Chương 1:Rung động từ lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             Ngày qua ngày trôi nhanh như giấc mơ

            Mới hôm nào, em và anh gặp gỡ...

            Con tim em lỡ đi một nhịp đập

            Trái yêu thương chưa chín đã ngọt ngào....

Tôi gặp cậu vào đầu năm cấp 3, cậu con trai đó.... Mái tóc ánh nâu, da trắng môi hồng, tóc rẽ ngôi 3:7. Cậu ngồi cùng bàn với tôi vào ngày đầu đi học....

***********************************************************************

Trước mặt cô là một tên con trai đang chán nản gục đầu xuống bàn, miệng lầm bầm chê bai giờ sinh hoạt chán ngắt đầu năm. Đang trong tiết sinh hoạt đầu tiên của năm học mới, tại một ngôi trường cấp ba mới lạ, cô ngồi chăm chú nghe những lời giới thiệu cũng như quy định của cô chủ nhiệm-cô Kiều Nhiên, giáo viên dạy hóa. Có lẽ việc vào được ngôi trường danh tiếng  Trung Học Thanh Hoa( ngôi trường đứng thứ 2 trong top 50 trường THPT nổi tiếng ở TQ) với môn chuyên là hóa học. Cô muốn cố gắng trở thành học sinh thuộc top A nên cố gắng nghiêm túc nghe giáo viên thuyết giảng mọi thứ. Ấy vậy mà, cậu bạn học cùng bàn này có vẻ khá vô tư và chán chê với mọi thứ. Ít nhất thì có thể cho cô yên tĩnh để lắng nghe lời của cô chủ nhiệm được không cơ chứ! 

" Này... bạn ơi..."-cô khẽ gọi

"hửm"

" Cô đang nói đấy, bạn nên lắng nghe đi chứ!"

" Haiz.. chẳng cần thiết với tôi! Chán lắm! Thà ngủ có phải hơn không?!"- cậu bạn cùng bàn nói rồi cười vô tư lự

Không biết sao, nụ cười ấy lại làm cho cô có một thoáng kì lạ trong tim...

" Nếu cả lớp đều đồng ý thì quyết định vậy nhé! Diệp Tuyết Thanh và Long Minh Thành sẽ đảm nhiệm vai trò ban cán sự lớp nhé!"- chưa kịp định thần quay trở lại lắng nghe thì tên cô và cậu bạn kế bên bỗng vang lên như thế, cô giáo nhìn hai người, mỉm cười.

Một giây... hai giây... cả lớp im lặng như tờ nhìn qua hai người...

"CÁI GÌ"- tiếng hét thất thanh của hai nạn nhân đồng thanh vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Cả cậu và cô đều đập bàn đứng bật dậy. Đâu đó trong lớp vang lên tiếng cười khúc khích.

"Nào nào, đừng làm quá lên vậy chứ!"- cô chủ nhiệm trẻ nở nụ cười  nhìn về phía cặp đôi đang ngệch cả mặt ra vì không biết chuyện gì vừa xảy đến trong mấy giây ngắn ngủi đó-"  Hai em có điểm thi đầu vào cao nhất lớp này, hồ sơ học bạ cũng tốt nên mọi người bầu là đúng mà. MIỄN-BÀN-CÃI!!!"- vẫn y nguyên nụ cười tươi tắn xinh đẹp ấy, giọng nói dịu dàng lảnh lót ấy, thân hình mảnh dẻ xinh đẹp ấy... cô chủ nhiệm giải thích rồi gằn từng chữ khiến mọi người lạnh cả sống lưng. Thật đáng sợ. 

" Vâng ạ..." - cả cô và cậu mặt tái mét, ảo não đồng ý.

Cái chức vụ ban cán sự lớp mệt mỏi lắm luôn á! Chẳng khác gì osin cao cấp không công cho giáo viên (ít nhất thì hiện tại, cô và đa số học sinh đều nghĩ như vậy). Giờ sinh hoạt đầu năm kết thúc, cô và cậu phải ở lại để viết danh sách học sinh, lập bảng trực nhật và lập sơ đồ lớp. 

Trong cả phòng học bây giờ, chỉ còn có hai người. Cái không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng giấy bút sột soạt và lâu lâu lại có gì đó kêu lạch cạch. Cô nhẹ nhàng dừng bút sau khi viết xong bản kế hoạch cho tuần sau. Đôi mắt sâu thẳm, trong như mặt hồ mùa thu nhìn ra một điểm nào đó vô định giữa bầu trời xanh đã hơi ngả màu một chút. Vẫn là cái sự trong trẻo ấy của mùa thu, bầu trời quang đãng, chốc chốc lại thấy vài chú chim bay ngang qua. Một làn gió nhẹ nhành len lỏi qua mái tóc, cô cứ thế đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô tận, đầu óc mông lung.

"Này."

.........

"Này này bạn học Diệp"- cậu bạn cùng bàn vỗ nhẹ vào vai cô làm cô trở về với thực tại.

" A, xin lỗi! Có chuyện gì vậy?"- cô hỏi

"Haha, thấy cậu nhìn ra ngoài vẻ chăm chú quá nên gọi thôi. Làm xong cái đó rồi à?"- Minh Thành cười vui vẻ- "Nãy giờ cứ ngồi im lặng cũng căng thẳng quá nhỉ, chán chưa?"

" ừm. Mình chỉ nghĩ mông lung thôi mà, xin lỗi. Thế cậu cũng xong rồi?"- cô gãi đầu mỉm cười

" Đã xong. Cùng đi nộp sổ đầu bài rồi về thôi. Đã gần tới buổi chạng vạng rồi đấy"- cậu lại cười tươi

Cô mới đầu vẫn luôn tưởng cậu khó gần,lạnh lùng nhưng giờ mới biết cậu cởi mở vô tư như thế, có vẻ vị bạn học đây rất thích cười đấy nhỉ.

Cả hai cùng bước xuống phòng họp liên đoàn trường để nộp sổ đầu bài, đi chung thế này, lần đầu tiên cậu để ý thấy cô hóa ra nhỏ bé như vậy. Chỉ cao cỡ ngang ngực cậu, dáng người thì nhỏ nhắn. Cô có đôi mắt trong mà sâu thẳm đẹp như mặt nước Hồ Tây*. Hàng mi dài dài, cong cong, đôi lông mày thanh thoát, mũi cao, đôi môi nhỏ hồng hồng tự nhiên,mái tóc óng mượt bồng bềnh. Thoáng chốc bỗng thấy khác lạ, cậu đảo mắt đi hướng khác.

Cùng bước đi dưới ánh hoàng hôn, nói nói cười cười, lần đầu tiên cô một con người nội tâm như cô lại nói cười rộn ràng đến vậy, dưới ánh mặt trời dịu dàng ấm áp... cùng một người bạn mới quen. Trên phố rộn ràng xe cộ, dòng người tấp nập, những âm thanh rộn ràng, từ đâu vang lên tiếng nhạc trữ tình nhẹ nhàng mà êm thấm. Cậu cười nói với cô bao điều về trường lớp và đủ thứ chuyện về ấn tượng đầu giữa hai người khi mới vào cấp ba. Lòng cậu ánh lên một tia nắng... thời gian dừng lại ở đây thì tốt quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro