Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đứng trước bàn canteen, khuôn mặt xinh đẹp tối sầm, môi run run mấp máy.

-"Hai, lớp trưởng-chan~ Cho Ken-kun ngồi ăn chung với tụi mình nhaa~"

Riitan cười, chỉ tay về phía đối diện, nơi hắn, hay còn gọi là Kiyoshi Ken, hay còn gọi là học sinh mới, ngồi. Tuy là bàn canteen nhưng cái bàn này có một chút đặc biệt hơn mấy cái bàn khác. Bàn này là bàn dành riêng cho sếp sòng của 10A1, Mictan-pisà và các phi tần :v.

-"Ừ, cảm ơn Riitan nha~"

Hắn .aka. tên kia cũng đáp lại, với một nụ cười tỏa nắng vàng khiến lũ bàn bên xao xuyến. Bây giờ nhìn hai đứa nó y chang một couple !

-"Cũng được .."

Nó nhỏ giọng, im lặng ngồi xuống cạnh Riitan.

-"Cậu có gì vậy, Ken-kun ?"

Riitan cười, vừa lấy phần ăn về phía mình vừa hỏi hắn.

-"Cơm gà bình thường thôi."

-"Oaaa, trông ngon quá à~ Mẹ của Ken-kun chắc là người rất tuyệt vời đó !"

Cô cười, nụ cười tươi rói thừa hưởng từ người mẹ là cựu diễn viên. Nó ngồi cạnh, im lặng nhìn couple tình tứ, một FA như nó cứ như không có quyền lên tiếng :v.

-"Ủa, Mictan, Ayato-kun đâu rồi ?"

Nó ngẩng dậy khi nhận ra sự kì lạ. Riitan đang nói chuyện thân mật với học sinh mới mà không có Ayato ở đây, thảo nào .. 

-"Vừa nãy ảnh nghe điện thoại của người nhà gọi về gấp nên đi rồi, phần của Ayato-kun để tui ăn luôn cho~"

Có kẻ xấu tính nào đó kéo luôn hai suất ăn toàn dầu mỡ về phía mình và tươi tỉnh đánh chén. Cũng phải thôi, cô bị rối loạn chuyển hóa, ăn mấy cũng không mập được ..

...

11 rưỡi đêm. Ngôi nhà nhỏ của nó đã chìm trong tiếng ngáy :v.


"One... Bắt đầu sự hình thành của Ladykillah 

Two... Bắt đầu sự hình thành của Youngpilots

Three... Sự kết hợp độc đáo đã tạo nên cái tên

M M-TP ... M M M-TP .."


Nó thò tay khỏi chăn, với với lấy cái điện thoại đang réo inh ỏi. Trong điện thoại, âm thanh đầu tiên nó nghe được là tiếng khóc nức nở của con bạn thân, Riitan.

-"Rii, có chuyện gì ? Ai làm mày khóc ?"

Nó vội bật dậy khỏi chăn, lo lắng hỏi dồn dập, con bạn vẫn không thôi khóc lóc.

-"Rii ! Nói tao nghe ! Ai làm mày khóc để tao cho nhà nó sáng nhất đêm nay !"

"Mic .. Mic ơi .. bà nội của Ayato-kun .. mất rồi .. mới mất lúc 10h .."

Con bé nói trong tiếng nấc, tội nghiệp, sau khi mất ba và mẹ, nó đã được bà nội của Ayato nhận nuôi. Tuy không có máu mủ nhưng bà rất thương nó, thương như cháu ruột .. 

-"Được rồi .. nghe tao nói nè Rii, giờ mày đừng khóc nữa. Về nhà và ngủ đi, ngày mai chúng ta đến nhà Ayato .."

"Ừ .. tao .. tao sẽ ngủ ngoan .. ngày mai bọn mình sẽ đến thăm bà .."

-"Ừ, ngoan lắm .. mai tao sẽ qua đón mày."

Nó tắt máy, ngồi thần ra, không ngờ mọi chuyện lại xảy đến nhanh đến như vậy ..


Lại một đêm trằn trọc .. 


Nó uể oải lê bước xuống nhà trong bộ thường phục. Ba nhìn nó đầy ngạc nhiên.

-"Đêm qua Rii gọi điện báo con bà nội của Ayato mất. Hôm nay con sẽ đến nhà Ayato cùng với Riitan."

Nó thở dài, "mới tuần trước lúc bọn con tới thăm, bà cụ vẫn còn đùa được .."

-"Lớp trưởng nhỏ của ba lớn thật rồi .."

Ba cười hiền, xoa đầu khiến nó giật mình.

-"Đừng gọi con như thế mà ba~"

Không hẹn mà gặp, hai ba con nó cùng cười ầm lên, tình cha con lại thêm gắn kết. Con và ba sống rất hạnh phúc, nó muốn nói với mẹ như vậy. Cho dù mẹ đang ở nơi đâu ..

..

Nó cầm chìa khóa mở cửa nhà Riitan, cái chìa này là đồ sơ cua vì tính rất con nhỏ kia hay quên, và nó sống một mình .. Tính nó tự lập, tuy ở riêng cũng tự chuốc lấy nhiều rắc rối nhưng nó không muốn làm phiền gia đình Ayato. Biết sao được, thật quá bướng bỉnh mà ~

Mictan thở dài lấy một cái khi mở cửa phòng, đồ mít ướt với gương mặt tèm lem đã đứng đợi sẵn. Lấy hết mọi năng lượng đang có, nó cố nặn ra một nụ cười :

-"Chào buổi sáng, Riitan !"

..

Hai đứa nó đứng sóng vai trước cửa Ayato, ngôi biệt thự xa hoa đứng sừng sững giữa một khu vườn nhỏ mà rộng rãi.

-"Là tiểu thư Mictan và cô chủ, mau mở cửa."

Tiếng người hầu trong nhà hoảng hốt khi thấy hai đứa. Cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra ..

-"Ayato-kun đâu ?"

Sau khi được người hầu chỉ cho lên cầu thang, Riitan vội vàng chạy lên đó.

-"Quản gia Lee, mới sáng đã có ai đến vậy ?"

Giọng con trai, nghe rất quen, nó vội quay lại. Hoảng hốt ..

-"Eh, cậu là .."

--------------

Chap nhảm level max. Tớ xin lỗi Mictan nhưng chap 3 cho tớ viết được không ? Tớ muốn câu chuyện có nhịp độ một chút :3 

- Riitan :3 -






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro