Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến

_'Alo em đang làm gì đấy?'

_'Em vẫn còn đang ở công ty để xem lại những mẫu thiết kế cho show trình diễn sắp tới ở Paris của mình đây'

***

Nàng tên là Đinh Phương Linh, năm nay vừa tròn 26 tuổi, tốt nghiệp đại học quốc gia chuyên ngành thiết kế thời trang. Nàng không như những cậu ấm cô chiêu của những gia đình khác, khi mà họ đến độ tuổi cặp sách đến trường thì đều được gia đình đưa sang các nước khác để du học. Nhưng nàng thì lại khác, nàng chỉ chọn học và thi đỗ tại các ngôi trường điểm ở trong nước. Lần duy nhất được tính là sang nước khác du học đó lúc nàng đang học năm 3 đại học thì ở trường có 1 khoá trao đổi sinh viên, và nàng đã cố gắng để đạt được suất học bổng đó bằng thực lực của mình và đi sang Thuỵ Sĩ trong vòng 3 tháng thực hiện khoá trao đổi sinh viên ở đó.

Hiện tại Phương Linh đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc sáng tạo cho công ty của ba mình. Công ty của gia đình nàng chuyên về lĩnh vực thời trang, họ sở hữu và quản lý hợp đồng của nhiều bản quyền của các thương hiệu thời trang lừng lẫy và có tiếng tâm ở thị trường trong nước và quốc tế. Việc công ty nắm giữ và chi phối nhiều nhãn hàng như vậy khiến cho tổng doanh số bán hàng và tiền tác quyền hàng năm của công ty là những dãy số đáng mơ ước, đồng nghĩa với việc đối thủ trong nước trên thị trường của công ty không có cửa để so kè. Nhưng dạo gần đây những thông tin về việc công ty CG của Lâm Gia cũng chính là công ty của gia đình Thừa Ân, lại đang rục rịch có nước đi lấn mạnh sang thị trường thời trang. Và thông tin về người đứng ra thành lập và phát triển bộ phận đó không ai khác lại chính là Tổng Giám Đốc đương nhiệm của CG là Lâm Thừa Ân.

Nếu đó là 1 công ty tư nhân thì công ty nàng sẽ không có gì phải lo lắng, nhưng đằng này lại chính là CG của Lâm gia, một công ty lớn mạnh cả về tài chính lẫn tiếng tăm. Thống kê doanh thu và báo cáo tài chính hàng quý và 2 tháng gần đây nhất của công ty khiến nàng có chút lo lắng nhiều hơn. Bởi vì liên tiếp loạt thương hiệu thời trang thuộc sở hữu thông qua ký kết hợp đồng phân phối với công ty nhà nàng đã không tiếp túc gia hạn hợp đồng quản lý mới mà rời đi sang công ty phân phối và quản lý khác, và theo như những gì công ty cho người tìm hiểu được thì công ty mà các nhãn hàng rời đi và hướng đến không ai khác đó chính là công ty CG của Lâm Gia. Việc này khiến cho cả 2 công ty từ trước đến nay "Nước sông không phạm nước giếng" bây giờ lại trở thành đối thủ của nhau.

Sự việc này khiến cho Phương Linh khá lo lắng về mối quan hệ của nàng và Thừa Ân, không những không tiến triển được mà giống như có thanh chắn chính giữa cả 2 người.

***

_'Ba, mẹ anh vừa gọi bảo là rất muốn sớm có được một buổi hẹn để dùng bữa cùng gia đình em. Có tiện không, nếu bây giờ anh qua đón cả nhà đình em đi dùng bữa tối cùng gia đình anh?'

_'Vậy để em gọi điện về nhà báo ba mẹ một tiếng để họ chuẩn bị, rồi có gì anh qua nhà đón em sau nha. Giờ để em về chuẩn bị nữa'

_'Yes Sir'

_'Bye anh'

_'Gặp em sau'

Ngắt điện thoại, nàng thẫn thờ lạc trôi trong chính dòng suy nghĩ của mình. Rốt cuộc thì nàng cũng không hiểu nổi trái tim mình đang hướng về ai. Chẳng phải nếu như không gặp lại cô ngày hôm đó thì cuộc sống của nàng vẫn êm đềm trôi qua bên cậu như vậy sao. Cứ ngỡ rằng đã quên được cô, hình ảnh về cô đều thuộc về quá khứ đã được cất sâu và lãng quên trong trí nhớ của nàng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì 1 loạt kí ức của quá khứ liền ùa về, người con gái nàng từng yêu đơn phương 4 năm trời đột nhiên lại xuất hiện trước mặt nàng với 1 thân phận khác. Nàng rất sợ, khoảnh khắc đó nàng đã rất sợ, sợ rằng bản thân mình sẽ làm tổn thương cậu, cũng sợ rằng mình sẽ để vụt mất cô 1 lần nữa.

Nhưng rồi thì nàng cũng không biết phải làm sao cho đúng với tình cảnh hiện tại và bản thân mình lúc đó. Nàng sợ lúc mình nói ra lời chia tay với cậu, rồi cậu sẽ như thế nào. Đúng là câu chia tay đó nàng không thể chủ động được thì nàng lại càng không đủ dũng khí để quên đi cô.

***

8 giờ tối sau cuộc gọi của Phương Linh cậu đã có mặt ở nhà nàng, còn ba mẹ cậu thì đã có tài xế chở lên trên nhà hàng trước.

_'Anh tới rồi. Em cùng ba và mẹ ra đi'

_'Dạ'

Bước xuống xe cậu lịch sự mở cửa cho ba mẹ nàng trước rồi mới tới nàng. Từ lúc cả 2 bắt đầu hẹn hò, cho đến khi ra mắt gia đình 2 bên thì ba mẹ nàng đã rất vui và an tâm khi giao nàng cho cậu chăm sóc. Cậu trong mắt người lớn rất chững chạc và tài giỏi, gia thế lại rất tốt và quan trọng nhất là cậu rất yêu thương và chiều chuộng nàng.

Cậu lái xe chở cả nhà nàng đến nhà hàng mà ba mẹ cậu đã đợi từ trước. Trên chuyến đi cả 3 nói chuyện rất vui vẻ, chỉ có mình nàng là đang suy nghĩ về chuyện gì đó, lâu lâu thì chỉ trả lời vài câu cho có lệ.

_'Em không khoẻ ở đâu hả?' - Vừa lái xe cậu vừa lo lắng hỏi nàng, vì nãy giờ nàng cứ im im, còn khuôn mặt thì như đang suy tư nghĩ gì đó.

_'Em ổn' - Nàng nở nụ cười với cậu để cậu có thể yên tâm mà tập trung lái xe.

Ba mẹ nàng ngồi đằng sau nhìn cả 2 mà cười tủm tỉm. Nghĩ là làm, phải mau chóng thúc đẩy rồi tổ chức đám cưới cho 2 đứa nó thôi, đứa con rể này quá ưng ý rồi, không còn gì để chê nữa.

Lái xe đến nơi cậu xuống xe vòng qua mở cửa xe cho nàng, còn lễ tân thì mở cửa cho 2 ông bà  ngồi đằng sau. Vì là nhà hàng của gia đình cậu, cho nên khi mọi người vừa tới nơi thì nhân viên của quán đã dàn hàng hai bên cuối chào cung kính.

Rồi cả 4 người đi theo quản lý hướng đến căn phòng mà ba mẹ cậu đang đợi, nàng choàng tay qua tay cậu rồi cả 2 song song bước đi, ai nấy trong nhà hàng nhìn vào đều ngưỡng mộ họ. Nhìn vào thì họ đúng là 1 cặp trai tài gái sắc và khoảnh khắc đó vô tình cũng lọt vào cặp mắt của một vị khách ngồi đó không xa.

Ba mẹ 2 bên ngồi nói chuyện về những kế hoạch dành cho cậu và nàng trước khi đồ ăn được đem lên. Ai cũng cười nói vui vẻ chỉ có riêng nàng đang trầm tư suy nghĩ không mấy hứng thú với cuộc trò chuyện này.

Mẹ cậu lên tiếng:

_'Hai đứa nó thời gian quen cũng không phải là quá lâu, nhưng tôi rất thích con gái của anh chị. Anh chị nghĩ sao về việc sắp tới sẽ tổ chức tiệc mừng kết thông gia để thông báo lên báo chí xác nhận mối quan hệ cho 2 đứa nhỏ, cùng mối hệ của cả 2 gia đình chúng ta?'

Mẹ nàng:

_'Vậy thì tốt quá rồi, cậu con rể này tôi cũng rất ưng. Nhưng quan trọng là 2 đứa nó như thế nào thôi'

Nghe người lớn nói vậy, cậu liền cao hứng tiếp nhận 1 cách nhanh chóng

_'Tùy ba mẹ và cô chú quyết định và sắp xếp'

Thấy nàng im lặng không lên tiếng cậu quay sang khều nhẹ nàng.

_'Em! Ba mẹ đang hỏi kìa'

_'À, ba mẹ quyết định sao thì cứ như vậy đi..'

Mẹ cậu:

_'Vậy là xong rồi, cứ như vậy mà tiến hành. Cứ xem ngày nào sắp xếp được sẽ báo cho bên nhà báo và tổ chức tiệc vậy'

Đang nói chuyện thì đồ ăn cũng được đem vào nên mọi người tạm ngừng cuộc trò chuyện lại và cùng nhau dùng bữa.

***

Sau khi dùng bữa xong cả 4 ông bà được tài xế đưa về riêng trước, còn cậu thì lấy xe chở riêng nàng đi dạo phố.

Ngồi trên xe thấy nàng lơ đãng chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính để quan sát mọi thứ, cậu mới mở lời.

_'Hôm nay em mệt trong người hay sao mà anh thấy em ít nói thế?' - Tông giọng ôn nhu của cậu khiến cho tâm trạng của nàng cũng dịu lại được phần nào.

_'Em ổn. Chỉ là hôm nay có nhiều mẫu thiết kế cần em xem và duyệt lại cho nên em hơi căng thẳng chút thôi' - Nở nụ cười cún con với cậu khiến cho cậu ngây ngốc xém tí nữa là vượt luôn cả đèn đỏ.

_'Vậy chúng ta đi uống gì đó để giúp em khuây khỏa tinh thần có được không? Đảm bảo em sẽ thích cho chỗ này mà xem!'

_'Được thôi'

Vòng xe lại cậu chạy đến Whiskey & Wares đó là dạng Bar Jazz. Đây là nơi cậu được Thừa Ân chỉ cho khi cần 1 nơi để thư giãn sau 1 tuần làm việc đầy căng thẳng, nơi đây nói không với thứ âm nhạc xập xình mà chỉ có những tiếng nhạc Jazz hoặc R&B du dương được phát ra từ chiếc máy chạy đĩa kiểu cô xưa hoặc là những nghệ sĩ được quán mời đến để trình diễn. Điều đặc biệt nhất ở đây đó chính là quán còn có những người phục vụ rất thân thiện và hiểu tâm lý khách hàng.

Điều cậu thích nhất ở nơi này đó là chỉ cần nhìn khuôn mặt của những vị khách ngồi trực tiếp tại quầy thì pha chế liền có thể giúp họ có được ly cocktail hợp với tâm trạng của họ ngay lúc đó.

Lúc đầu Phương Linh vẫn nghĩ rằng chắc chắn cậu sẽ chở nàng vào những quán bar mà cậu hay đi. Nhưng khi thấy cậu tìm chỗ đậu xe ở bên vệ đường rồi còn phải đi bộ vào 1 con hẻm khiến nàng hơi ngạc nhiên, vì không hiểu quán bar như thế nào lại mở trong 1 con hẻm có vẻ bí ẩn như vậy.

Vì quán nằm trong con hẻm nhỏ cho nên sau khi kiếm được chỗ đỗ xe cả 2 phải đi bộ vào con hẻm khá khuất phía bên kia đường.

Trước cửa, quán chỉ gắn đúng 1 tấm bảng hiệu được ghi tên quán và chạy bằng đèn led nhiều màu, cánh cửa gỗ với hoạ tiết hoa vân sóng đơn giản làm cho khách đứng trước cửa khá là tò mò bên trong đang ẩn chứa điều gì.

Đẩy cửa bước vào bên trong, nàng liền ngạc nhiên với không gian nơi này. Vừa bước vào thì thứ đập thẳng vào mắt nàng chính là không gian quán đều được sắp xếp bằng các bộ bàn ghế da đối màu với khoảnh cách mỗi bàn khá xa nhau giúp làm thêm phần riêng tư. Trước mặt là sân khấu và hôm nay quán còn có mời cả nghệ sĩ dương cầm đến biểu diễn, những ánh đèn vàng mập mờ nhưng không quá tối khiến cho người xem có thể dễ dàng tập trung xem người nghệ sĩ đang trình diễn các bản nhạc trên sân khấu kia.

Cậu lựa chỗ ngay quầy bartender bên góc trái của quán để có thể giúp nàng nhìn lên sân khấu xem biểu diễn, đồng thời là để cả 2 dễ dàng nói chuyện mà không quá làm ồn các vị khách đang hướng lên sân khấu để xem biểu diễn.

Thấy cả 2 đã yên vị trên ghế người pha chế mới tiến lại hỏi.

_'Buổi tối tốt lành. Hai vị muốn dùng gì?'

_'Anh có thể giúp tôi pha cho cô ấy 1 loại nào đó nhưng đừng quá nặng. Còn tôi thì lấy 1 ly loại nhẹ thôi'

_'Dạ được, phiền 2 người chờ một lát'

Cả 2 chú tâm nghe tiếng vĩ cầm do người nhạc sĩ kia đang hăng say chơi 1 cách điêu luyện, điệu nhạc khá trầm lắng rất hợp với tâm trạng của nàng lúc này.

_'Nước của 2 vị đây. Chúc cả 2 ngon miệng'

Cả 2 đồng thanh cùng lúc:

_'Cảm ơn'

Nhìn nhịp tay của nàng đu đưa theo giai điệu của đoạn nhạc kia, cậu liền biết rằng nàng đang cảm thấy rất thoải mái với nơi này.

_'Em muốn sẽ cử hành nghi lễ đám cưới của chúng mình ở nhà thờ nào?'

_'Ngày mai chúng ta cùng đi xem nha. Chứ giờ em cũng chưa nghĩ ra'

_'Ừm'

Nàng nhìn ngó xung quanh quán thì cảm thấy rất thích nơi này, từ không gian cho đến đồ uống đều rất vừa ý nàng,

_'Sao anh biết được quán này vậy? Em thấy nó nằm ở 1 nơi khá khuất và khó tìm được'

_'À là do Thừa Ân cô ấy chỉ anh đấy, cô ấy biết khá nhiều những quán kiểu dạng vậy'

Nàng ngạc nhiên trố mắt nhìn cậu.

_'Nhưng sao anh nói chị ấy không thích đến quán bar mà'

_'Đúng là cô ấy không thích đến quán bar, nhưng mà lại đặc biệt rất thích uống vang đỏ mỗi khi đến. Khoảng chục năm về trước, lúc anh và cô ấy vẫn đang là học sinh cuối cấp. Thì tụi anh đã có 1 khoảng thời gian hẹn hò với nhau, lúc đấy thì anh đã là một con người của những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng và thường hay lui tới những quán bar xập xình xô bồ kia, cô ấy thì ngược lại cực kì không thích nên mới chỉ anh những quán kiểu như vậy'

Nàng ngạc nhiên khi lần đầu tiên nghe cậu nói về mối quan hệ giữa 2 người đã từng tiến xa đến mức như vậy.

_'Anh và chị ấy đã từng hẹn hò sao?' - Nàng mở mắt nhìn cậu như muốn khẳng định lại những lời mình vừa nghe được.

_'Đúng vậy, nhưng cũng đã từ rất lâu rồi, trước khi cô ấy đi du học và tụi anh còn học chung với nhau ở bậc trung học cơ. Mà em cũng đừng ngạc nhiên quá. Vì tụi anh chỉ quen được hơn nữa năm. Sau đó khi đã tốt nghiệp thì cô ấy cũng nhanh chóng đi du học luôn nên tụi anh cũng chấm dứt rồi làm bạn cho tới bây giờ. Và lí do mà tụi anh chia tay nhau chỉ đơn giản là vì cô ấy phải đi du học, nên cả 2 quyết định kết thúc vì không muốn phải chịu cảm giác mỗi người một nơi. Chia tay trong hoà nhã cho nên anh và cô ấy vẫn làm bạn được cho tới tận bây giờ'

_'À ra vậy' - Nàng gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Ngâm nga theo giai điệu từ vị nhạc công trên sân khấu nhỏ kia, nàng tỏ vẻ thích thú rồi cầm ly cocktail của mình từ từ đưa lên miệng nhấp 1 ngụm nhỏ. Mùi hương của ly rượu lan toả quanh đầu mũi nàng là cảm giác rất mới mẻ và cảm nhận khi uống vào thì các hương vị của nhiều loại rượu và trái cây dần dần bùng nổ nơi cổ họng của nàng, một loạt các cảm giác mới lạ của hương vị lần đầu được thưởng thức đem lại. Nàng vừa ý mỉm cười đặt ly xuống bàn rồi tiếp tục câu chuyện.

_'Hôm sinh nhật em, em thấy anh cùng mọi người đều chọc chị ấy cùng với cô quản lý kia và còn chuyện về vụ chị ấy từng tặng cô gái nào đó căn villa mà anh cùng những người bạn của anh hay nói á...' - Nàng ngập ngừng không dám hỏi tiếp.

_'Anh hiểu em muốn hỏi gì rồi' - Cậu vừa nói vừa cười rồi dừng lại nhấp 1 chút rượu lên miệng rồi mới nói tiếp.

_'Thật ra ngày hôm đó chỉ vì cô gái kia đã để ý đến Thừa Ân trước, tụi anh nhìn ra nên mới trêu ghẹo Thừa Ân thôi chứ không có gì cả. Cả đám tụi anh đều là chơi chung với nhau từ lúc nhỏ, đều hiểu rõ hết tính cách của nhau nên mới dám chọc cô ấy như vậy'

_'Nói chơi chung từ nhỏ vậy thôi nhưng tính cách của Thừa Ân so với cả đám thì từ bé cô ấy đã là kiểu người trầm tính và rất kiệm lời, rất khác so với bọn anh và đám con gái chơi chung. Cô ấy đặc biệt lại là kiểu người tự do tự tại trong lối suy nghĩ của chính mình, nên anh cũng như cả đám chơi chung cũng chưa từng ai dám hỏi thẳng cô ấy về chuyện đó từ khi gặp lại nhau đến giờ. Chỉ nghe phong phanh cô gái được Thừa Ân tặng căn villa đó cũng có xuất thân trâm anh thế phiệt, cũng trùng hợp thay là căn nhà được rao bán lại thuộc sở hữu của 1 công ty do gia đình của 1 đứa chơi chung trong đám, nên tin đó mới đến tai tụi anh đó thôi. Còn hiện tại Thừa Ân và cô gái đó ra sao thì anh không rõ.'

_'Hèn chi em cũng thắc mắc là tại sao 1 tin nóng như vậy mà lại không ai đăng báo nhưng anh lại biết được'

_'Ừm. Đời sống cá nhân của cô ấy rất kín tiếng, chỉ cần bị 1 công ty báo lá cải nào đó lên bài về chuyện cá nhân của Thừa Ân thì liền ngay sau đó đều bị dập tắt cả'

_'Vậy chơi chung với chị ấy bao lâu nay anh có biết mẫu người yêu của chị ấy là người như thế nào không?'

_'Có duy nhất chỉ có 1 lần là do vô tình ngay cái ngày tụi anh tổ chức tiệc chia tay trước lúc cô ấy đi du học, thì trong lúc có hơi men trong người thì đứa bạn cũng chơi chung đám ngay ngày hôm đó mới mạnh dạn hỏi khéo Thừa Ân rằng mẫu người nó thích là kiểu người như thế nào...' - Cậu dừng lại nhấp 1 ngụm rượu lấy vị, còn nàng thì chăm chú đợi cậu tiếp tục câu chuyện đang kể dở dang.

_'Lúc đó cô ấy chỉ trả lời 1 câu rất đơn giản nhưng vì câu đó quá hay cho nên anh rất tâm đắc và nhớ đến tận bây giờ. Thừa Ân nói rằng: "Không có mẫu người lý tưởng, chỉ đơn giản vào 1 khoảng thời gian nào đó không nhất định, tự bản thân tao sẽ đột nhiên phát tán ra 1 loại cảm xúc có cảm giác thích 1 người, cũng không cần biết rõ lý do là gì, chỉ cần biết ngay lúc nhìn thấy họ thì trái tim liền đập loạn lên. Có những lúc khi cả hai bên nhau chỉ cần dung hoà được với nhau đã là mãn nguyện rồi. Tình yêu đôi khi chỉ cần như vậy đừng quá cầu kỳ vào 2 chữ tình cảm là được.". Lúc đó cả đám tụi anh đều rất tâm đắc sau câu nói đó của cô ấy, nhiều khi ngẫm nghĩ lại thấy rất đúng, vì nhiều lúc ngay cả chính bản thân mình thích 1 người mà ngay cả mình cũng không hề biết tình cảm đó bắt đầu từ khi nào và tại sao cả'

_'Nhưng nếu như vậy thì chẳng phải tình yêu đối với chị ấy quá đơn giản so với địa vị của chị ấy hay sao?'

_'Ai nấy nhìn vào đều đặt địa vị và gia thế của cô ấy lên hàng đầu, nhưng đối với Thừa Ân thì cô ấy lại coi 2 thứ đó chính là "khuyết điểm" lớn nhất của bản thân mình, cũng vì vậy cho nên câu cuối cùng cô ấy mới nhấn mạnh rằng "Tình yêu đôi khi chỉ cần như vậy, đừng quá cầu kỳ vào 2 chữ tình cảm là được". Bởi vì những người đến với cô ấy họ không hề xem trọng tình cảm cô ấy dành cho họ mà trong mắt họ Thừa Ân ngoài sắc đẹp ra thì tiền tài và gia thế của cô ấy là thứ lộng lẫy nhất, cô ấy đã từng rất tổn thương vì chuyện đó rất nhiều. Vì vậy cho nên là trong khoảng thời gian lúc tụi anh bên cạnh nhau, mặc dù cô ấy không thích đến những quán bar loại kia. Nhưng chỉ cần anh rủ nếu đi được cô ấy đều không từ chối, tụi anh cũng không quan trọng về quà cáp dành cho nhau mà chỉ cần được ngồi cùng nhau dùng 1 bữa cơm đã cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc rồi'

Nàng gật gù sau khi nghe cậu nói xong câu cuối.

_'Nghĩ kỹ lại thì em cũng không thể ngờ người như chị ấy lại có thể suy nghĩ về chuyện tình cảm đơn gian và sâu sắc đến vậy'

_'Đúng là như vậy!'

***

Sau khi tan làm cô chạy xe thẳng về nhà thăm ba mẹ và còn để cùng họ ăn bữa cơm tối . Gia đình cô gồm 5 người, cô là chị lớn và kế cô còn có 2 đứa em song sinh 1 trai và 1 gái, nhưng hiện tại 2 đứa nó đang đi du học cùng nhau nên chỉ còn có cô là ở đây cùng ba mẹ mình.

Xe cô vừa tới cổng bảo vệ đã chạy ra mở cửa, đứng 1 bên cuối đầu chào cô cung kính. Đậu xe vào gara xong cô xách túi đựng tài liệu đi vào phòng khách.

_'Cô hai mới về' - Người làm trong nhà thấy cô trở về liền vui vẻ hơn hẳn.

_'Ừm ba mẹ tôi đâu rồi?'

_'Dạ ông bà chủ đang cùng với khách nói chuyện ở phía sau vườn nhà'

_'Được rồi. Cũng sắp tới giờ cơm rồi, cô cùng mọi người đi chuẩn bị đi'

_'Dạ'

Cô tiến đến cầu thang máy để di chuyển lên phòng của mình, tuy nhà chỉ có 2 tầng lầu nhưng vì ba mẹ cô đã có tuổi lo sợ họ đi thang bộ sẽ xảy ra vài chuyện không đáng có cho nên trước khi xây dựng cô đã nói với kỹ sư thiết kế thêm cầu thang máy vào sơ đồ toà nhà.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong cô tiến xuống dưới lầu thì đã thấy ba mẹ mình đang cùng 1 người đàn ông lạ mặt trò chuyện rất vui vẻ ở phòng khách phía dưới.

_'Con chào mọi người'

_'À Thừa Ân về rồi đấy à. Con lại đây ngồi đi, ba mẹ và bác đây cũng vừa nhắc đến con xong đấy' - Mẹ cô cao hứng khi nhìn thấy cô.

Cô vừa ngồi xuống ghế, mẹ cô liền giới thiệu với cô về vị khách kia.

_'Đây là chú Luân, chính là ba của Tiểu Vy, cô gái đã cùng con xuất hiện chung trên báo sáng nay đấy!'

Nghe mẹ mình nói vậy cô cũng biết sắp có chuyện không hay xảy ra với mình.

_'Con chào chú' - Cô lễ phép nghiêng đầu chào người đàn ông trung niên trước mặt.

_'Ừm chào con. Chắc hôm nay con cảm thấy phiền lắm đúng không? Vì con gái ta đã gây ra những rắc rối không đáng có cho con và cả cho công ty của con nữa'

_'Này sao ông lại nói như vậy, 2 đứa nó phải có gì đó thì báo chí mới đăng tin như vậy được. Sao lại có thể đổ hết lỗi cho con gái ông được cơ chứ!' - Ba cô tiếp lời ông Luân.

_'Dạ không có gì đâu. Chú đừng bận tâm đến chuyện này quá. Nội trong ngày mai con sẽ nhờ người sắp xếp chuyện này ổn thoả thôi'

_'Ổn thoả là ổn thoả như thế nào? Chuyện tình cảm liên quan tới thanh danh mặt mũi gia đình 2 bên, con nói cho qua là xong à?' - Mẹ cô bức xúc lên tiếng.

Thừa Ân vẻ mặt ôn hoà nhưng 2 bàn tay để sau lưng thì đã nhàu nát hết khúc áo phía sau.

_'Sẵn tiện cũng đang nói đến việc này ta cũng có chuyện muốn bàn với con đấy Thừa Ân' - Ba cô đột nhiên nghiêm giọng khiến cô tập trung lắng nghe.

_'Dạ ba cứ nói đi'

_'Sẵn dịp như vậy thì cả 2 đứa cũng công khai hẹn hò và mau chóng tìm hiểu nhau luôn đi. Cả ba lẫn mẹ con và chú Luân đây nãy giờ ngồi nói chuyện với nhau cũng rất tán thành chuyện của 2 đứa đến được với nhau. Con có ý kiến gì không?' - Ba cô tự tin nắm chắc trong tay phần thắng rằng cô sẽ không dám cãi lời ông mà từ chối lời đề nghị này trước mặt ông khi đang có khách trong nhà mình.

Cô biết điều ba cô mọi người đang muốn là gì, nhưng cô cố ý gạt bỏ thành ý cuối câu của ông mà mở lời đáp lại.

_'Chuyện sáng nay giữa chúng con chỉ là hiểu lầm do góc chụp của những tay săn ảnh đó và cũng trong sáng nay chúng con cũng đã gặp nhau để nói rõ và tìm ra hướng giải quyết cho vụ việc này. Sẵn tiện con cũng nói luôn là hiện tại con chỉ muốn lo cho sự nghiệp của mình nên không muốn bàn đến chuyện tình cảm. Giờ cũng đã tới giờ cơm rồi, con mời ba mẹ và chú vào dùng. Con xin phép đi vào bếp trước để xem thực ăn đã được đưa lên bàn đến đâu rồi'

Nói xong cô đứng dậy bước đến phòng ăn để cho 3 ông bà già ngồi đó mà buồn rầu.

_'Thôi ông đừng giận con bé. Chuyện tình cảm xuất phát là từ cả 2 đứa, không thể vì 1 đứa có đứa không mà ép tụi nhỏ như vậy được. Phận người lớn như chúng ta cứ để cho tụi nó tự quyết vậy!' - Ba Tiểu Vy lên tiếng vì thấy 2 ông bà với khuôn mặt rầu rĩ.

_'Haizz. Đúng thật là mất mặt với ông quá, lại phiền ông đến mà không được việc gì' - Ba cô nói.

_'Không sao' - Ba Tiểu Vy cười trừ, ông cũng rất muốn con gái ông và Thừa Ân đến được với nhau nhưng biết sao giờ khi cô đã từ chối thẳng thừng như vậy, ông hết cách đành phải về khuyên nhủ bảo bối của mình thôi vậy.

_'Thôi 2 ông mau vào ăn cơm thôi'

_'Vào thôi ông'

_'Ừ'

Trong bữa cơm chỉ có tiếng nói chuyện của 3 ông bà, còn cô thì chỉ im lặng mà dùng phần của mình mà không mở miệng nói bất cứ gì. Trong lúc đó thì ba của Tiểu Vy đã âm thầm đánh giá và nhận xét về cô

" Đây đúng là 1 người rất nghiêm khắc trong tất cả mọi việc của mình. Hèn chi tiểu bảo bối của mình từ lúc đi du học về cho đến nay tính cách cũng thay đổi hẳn, thì ra là do sự ảnh hưởng của con bé này. Thật đáng khen! " - Ba Tiểu Vy âm thầm đánh giá về cô.

Sau khi ăn xong ông Luân cũng ra về, tiễn khách xong Thừa Ân vào nhà thấy mẹ mình đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách, liền tính lờ bỏ đi lên phòng luôn nhưng bước chưa được bao lâu thì đã bị mẹ mình kêu lại. Vì mẹ là người cô yêu thương nhất nên chỉ cần bà nói gì cô đều ngoan ngoãn nghe theo.

_'Thừa Ân con lại đây ngồi xuống đi, mẹ có vài chuyện muốn hỏi con đây!'

_'Dạ mẹ' - Ngồi xuống ghế rồi cầm lấy miếng táo trong dĩa trên bàn bỏ vào miệng và ngồi yên nghe mẹ mình hỏi chuyện.

_'Tuy mẹ biết con không thích nói về chuyện này, nhưng con cũng phải hiểu dùm ba mẹ một tí. Ba mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, cũng đã muốn uống rượu mừng. Chuyện con quen trai hay gái, cưới ai thì ba và mẹ đều ủng hộ và không phản đối thì con còn gì để đắn đo? Còn con thì từ lúc trước khi bị tai nạn bên Thụy Sĩ cho đến khi xảy ra chuyện và về đây lại thì chưa bao giờ mẹ thấy con nhắc đến chuyện có người yêu hay cưới sinh gì cả. Mẹ thật sự rất buồn và lo cho con đấy bảo bối à! Không lẽ bị tai nạn xong con bị vô cảm luôn rồi hay sao hả? Với lại mẹ thấy con bé Tiểu Vy đó cũng rất được mà, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại còn trong rất xứng đôi với con. Còn chuyện gì mà khiến con không ưng?' - Khuôn mặt bà buồn rầu nhìn cô.

_'Haizz nếu mẹ đã kiên quyết như vậy thì con sẽ nói cho mẹ biết luôn. Tiểu Vy chính là người yêu cũ của con lúc con còn đang đi du học bên Thụy Sĩ. Nhưng chuyện của chúng con đã chấm dứt từ rất lâu rồi và lúc chia tay cả 2 chúng con không dứt khoát cho nên khi gặp lại em ấy mới có những hành động như vậy. Con xin lỗi vì đã để ba mẹ phải lo lắng nhưng con cũng chẳng biết phải làm như thế nào để giúp ba mẹ cả!'

Flashback

..Reng Reng..

_'Alo con nghe đây mẹ ơi'

_'Con còn vui vẻ được?! Rốt cuộc tại sao lại rút tiền trong thẻ của mẹ nhiều như vậy hả? Tiền mỗi tháng mẹ đều chuyển riêng cho con, còn có tiền từ việc kinh doanh mua bán cổ phiếu của riêng con chẳng lẽ vẫn chưa đủ để con tiêu sài?'

_'Mẹ đừng có nóng giận như vậy mà. Tất cả việc con làm đều là vì muốn đem con dâu về cho mẹ đó thôi'

Khi nghe đến 2 từ con dâu từ miệng cô thì bà cũng phần nào nguôi ngoai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại bà vẫn rất tức giận vì cô không bàn với bà trước mà đã vội vàng tự ý làm tất cả như vậy. Không phải là bà tiếc tiền với cô, từ bé cho đến bây giờ bà chưa từng ngăn cản cô làm việc gì cả, nhưng điều bà lo lắng là chỉ sợ những cô gái bên đó lợi dụng tình cảm của cô để mà moi tiền từ cô thôi chứ chẳng có yêu đương gì thật lòng cả.

_'Vậy thì bà già này sẽ cố gắng nhẫn nhịn ở đây chờ kết quả của con vậy!'

_'Tuân lệnh mẫu hậu'

End Flashback

Bà khoanh tay nghiêm trọng nhìn cô.

_'Vậy thì ra lúc trước con rút thêm tiền trong thẻ là để mua căn villa cho con bé đó ư?'

_'Dạ phải' - Cô thoải mái trả lời mẹ mình.

_'Vậy là hay rồi. Con dâu thì không thấy đâu chỉ thấy con gái mình bị tai nạn mà không ai đến chăm sóc nó ngoại trừ cái thân già này thôi!'

_'Mẹ à. Chuyện cũng đã qua rồi mẹ đừng giận nữa mà'

_'Vậy mẹ hỏi con. Có phải chuyện con bị tai nạn cũng có liên quan đến con bé đó phải không?'

Thừa Ân ngạc nhiên hỏi lại mẹ mình.

_'Sao ..sao tự dưng mẹ lại hỏi con như vậy?'

_'Con phản ứng như vậy thì chắc chắn là đúng rồi. Lúc con nằm viện ở bên đó, ngày nào cũng có 1 đứa con gái đến bệnh viện nhưng chỉ đứng bên ngoài lấp ló nhìn vào, mỗi lần thấy mẹ đến nó liền mau chóng tránh đi nên mẹ đoán như vậy'

_'Chuyện đã qua rồi cũng chẳng đáng gì nữa, mình đừng nói đến chuyện này nữa nha mẹ. Con hơi mệt lên phòng nghỉ trước đây, mẹ ngủ ngon'

_'Đồ dẻo miệng nhà cô, trai gái thì theo đầy mà cứ kén chọn. Lên ngủ sớm đi mẹ cũng đi nghỉ đây'

_'Mẹ ngủ ngon'

Rồi thì ai về phòng nấy để nghỉ ngời. Sau khi lên tới phòng mình, cô tiến tới tủ rượu trong phòng lấy ra 1 chai vang đỏ cùng một chiếc ly thủy tinh, đi ngang bộ bàn ghế trong phòng cô với tay lấy hộp thuốc lá rồi tiến ra ngoài ban công ngồi xuống. Đổ rượu ra ly rồi cô lắc đều nhẹ chiếc ly theo chiều vòng tròn, đợi mặt nước đã ngừng sóng sánh cô đưa ly lên miệng mình để thưởng thức nó.

Uống được 1 ngụm thì bỗng cô nhớ lại những lời tối qua Phương Linh đã nói với cô, mệt mỏi nhắm mắt lại cô suy nghĩ.

" Tại sao mình toàn để bản thân mình dính vào những mối quan hệ tình cảm rắc rối, day dưa không có hồi kết với những cô nàng đã có người yêu không vậy nè. Nếu nói không thích Phương Linh thì là nói dối, 1 cô gái xinh đẹp và thông minh như em ấy thì ai mà chẳng thích cơ chứ. Nhưng đó chính là vợ sắp cưới của bạn thân mày đó Thừa Ân à... "

Hết chuyện này đến chuyện khác cứ xảy đến với cô khiến cho mọi thứ cứ rối tung rối mù lên. Uống được vài ly thì cô cũng đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân, rồi sau đó lên giường đi ngủ để còn có sức cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro