Nếu Như Tớ Biến Mất...?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7

    Hôm nay do ba và chị cô đi công tác. Mà người giúp việc thì cũng về hết rồi vì hôm nay là thứ bảy. Giờ chỉ có cô một thân một mình trong nhà.

    Ánh nắng buổi sáng làm cô từ từ mở mắt ra. Vừa ngồi dậy đầu cô liền truyền đến một cảm giác đau buốt rất khó chịu. Nhưng rồi cũng cố đứng dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ.

    Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô cứ thấy bụng mình rất khó chịu nhưng nghĩ là do tối qua uống rựu nên thế. Lết được chân xuống dưới phòng bếp thì bụng cô đột nhiên quặn lên một cái khiến cô đau đến đứng không vững mà ngã nhào xuống sàn nhà lạnh tanh
--------------------

    "Đây là đâu?"- khi mở mắt ra cô thấy một nơi vừa lạ vừa quen, tiếp sao đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cô khẽ nhíu mày lại

   "Cậu tỉnh rồi, làm mình lo chết đi được"- nàng nhào tối ôm cô cứng ngắc rồi bắt đầu thút thít

   "Cậu...sao cậu ở đây?"

   "Mình là người đưa cậu vào viện, không ở đây với cậu thì ở đâu?"- nàng buông cô ra từ từ nói

   "Nhưng...lúc nãy mình ở nhà mà?"

   "Thì lúc nãy chị Sejeong có bảo mình là đến xem xem cậu như thế nào giúp chị ấy. Chị ấy và bác có việc nên phải đi, một tuần nữa mới về. Vừa qua tới đã thấy cậu nằm dưới sàn làm mình sợ lắm đấy"

   "Ừm"

   "Ừm gì mà ừm? Cậu xém tí là chết rồi đấy có biết không hả? Uống rựu đến nổi tí nữa là xuất huyết dạ dày luôn rồi"

   "Hả? Hôm qua mình uống có một tí thôi mà. Đâu đến nổi như thế."

   "Một tí? Một tí cái đầu nhà cậu. Cậu đó, bảo tớ chờ cậu về mà giờ lại đi uống rựu đến cả mạng cậu cũng chẳng thiết. Cậu...hức...cậu mà chết ai chịu trách nhiệm với mình đây hả Kim Doyeon?"- nàng nói xong thì từng hàng lệ cứ đua nhau lăn dài trên gương mặt thanh tú của nàng

   "Gì? Chịu...chịu trách nhiệm? Mình...mình có làm gì cậu đâu chứ?"

   "Cậu còn nói không phải. Suốt năm năm cậu đi để mình ở lại đây ngày ngày chờ cậu. Ngày nào cũng nhớ cậu. Đến nổi trong đầu mình cũng toàn là cậu. Đã thế thì mình yêu ai được nữa chứ...hức"

   "Cậu chẳng phải hôm qua còn nói với mình là đang đợi người nào đó sao? Với lại cậu cũng nói người đó cũng về nước rồi mà?"

   "Cậu!...Kim Doyeon cậu...cậu ngốc chết đi được"- nàng giận đến đỏ cả mặt

   "Mình ngốc? Sao lại ngốc?"

   "Cậu vẫn chưa biết người mình nói là ai à?"

   "Mình căn bản là không bi...ưm"

    Đang định mở miệng cải lại thì môi cô đột nhiên truyền đến một cảm giác mềm mại và hơi thở ấm nóng của nàng.

   "Cậu đã biết là ai chưa hả?"- dứt nụ hôn nàng là người mở lời trước

   "Cậu..."- cô thì vẫn chưa hoàn hồn

   "Cậu chẳng lẽ ngốc đến thế thật à? Kim Doyeon, cậu nói cho mình biết, rốt cuộc cậu có chút tình cảm nào với Choi Yoojung mình không?"

   "Mình..."

   "Cậu như thế nào?"

   "...có"- vừa nói xong thì nàng nhào vào lòng cô

   "Vậy sao không nói cho mình biết mà để mình phải tự thân vận động vậy hả? Cậu có biết mình chờ cậu lâu lắm không?"- nàng vừa nằm trong lòng cô vừa khẽ 

   "Sau này sẽ không thế nữa. Nhất định"- hôn nhẹ lên tóc nàng một cái rồi vòng tay ôm lại eo nàng

   "Ai ya~, xem tình chàng ý thiếp chưa kìa. Xin lỗi đã phá hỏng không gian của hai người nha nhưng chúng tôi tới đây là để thăm bệnh"- Lucy nói xong thì ba người còn lại là Somi, Yeonjung và Sei cười phá lên

   "Hai người đó, muốn làm gì nhau thì chờ về nhà đi đã. Đây là bệnh viện đấy"-Somi lại giở giọng trêu ghẹo

   "Các...các cậu đến từ khi nào thế?"- nàng mặt đã đỏ đến mang tai quay sang nói

   "Ai ya~, tụi mình đến từ lúc nãy rồi"- Yeonjung

   "Vậy sao không vào?"- lần này là cô hỏi

   "Các người ôm ấp nhau như thế chúng tôi vào kiểu gì đây hả?"- Sei

   "Nhưng sao các cậu biết mình ở đây mà đến thăm?"

   "Thì chẳng phải là do Kim phu nhân của cậu báo cho tụi mình biết sao. Vừa vào đã thấy một màn như thế rồi"- Somi

   "Phó phòng à, cậu mà còn nói nữa mình trừ lương cậu"- nàng đỏ cả mặt nói

   "Choi tiểu thư à, mình không dám nữa đâu. Cậu...cậu đừng trừ lương mình mà. Mình còn mẹ già, con thơ ở nhà đấy"- Somi

   "Hứ, tạm tha cho cậu"
------------------

    Ngồi nói chuyện, thăm hỏi đến gần chiều tối rồi mọi người cũng về hết giờ chỉ còn lại hai người. Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ.

   "Yoojung"

   "Hửm?"- nàng hơi ngẩn mặt lên nhìn cô

   "Cậu lại đây nằm với mình"- cô vỗ nhẹ vào khoảng trống còn lại trên giường

   "Cậu..."- nàng vừa nằm xuống liền bị cô kéo vào lòng

   "Mình? Mình như thế nào?"

   "Không...không có gì"

   "Yoojung"- cô một lần nữa gọi tên nàng

   "Hửm?"

   "Lời cậu nói lúc nãy là thật đúng không?"

   "Ừm, là...là thật"- nàng được cô ôm vào lòng, hít lấy khí tức của người kia nhàn nhạt nói

   "Choi Yoojung, cậu là đang ngượng phải không?"- cô phá lên cười

   "Mình...mình không có"

   "Có mà"

   "Mình...mình đã nói là không có mà"

    "Nhưng theo mình thấy là có"

   "Mình...mình đi về"

   "Được rồi, không có, Yoojung nhà ta không có ngượng. Cậu đừng về mà"

   "Được rồi, mình không về đâu. Cậu nghỉ tí đi"

   "Ừm"- nàng vòng tay ra sau lưng nhè nhẹ vỗ để cho cô ngủ. Được một lúc thì nàng cũng ngủ thiếp đi





   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dodaeng