Hồi ức về người luôn chạy trước tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Tưởng Nguy giơ khẽ năm ngón tay xinh xắn che đi ánh mặt Trời chói lọi,nóng bỏng của mùa hè trên con đường vắng người. Ve kêu âm ỉ,lá cây xào xạc,bầu trời đầy ắp những làn mây trắng xóa,bồng bềnh làm cô nhớ tới những ngày hạ vẫn còn đang rong ruổi trên những con đường,ngõ phố trong khi đống bài tập hè bị bỏ rơi đến "mốc meo".
Chẳng ai biết được những tâm tư, suy nghĩ của cô gái mới tuổi đôi mươi này,trên gương mặt yêu kiều dường như đang bộc lộ những cảm xúc lạ lùng hết hồi tưởng rồi lại tiếc nuối,bơ vơ,trống trải...
Mấy ai biết rằng, Tưởng Nguy đang hồi tưởng về những ngày tháng thanh xuân đó, có trường lớp, có bạn bè, có thầy cô và có cả cậu thiếu niên người gầy gầy, dáng vẻ lanh lợi cùng đôi mắt đen láy luôn chạy trước cô trong những khoảng thời gian thân Xuân đầy nuối tiếc đó...nắng cũng như bây giờ, ve vẫn kêu và lá vẫn không ngừng xào xạc và cho đến tận bây giờ cậu-Lâm Dương-vẫn luôn chạy trước,vẫn luôn bỏ xa tôi như thế...
Tình cảm của tuổi thiếu niên ngây thơ,bồng bột,nông nổi khi đó trong mắt chúng ta là cả niềm ao ước,cả bóng xuân xanh; có sự chờ đợi,có sự tủi thân cũng có sự ghen hờn,ích kỉ. Nhưng đến khi ta trưởng thành,nhìn lại, vẫn chỉ là một đoạn tình cảm, đáng yêu hay đáng tiếc,cũng rất đẹp,rất quý giá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro