Nếu như ngày ấy.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Có những thứ mà chỉ khi mất đi, ta mới biết trân trọng . Nhưng 1 sự thật đáng tiếc là, những thứ ấy vĩnh viễn không thể lấy lại được nữa..."

  Sự sống của anh cũng như vậy, 1 cuộc đời ngắn ngủi, 1 thanh xuân đẹp biết bao, 1 tấm lòng cao thượng, bao dung mà cả đời vun vén dành trọn cho em mình. Chàng trai ấy đã không quản khó quản ngại mà cam chịu, vượt qua nó. Nhưng khi cuộc sống quá đầy đủ, hẳn là ta sẽ không biết trân trọng mà vô tâm - thậm chí là nhẫn tâm vứt bỏ nó. Tại sao lại như vậy? Đơn giản, vì chúng ta là con người, ai chả có sự bồng bột, ai chả có sự ích kỉ, thậm chí là vị kỉ, ưu tiên bản thân hơn. Nếu như ta thông cảm cho tất cả mọi người, vậy thì ai sẽ thông cảm cho ta? Thật trớ trêu, thật bi đát, thật đau khổ ...!

Cậu ngồi cười khổ, hà 1 hơi khói, trút ánh mắt nặng trĩu xuống cánh hoa cuối cùng của ngày đông giá. Dường như bị chìm vào vực thẳm của tuyệt vọng,chả còn chút sinh lực nào, nhìn thì ai nghĩ cậu sầu, bên trong là cả biển sâu lệ tràn. Khi con người ta đã quá khổ rồi, khổ đủ rồi ,đến mức chai lì cảm xúc, sẽ chẳng còn thứ gì lay động được ta nữa. Như 1 mặt nước phẳng lặng vậy, nhìn trên thì yên bình ko 1 gợn sóng nhưng dưới kia thì dữ dội biết nhường nào. Tuyệt vọng, trống rỗng, vô định. Cậu biết phải làm sao có thể chuộc lại lỗi lầm năm ấy, biết phải làm sao có thể gặp lại anh. Phải chăng cậu sẽ phải sống cô đơn và dằn vặt như vậy đến hết phần đời còn lại?

Nếu như ngày ấy em không ích kỉ .....

Nếu như ngày ấy, em không bỏ nhà ra đi.....

Nếu như ngày ấy, em sống chậm hơn 1 chút.....

........Thì có lẽ, bây giờ chúng ta đã được sống hạnh phúc......

Chỉ tiếc là ngày ấy em nóng vội.........

Thật tiếc là, ngày ấy em quá nông nổi ..

Em đã không dành thêm chút thời gian lắng nghe anh........

Mà bây giờ, em phải hối tiếc mãi mãi!

Giá như thời gian có thể quay trở lại, em sẽ chạy đến ôm anh thật chặt, nói  bao lời xin lỗi thật chân thành và ấm áp. Thật thương anh biết bao!

Nhưng đáng tiếc, quá khứ chỉ là phù du, hồi tưởng chỉ là hư ảo, tất cả chỉ là hão huyền, không còn ai đứng đợi ai trên đất cũ cả.....

Câu chuyện là......

10 năm trước....

Rindou Haitani là 1 trong những sinh viên xuất sắc nhất của khoa. Cậu không chỉ nổi tiếng với kĩ năng chuyên môn tốt mà còn được biết đến vì kĩ năng ứng xử khéo léo của mình. Vì vậy trong trường, không ít cô gái mê mẩn cậu. Nhưng có điều là kinh tế nhà cậu khá khó khăn, anh trai vừa phải đi học và làm để kiếm tiền nuôi sống 2 anh em. Thế nên cậu cũng không muốn yêu đương gì cả. Tuy nhiên, Rindou lại có 1 tật xấu là cái tôi,lòng tự trọng và tính sĩ diện của cậu cao ngất ngưởng, đôi lúc thành tự cao tự đại. Chính vì vậy, cậu không bao giờ để kết quả học tập của mình thua kém 1 ai cả. Và điều đó dẫn đến việc rất nhiều nam sinh ghét cậu. 1 trong số đó lại có những thằng bạn "thân" của Rindou.

1 ngày nọ, 1 bạn học cùng khoa khoe nó có xe mới - Kawasaki Ninja H2R. Chúng nó liền từng đứa 1 về nhà, mỗi đứa sắm 1 con và chỉ còn cậu, hàng ngày vẫn đi xe đạp hoặc bắt xe bus đến trường. Tên đầu đàn trong đó bắt đầu đả kích:
    - Ô, hô, kìa, tưởng thế nào "trưởng khoa marketing", dăm ba con xe quèn này cũng không có mà đi. Con này chỉ là hạng muỗi nhất thôi.Thời này còn ai bắt bus với đi xe rách đến trường nữa.~ Hahaha!
1 vài tên đàn em trong đó tiếp lời :
   - Đúng đúng đó, là "chủ tịch" mà xe quèn cũng không có mà đi...... Đồ công tử bột, chủ tịch rách , hahahaha

Chúng nó phá lên cười, để lại cậu trong dáng vẻ tủi hổ và vô cùng nhục nhã. Chúng làm bẽ mặt cậu trước bao người, bao bạn bè. 1 vài đứa bạn "thân" của cậu, thực chất là gián điệp cũng cố " khuyên" cậu nên có 1 con xe xịn mà ra dáng với bạn với bè, thỉnh thoảng còn đi phượt, chụp ảnh. Lúc đầu, cậu cũng cố bỏ qua, nhưng sau đó, ngày nào lũ bạn cũng xúi giục, công kích khiến cậu không chịu được, thêm cả cái tính sĩ diện vốn có nữa. Vì vậy đến 1 ngày, cậu phải thổ lộ ra. Trong 1 buổi tối, khi đang ngồi cùng Ran trong phòng khách:
     - Anh Ran, cho em xin 1 điều nhé ?
     - Ừm, em nói đi
     - Ờm, xã hội bây giờ đang phát triển hiện đại, xu hướng thì giới trẻ lại đang chuộng kiểu đi phượt. Các bạn em đứa nào cũng có 1 con xe xịn, liệu anh có thể sắm cho em 1 con được không ạ ?
     -Ừm, cũng được, anh thấy xe em cũng cũ rồi, hay là mình sắm 1 con xe địa hình nhé ?
     - Anh hài thật đấy! Đi phượt ai lại đi xe địa hình, bây giờ người ta phải dùng motor, hay là anh sắm cho em con Kawasaki Ninja H2R đi. Được không?

Ran mở điện thoại ra tra, thấy hình thức, chất lượng cũng khá ok nhưng giá thì.......nó quá cao so với khả năng kinh tế của anh, đâm ra anh có phần băn khoăn, lưỡng lự, rồi từ tốn nói lại với Rindou:
    - Rindou à, anh xin lỗi, hiện tại thì anh chưa thể sắm cho em được. Hay là... mình chọn xe khác đi, hoặc là cố gắng đợi anh thêm vài năm nữa, anh chắc chắn sẽ mua được cho em.
    - Vầng, thế thôi ạ, em đi bus cũng được...

Rindou cúi đầu, vẻ mặt ỉu xìu,lặng lẽ rời phòng, không khí ảm đạm, lặng im bao trùm. Cậu về phòng mình, chán nản, ấm ức, dỗi hờn vì tại sao mình lại không thể bằng bạn bằng bè. Úp mặt xuống gối, cậu khóc nức nở, buồn lắm chứ, lòng sĩ diện của 1 thằng bé mới lớn thì cao ngất ngưởng, hơn nữa cậu lại còn là 1 học sinh có tiếng, mọi người mà biết thì ngại lắm. Nhưng ,chợt, cậu lại thoáng nghĩ đến Ran, cũng có chút thương anh, bao năm nay, anh vì mình mà hi sinh ,vất vả rất nhiều. Nhìn anh gầy rộc hẳn đi, trông không đầy đặn như trước. Cậu bình tĩnh, lau nước mắt, bỏ qua ý muốn mua xe mà ngủ đi cho đến sáng hôm sau. Còn Ran, anh ở trong phòng mình, lấy 1 quyển sổ ra tính toán gì đó đến khuya muộn rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Mấy hôm sau, Rindou vẫn ăn uống bình thường còn Ran chỉ ăn bánh mì hoặc cơm, không ăn quá cầu kì. Cậu có hỏi vì sao Ran lại ăn đơn giản như thế thì anh bảo anh đang giảm cân, nên ăn ít để bớt calo, cậu tưởng thật liền gật đầu tán thành.

Nhưng rồi cái gì đến thì cũng phải đến. Lần này, nhà trường cho nghỉ dài, lũ bạn Rindou quyết định lên kế hoạch đi du lịch ở Tokyo, Shibuya, Kyoto,.... Toàn những nơi cao cấp xa xỉ mà Rindou chưa từng tới. Mục đích chính của chúng nó lần này vẫn là làm đủ trò để cậu bẽ mặt. Chê cậu là thằng nhà quê nếu cậu có dịp đi, mỉa cậu là thằng nghèo nếu cậu không đi được. Vẫn như những lần trước, trò đùa lại tiếp tục diễn ra, Rindou lại về và xin anh trai cho mình được đi. Ran vẫn tìm cách từ chối khéo, Rin cũng ấm ức nhưng giữ trong lòng. Lần này, cậu ức hơn lần trước vì ngay cả du lịch với lớp cũng không đi được. Tủi hờn, chán ghét mọi thứ chỉ biết giữ trong lòng ,vì đâu chỉ đơn giản là không được đi mà cậu còn bị chế nhạo từ tứ phía, tổn thương nhiều lắm chứ!

Sau 1 thời gian dài, chuyện đó cũng được bẵng đi. Ngày mai là sinh nhật Rindou nhưng cậu không nhớ. Hôm nay , lũ bạn rủ cậu ngày mai đi xem phim ở rạp Luxury( 1 trong những rạp cao cấp xa xỉ nhất )với chúng nó. Rindou vui vẻ nghĩ bụng:" lần này xem phim cũng đơn giản, chắc sẽ được đi thôi".Rồi cậu về nhà hí hửng nói với Ran:
   - Nii-chan, mai cho em đi xem phim với các bạn nhé?
   - Hihi, thế thì không được rồi, mai chúng ta có lịch rồi á !

Vì nghĩ rằng " có lịch" của Ran ở đây là cách nói giảm nói tránh cho việc anh sẽ nhờ vả cậu việc gì và chỉ là từ chối như những lần trước, cậu phẫn nộ vô cùng. Lần này, cảm xúc bùng nổ, cực điểm giới hạn, không chịu được nữa, cậu liền hùng hổ, gào hết ra bao bức bối mà bấy lâu nay cất giữ trong lòng :
   - Quá đủ rồi, cái nhà này nghèo thế à? Anh nghèo đến nỗi không thể kiếm nổi tiền mua cho tôi cái vé xem phim sao? Anh tìm mọi lí do để từ chối, mọi lí do để trốn tránh tôi. Anh bảo là muốn cho tôi đi học, muốn tốt cho tôi, vậy mà luôn ngăn cản việc tôi giao lưu,chơi bời với bạn bè. Thế là thế nào hả? Không nuôi được tôi thì thôi, không cần làm ra cái vẻ đức nhân thánh thiện ấy nữa! Tôi không cần, không cần bố thí. Bao năm nay tôi nhịn anh vì thương anh, nhưng có bao giờ anh nghĩ cho tôi chưa, có bao giờ anh nghĩ 1 đứa trẻ như tôi cũng có lòng tự trọng chưa? Tôi đã quá hiểu chuyện và nhịn đủ rồi. Không chịu được nữa rồi, tốt nhất tôi bỏ quách cái nhà này đi cho xong.
   - Không phải......không phải như vậy....

Và cậu mở sầm cửa nhà, lao vụt đi trong bóng tối, mặc Ran có khuyên ngăn gọi lại. Anh chỉ bất lực chạy theo sau, gọi to tên cậu mà để mặc căn nhà ấy, những giọt lệ uất ức không ngừng chảy ra, rơi xuống và bị cuốn đi theo gió. Chạy được 1 quãng xa, đến 1 ngã tư lớn, cậu thẫn thờ bước đi trên từng vạch kẻ trắng, bất cần mọi sự đời. Đâu biết rằng từ xa, có 1 chiếc xe tải đang lao tới, và :

" KEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT"

Như có 1 lực đẩy rất mạnh từ đằng sau, cậu ngã nhào ra mặt đất, đau điếng người.Chiếc xe lao sầm tới rồi vụt dừng lại, để lại trên mặt đất là 1 thi thể nhỏ giữa 1 vũng máu tươi. Rindou nằm trên vỉa hè gần đó thất thần nhìn ra, chạy lại, hốt hoảng.

" Có chuyện gì vậy ?"
" Người đó còn sống không ?"
"......"
Tiếng những người xung quanh đó lao xao.Cậu nhìn thi thể trên mặt đất, ngồi thụp xuống, ôm lấy hình hài ấy.

" Còn thở chứ....."- Rindou nhìn anh, rưng rưng

Nước mắt từ khi nào đã trào ra thấm đẫm khuôn mặt cậu, miệng vô thức há ra 1 vài tiếng nấc lên. Ran nằm đó,mái tóc dài 2 màu giờ đã nhuốm 1 màu máu tươi, hấp hối, mắt chớp chớp hé mở, khó khăn thở thều thào từng đợt:" Rindou,.........Ri..........do.........." . Rindou nhìn anh, xúc động, mếu máo trả lời :

     - Em đây, là Rindou đây, sẽ ổn mà đúng không ? ......Chắc chắn là ổn mà.....anh sẽ không sao đúng không.....

Giọng nói cậu lạc hẳn đi, lệ tuôn không ngớt.Ran đưa bàn tay đầy máu lên khuôn mặt của em trai mình, âu yếm  lần cuối và nở 1 nụ cười, miệng anh mấp máy, cố gượng nói điều gì đó:
     
      "Mình.......v..ề ....nhà.......thô....i.."

Trút hơi thở cuối cùng, Haitani Ran đã ra đi mãi mãi ở tuổi 20, 1 cái tuổi rất đẹp, đầy khát vọng và hoài bão. Giọng anh tuy nhỏ nhưng đủ nghe rõ, chất giọng khàn khàn, ấm áp cho đến lần cuối, khi anh đã xa lìa trần thế. Bàn tay buông thõng xuống, để tự do trên mặt đất. Ánh mắt tím đục kia từ từ khép vào, để lại 2 dòng lệ thẫm hòa cùng máu tươi. Nhiệt độ cơ thể cũng giảm dần, người con trai ấy đã tắt thở.Anh đã ra đi! Mãi mãi!
    
     - RANNNNNNNNNNNNNNNNNNN
     - KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG
     - TỈNH LẠI ĐI RAN,ANH SẼ KHÔNG CHẾT MÀ, KHÔNG CHẾT MÀ ,ĐÚNG KHÔNG..........G!!
     - ĐỪNG ĐÙA NỮA , ĐỪNG NGỦ NỮA , DẬY ĐI MÀ...........
    
Cậu cười trong vô thức, gào thét trong vô vọng, cố đặt chút tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng lên anh. Rồi nó cũng vụt tắt ,cơ thể ấy đã ngừng thở. Sự thật là anh đã chết,không thể nào khác được .
       
           ....................
    
      - Đừng bỏ em 1 mình mà........em sợ lắm...........Em xin lỗi..........

Rindou ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh ngắt ấy mà khóc lóc ,đau khổ. Vô ích thôi, lời xin lỗi bây giờ thì còn giá trị gì nữa. Từ giờ vĩnh viễn biệt ly. Cậu thẫn thờ nhìn người ta mang xác anh đi rồi xử lý, mình quay trở về nhà với trái tim đau đớn, tuyệt vọng.

Sau khi về nhà, ở trên bàn phòng khách, cậu thấy có 1 cuốn sổ màu tím, là cuốn sổ cậu tặng anh nhân ngày sinh nhật đây sao? Rin liền mở ra đọc, bên trong toàn là những kế hoạch tiết kiệm ,chi tiêu của Ran. Anh tính từng ngày mình nhịn ăn xem tiết kiệm được bao nhiêu tiền, còn có những dòng tâm sự mệt mỏi sau nhiều ngày tăng ca vất vả,nhưng anh rất hài lòng, anh đâu có than câu nào. Trang cuối là lời hứa hẹn sau này nhất định sẽ có 1 cuộc sống giàu sang ,đầy đủ, 2 anh em sẽ được sống hạnh phúc. Sau đó, cậu thấy có 1 tấm thiệp xinh xắn rơi ra từ cuốn sổ, mở ra thì đó là lá thiệp chúc mừng sinh nhật cậu. Nội dung của bức thư rất đơn giản,thậm chí có chỗ còn sai chính tả, vì Ran phải lăn lộn vào đời kiếm sống từ sớm, chuyện học chỉ qua loa, đâu có được học hành đầy đủ như cậu. Rindou rưng rưng, đọc những dòng cuối cùng trong ấy, cậu vỡ òa rồi khóc nức nở: Ran đã mua chính con xe cậu yêu thích làm quà sinh nhật, ngày mai anh cũng định đưa 2 đứa đến Tokyo, tổ chức sinh nhật cho cậu tại đó. Và đây là lí do vì sao nãy anh phải nói ẩn ý,vốn biết được ý đồ của lũ bạn Rindou, ko muốn em trai mình bị tổn thương nhiều. Hơn nữa, anh cũng muốn giữ bí mật, muốn tạo cho cậu bất ngờ, muốn thấy niềm vui sướng trên khuôn mặt của em trai khi nhận được những món quà nó yêu thích bằng chính tình yêu thương của anh trai mình.

...........Vậy mà......
                              Vậy mà.....................

Vậy mà cậu đâu có hiểu anh, chưa kịp nghe anh giải thích đầu đuôi đã tự bồng bột làm theo ý mình, thậm chí là sỉ vả anh không ra gì cả. Ôi Rindou ơi, mày vừa làm cái gì thế này !!! Bao lâu nay anh đã phải nhịn nhục, bao lâu nay anh làm việc vất vả, chắt chiu dành dụm từng đồng 1 để sắm sửa,chuẩn bị cho mày, anh làm tất cả là vì mày, vì sinh nhật của mày mà mày đâu có hiểu, đâu có chút thấu cảm nào cho anh. Hẳn là nếu còn sống thì anh sẽ rất buồn và khổ tâm với những lời cay nghiệt đó cho xem. Nhưng đây, chưa kịp làm gì thì anh đã ra đi, ra đi để bảo vệ mày, vì sự ngu ngốc nhất thời của mày. Bây giờ thì biết phải làm sao!
Rồi cậu lật ra mặt sau của tờ thiệp , thấy có 1 dòng chữ nhỏ nạm vàng ở phía dưới được khắc rất đẹp:" Hãy sống thật tốt, Rindou! Anh yêu em!" như bị đánh trúng trái tim rỉ máu chực trào tan vỡ, câu nói khiến cậu vỡ òa, khóc nức nở, rồi cũng nghẹn ứ trong cổ họng, không biết nói gì hơn.Tình cảm của anh dành cho cậu bao la rộng lớn đến vậy, vậy mà cậu lại chỉ luôn ích kỉ nghĩ cho thân mình! Cái thân này hẳn là đã làm anh vất vả nhiều, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần, sức lực. Đau khổ, u sầu, tuyệt vọng, trống rỗng, tất cả đã sụp đổ, vỡ vụn hết rồi, chả còn gì cả...
    
     "It's all fell down
      It's all broken
      It's all my fault
      There is nothing left ......... "

Đám tang anh, cậu không đến nhưng là người ở lại cuối cùng ...................

Đặt 1 nhành lan trắng ,cậu hy vọng tội lỗi của mình sẽ được dung thứ, anh có thể bình thản mà ra đi..................

Đặt 1 khóm hoa nhài, cậu hy vọng cho một tình yêu nhẹ nhàng, thuần khiết, thủy chung và vĩnh cửu..................

Đặt 1 bó lưu ly, cậu tin rằng anh sẽ không bao giờ quên cậu, cho dù ở bất cứ thời đại nào.............

" I will love you in all universe "

     ..................

"Về thôi , Rindou, trời đang mưa rồi đấy"

Tiếng của Kakuchou cắt ngang dòng hồi tưởng, đưa cậu về thực tại.

Vứt điếu thuốc cuối cùng xuống, cậu lặng lẽ đặt 1 bó lan trắng tinh khôi vào phần mộ của người con trai ấy, hôn nhẹ lên tấm ảnh trên bia đã cũ và lên xe, trở về với bao sự trầm ngâm, lắng đọng .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro