đừng chờ mình nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea tớ lấy từ bài "Nếu như ngày mai tôi không trở về" - của The Cassette, viết vội vàng ngay trong đêm vì cảm xúc ùa đến TT. Mong mọi người sẽ không chê ạ ♡.
__________________________

chuyện rằng ở làng có bạn thái hiện yêu thương bạn phạm khuê nhiều lắm.

chúng nó trưởng thành cùng nhau, ăn ngủ nghỉ, đi học cùng nhau suốt từ nhỏ đến tận bây giờ vẫn chưa rời nhau nửa bước.

hai đứa nó yêu nhau cũng chẳng lãng mạn, xa hoa như trong mấy bộ phim tình cảm nước ngoài hay chiếu trên ti vi mỗi tối, vì ở cái làng này kiếm đâu ra những thứ xa xỉ như thế. những buổi " hẹn hò" của hai đứa nhỏ cũng chỉ là buổi chiều thả diều la vang ầm ĩ cả cánh đồng, rồi đến khi nào mệt lại ngồi nghỉ ở gốc cây đầu làng, nằm dựa vào nhau mà cười khúc khích.

phạm khuê ấy mà, thằng bé hiền lành, trắng trẻo, học hành giỏi giang lại ngoan hiền lễ phép. ở làng có mà cả khối thằng mê nó ấy chứ đâu phải mình thái hiện! nhưng mà nó vẫn chọn thái hiện, người bạn "ăn chung cơm cháy đáy nồi" thuở nhỏ của nó, vì nó bảo nó mà không chọn hiện thì lấy đâu ra người ăn cơm cháy còn thừa của mẹ nó nữa!

tuổi 15 ẩm ương, yêu thì yêu nhưng vẫn phải học, cha mẹ chúng nó bảo thế. hai đứa biết điều lắm, vẫn ngày ngày học hành giỏi giang, mang kết quả tốt về cho cha, cho mẹ, rồi đến chiều lại rủ nhau ra đầu làng, "hẹn hò" vui chơi thỏa thích.

có lần, thằng hiện nó ngồi bộc bạch với khuê rằng sao mình lại thích nó. khuê cũng tò mò lắm, chăm chú ngồi nghe, giương cặp mắt long lanh nhìn hiện, tỏ vẻ mong chờ.

hiện bảo hôm ấy hai đứa chạy nhảy ngoài đồng với nhau, có cái bông hoa gì đó rơi xuống chân khuê. khuê nó hớn hở nhặt lấy đưa cho hiện, rồi chẳng biết vu vơ làm sao hát lấy hai ba câu nó tự sáng tác. còn phải hỏi nữa, cậu hiện nhà ta đứng chôn chân giữa đồng, cứ nhìn con người ta đắm say, thầm nghĩ "thì ra yêu là thế này à?".

khuê nghe xong cười khúc khích rồi nó đưa tay dí trán hiện một cái đáng yêu lắm. hiện được nước lấn tới, nắm lấy tay khuê mà áp vào má mình, sau đó hôn lên một cái như đánh giấu chủ quyền.

một buổi chiều hẹn hò của hai đứa nhóc như vậy mà vui lắm, chơi chán thì lại dắt nhau về nhà ăn cơm mẹ nấu, tối đến qua nhà nhau xem phim tình cảm nước ngoài rồi hồi hộp đoán già đoán non xem hai người họ bao giờ cưới nhau.

chuyện tình của thái hiện và phạm khuê êm đềm, dịu dàng mà trôi qua. tưởng rằng hai đứa cứ như vậy mà cùng nhau trưởng thành, cùng nhau kết hôn ấy thế mà bỗng có tin như sét đánh ngang tai phạm khuê

thái hiện sẽ chuyển lên thành phố, không về làng mình nữa.

cái hôm nghe tin, khuê nó bàng hoàng mà khóc nhiều lắm, khóc nhiều đến nỗi cha mẹ nó còn sợ con trai mình có khi sẽ nhập viện vì mất nước mất. thái hiện thương bạn người yêu nhỏ của nó lắm, cứ ôm khuê mà an ủi suốt thôi. hiện cho khuê cả bịch kẹo mút mọi hôm khuê thích thế mà hôm nay cậu chàng chê lên chê xuống, bảo không thích kẹo nữa, thích thái hiện ở lại với khuê thôi.

khác với phạm khuê mít ướt, hay khóc nhè, thái hiện có phần trầm tính và sâu lắng hơn. bởi vậy mỗi khi hai đứa cãi nhau, hiện toàn nhường phần thắng mặc dù người sai không phải nó.

hiện bảo hiện sẽ gửi thư về cho khuê mỗi dịp sinh nhật khuê, bảo khuê đừng quên hiện nếu không nó sẽ buồn lắm. ngày hiện lên thành phố, cha mẹ không cho khuê ra chào bạn người yêu vì sợ nó khóc đến kiệt sức mất.

vắng thái hiện, phạm khuê cảm thấy như thế giới mất đi mặt trời, mặc dù ngày nào mặt trời cũng đỏ rực, mọc rồi lặn mọc rồi lặn. mặt trời của nó đi rồi, nó cũng không muốn ăn cơm cháy một mình đâu.

giữ đúng lời hứa, sinh nhật nào của khuê, hiện cũng gửi thư về. trong thư, hiện kể cho khuê nhiều thứ lắm. nào là ở thành phố nhiều đèn nhưng không sáng như trăng ở quê, có quạt mát, có điều hòa mát rượi mà chẳng thích bằng cơn gió ghé qua mỗi trưa hè. với ở thành phố, thái hiện bảo chẳng có phạm khuê nên chẳng có gì vui cả làm thằng bé đọc đến đây nước mắt nước mũi giàn giụa.

thư của hiện gửi, khuê cất kĩ lắm, không cho ai đọc cả ngoài khuê ra. cuối mỗi bức thư đều có dòng chữ "hiện yêu khuê nhiều lắm" làm nó lại càng trân trọng hơn. khuê cũng yêu hiện, cũng nhớ hiện lắm, hiện về với khuê đi mà..

thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của phạm khuê. cậu vội đạp xe về đến nhà để đọc thư của thái hiện gửi. 4 năm qua, năm nào hiện cũng gửi thư dịp sinh nhật cho khuê, đôi khi còn có thêm cả quà.

về đến nhà, phạm khuê đặt tạm cái cặp sách bằng da màu đen xuống ghế, vội vàng vào bàn học lấy thư. khuê từ từ mở bao thư ra, thứ cậu mong chờ nhất cũng đã tới: là thư của hiện. nhưng mà lần này lạ lắm, thư ngắn hơn những lần trước mà chữ hiện cũng tèm nhem hơn mọi lần. khuê nó nghĩ vu vơ sợ thái hiện lên thành phố tìm được nhiều bạn mới, chán chê phạm khuê ở làng rồi nên mới viết qua loa như vậy.

phạm khuê đọc từng dòng chữ hiện viết cho nó, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống tờ giấy trước mắt làm lem đi mực bút.

" gửi phạm khuê của mình,
Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười tám của cậu, tình yêu lớn nhất của mình. Cái sinh nhật thứ tư mình xa cậu, mình nhớ cậu lắm bạn nhỏ của mình. Lần này mình không kịp mua quà, khuê đừng giận mình nhé.

Mình cũng muốn về làng thăm khuê lắm nhưng mẹ bảo không được, vì mình đi thì dây truyền sẽ đứt mất. Mình đau lắm khuê ạ, ngày nào họ cũng tiêm vào mình cả đống thứ thuốc rồi xạ trị này kia. Mình không thích đâu. Mình thích về làng với khuê hơn cơ.

Hôm nay, cái ngày cậu đang đọc thư ấy, thái hiện là cậu bạn 16 tuổi. Mình viết nốt bức thư này là có thể nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu rồi. Khuê đừng giận mình nhé, quãng thời gian còn lại mình chẳng viết thư được cho khuê nữa rồi. Mình không còn sức nữa, không còn sức chạy nhảy thả diều với khuê nữa rồi. Mình xin lỗi khuê...

Chữ mình hôm nay không đẹp như mọi lần, khuê đừng cười mình nhé. Nếu có lần sau, mình sẽ viết đẹp hơn, còn thêm cho khuê cả một con gấu bông to bự nữa.

Mình xin lỗi khuê, khuê đừng chờ mình nữa nhé. Mình sẽ gửi yêu thương vào gió, gió sẽ mang tới khuê yêu thương mình trao cho khuê.

Tái bút, mình yêu khuê, sau này vẫn sẽ yêu khuê".

phạm khuê gục ngã hoàn toàn, nó ngồi dưới đất ôm mặt khóc. vậy là thái hiện của nó đã đi, đi từ hai năm trước mà đến tận bây giờ nó mới biết. bức thư năm ngoái và năm nay đều là hiện chuẩn bị trước khi rời đi. đọc trong thư, khuê mới biết là hiện bị ung thư, vậy mà hiện dám giấu nó. hiện tồi lắm, sao giấu nó đi như thế.

mẹ cha nó biết truyện từ trước rồi, là mẹ của hiện gọi báo tin nhưng bà bảo giấu đừng cho khuê biết. hai người chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm lấy cậu con trai của mình mà an ủi lấy nó rằng hiện đã hòa mình vào gió, cũng đang ôm lấy khuê vào lòng.

" Nếu như ngày mai tôi không trở về
Xin đừng đợi thêm nữa
....
Tôi mãi xa người thật rồi
........
Để gió đưa lời tôi ngọt ngào đi đến nơi người".
_____________
Cảm ơn mọi người đã đọc. Tớ đi khóc đây :').

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu