng thú đoái hoài gì đến cảm xúc của mình nữa. Rồi mình cảm thấy tủi thân, và khi tủi thân thì con người ta dễ bật khóc. Thế nên mình đã gọi cho cậu, vì lúc đó mình chỉ có thể nghĩ đến cậu đầu tiên." Tuy Jongseong chỉ hỏi một câu hỏi ngắn, nhưng nhận lại được thật nhiều câu trả lời của Jaeyun như thế khiến cậu vui mừng khôn xiết.

Jongseong ôm lấy Jaeyun lần nữa, vừa vỗ về vừa bộc lộ những lời từ tận đáy lòng: "Sim Jaeyun, chó con của mình, mình biết là bạn sợ hãi điều gì nên mới nghĩ tới hành động cực đoan đó, nhưng bạn nghe kỹ lời mình nói đây. Bạn có bao giờ nghĩ rằng có nhiều hơn một người luôn yêu mến bạn và muốn bảo vệ bạn không? Bạn sợ rằng nếu như tên A.D khốn kiếp đó chia tay với bạn thì thế giới của bạn sẽ sụp đổ, chính là vì bạn sợ rằng rồi sẽ không còn ai yêu thương bạn nữa. Mình biết bạn hay cảm thấy bất an vì bạn đã lo cho anh ta quá nhiều mà không để ý đến bản thân bạn, rằng bạn cũng xứng đáng được quan tâm, chăm sóc như vậy. Bạn hiểu ý mình không?"

Jaeyun thoát khỏi cái ôm của Jongseong, ngồi thẳng lưng lại và ngoan ngoãn gật đầu khi nghe Jongseong hỏi câu cuối cùng.

Jongseong dừng một chút để lại một lần nữa nhẹ lau đi nước mắt trên mặt Jaeyun, rồi mới nói tiếp: "Cún con à, bạn hãy nhớ lại xem. Ai luôn là người lau nước mắt cho bạn mỗi khi bạn khóc vì anh ta? Ai luôn là người sẵn sàng nấu ăn cho bạn khi bạn cãi nhau với anh ta mà quên mất cả việc ăn uống của bản thân? Ai đã chăm lo cho bạn từng miếng thuốc, từng miếng cháo khi bạn bị bệnh mà không cần sự có mặt của anh ta bên cạnh?"

"Jongseong à, mình..." Jaeyun xúc động không thành lời khi nghe đối phương bộc bạch hết những suy nghĩ được giấu kín bấy lâu nay.

Jongseong như sợ Jaeyun hiểu lầm điều gì, nên đã vội ngắt lời em: "Mình nói vậy không phải để kể công hay để thừa nước đục thả câu gì. Dù bạn có xem mình là chiếc chìa khóa dự phòng giống như chiếc chìa khóa nhà mà bạn đưa cho mình, thì mình cũng chỉ muốn bạn nhận ra rằng bạn không chỉ có mỗi tên bội bạc đó trong cuộc đời bạn, mà còn có cha mẹ, anh trai, có mình, có Heeseung hyung và cả Sunghoon luôn muốn bảo vệ và che chở cho bạn nữa."

Lần này thì đến lượt Jaeyun ôm chầm lấy Jongseong và vội vàng đính chính: "Cậu không phải chìa khóa dự phòng của mình, Jongseong à. Cậu biết là mình luôn trân trọng từng người xuất hiện trong cuộc đời mình theo những cách nhìn khác nhau mà."

Jaeyun vẫn cứ ôm ghì lấy cổ Jongseong, gấp gáp nói tiếp: "Mình không biết vì sao Heeseung hyung và Sunghoon cứ phát điên lên và bảo mình là đồ ngu ngốc mỗi khi cậu đi khỏi tầm mắt của mình. Nhưng sau khi nghe những gì A.D nói và những lời cậu thủ thỉ với mình, thì mình cũng phải công nhận là mình ngu ngốc thật."

Jongseong gỡ tay Jaeyun ra khỏi cổ mình, gặng hỏi em một câu: "Tên chết tiệt đó đã nói gì về mình với bạn cơ?"

Jaeyun nghe vậy thì bật cười, bỗng dưng muốn trêu Jongseong một lần để "trả thù": "Mình không nhớ nữa. Cậu có muốn đoán thử không? Biết đâu những gì cậu đoán có thể khơi gợi cho mình nhớ lại thì sao?"

"Thôi, bỏ đi. Mình không tò mò về anh ta đến thế đâu." Jongseong khẽ đảo mắt ngó lơ, và Jaeyun thì thấy dáng vẻ đó đáng yêu kinh khủng.

"Anh ta bảo rằng có cậu yêu mình đến thế rồi thì mình còn cần anh ta làm gì nữa." Jaeyun nhanh chóng nói. "Khi đó, mình đã vô cùng bất ngờ. Mình nghĩ anh ta muốn chia tay với mình lắm rồi nên mới kiếm cớ này nọ. Nào ngờ, mình mới là đồ ngốc thứ thiệt. Sao mình ăn đồ Jongseong nấu mỗi ngày mà mình không nhanh nhạy để ý đến những tiểu tiết mà cậu đã kể khi nãy được nhỉ?"

Jongseong bật cười, đáp lại: "Quan trọng là, bạn đã dũng cảm đá được anh ta ra khỏi đời bạn rồi, và mình tự hào lắm. Vậy thì đồ ăn mình nấu cho bạn cũng không uổng phí ha?"

Jaeyun từ tốn tiến lại gần Jongseong, kéo cậu đến chỗ chiếc giường và để cả hai cùng ngồi xuống, rồi em dịu dàng câu lấy cổ cậu lần nữa và hỏi: "Vậy cậu có bằng lòng sau này sẽ tiếp tục nấu cho mình ăn nữa không?"

"Khi nãy ở quán ramen mình đã hứa rồi còn gì. Mình nấu cho cậu ăn cả đời còn được, Jaeyun à." Dứt lời, Jongseong dịu dàng hôn lấy bờ môi của người mình thầm thương bấy lâu nay và nhẹ nhàng đặt em ngả lưng xuống giường.

Cả hai cứ thế mà quấn quít ngọt ngào bên nhau suốt đêm. Và có lẽ, Jaeyun cũng đã nhận ra được, ai mới là người quan trọng em cần trân quý trong cuộc đời này rồi.








(Hết)

_____


#HappyJakeDay

Chúc cho Jaeyun sinh nhật tuổi 20 thật hạnh phúc. Mong Jaeyun và Jongseong sẽ luôn bên cạnh nhau thật vui vẻ như hiện giờ. Cầu mong cho Jaeyun cũng sẽ luôn được mạnh khỏe mỗi ngày. Cảm ơn Jaeyun vì đã luôn cố gắng từng ngày nha! Bạn cũng chính là động lực cho tụi mình đó ^^

_____

Author's note:

Câu chuyện này có cốt truyện dựa trên câu chuyện có thật của một người bạn cùng lớp của bạn thân mình hồi cấp 3.

Tình tiết của câu chuyện này đã được giảm thiểu và lược bỏ bớt để không đi quá giới hạn, nhưng chi tiết thật ngoài đời của người bạn đó còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Vì mình không quá thân thiết với bạn ấy nên mình không thể nói hay khuyên gì bạn ấy cho phải phép. Tuy nhiên, trong câu chuyện này, Jaeyun đã may mắn nhận ra được người yêu thương mình luôn ở cạnh bên mình bấy lâu nay.

Vậy nên, dù đã lâu không hỏi thăm tình hình, mình vẫn hi vọng rằng bạn ấy đã bước ra được khỏi mối quan hệ độc hại đó và tìm được người thật sự trân trọng bạn ấy, giống như cách Jongseong luôn tận tâm với Jaeyun trong xuyên suốt cốt truyện này.

Lời cuối, cảm ơn các bạn nếu các bạn đã thưởng thức câu chuyện này.


15/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro