Chương 3: Cậu sống trong những đám mây trắng mà gió thổi qua (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Ngày thư báo nhập học đại học gửi tới, thời tiết vẫn rất nóng.

Tôi uống viên thuốc ở trên giường, cố gắng để bản thân có một giấc ngủ trưa.

Những lời Cung Nhã nói trong nghĩa trang ngày đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tôi, luôn nhân lúc tôi không chú ý mà ùa về.

"Nếu cháu không biết tại sao mình sống, thì hãy thử nghĩ xem, nếu người ấy vẫn còn sống thì cậu ấy sẽ sống thế nào." Bác sĩ Trương nói như vậy với tôi.

Tôi đã suy đi nghĩ lại rất lâu câu này, ông ấy có phải đang muốn tôi sống hết phần cuộc đời còn lại cho người đã mất không?

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cách sống như vậy, giống như cánh cửa trái tim đã đóng chặt của tôi, bỗng dưng bị hé mở ra một khe nhỏ, để ánh sáng khác lạ chiếu vào.

Nếu Cung Húc còn sống, cậu ấy nhất định sẽ vào đại học, sẽ tiếp tục lặn. Người ấm áp như cậu ấy chắc chắn sẽ sống mỗi ngày đều tươi sáng rực rỡ. Cậu ấy thích nhìn bầu trời, thích được ngủ dưới làn gió nhẹ, cậu ấy dùng ánh mắt tập trung và nghiêm túc nhìn tôi, lúc đó trái tim tôi sẽ đập nhanh "thịch thịch thịch".

Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ vào đại học, nhưng bây giờ tôi muốn đi tới đó - hay nói cách khác, tôi nhất định phải tới đó.

Tôi cảm thấy những lời của bác sĩ Trương rất đúng, tôi nhất định phải hoàn thành ước mơ của Cung Húc, tôi phải thay cậu ấy làm những điều cậu ấy không thể làm được.

Tôi nhắm mắt lại, nhờ uống thuốc mà bộ não ban đầu vốn kích động dần trở nên yên bình.

Không mơ, tôi ngủ một giấc rất sâu, loại thuốc mà bác sĩ Trương kê rất hiệu quả.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, tôi mang theo máy ảnh, quyết định đến trường trung học nơi tôi và Cung Húc từng cùng học.

Sau khi Cung Húc qua đời, trước khi tốt nghiệp một năm, tôi sống như một xác chết di động. Nhưng kỳ lạ là, lúc trước điểm số của tôi chỉ ở trung bình, nhưng năm cuối cùng đó, điểm của tôi tăng vọt. Có lẽ là vì ngoại trừ học tập, tôi không làm gì khác. Vì vậy, cuối cùng tôi dễ dàng đỗ vào trường đại học mà năm đó Cung Húc mơ ước.

Tôi muốn nói lời tạm biệt tốt đẹp với quá khứ, sau đó, tôi sẽ bắt đầu lại từ đây.

Không biết có phải do đã tìm thấy việc cần làm, biết được tương lai mà tôi sẽ phải đối mặt, tâm trí mơ hồ của tôi trở nên rất rõ ràng.

Lần đầu tiên trong năm nay tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể chiếc túi nặng được nhấc bỏ, bước chân tôi trở nên nhanh nhẹ hơn.

Bây giờ là kỳ nghỉ hè, trong trường chỉ có những học sinh sắp tốt nghiệp đang học thêm. Tôi bước vào cổng trường, mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy. Trong một năm vừa qua, tôi chưa từng cẩn thận nhìn ngắm lại ngôi trường này.

Bóng cây rậm rạp che ánh nắng mặt trời rực rỡ, những tia sáng nhỏ chia nhau rọi xuống chân tôi, những đốm sáng rực rỡ nhỏ tí, như những bọt khí trong nước nổi lên.

Đi đến cuối con đường này, là tòa giảng đường năm nhất của chúng tôi. Phía trước toà giảng đường có một hàng cây ngân hạnh cao và dày, mùa này này ngân hạnh mọc đầy trên cây, lá cây xanh biếc cực kì xum xuê.

Khi ấy trời xanh mây trắng, tiếng gió nhè nhẹ, Cung Húc thích nhất là ngồi ở cửa sổ nhìn ra ngoài.

Tôi ngẩng đầu lên, giữ máy ảnh chụp một bức hướng lên bầu trời xanh. Đây là khung cảnh mà Cung Húc thích nhìn, tôi muốn ghi lại cảnh đẹp như vậy.

Khắp nơi rất yên tĩnh, trong mùa hè nóng nực, chỉ có tiếng ve không ngừng lan toả nhiệt huyết của mình.

Cầu thang dẫn lên tầng hai, vì đã sử dụng nhiều năm nên lộ rõ vẻ cũ kỹ, tường vôi cũng bong tróc nhiều chỗ, để lộ màu xi măng bên trong.

Lớp chúng tôi ở tầng hai, đi về bên trái từ cầu thang, phòng số ba.

Cửa lớp học không khóa, chỉ cần xoay nhẹ là mở. Nghỉ học hơn một tháng rồi, bàn ghế phủ một lớp bụi. Tôi đi đến hàng thứ ba từ cuối cùng, chỗ ngồi bên cửa sổ, giơ tay ấn xuống mặt bàn, ngón tay vuốt nhẹ trên bàn, sau đó tôi chạm phải hai chữ - Cung Húc.

Lúc ấy, tôi thích nhìn lén lút nhìn cậu, khi tôi cảm thấy vô cùng thích thú, tôi thường dùng bút viết đi viết lại tên cậu ấy lên bàn mà không ai biết, viết rất lâu rồi nên mới để lại vết tích như vậy.

Tôi cúi xuống, dùng máy ảnh chụp lại những chữ bị giấu trên mặt bàn. Tôi lau chùi bụi trên chiếc ghế, ngồi vào chỗ của mình.

Lúc ấy tôi thích quay đầu nhìn Cung Húc, cậu ấy lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ. Tôi đứng dậy ngồi vào chỗ cậu ấy. Mặc dù ở đây không có ai, mặc dù không ai sẽ thấy tôi ở đây, nhưng tôi vẫn lo lắng đến mức tay đổ mồ hôi.

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cửa sổ mở, gió nhẹ lùa vào, sau đó tôi liền đứng hình.

Đôi mắt không báo trước mà bắt đầu nóng đỏ.

Cung Húc thích nhìn ra cửa sổ, còn tôi thích ngắm nhìn đường nét khuôn mặt cậu ấy.

Tôi cứ nghĩ cậu ấy đang nhìn trời, nhìn những đám mây, tôi cứ nghĩ cậu ấy đang trầm ngâm nhìn vào một nơi nào đó, tôi cứ nghĩ - tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy chỉ đang nhìn ra cửa sổ mà thôi.

Nhưng hóa ra cậu ấy không chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từ góc độ này, có thể nhìn thấy tôi phản chiếu trên kính cửa sổ.

Khi tôi đang nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

Tại sao tới tận giờ tôi mới hiểu điều này?

Những bí mật ẩn giấu trong thời gian, ngay lúc này, dùng cách này hiện lên trước mắt tôi một cách trần trụi, không che đậy.

Tôi nâng máy ảnh lên, chụp bầu trời, sau đó chụp bộ bàn ghế phản chiếu trên kính cửa sổ.

Vẫn luôn cảm thấy có thể đến được đây thật sự là tuyệt vời!

Cung Húc, được gặp cậu, được thích cậu, dù bây giờ là đau thương, nhưng tớ không hối hận.

Tôi nằm gục mặt xuống bàn, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Nếu thời gian có thể dừng lại, sẽ tuyệt vời biết bao, tôi muốn lưu giữ cảm xúc lúc này lại.

Không biết có phải vì tâm trạng quá thoải mái, hay vì xung quanh quá yên tĩnh, tôi tự nhiên nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Tiếng gió cùng tiếng mưa đánh thức tôi dậy, cơn mưa lạnh lẽo từ cửa sổ lùa vào, phả vào khuôn mặt tôi lạnh băng.

Tôi mở mắt, có một khoảnh khắc, tôi không thể phân biệt được là hôm nay là ngày hay đêm, như là có tiếng giảng của giáo viên vẫn còn vang vọng bên tai, âm thanh những cuộc trò chuyện thì thầm của các bạn cũng nghe thấy rõ ràng. Tuy nhiên, khi tôi quay đầu lại, tất cả mọi thứ giống như những bức ảnh cũ đang mất dần, những hình ảnh sống động đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại những bộ bàn ghế xếp gọn gàng, phủ một lớp bụi dày.

Mưa càng ngày càng lớn, gió cũng mạnh hơn, mưa ngoài cửa sổ làm ướt nửa người tôi. Tôi quay lại đóng cửa sổ, nhưng khi tôi quay lại, có một bàn tay khác đang đặt lên cửa sổ.

Đó là một bàn tay có đốt xương rõ ràng, mạnh mẽ sạch sẽ.

"Cung Húc?" Tôi ngẩng đầu lên, nhưng lại thấy một khuôn mặt xa lạ.

Cậu ấy có một khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, mái tóc đen nhẹ nhàng tự nhiên, đôi mắt màu hổ phách hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, quần vải đen, trang phục trên người đã bị mưa làm ướt.

Cậu ấy đứng ngay gần cửa sổ, một tay đặt lên cửa sổ, một tay đè trên bệ cửa sổ.

Cậu ấy không phải là Cung Húc.

Sao có thể là Cung Húc được?

Tôi nhìn vào khuôn mặt cậu ta, dần dần sinh ra một cảm giác quen thuộc, như thể đã gặp người này ở đâu đó.

"Cậu là Hạ Thập Vũ?" Khi tôi nghĩ xem tôi có thể đã gặp người này ở đâu, thì cậu ấy đã mở lời trước.

"Cậu là ai vậy?" Tôi tự nhiên hỏi một câu.

Ánh mắt của cậu ta bất ngờ lạnh đi. Sau đó, cậu ta dùng tay nắm lấy cửa sổ, tay còn lại đẩy mạnh lên bệ cửa sổ, cả người nhảy từ bên ngoài vào trong, ngồi lên bàn học, đối mặt với tôi. Mà tay còn lại của cậu ấy lại trực tiếp "Cách" một tiếng, đóng cửa sổ đang mở.

Gió mưa đều bị đóng ngoài cửa sổ, giọt mưa đập vào cửa, kêu "Lách tách".

Tôi bị cái hành động đột ngột kia làm cho sợ hãi, đứng đó như đinh đóng cột, một lúc lâu không thể di chuyển.

"Tôi nghe Cung Nhã nói chắc là cậu rồi phải không." Cậu ta nói với giọng lạnh nhạt, kèm theo sự xa cách, "Người đi lặn với Cung Húc."

Tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, cúi đầu xuống, mái tóc dài che đi đôi mắt tôi.

Tôi gật đầu: "Ừ, đúng là tôi."

"Ra là cậu thật à!" Cậu ta ngồi trên bàn ngay trước mặt tôi, giọt nước trên người cậu tụ lại nhỏ giọt rơi xuống.

Tôi nhìn xuống đầu chân mình, cuối cùng tôi cũng nhớ ra đã gặp người này ở đâu.

Ngày 28 tháng 7, tại nghĩa trang của Cung Húc, cậu ta đã cúi xuống giúp tôi nhặt bông hoa hồng trắng.

02

Ngoài trời mưa to gió lớn, cửa sổ mờ hơi, những cành cây ngân hạnh bị gió thổi bay tứ tung, tới mức gần như những giọt nước màu xanh lá cây nhỏ giọt xuống, phàn chiếu qua cửa sổ, sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng mưa, và cả tiếng thở lẫn tiếng tim đập của tôi.

Tôi không dám ngẩng lên nhìn cậu ấy.

Mặc dù tôi không quen cậu, nhưng cậu ấy xuất hiện trước mộ của Cung Húc, chắc chắn là có quen biết Cung Húc chăng! Cậu ấy đến đây làm gì vậy?

Tôi không biết cậu ấy có phải cùng trường với tôi không, nhưng trong ba năm học ở trường, tôi chưa từng thấy cậu. Hơn nữa người giống như cậu ấy, nếu như học trường này, thì lẽ ra tôi đã nghe qua trực tiếp hoặc gián tiếp rồi mới phải.

Cậu ấy là ai vậy?

Tại sao lại ở đây?

"Cậu... cậu có ổn không?" Cậu ấy ngập ngừng hỏi, "Không phải cậu khóc rồi đó chứ?"

Tôi nhìn lên nhìn cậu ta, biểu cảm khuôn mặt cậu dường như nhẹ nhàng hơn một chút.

Cậu ta nhìn kỹ mặt tôi, nhẹ nhõm hơn chút: "Không khóc à, tôi cứ tưởng cậu khóc rồi chứ."

"Tại sao tôi lại phải khóc?" Tôi tự cười nhạo bản thân, "Tôi không biết khóc là gì."

Mặc dù nói rằng không biết khóc là gì, nhưng có thứ gì đó từ góc mắt lăn xuống. Tôi chạm vào, đó là giọt nước mắt nóng hổi.

"Ôi, thật là." Tôi cười lên, "Cơn mưa này thật đáng ghét."

Dù đã đóng chặt cửa sổ, nhưng vẫn có những giọt mưa chui vào làm ướt khoé mắt tôi.

"Này." Cậu ta khẽ cau mày, "Đừng cười nữa."

"Sao lại đừng cười nữa? Cậu cũng cảm thấy tôi không có tư cách cười à?" Tôi càng cười tươi hơn, "Không phải không thể khóc à? Không thể khóc, thì chỉ có thể cười thôi!"

Cậu ta cau mày càng rõ rệt hơn. Cậu lấy điện thoại từ túi quần.

Tôi vẫn giữ nụ cười trên mặt nhìn cậu ta, cậu lia ống kính điện thoại về phía tôi, sau đó "Tách" một tiếng chụp ảnh, quay ngược điện thoại lại giơ trước mặt tôi.

Vì quần áo cậu ướt rồi, nên màn hình điện thoại cũng ẩm, nhưng điều này không ảnh hưởng đến hình ảnh hiển thị trên màn hình.

Tôi trong bức ảnh, rõ ràng trên mặt có nước mắt, nhưng lại cười tươi dị thường, tươi đến độ khiến người khác cảm thấy quá mức.

"Thấy chưa? Cái kiểu cười của cậu, nên gọi là cười ác." Khuôn mặt cậu ta trở nên nghiêm túc, "Nếu Cung Húc đứng trước mặt cậu, chắc chắn sẽ không thích nụ cười này của cậu đâu."

Lời nói cậu ta như chạm vào công tắc bí mật nào đó, tôi chỉ cảm thấy máu nóng trào lên, sự giận dữ mạnh mẽ nổi lên, chỉ nghe thấy tiếng "Rầm" vang to, tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt của cậu ta.

Cậu quay đầu nhìn về hướng nào đó, tôi nhìn theo tầm nhìn cậu ta, một dãy bàn ghế đổ sập.

Đó là tác phẩm của tôi, ban nãy không hiểu tại sao, tôi cảm thấy rất tức giận, cơn giận này không có nơi giải tỏa, vì vậy tôi đẩy mạnh chiếc bàn trước mặt.

"Cậu thì biết cái gì!" Tôi cảm thấy vô cùng nôn nóng, "Cậu dựa vào đâu mà đại diện cậu ấy đến nói này nói kia tôi! Cho dù cả thế gian này trách móc tôi, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không trách tôi đâu, cậu ấy sẽ không đâu! Cậu rốt cuộc là ai? Tại sao lại tới chỗ này? Cậu tránh ra đi, chỗ này là chỗ ngồi của tôi với Cung Húc, cậu đi ra đi!"

Tôi nói, vươn tay muốn đẩy cậu ta, nhưng tay tôi lại bị cậu ta giữ chặt.

Tôi cố gắng vùng ra, tiếp tục nói: "Tại sao cậu vẫn chưa đi? Cậu đi ngay cho tôi, cái đồ kì lạ!"

"Cậu mới kì lạ chứ." Tâm trạng cậu dường như trở nên rất tệ, "Cậu tức cái gì vậy? Tôi nói điều gì quá đáng chưa? Tự cậu không thấy bức ảnh đó sao? Tôi chỉ muốn cậu đừng có làm cái vẻ mặt ấy nữa thôi."

"Tôi có vẻ mặt như nào liên quan gì đến cậu? Cậu đúng là giỏi lo chuyện bao đồng. Đúng là tôi khóc rồi đấy, đúng là cười đấy! Liên quan gì tới cậu? Cậu tránh ra đi!!" Tôi càng nói càng nhanh, càng nói càng lớn tiếng, như có đám lửa trong lòng, đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, phản xạ cũng nhanh chưa từng có, thậm chí mắt tôi còn có thể nhìn rõ mọi thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta.

"Tôi và Cung Húc là bạn thân, tất nhiên là liên quan đến tôi rồi." Tâm trạng của cậu trở nên tồi tệ đến cùng cực, "Vì nguyên do là cậu, người bạn thân nhất của tôi đã chết, tôi không có tư cách can dự sao?"

Tôi bỗng nhiên trở nên lúng túng.

Lời anh ta lặp đi lặp lại trong đầu tôi, cậu ta nói: "Vì nguyên do là cậu, người bạn thân nhất của tôi đã chết."

Vì nguyên do là cậu.

Vì nguyên do là cậu.

Vì nguyên do là cậu.

Đúng vậy, vì nguyên do là tôi.

Cung Húc đã chết.

Nỗi buồn to lớn lao đi theo những đám mây u ám trên bầu trời, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể tôi bị rút cạn hết trong giây phút này.

"Tại sao... tại sao..." Tại sao cậu lại nhắc lại tôi chuyện này, tôi đã rất cố gắng mới khiến bản thân tạm thời không nghĩ đến nó mà.

"Này." Giọng cậu ta dịu hơn một chút, "Tôi không có ý đó, tôi chỉ là... Dù sao thì, xin lỗi, vì đã nói như vậy."

"Cậu nói không có sai, vì nguyên do là tôi, là tôi giết chết cậu ấy, tôi là tên đao phủ, tất cả là tại tôi, đều là lỗi của tôi." Tôi hiểu rõ, hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Những bọt bóng khổng lồ tràn vào ngực tôi, cảm giác tội lỗi, cảm giác hổ thẹn lấn át những cảm xúc khác, nuốt chửng lấy tôi.

"Là tại tôi, là tại tôi, là tại tôi..." Tôi lặp đi lặp lại câu này, con quái vật kỳ lạ tạm thời ngủ yên trong lòng tôi thức dậy. Nó hoành hành, từng giọt máu, từng cơ quan trong cơ thể tôi đều bị quấy đến đảo lộn.

Tôi muốn về nhà, tôi muốn rời khỏi nơi này, tôi không muốn ở đây nữa.

"Cậu sao vậy? Này, Thập Vũ, cậu có nghe được tôi nói không?" Giọng cậu trở nên lo lắng, "Cậu không thoải mái hả? Sắc mặt cậu rất kém."

Giọng cậu ta làm tôi bực bội, tôi nắm chặt máy ảnh quay người chạy ra ngoài. Bàn ghế phía trước bị tôi làm đổ, khi tôi chạy vấp phải một cái ghế, liền ngã vào góc bàn.

Đỉnh đầu đau dữ dội, có cái gì đó chảy ra, trượt qua góc mắt tôi.

"Thập Vũ!" Cậu ta tiến lại, vươn tay muốn nâng tôi lên.

Tôi giận dữ đẩy mạnh tay cậu ta ra, rồi tự bò dậy từ giữa đống bàn ghế nằm ngổn ngang.

Những cái bàn này thật phiền phức, tay chân tôi vẫn cứ không nghe lời, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã ngã mấy lần. Cậu ta vẫn luôn theo sau tôi, điều này khiến càng trở nên bực bội hơn.

Tôi muốn rời khỏi chỗ này, tôi không muốn gặp người này.

"Thập Vũ, cậu bị thương rồi, tôi đưa cậu đến phòng y tế!" Cậu ta cuối cùng cũng vươn tay đỡ lấy cánh tay tôi. Lần này cậu giữ vô cùng chặt, đến mức tôi cố gắng vùng vẫy mấy lần cũng không thoát khỏi.

"Cậu bỏ tay ra!" Trái tim tôi hoảng loạn, có một cảm xúc nào đó đang trên bờ vực sụp đổ, "Cậu bỏ tay ra, tôi không muốn gặp cậu! Rốt cuộc cậu là ai thế? Tại sao lại giữ tôi lại? Cậu thực sự rất phiền phức!"

"Mộc Tư Nam, tôi tên là Mộc Tư Nam!" Cậu ta nói to, "Tôi là bạn thân Cung Húc. Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi không thể bỏ mặc cậu, trông cậu bây giờ rất không ổn."

"Cậu đừng có lo chuyện bao đồng!" Tôi nóng ruột đến mức nhìn xuống cắn vào tay cậu ta, toàn bộ sức lực trong cơ thể tôi đều tập trung vào nhát cắn này. Cảm giác như có người châm lửa trong người, khiến tôi đau đầu nhức óc, tâm loạn không yên.

"Này." Mộc Tư Nam kêu to, cánh tay cậu bị tôi cắn mạnh đến chảy máu.

Cậu ta từ từ thả tay, tôi dùng sức đẩy mạnh ra, rồi quay người chạy khỏi lớp học. Cơ thể tôi trở nên linh hoạt lạ thường, như thể năng lượng vừa bị rút cạn quay trở lại với tôi, tôi hứng khởi như vừa trải qua chuyện vui nào đó vô cùng lớn, có một loại năng lượng đang chảy trong khắp cơ thể tôi.

"Hạ Thập Vũ! Cậu đừng chạy!" Mộc Tư Nam nhanh chóng đuổi theo.

Tôi chạy thẳng vào cơn mưa, càng chạy càng nhanh, bước đi cực kỳ nhẹ nhàng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể chạy nhanh đến vậy.

"Hạ Thập Vũ!" Tiếng Mộc Tư Nam rất lo lắng, "Cậu đừng chạy, tôi không đuổi theo cậu nữa, cậu đừng chạy. Mưa to vậy cậu dầm mưa sẽ bị ốm đấy. Hơn nữa, đầu cậu vẫn đang chảy máu liên tục, cậu vừa mới ngã đập đầu mà!"

"Hahaha." Tôi vô thức muốn cười, quay đầu nhìn cậu ta một cái. Cậu ta theo sát sau tôi, dấu máu đỏ tươi trên tay áo trắng, tôi biết đó là do tôi vừa mới cắn.

Tất cả là lỗi của cậu ta, là do cậu ta không tốt, không phải lỗi của tôi, tôi không biết gì hết.

Tôi cắn chặt răng, chạy càng nhanh hơn. Ngoài cổng trường, trước trạm xe buýt, có một chiếc xe buýt đang đậu ở đó. Tôi lao thẳng ra đó, lên xe.

Cửa xe chậm rãi đóng lại, tôi đứng bên cửa sổ, nhìn Mộc Tư Nam đuổi theo đến, nhưng chỉ có thể nhìn thấy xe buýt rời đi. Cậu ta dường như hơi thất vọng, tôi nhìn cậu ta, sau đó bắt đầu cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro