Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên suốt cả đoạn đường chẳng ai nói với nhau câu nào, có lẽ là do nụ hôn lúc nãy làm em có cảm giác cả hai bị sượng đi rất nhiều, cũng bởi vì lo mãi mê suy nghĩ cho nên em đã không để ý rằng từ lúc nào mà mình đã đẩy cô đến khuôn viên của vườn hoa phía sau của bệnh viện.

Bình thường đây là nơi để những vị giai niên bách lão tụ họp lại với nhau, họ cùng nhau tụ lại thành nhiều nhóm nói chuyện rất rôm rả, những người có cùng sở thích sẽ bàn tán về những loại cây hoa cảnh xung quanh để đỡ buồn chán, còn đối với những người coi bệnh viện như là nhà sẽ đến đây để cùng nhau ôn lại những câu chuyện cũ của nhiều năm về trước.

Nhưng thời tiết hôm nay có vẻ không mấy thích hợp cho lắm đối với những hoạt động như thế này. Gió liên tục kéo đến khiến những cành lá khô trên cây liên tục rụng xuống hoà vào làn gió bay tứ tung, còn những cành non khoẻ mạnh hơn thì đang đung đưa theo nhịp gió thổi đến tạo ra những loại hợp âm xen lẫn vào nhau như 1 bài nhạc đang được vị nhạc trưởng tàng hình điều tiết.

_'Thời tiết hôm nay không ủng hộ chị rồi. Mình về phòng nhé?' - Giọng em thanh thoát phát ra.

_'Đẩy chị đến nhà ăn của bệnh viện đi'

_'Sao lại đến đó?' - Em ngạc nhiên hỏi lại cô.

_'Chị còn đói, em mau đẩy đi đừng hỏi nữa'

Nói rồi Tiểu Vy nhanh chóng chuyển hướng đẩy Thừa Ân đến căn tin trong sự khó hiểu của chính mình.

" Nếu đói chị ấy có thể về phòng và yêu cầu đồ ăn mang lên mà ta?! "

Đến quầy để gọi món, cô gọi 1 loạt các món ăn bao gồm 2 món mặn, 1 món xào cùng canh và cả trái cây tráng miệng khiến cho Tiểu Vy ở phía sau chỉ biết ngây ngốc sững sờ đứng hình.

Thừa Ân ngoáy cổ ra phía sau làm bộ dạng đáng thương nhìn Tiểu Vy sau khi nhớ ra việc mình không đem theo ví tiền bên mình.

_'Em có đem theo tiền không?' - Bộ dạng cún con thấp giọng như đang xin tiền của cô khiến em chợt buồn cười, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị thường ngày hay thấy của cô.

Tiểu Vy đưa bóp của mình đến trước mặt cô, không vội đưa nó cho cô, em vẫn còn muốn đùa giỡn trêu ghẹo cô bằng việc cứ chần chừ không buông tay khiến cô cũng khó xử.

_'Nào mẹ chị đến chị sẽ nói với bà gửi lại cho em được chưa?.. Này là chị chỉ mượn tạm thôi mau đưa ví cho chị đi, họ đang đợi kìa'

_'Em chỉ trêu chị thôi không cần gửi trả lại cho em đâu. Vì tiền của em cũng là...' - Biết mình đã nói hớ nên Tiểu Vy mau chóng dừng lại rồi lờ đi. 

Đợi cô thanh toán xong rồi thì em đẩy cô đến bên chỗ bàn ăn gần đó, cả 2 ngồi đối diện nhau đợi họ đem đồ ăn ra.

_'Chị, em hỏi chị chuyện này được không?' - Tiểu Vy hướng mắt nhìn Thừa Ân mong đợi.

_'Em hỏi đi'

_'Có phải việc chị bị thương có liên quan đến chị Phương Linh, con gái lớn của Đinh gia đúng không?'

_'Em lại nghe tin đó từ đâu thế?'

_'Em đọc báo thấy công ty gia đình họ gặp chuyện nên em chỉ đoán thôi'

Thừa Ân nghe vậy cũng chỉ im lặng mà không nói gì thêm, thấy vậy em ngầm hiểu chuyện nên cũng không rặn hỏi nữa.

Một lúc sau đồ ăn cũng đã được nhà bếp đem lên, bày biện một cách nhanh chóng sau đó người phục vụ rời đi trả lại không gian riêng cho 2 người. Tiểu Vy chăm chú quan sát những món trên bàn sau đó nhìn chằm chằm vào Thừa Ân rồi nghĩ thầm trong đầu.

" Đây không phải toàn là món mình thích ăn đây sao! "

_'Em còn không mau ăn đi? Trừng mắt nhìn tôi làm gì chứ!' - Nói rồi cô cầm đũa lên gắp thức ăn vào chén của em.

_'Chị không ăn sao?'

_'Không. Đây toàn là món tôi bị dị ứng không thể ăn được'

Tiểu Vy đen mặt nhìn Thừa Ân sau đó giận lẫy khoanh 2 tay trước ngực liếc nhìn cô 1 cái sau đó hờn dỗi quay sang hướng khác.

_'Mau cầm đũa lên!' - Thừa Ân nghiêm giọng nói với Tiểu Vy.

_'Không!' - Em phụng phịu dứt khoát từ chối cô.

_'Tôi chưa hỏi tội em về việc nói dối tôi thì thôi. Chứ bây giờ còn bày đặt giận lẫy cái gì nữa hả?'

_'Nhưng chị kêu nhiều món như vậy chẳng phải chỉ có một mình em ăn được thôi sao? Nào là mực xào thập cẩm, cá biển chiên, canh hải sản cay. Chị nói thử em xem đây chẳng phải là chị bắt ép người quá đáng sao?! Một mình em làm sao có thể ăn hết chỗ này?'

Thừa Ân thở dài ra, đúng là cô có hơi quá đáng thiệt vì đây toàn là những món liên quan đến hải sản, mà cô thì lại bị dị ứng với nó rất nghiêm trọng.

Có một lần em đã từng tự tay mình nấu súp hải sản để cho cô bồi bổ. Thay vì lúc đó cô phải từ chối và nói rằng mình ăn không được thì đằng này cô lại vui vẻ giả ngơ ngồi ăn sạch chén súp đó trong sự háo hức của em. Kết quả thì cũng biết rồi đó. Da tay, cổ và mặt của cô sau một lúc đều nổi vết sừng và đỏ tấy hết lên. Đến khi nghiêm trọng hơn thì cô đã phải nhập viện để điều trị. Kể từ ngày đó em liền cùng cô dành ra nửa buổi trời để nói chuyện và ghi nhớ hết mọi thứ về cô để tránh những việc như vậy tái diễn một lần nữa.

_'Được rồi, được rồi em đừng um sùm nữa. Chẳng phải còn rau xào tôi có thể ăn cùng em sao?'

Cô ngừng việc đôi co với em lại mà cầm đũa của mình lên gắp 1 miếng rau xào bỏ vào miệng tâm đắc khen ngon rồi sau đó gắp 1 đũa nhỏ vào chén của em, thấy cô như vậy em cũng không thèm chấp nhất nữa mà lo ăn phần của mình.

Lúc 2 người cùng nhau ăn tráng miệng, Tiểu Vy dùng tay tháo từng trái nho rồi đưa đến bên miệng cô.

_'Tôi có tay mà'

_'Nhưng em muốn đút cho chị'

_'Nhưng tôi không muốn!'

_'Mặc kệ chị nhưng em vẫn muốn'

Hai người đưa đẩy qua lại như vậy một lúc khiến cho cô chợt nhớ lại khung cảnh quen thuộc của những năm về trước lúc mà cả 2 mới quen nhau.

Flashback

Lúc đó cô đang là sinh viên năm 3 còn em chỉ mới là cô bé loắc choắc năm nhất chưa tròn 20 tuổi. Vào lúc đó bản tính của em vẫn còn rất trẻ con cho nên trong mọi việc cả hai đều phải tranh luận đùn đẩy qua lại cho nhau không ai chịu nhường ai nhưng đến cuối cùng cô đều là người chịu thua để mặc em muốn làm gì thì làm.

Cho đến khi cả 2 đã quen nhau được hơn 1 năm, trong lần sinh nhật của Thừa Ân năm đó không biết bằng cách nào mà 1 cô bạn cùng khoá với cô biết được hôm đó là sinh nhật của cô, cô gái đó liền lên một kế dành tặng cho Thừa Ân bằng cách chuẩn bị trước một màn đầy bất ngờ dành tặng cho cô.

Vào giờ tan trường bài hát chúc mừng liền được vang lên bằng loa của trường, ở hướng ra về có một cô gái tây đang đứng hướng mặt vào trong, trên người mặc một bộ váy trong rất xinh xắn cùng gương mặt ưa nhìn, ôm trên tay là bó hoa cùng hộp quà từ từ đi đến trước mặt Thừa Ân đang một mình đi bộ ra cổng lấy xe ra về.

Lúc cả 2 quyết định hẹn hò với nhau em đã giao kèo cùng với cô trước đó là cả 2 sẽ chỉ hẹn hò bí mật mà không công khai mối quan hệ của hai người họ với bất kỳ ai trong trường. Bởi vì thời điểm đó em nằm trong số gái xinh của trường lại còn đang được rất nhiều người nhắn tin tán tỉnh và theo đuổi, còn cô thì lại thuộc hàng hoa khôi của trường cho nên số người mến mộ cũng không kém. Và vì những lí do đó cho nên em mới không muốn những phiền phức đó kéo đến với mình. Lúc em nói không muốn công khai với cô, cô cũng không suy nghĩ nhiều liền đồng ý với điều kiện của em, cả 2 bên cạnh nhau trong trường với tư cách là tiền bối cùng hậu bối gặp nhau vì việc học. Đến khi gặp chuyện rồi thì em mới suy nghĩ lại, thì ra đó chính là một quyết định ngu ngốc nhất mà em từng làm.

Cô gái đó đi đến trước mặt Thừa Ân nở nụ cười tươi rói của thiếu nữ đầy sắc xuân gửi đến cô, còn cô chỉ đứng im tự hỏi rằng chuyện gì đang diễn ra với mình thế này. Cho đến khi cô gái đó nói chúc mừng sinh nhật cô rồi hôn tặng nụ hôn lên má cô thì cô mới kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Trước lúc đó Tiểu Vy đang ở lớp đợi giờ chuyển tiết trôi qua vì em vẫn còn phải học thêm một tiết cuối nữa mới tan trường, nghe mọi người ra vô trong lớp đang bàn tán xôn xao về chuyện đang diễn ra dưới sân trường, ngay lúc đó em mới có linh cảm chẳng lành liền vụt chạy ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

Chạy xuống đến nơi chứng kiến cảnh người yêu mình đang được người khác ôm chặt như vậy khiến em nổi cơn ghen lôi đình lên khi thấy Thừa Ân cũng không có phản ứng muốn đẩy ra đối với cái ôm đó. Tiểu Vy lúc đấy chỉ biết chết lặng đối diện với cô, tay em nắm chặt lại thành quyền, gân xanh vì vậy cũng nổi hết lên, gương mặt thì bóc hoả nhìn cô bằng một cách đầy tổn thương, ngay lúc cô định rời ra để đến bên cạnh em thì em chỉ ngoảnh mặt quay đi. Khoảnh khắc thấy em quay lưng bỏ đi thì trong đầu cô chợt có thứ suy nghĩ len lỏi đấy. Rồi cô cố tình hét to lên để cho Tiểu Vy có thể nghe thấy.

_'Em thà giữ gìn danh tiếng của mình mà để mất tôi cũng không muốn giữ tôi lại ư?' 

Nhưng rất tiếc thứ cô nhận lại được chỉ là cái bóng lưng của em đang dần khuất xa tầm mắt mình. Cô đẩy cô gái trong lòng mình ra rồi rời đi, cả buổi chiều hôm đó Tiểu Vy vẫn bình lặng quay về lớp học như bình thường nhưng đến tối khi em về tới nhà, sau khi hỏi người làm thì mới biết là cô vẫn chưa về. Cả đêm hôm đó cô cũng không về nhà, cũng không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào gửi cho em, nằm trên giường em bực dọc ném chiếc điện thoại qua 1 bên rồi chùm chăn lên sau đó liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau như thói quen em quơ tay sang bên cạnh tìm kiếm cái ôm quen thuộc cùng mùi hương gỗ tuyết tùng từ cô như mọi khi nhưng không thấy đâu. Em mở mắt chậm chạp rồi từ từ nhìn ngó xung quanh 1 lượt, âm thanh nước chảy phát ra từ trong nhà tắm khiến cho lòng em nhẹ hẳn sau một đêm dài không có cô bên cạnh, em dựa lưng vào thành giường chăm chú quan sát cánh cửa phòng tắm cho đến khi tiếng nước đã tắt được một lúc rồi cánh cửa mới được mở ra, cô bước ra trên người đã mặc sẵn một bộ đồ mới, lờ đi sự xuất hiện của em trong phòng cô đến trước bàn trang điểm ngồi xuống và bắt đầu trang điểm nhẹ lên khuôn mặt mình, sau khi tô một ít son dưỡng lên môi rồi cô đứng lên cầm lấy chiếc túi xách đã để sẵn rồi bước đến cửa rời đi.

Nhìn thấy cô lờ mình đi như vậy càng làm em ấm ức trong lòng rồi phát tiết ngồi thẳng dậy hét to lên làm cho cô phải dừng bước.

_'Chị dám bước thêm một bước nữa chúng ta lập tức chia tay!' - Tiểu Vy cả trong giọng nói cũng gần như bốc hoả.

_'Vậy tôi hỏi em, em hiện tại có còn yêu tôi không?' - Thừa Ân bình tĩnh quay mặt lại đối diện với Tiểu Vy.

_'Đó không phải câu hỏi quan trọng lúc này! Chị không thấy hành động của chị từ hôm qua cho đến hôm nay với em là sai sao?'

_'Thứ tôi muốn nhất ngay lúc này lại chính là câu trả lời cho câu hỏi của tôi dành cho em. Đừng có ương bướng nữa Tiểu Vy!'  - Không thấy em trả lời mình cô lại tiếp tục bước đi, nhưng chưa kịp đến bước thứ 2 cô đã bị lời nói của em làm cho kinh thiên động địa.

_'Được thôi nếu chị đã muốn như vậy thì mình chia tay đi!'

Cô chợt khựng lại sau lời nói của, nhưng sau đó vẫn tỏ ra ung dung mà trả lời lại em.

_'Ừ cứ theo ý em vậy'

Nói rồi cô đóng sầm cửa lại ngoảnh mặt bỏ đi để mặc em ở trong phòng một mình. Tiểu Vy tức giận vừa dùng gối ném ra hướng cửa vừa nói to lên như để cho Thừa Ân có thể nghe thấy.

_'Chị mau quay lại đây cho em Lâm Thừa Ân!'  

Đáp lại lời yêu cầu của em chỉ có tiếng im lặng từ chiếc cửa đã được đóng chặt lại bởi cô, ngồi trên giường tức giận được một lúc em mới chợt nhớ ra hôm nay có tiết kiểm tra quan trọng nên tạm gác lại chuyện này sang một bên rồi em bước chân xuống giừờng tiến vào phòng vệ sinh sau đó soạn đồ đi đến trường.

Thường ngày cả 2 vẫn mỗi người một xe để đi đến trường, cô thì sẽ tự lái xe của mình, còn em thì có tài xế riêng chở nhưng cả 2 lại luôn luôn xuất phát đi cùng một lúc. Ở trường vì tiết học cả hai đều khác nhau cho nên sẽ tuỳ hôm người về trước người về sau và cũng bởi vì không muốn để mọi người nghi ngờ thì đây chính là cách tốt nhất. Ngồi trên xe, em vẫn còn ấm ức chuyện lúc sáng cãi nhau với cô, nhưng em biết với tính cách của cô thì nói được làm được.

Cả ngày hôm đó cả 2 nhiều lần chạm mặt nhau trong trường nhưng thái độ của cô đối với em đều lãnh đạm, ngay cả một cái nhìn cũng không đếm xỉa tới. Sau khi đi dò hỏi thời gian biểu của cô thì em liền biết được rằng tiết cuối hôm nay của cô có giờ tan lớp trùng với em. Vừa tan lớp đứng trước cổng trường đợi xe đến đón em đã thấy bóng dáng chiếc xe của cô chạy lướt ngang qua mặt mình, linh cảm cho em biết rằng như đang có cơn bão kéo đến với mình, xe vừa đến em đã vội leo lên rồi kêu tài xế cấp tốc chạy về nhà gấp, vừa vào nhà em đã thấy quản gia đứng trước cửa ngóng trông mình.

_'Xe chị ấy đậu ở ngoài đã về rồi đúng không dì?' - Tiểu Vy hấp tấp hỏi người quản gia đã có tuổi trước mặt mình.

Người quản gia hơn 50 tuổi ái ngại nhìn nàng rồi mới mở miệng trả lời.

_'Cô ấy vừa về tới đã bảo tôi đi vào kho lấy vali của cô ấy đem lên phòng...'

Chưa kịp nghe hoàn tất câu nói của người quản gia thì Tiểu Vy đã vội buông giỏ xách trong tay xuống chạy thật nhanh lên lầu, nhịp tim em tăng nhanh khi đến gần tới chiếc cửa phòng đang được mở hé ra. Nhìn thấy cô đang đứng trước tủ quần áo đang sắp xếp quần áo bỏ vào chiếc vali trên giường mà lòng em đã sắp chịu đựng không nổi nữa.

Vứt bỏ hết bản tính tiểu thư kiêu ngạo thường thấy, em bước thật nhanh đến sau lưng cô rồi ôm nhào lấy, tay thì vòng ra đằng trước giữ chặt tay của cô lại, giọng em vì xúc động cũng đã nghẹn đi vài phần.

_'Chị đừng đi, đừng đi có được không? Em.. em biết lỗi rồi hức.. hức'

Thừa Ân vẫn giữ nguyên trạng thái đứng nguyên tại chỗ và im lặng, không tháo tay em ra cũng không trả lời em.

_'Sáng nay chỉ là vì tức giận cho nên em mới lỡ lời, chị đừng để tâm có được hay không? Sáng nay không phải chị đã hỏi em rằng " Em có còn yêu chị hay không? " sao? Có có, em vẫn còn yêu chị, yêu rất nhiều là đằng khác! Đừng bỏ em ở lại mà Thừa Ân'

_'Buông chị ra Tiểu Vy' - Thừa Ân lãnh đạm trả lời Tiểu Vy.

Em sững sờ như không tin vào những gì mình vừa nghe được, vòng tay em bắt đầu thả lỏng ra, toàn bộ thân người em cũng theo chiều đứng của cô mà trượt xuống nền đất lạnh lẽo trong phòng. Em oà khóc lên như một đứa trẻ tay để trên miệng cố gắng ngăn chặn tiếng nức từ cổ họng phát ra.

_'Có phải cả đêm qua ở bên ngoài chị đã có người khác cho nên hết yêu em rồi đúng không? Hôm nay chị dọn đồ là để đi đến chỗ người đó có đúng không hả? Hức.. hức. Thì ra những lời dụ dỗ ngon ngọt lúc đầu chị nói với em chị đều dùng những lời đó cho tất cả những người chị gặp...'

Lời nói còn lại phía sau chưa kịp phát ra đã bị đôi môi của cô ngăn chặn lại.

_'Ừmmm' - Tiểu Vy đánh vào vai cô vùng vẫy cố gắng thoát ra, em cắn vào môi cô cố ý để cô có thể dừng lại, cảm nhận được vị máu tanh trong khoang miệng mình em mới ý thức được việc mình vừa làm đau cô.

Bị cắn một cái khiến máu bật ra Thừa Ân cũng rời ra rồi ôm chặt em vào lòng mình, sau đó dùng tay vỗ về tấm lưng của em đang run rẩy lên từng nhịp.

_'Ngoan đừng khóc nữa, chị sẽ không bỏ em lại một mình và cũng không có ai khác ở bên ngoài cả, những lời ngon ngọt cũng chỉ dành cho riêng mỗi một mình em. Đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ mệt' - Sau đó cô dùng tay vuốt nhẹ lên xuống trên lưng em cho đến khi tiếng nức hoàn toàn tắt hẳn em mới đẩy nhẹ cô ra rồi dùng tay nâng mặt cô đến gần mình.

Em dùng tay vân vê đôi môi của cô ngay chỗ em vừa cắn vào lúc nãy vẫn còn đọng lại vết máu khô trên đó rồi dịu dàng hôn lên ngay chỗ vết thương.

_'Chị có đau lắm không?'

_'Không' - Nói rồi cô buông em ra nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi đứng lên tiếp tục gấp thêm vài bộ quần áo vào chiếc vali đang xếp dang dở kia.

Tiểu Vy bực dọc khi thấy cô vẫn tiếp tục công việc xếp đồ vào vali.

_'Chẳng phải chị nói sẽ không đi nữa sao? Chị lừa em huhu, em sẽ gọi điện méc bác gái cho mà xem'

_'Haha cứ tự nhiên. Nói không chừng còn có kịch hay để chị xem đấy'

_'Đồ xấu tính! Chị định đi đâu hả khai mau?!' - Em ôm chọn cả thân mình vào chân cô như keo dính không rời.

_'Là mẫu hậu truyền lệnh muốn chị quay về. Hằng năm đến gần sinh nhật của chị, thì mẹ chị sẽ bay sang đây để cùng chị đón sinh nhật với chị, nhưng năm nay mẹ chị gọi báo rằng bà đang không được khoẻ lắm, cho nên chị chỉ còn cách bay về thôi'

_'Không được! Chắc chắn đây là cái bẫy, chị không được về!'

Thừa Ân quay lưng rồi khom xuống trước mặt em bày vẻ mặt tò mò khó hiểu nhìn em.

_'Em đang nghĩ gì vậy cô gái?'

_'Chắc chắn là bác gái muốn chị về để xem mắt!'

_'Ngốc' - Cô búng nhẹ vào trán em rồi kéo em đứng dậy song song với mình.

_'Mẹ chị không phải người như vậy đâu, bà ấy cũng biết được chuyện chị đã có người yêu bên này rồi. Đợi khi nào em tốt nghiệp chị sẽ đưa em về ra mắt mẹ chị có được không?'

_'Chị nói rồi đấy nha. Đến lúc đấy em mà phát hiện ra chị đã ra mắt với mẹ chị cô nào khác thì chị biết tay em đấy Thừa Ân!'

_'Không có ai khác ngoài em'

_'Dẻo miệng'

_'Dẻo miệng mới cưa được em'

_'Ngu ngốc cho nên giờ mới đổ chị nè'

_'Quá hời rồi còn chê?'

_'Xí có ma nó thèm'

_'Vậy em là ma à?'

_'.....' - Tiểu Vy im bặt không tiếp tục đôi co với cô nữa, vì em biết có nói nữa cũng không lại cô, em nở nụ cười mãn nguyện rồi ôm chặt cô.

End Flashback

Sau khi dùng bữa xong em đẩy cô về phòng để nghỉ ngơi sau khi thấy cô vì gió trời mà ho khan vài tiếng.

Vừa đỡ cô nằm trên giường thì tiếng điện thoại của cô cùng lúc reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của căn phòng.

_'Em với lấy giúp tôi chiếc điện thoại'

Nhưng đến khi nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Tiểu Vy thì cô hoàn toàn không có ý định nghe máy nữa. Phải cho đến khi cuộc gọi thứ 2 được lập lại em mới dò hỏi cô.

_'Là ai gọi sao chị không mau nghe máy đi'

_'Là Phương Linh'

_'Có muốn em nghe giúp chị không?'

Thừa Ân nhìn Tiểu Vy một chút rồi mới quyết định đưa điện thoại của mình cho em. Tiểu Vy vừa nhấn vào phím chấp nhận bên kia liền có một giọng nói hối hả đập vào.

_'Alo Thừa Ân hả? Là em Phương Linh đây' - Nghe cách xưng hô thân mật như vậy phải mất mấy giây Tiểu Vy mới có thể tập trung lại.

_'À là chị sao Phương Linh? Em là Tiểu Vy đây, Thừa Ân chị ấy đang bận nên em bắt máy giúp'

_'À' - Phương Linh giảm thấp âm giọng hết mức như thể vừa hiểu ra tình hình hiện tại, cũng biết được rằng có lẽ Thừa Ân đang tránh mặt mình.

_'Chị tìm chị ấy có việc gì gấp không? Nếu có cần để lại lời nhắn em sẽ truyền lại giúp cho chị ấy sau có được không?'

_'Ừm là Dương Văn anh ấy kiếm chị ấy thôi, anh ấy nói có gọi nhiều lần cho chị nhưng không được nên mới nhờ chị gọi giúp!'

Tiểu Vy nghe đến việc Dương Văn mới chính là người kiếm cô, em tắt âm rồi quay sang nói với cô.

_'Là Dương Văn, anh ấy tìm chị'

_'Nhờ Phương Linh chuyển máy cho cậu ta đi'

Tiểu Vy nghe theo lời cô đáp lại âm thanh im lặng nãy giờ bên kia.

_'Chị giúp em đưa máy cho anh ấy có được không?' - Tiểu Vy nói xong liền chuyền máy lại cho Thừa Ân.

_'Alo'

Trong điện thoại phát ra âm thanh gần như hét lên của Dương Văn sau khi nghe thấy được giọng của Thừa Ân ở đầu dây.

_'Mày làm gì mà bữa giờ tao gọi không được vậy?'

_'Ừm dạo này tao hơi bận, mày tìm tao có chuyện gì không?'

_'Chuyện này nói ra hơi rắc rối nhưng tóm lại sắp tới tao và Phương Linh tổ chức tiệc mừng sớm hơn dự kiến. Ban đầu không nghĩ tiệc mừng xác nhận sẽ gấp vậy vì so với ngày cưới vẫn còn khá sớm, nhưng vì có vài việc ngoài ý muốn nên mới phải tổ chức sớm như vậy. Mày sẽ không vì tao báo gấp như vậy mà không đến chứ?'  - Lời cậu nói với cô chân thành như cách 2 người bạn thân sắp phải rời xa nhau.

_'Tất nhiên sẽ không!'

_'À mà lúc nãy tao nghe hình như là Tiểu Vy nghe máy đúng không?'

_'Ừ'

_'Chuyển lời đến em ấy giúp tao luôn nhé. Nhất là mày phải đi đấy!'

_'Tao biết rồi. Nếu không còn gì nữa thì cúp máy nhé tao đang có việc'

Chưa đợi cậu trả lời cô đã ngắt máy ngang rồi sau đó để điện thoại sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro