Nếu Như Tớ Biến Mất...???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

    Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy nàng mặc đồng phục của trường rồi đi xuống nhà ăn sáng. Ăn sáng xong thì bác Kang chở nàng đi học.Vừa bước vào lớp nàng đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của các bn nên cũng lấy làm lạ rồi tiến về phía chỗ ngồi của mình thì đám bn thân của nàng cũng kéo lại chỗ cô ngồi.

   "YooJung à, cậu biết chuyện gì chưa?" - Somi cất tiếng hỏi.

   "Chuyện gì cơ?" - nàng vẫn trưng bộ mặt bình thản ấy ra.

   "Thì hôm nay trường mình có học sinh mới chuyển đến đấy. Nghe nói là chuyển vào lớp mình học thì phải?" - YeonJung nói.

   "Đúng đấy đã thế mình còn nghe nói là học sinh mới này đẹp lắm. Thành tích trong trường cũ thì là loại xuất sắc"- Lucy nói với gương mặt không thể nào hưng phấn hơn được nữa.

   "Thật sao? Trên đời này vẫn còn có loại người thế à?"

   "Ý cậu là gì thế? "Loại người" cậu xem người ta là dạng người không ra gì đấy à?"- Somi nói

   "Không phải, ý tớ là trên đời này vẫn còn có người hoàn hảo thế sao? "

   "Tất nhiên, con nhà người ta mà, chưa từng làm cho chúng ta thất vọng mà" - Lucy nói

   "Nhưng mà hình như bổn cung vẫn chưa trị tội các ngươi thì phải? Các người có biết hôm qua các ngươi do uống say hết mà xém tí hại bổn cung không? "

   "Hả? Hại gì cơ? Bọn mình hại gì cậu?" - cả bọn hỏi

   "Các ngươi đó, hôm qua để ta say rựu về nhà một mình trên đường còn gặp phải mấy tên nam nhân chẳng ra gì nữa đó"

   "Vậy rót cuộc cậu có làm sao không?" - Sei nãy giờ im lặng giờ lại lên tiếng

   "Hứ, bổn cung mà có chuyện gì thật thì đã đem các ngươi đi chôn sống từ lâu rồi!"

   "Ai yo~ nương nương à, vậy làm thế nào ngài thoát ra khỏi những nam nhân đó? Chẳng lẽ ngài tự thân vận động, đánh chúng sao?"- Somi giở giọng trêu ghẹo hỏi

   "Không có, là do hôm qua kịp thời có người cứu giá bổn cung. Đã thế còn vì bổn cung mà bị thương"

   "Cứu giá? Vậy là ai? Nam nhâm hay nữ nhân? Dung mạo thế nào vậy?" - Cả đám liền bắt đầu nháo lên

   "Các ngươi nháo gì thế? Hỏi nhiều quá làm gì chứ hả? Dù gì ta cũng chẳng biết người đó là ai, hỏi cũng vô ích"

   "Được rồi, được rồi, không hỏi nữa. Tí nữa tụi này bao cậu ăn, người đừng giận nữa được không tiểu nương nương đáng kính?" - Sei nói để hoà hoãn lại bầu không khí nhốn nháo của cả đám.

   "Hứ, bổn cung tạm tha cho các ngươi"

    Sau một hồi tám chuyện xong thì cũng đến giờ vào học. Hôm nay trong lớp không khí đặc biệt rất khác so với mọi ngày vì hôm nay lớp có học sinh mới. Được một lúc thì cô chủ nhiệm vào

   "Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới. Nên lớp chúng ta nhớ giúp đỡ bạn ấy. Được rồi em vào đi"

    Vừa dứt lời từ ngoài cửa một người con gái dáng người cao ráo, thân hình mảnh mai bước vào. Gương mặt lạnh như tiền, không chút cảm xúc, nhưng không vì thế mà làm ngũ quan xinh đẹp của cô bị giảm đi tí nào. Đôi mắt màu hổ phách và nước da trắng ngần không tí vết của cô đã khiến cả lớp không khỏi bất ngờ và thán phục mặc dù đã nghe đồn rất nhiều về cô.

   "Chào mọi người, tôi là học sinh mới. Mong mọi người giúp đỡ. Tôi...Kim Doyeon. Rất vui được gặp mọi người"- nói xong cô gặp nhẹ người xuống.

    Từ nãy đến giờ có một người vẫn chăm chú làm cho xong bài tập của mình mà chẳng thèm để tâm gì đến học sinh mới của lớp. Nhưng khi vừa nghe đến cái tên "Kim Doyeon" thì khiến nàng bỗng ngừng động tác lại, ngẩn mặt lên nhìn cô

   "Mình không nghe nhầm đấy chứ? Cậu ta tên Kim Doyeon sao? Chẳng lẽ trùng hợp đến thế?"

     Chưa kịp định thần thì nàng lại thấy cô đi về phía mình rồi kéo ghế xuống ngồi. Trong lúc trong đầu nàng đang có cả ngàn câu hỏi chưa có lợi giải về người bạn học mới họ Kim này thì nàng lại ngửi thấy mùi hương của hoa oải hương nhàn nhạt. Nó lại khiến nàng càng thêm bất ngờ khi biết mùi hương đó là của Doyeon. Nhưng rồi nàng cũng cố trấn tĩnh lại mình rồi bắt đầu vào tiết học.

*Reng, reng, reng...!

    Sau một tiết vật lộn với môn hóa học nhàm chán thì nàng cũng có thể giải lao rồi. Vừa nghe thấy tiếng chuông thì nàng đã lôi cả đám xuống nhà ăn. Xuống nhà ăn của trường nàng, Somi, YeonJung, Lucy và Sei bắt đầu nói về chuyện của Doyeon.

   "Này các cậu thấy học sinh mới của lớp mình có đẹp không?"- Sei mở lời trước nói.

   "Đẹp thì khỏi phải bàn rồi, à mà cậu nói mình mới nhớ. Có điều mình thấy cậu ấy hơi ít nói thì phải?"- Somi đáp.

   "Cậu ta lúc nào mà chả thế"- Lucy vừa ăn miếng bánh trên tay vừa nhàn nhạt nói.

   "Cậu và cậu ấy có quen nhau à?"- nàng im lặng từ nãy đến giờ cũng cất tiếng hỏi.

   "Nói là quen thì không phải. Mình và cậu ấy chơi với nhau từ lúc nhỏ. Nhưng là hồi mình còn ở Canada. Vài tháng trước cậu ấy vừa về đây xin nhập học. Nhưng nói thật chơi với nhau lâu thế mà đến bây giờ mình vẫn không thể hiểu rõ được ngọn ngành con người của cậu ấy..."

   "Vừa đêm hôm qua mình còn chẳng biết lý do vì sao cậu ấy lại đến nhà mình còn ôm chặt một bên tay, trên tay chảy máu rất nhiều. Không biết là bị ai đánh. Hỏi thì cậu ấy nói là đi giúp người, cứu người các kiểu"

   "Bị thương ở tay sao? Chảy máu nhiều lắm à?"- nàng hỏi

   "Tất nhiên là nhiều rồi, bị dao cứa qua hẳn một đường dài luôn mà, làm mình phải tối muộn mà chạy như điên ở ngoài đường để mua băng gạc về cầm máu cho cậu ấy"

   "Dao cứa sao?" - nàng lại đâm chiêu suy nghĩ thì bị Somi huých nhẹ cùi chỏ vào tay

   "Này cậu để ý người ta hay sao mà hỏi han các kiểu con đà điểu thế hả Yoojung?" - Somi lại giở giọng trêu nàng

   "Thiếu điều mình muốn đem cậu ra xử bắn để xem trong đầu cậu rốt cuộc chứa cái gì đấy Jeon Somi!"

   "Trong đầu mình chỉ có hình bóng của Choi Yoojung cậu thôi đó nha~"

    "Không nói chuyện với cái đồ xằng ngôn nhà cậu nữa. Mà Lucy này, chẳng lẽ cậu ấy từ nhỏ đến lớn đều lãnh huyết như thế sao?"- nàng lại quay về vấn đề chính

   "Tuyệt đối không có đâu, lúc nhỏ cậu ấy tốt vô cùng, còn là một người rất hoà đồng nữa. Nhưng cho đến lúc mẹ cậu ấy mấ..."

   "Cậu đã nói đủ chưa Lucy?"- nghe thấy có người gọi tên mình Lucy cũng quay người lại thì, nhìn thấy người trước mắt, Lucy như muốn chết đi sống lại khi biết người đó là Doyeon. Cả đám cũng sợ chết khiếp.

   "Do...Doyeon à, cậu...cậu đến từ khi nào thế?"

   "Cậu bây giờ giỏi rồi, bây giờ cả chuyện của mình cũng dám đem đi kể cho ngoại nhân nghe. Xem thử khi về nhà mình xử trí mấy con xe của cậu ra sao"

   "Đại tiểu thư à, cậu làm gì mình cũng được nhưng đừng đụng đến "bảo bối" của mình mà Kim đại tiểu thư"

   "Làm gì cậu sao? Cậu...có cho mình cũng không thèm làm gì đâu, phẳng như bức tường làm ăn gì được"

   "Cậu...cậu được lắm Kim Doyeon! Lần này là mình sai nên sẽ không tính toán với cậu"

   "Cậu mà có tính toán cũng chẳng bằng được mình đâu"

   "Cậu..."

   "Nói một tiếng nữa xe cậu lập tức bị tiêu hủy hết. Sao hả?"

   "Hứ, không nói thì không nói"

   "Sao này cẩn thận hoạ từ miệng cậu mà ra đó. Các cậu nên lấy băng dán miệng cậu ta lại thì hơn, tôi đi trước đây"

   "Cậu..."- Lucy tức đến đỏ cả mặt

  N" Được rồi, được rồi cậu đừng tức giận nữa"- Sei

   "Giọng nói của cậu ấy có hơi..."- nàng nhíu mày làm bám nói

   "Giọng nói của Doyeon làm sao hả? Cậu đang lẩm bẩm gì thế?" - Yeonjung nói

   "Giọng Doyeon có hơi giống... người tối qua cứu mình. Thật sự rất giống đó"

   "Thật à? Nhưng chuyện này sao có..."- đang nói thì Lucy ngừng lại

   "Không lẽ là cậu ta? Chẳng lẽ là thật à?"- Lucy nói xong cả đám trợn tròng cả mắt lên

   "Được rồi, chuyện này khi nào rãnh thì bàn, điều quan trọng bây giờ là các ngươi đi mua thêm nước cho bổn cung, bổn cung hết nước rồi"- nàng cất giọng

   "Được rồi, để mình đi mua cho cậu, khổ quá cơ"-Sei nói

*Reng, reng, reng...!

    Cuối cùng thì buổi học vật vã của nàng cũng kết thúc. Nàng sách cặp lên đi về và cũng không quên nhìn sang phía cô đang thu dọn dụng cụ học của mình vào tập, khi thấy cô đã đeo cặp trên vai rồi thì nàng cũng xoay người đi ra xe để bác Kang chở nàng về nhà. Khi về đến nhà nàng làm bài tập xong rồi cũng đi tắm. Đêm đấy nàng suy nghĩ rất nhiều về người bạn mới họ Kim này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dodaeng