Chương 1 : Trực nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trong lớp ]
- Tử Hạ , Hiểu Linh 2 cậu về trước đi hôm nay mình phải trực nhật .
Hiểu Linh trả lời :
- Ừ . Vậy bọn mình về trước . Bye . À quên tối nay có học không ?
Khụy Vân đang định nói thì bỗng Tử Hạ xen ngang :v
- Á chết !!!! Hiểu Linh cậu không nhắc thì tớ quên béng mất chuyện quan trọng này luôn
Khụy Vân ngạc nhiên tròn mắt nhìn Tử Hạ nói :
- Cậu bị bệnh sao ? Hay ăn nhầm cái gì rồi ? Tự dưng hôm nay coi trọng việc học thế . Không phải cứ mỗi lần tụi mình bảo học thì cậu phản đối kịch liệt lắm sao ?
Tử Hạ bỗng nhiên cười cô nhìn Khụy Vân nói :
- Cậu nghĩ sao thế ... chuyện quan trọng mà mình nói là tối nay mình có hẹn với ... Cr ... nên không đi học được . Hehe ... cậu mới bị bệnh ý . Ảo tưởng quá .
Khụy Vân nghe Tử Hạ nói thế mặt cô liền biến sắc ...
- Tử....ư....ư Hạ...a...a...a...a cậu chán sống rồi hả .... Gừ...ư....ư....ư
Tử Hạ biết là sắp có chiến tranh liền kéo tay Hiểu Linh chạy biến không còn dấu vết ...
- Tụi mình về đây không thì lại có chiến tranh ... bye
Tử Hạ và Hiểu Linh cũng đã về trong lớp chỉ còn Khụy Vân và Thanh Phong . Cô đi xuống cuối lớp cầm 2 chiếc chổi lên chỗ Thanh Phong đưa cho Thanh Phong và nở nụ cười thân thiện ...
- Hôm nay tôi với cậu trực nhật cậu mau bỏ quyển sách xuống quét lớp với tôi cho nhanh rồi còn về .
Thanh Phong vẫn ung dung đọc sách không thèm để ý đến lời của Khụy Vân và đáp lại lời của cô là tiếng của những chiếc chông gió ...
Tuy rất bực cô nhưng cô kìm nén cố cười và nói với Thanh Phong
- Cậu làm ơn bỏ quyển sách xuống và trực nhật cùng tôi ...
Thanh Phong vẫn đọc sách không đáp lại lời của cô
- Nè ... sao lần nào cũng thế ? Tôi với cậu đều bị phạt mà tại sao cậu không trực bắt tôi trực hết hả ?
Thanh Phong vừa đọc vừa đáp lời Khụy Vân
- Cậu biết rõ rồi còn hỏi . Tốn sức .
Khụy Vân rất bực nhưng cô vẫn nén cơn giận của mình vào bên trong . Thanh Phong không thèm ngó ngàng hay để ý gì đến cô , cô đành tự cầm chổi lên và quét . Phòng học cũng không lớn lắm nên cô chỉ quét tầm 15 phút là xong . Khi quét xong lớp cô lau bảng ... cô nhìn cái bảng lẩm bẩm
- Cao thế này mình với lên trên kia kiểu gì == '
Cô nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó để đứng ... nhìn quanh lớp 1 vòng ... và ánh mắt cô dừng lại ở phía Thanh Phong . Thanh Phong vẫn giữ y nguyên nét mặt đó đọc sách càng khiến cô bực mình ... Sẵn tiện trên tay cô đang cầm chiếc dẻ lau bảng không kìm chế được cô phi chiếc dẻ về phía Thanh Phong ...
Thanh Phong đặt quyển sách ngay ngắn xuống bàn nhìn Khụy Vân
- Cậu mới làm gì thế ?
Khụy Vân biết mình vừa gây họa nhưng cô vẫn cứng đầu tỏ ra ngây thơ như là mình vô tội thản nhiên trả lời Thanh Phong :
- Tôi chẳng làm gì cả . Cậu đọc sách nhiều quá bị bệnh rồi sao ?
Thanh Phong không nói gì cúi xuống nhặt chiếc dẻ lên đặt lên bàn rồi rút chiếc khăn trong túi ra lau áo . Rồi cậu đứng dậy đi về phía Khụy Vân .
Khụy Vân nhìn Thanh Phong đang tiến về phía mình lẩm bẩm :
- " Thôi xong rồi ... Lâm Khụy Vân mày lại gây họa rồi ... lần này mày chết chắc rồi ... ăn hành rồi ... khó sống rồi  "
Thanh Phong đưa chiếc dẻ ra trước mặt Khụy Vân nhìn Khụy Vân nói :
- Em nói không ném đúng không ?
- Ừ .
- Vậy sao cái dẻ này nó ở chỗ tôi trong khi nó vừa ở tay em ? Chắc nó có chân chạy ra chỗ tôi nhỉ .
- ... Ờ hờ hờ ... tôi xin lỗi là tôi lỡ tay . Tôi sai . Được chưa
Khụy Vân đỏ mặt dật chiếc dẻ từ tay Thanh Phong . Thanh Phong cầm tay Khụy Vân nhìn cô :
- Em ném dẻ vào người tôi xong giờ nói 1 câu xin lỗi em nghĩ như thế là xong rồi hả ?
- Thưa Sở thiếu gia , anh còn muốn tôi làm gì nữa mới vừa lòng anh ? Nếu Sở thiếu tiếc thì tôi sẽ mua cái khác đền cho Sở thiếu gia được chưa ?
- Em đủ tiền để mua nó không ?
- ... Ờ thì ... chắc tôi không đủ . Vậy cậu cởi áo ra tôi giặt sạch sáng mai tôi mang trả cho cậu coi như là đền . Ok ?
Thanh Phong đưa mặt cúi sát xuống mặt của Khụy Vân
- Tôi không cần em giặt . Tôi muốn em tự đền cho tôi ngay bây giờ
- Ơ . Đền ngay ở đây tôi không mang tiền , tôi cũng không thể giặt đồ của cậu ở đây =.= Bộ não cậu có vấn đề hả ? Khùng ... lớp trực xong rồi , bảng tôi cũng lau xong rồi tránh ra cho tôi về .
Cô hất tay Thanh Phong ra . Thanh Phong kip thời kéo tay cô lại đặt lên môi cô 1 nụ hôn . Khụy Vân bất ngờ chưa kịp phản ứng gì ...
- ...
Cô đẩy Thanh Phong ra tát cậu 1 cái . Mặt cô đỏ bừng lên ... cổ họng đứng nghẹn lại vì tức ...
- Cậu bị điên à ? ... Đê tiện
Thanh Phong nhìn Khụy Vân đáp lại cô bằng 1 nụ cười không có cảm xúc ...
- Cậu ...
- Em làm luôn phần của tôi rồi vậy tôi về trước . Bye
Khụy Vân hét lớn ...
- Cút !!!!!!!!! Đê tiện ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro