Nếu Như Tớ Biến Mất...?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6

--- 5 năm sau---

   "Cháu chào bác Kim"- nàng gập nhẹ người chào ông Kim

    "À, Yoojung hả cháu, hôm nay cháu đến chơi à?"

    "Dạ, cháu đến hỏi thăm sức khoẻ với lại có một số chuyện ở công ty muốn hỏi bác, không biết có phiền bác không?"

    "Không phiền, không phiền"

---Sân bay SEOUNL---

    Hôm nay ở sân bây Seounl có một cô gái dáng người cao ráo, nước da trắng ngần. Khoác lên mình một phong thái trầm ổn, ngũ quan tinh sảo của cô đã làm thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn của mọi người ở đây

   "Doyeon à, chị đây này!"- Sejeong gọi lớn tên cô

   "Unnie" - cô chạy lại ôm chầm lấy chị gái mình

   "Sao chị biết hôm nay em về nước mà ta đón thế?"

   "Là Lucy nói cho chị biết nên chị thu xếp công việc xong là ra đây đón em đấy"

   "Lucy à, bao nhiêu năm rồi không gặp, cậu có vẻ thấp đi thì phải?"- liếc sang người kế bên chị gái mình cô nói

   "Do tôi thấp xuống hay do cậu cao lên vậy Kim Doyeon? Mới gặp đã muốn đánh nhau rồi chứ gì?"

   "Thôi thôi, hai đứa cho chị xin lên xe đi, chị chở em về chắc ba cũng đang đợi chị em mình đấy"

---Kim gia---

   "Chào bác Kim cháu về đây ạ"- nàng toang bước ra về thì bị ông Kim giữ lại


   "Hay là cháu ở đây dùng cơm với ta lun đi, giờ cũng trưa rồi"

   "Vậy thì làm phiền bác lắm cháu không dám"

   "Có gì đâu mà phiền, ta xem cháu như là con gái của ta mà, thôi ta đi ăn thôi"- đang định đi vào bếp để ăn trưa thì nghe tiếng quản gia gọi vọng vào

   "Chủ tịch, thưa chủ tịch đại tiểu thư và nhị tiểu thư về rồi"

   "Thật à, mau bảo chúng nó vào đây nhanh lên"

   "Con chào ba"- cả hai đồng thanh nói rồi cúi nhẹ người xuống

   "Ừm, về là tốt rồi, mà sao hai đứa về không nói trước với ba để ba nói người ra đón?"

   "Thôi mà ba, không cần phiền phức thế đâu, với lại con với chị Sejeong đều đã lớn cả rồi mà"- cô nói rồi ôm chầm lấy ba mình

   "Do...Doyeon"

     Nghe được tiếng ai gọi mình cô dời mắt đến nơi tiếng nói ấy phát ra. Cô không ngờ sẽ có một ngày cô và nàng lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Trấn tĩnh lại bản thân cô cười nhẹ với nàng rồi nói:

   "Chào cậu Yoojung, lâu này không gặp cậu có vẻ trưởng thành ra rất nhiều, mà cậu không khỏe à? Sao lại nhìn mình chầm chầm thế?"

   "À...không, không có gì"

   "Không sao là tốt rồi, đi chúng ta đi ăn thôi, cậu chắc cũng chưa ăn gì phải không? Hay là ở lại ăn với nhà mình được không?"

   "Vậy làm phiền nhà cậu rồi"

   "Được rồi, ba, chị hai, hai người cũng lại đây ăn thôi, nào, lại đây"

____________Sân thượng ___________

   "Xem ra lần này mình về nước làm cậu không vui à?" - cô nghiêng đầu nhìn nàng hỏi

   "Không phải, cậu đừng hiểu lầm"- nàng vì sợ cô hiểu lầm mà quơ tay, múa chân loạn cả lên

   "Mình đùa thôi mà, cậu cần gì phải rối lên vậy hả"- cô bật cười vì hành động đấy của nàng, rồi lại như một thói quen mà đưa tay lên vuốt tóc nàng

   "Cậu...và Jimin sao rồi?"- lần này cô không nhìn nàng nữa mà chống hai tay lên lang cang, mắt nhìn về một khoảng không nào đó

   "Mình và cậu ấy vốn dĩ có sao đâu chứ?"- nàng quay sang nhìn cô nói

   "Chẳng phải mấy năm trước cậu và tên đó quen nhau à?"

   "Quen? Có sao? Mình chỉ là nhận lời cho cậu ấy không mất mặt thôi mà"

   "Thế sao suốt một tháng sau đó thì cậu ta và cậu cứ đi chung suốt vậy hả?"

   "Đi chung là quen nhau đó hả? Nói vậy chắc thời gian trước mình với cậu yêu nhau luôn rồi đấy"- nàng nói rồi cười toe toét

   "Cậu hiện tại chắc cũng có người yêu rồi đúng không?"- cô hỏi

   "Không mình độc thân nhưng mình đang chờ một người. Giờ thì người ấy về rồi"- nàng khẽ nhìn sang cô

    Hiện tại Kim Doyeon cô có thể nghe thấy tiếng gì đó đổ vỡ. Phải...chính là trái tim cô. Nó lại một lần nữa vì người con gái này mà làm đau chủ tử của nó. Cố gắng hoà hoãn lại tâm trạng cô quay sang cười với nàng nhàn nhạt nói.

   "Thì ra là cậu có người trong lòng rồi. Mình rất muốn biết người trong lòng cậu là người thế nào đó"

   "Cậu biết người đó mà, biết rất rõ là đằng khác. Nên mình chắc không cần giới thiệu với cậu đâu"

   "Mình biết người đó?"

   "Ừm"

   "Được rồi, mình chở cậu về"

   "Thôi, cậu chở mình về công ty đi mình còn tí việc cần giải quyết"

   "Ừ, đi, mình đưa cậu đi"

     Sau khi chờ nàng vào công ty nhìn theo bóng lưng nàng một lúc thì cũng lái xe đến một quán bar, bar này là do Sejeong mở nên không ai ở đây là không biết cô.

     Đến quầy, cô bảo batender lấy cho mình chai Everclear

   "Đây thưa cô

   "Lucy à, rãnh không đến đây uống với mình...ừ, chổ cũ của cậu đó...ừm"- uống được một lúc thì cô gọi cho Lucy

   "Doyeon, sao mới về nước mà lại uống rựu rồi vậy hả?"- Lucy nghe xong điện liền lấy xe chạy đến chổ Doyeon thì thấy cô đã say nằm lăn lóc trên quầy rựu rồi

   "Cậu...lại đây...lại đây uống với mình"

   "Cậu ấy lúc nãy gọi rựu gì thế?"- Lucy quay sang bartender hỏi

   "À, dạ cô Kim gọi rựu Everclear"

   "Kim Doyeon, cậu điên sao mà uống loại này. Thật là, đúng là chê mình sống lâu quá rồi mà"

   "Chuyện này các cậu gọi báo cho chị Sejeong đi. Tôi đưa tên này về trước"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dodaeng