Nếu như tôi biến thành hồi ức [Shortfic |JunWon] Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Author: mi love sa aka Lee BumMi

_Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T

_Pairing: JunWon (JunHui x Wonwoo), SEVENTEEN

_Rating: T

_Summary: "Nếu như có một ngày tớ biến thành hồi ức ... "

_Category: sad, romance

_Note: mình chỉ là một đứa dùng bè lá nên ai không thích couple này có thể click back :) mình viết vì mình thấy chẳng có fic nào về JunWon cả trong khi mình hard ship hai người này. Ai nghe nhạc Hoa nhiều chắc cũng biết bài "Nếu như tôi biến thành hồi ức" của Lữ Kiến Trung, mình viết dựa vào cảm xúc khi nghe bài hát, có lẽ nó không được nuột nhưng cảm ơn đã đọc fic của mình.

Nếu như tôi biến thành hồi ức


Part 1:

Nắng thu chiếu qua kẽ lá mang một vẻ đẹp thật riêng biệt, tiếng lá cây xào xạc dưới chân chàng trai ấy. Tiếng bánh xe của chiếc vali va chạm với lá và mặt đất tạo thành những âm thanh kì diệu. Hai bên đường những ngôi nhà cổ thâm thấp cùng mái ngói đỏ màu đất nung nhưng đưa cậu đến một thế giới khác, tránh xa nơi phồn hoa đô thị.

Dừng lại trước của một căn nhà nhỏ cuối con đường, cậu đưa tay gõ cửa, tiếng người vang lên rồi tiếng dép loẹt quẹt chạy ra đầy vội vã. Nghe thế cậu chỉ mỉm cười:

- Viên Hữu!

- Mẹ, con về rồi!

Một người phụ nữ tầm tuổi đã trung niên mang trên mình bộ quần áo bình dị, bà vui vẻ đón cậu còn không quên gọi chồng mình mấy tiếng. Cậu vào lúc này đây chỉ có thể nghĩ được ... "À, thì ra mình đã về nhà rồi!"

Bố mẹ cậu ngồi ghế sofa trong phòng khách còn cậu đứng trước mặt họ và quỳ lạy để tỏ lòng hiếu thảo của mình:

- Rồi rồi Viên Hữu, con mau ngồi lên đây, đi đường xa đã mệt rồi mà.

Cậu nở nụ cười đáp lại giọng quan tâm chăm sóc của mẹ:

- Con không mệt mà mẹ, ở Hàn Quốc đó là lễ nghi cần thiết để tỏ lòng kính trọng mà mẹ.

Bố chỉ nhìn hai mẹ con một chút, ông khẽ vỗ vai cậu, giọng ôn tồn:

- Thôi được rồi, con nó cũng là hiếu thảo với bố mẹ nên mới vậy, giờ thì để thằng bé đi cất dọn đồ rồi thay quần áo đã.

- Đúng đúng, đấy thấy con về tôi cứ mừng quá mà quên mất. Viên Hữu con mau đi thay đồ.

Cậu đứng dậy chào bố mẹ rồi mới chầm chậm kéo vali của mình về phòng. Ông bà nhìn theo bóng cậu con trai mình mà ánh mắt đầy thương xót:

- Phải chi nó đừng ra đi sớm để Viên Hữu lại một mình có phải giờ ...

- Bà đừng nói linh tinh nữa không con nó nghe thấy bây giờ.

.

.

.

Bước vào căn phòng tưởng chừng như rất thân quen đó, cậu bỗng hoài niệm. Đã bao lâu rồi cậu không trở về đây? Kỉ niệm như nước lũ ào ạt kéo về nhấm chìm lại cậu.

Buông tiếng thở như kìm nén nước mắt trong lòng, cậu ngồi vào chiếc bàn làm việc đã bắt đầu phai màu thời gian. Rút một quyển album trên giá sách, cậu ngắm nghía nó, cậu vẫn nhớ ngày đi mua đã tranh luận với anh nhiều thế nào mới mua được nó. Miết gáy quyển album đã sờn, cậu bắt đầu mở từng trang, từng trang.

Trang đầu tiên ...

"JunHwi - WonWoo

Moon JunHwi là đồ ngốc!!!"

Nhìn những dòng chữ ngay ngắn cậu khẽ bật cười, là vì cãi nhau với anh mới viết thêm câu này vào sau đấy lại không cách nào xóa nó đi nhưng anh cũng vẫn vui vẻ mà yêu thích dòng chữ ấy.

Lật sang trang thứ hai ...

Là hai thằng con trai với khuôn mặt non choẹt, nụ cười có vẻ hưng phấn quá đà, đằng xa xa còn thấp thoáng bóng dáng của dãy nhà kí túc họ từng ở trong suốt thời sinh viên. Wonwoo nhớ ngày đầu tiên gặp anh, chàng trai nói tiếng Hàn còn chưa sõi, nụ cười lại đơn thuần, cái dáng gầy gầy ốm ốm, nước da ngăm đen mang chút bụi bặm ... Những hình ảnh đó giống như chỉ mới nhìn ngày hôm qua thôi ...

" - Xin ... Xin chào ...

- Chào cậu ... Cậu không phải người Hàn à?

- Ừm, tớ ... tớ là người Trung.

- Thật à? Xin chào, cứ gọi tớ là Wonwoo.

- Tớ là Jun."

Ở dưới bức ảnh, dòng chữ của anh nắn nót "Những ngày tháng sinh viên tươi đẹp ... cảm ơn cậu Wonwoo".

Vuốt vuốt tấm ảnh, cậu nhìn nó mà bất giác mỉm cười, những ngày tháng ấy nếu không có anh thì cuộc đời của Jeon Wonwoo cậu đây cũng thật buồn tẻ.

Nhìn sang tấm ảnh kế bên, lúc ấy đội bóng rổ của trường đoạt giải. Jun dù có vẻ gầy gò nhưng lại là một trong những thành viên chủ lực của đội, mà cậu - dân mọt sách chỉ là đứa phụ trách hậu cần, ấy thế nhưng khi cả đội chụp mừng chiến thắng anh liền dùng mọi cách kéo cậu ra.

Nụ cười vui vẻ mà tinh nghịch ấy, lại chỉ nhìn về khuôn mặt ngơ ngác của cậu.

"- Tớ còn chưa cười gì đã chụp rồi!!

- Vẫn đẹp mà, để đấy làm kỉ niệm đi!"

Đúng là tuổi trẻ của bọn họ lúc nào cũng nhiệt huyết như thế, một chút cũng chưa từng ngừng.

Lật sang trang, cậu thấy hình ảnh của hai người cùng những người bạn vui vẻ kề vai bên nhau trong buổi lễ tốt nghiệp. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt sáng trong ấy ... và một điều mà không ai biết cái nắm tay bí mật của họ sau tấm ảnh.

"- Wonwoo ... Chúng mình tốt nghiệp rồi ...

Jun vừa dọn dẹp chiếc giường trong phòng kí túc vừa nói, giọng có chút buồn. Cậu ngẩn người, nhìn một lượt căn phòng mình đã ở trong suốt bốn năm qua:

- Ừ, tốt nghiệp rồi, thật nhanh.

- Cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp tớ.

Cậu bật cười, đôi tay đang xếp đồ ngừng lại, hướng ánh mắt đến người ở đối điện:

- Nói gì vậy, không phải chúng ta là bạn sao, giúp đỡ cậu là chuyện đương nhiên rồi.

- À ừ ...

Jun chỉ cười mỉm rồi cả hai chìm vào im lặng ..."

Nhớ lại thời gian ấy Wonwoo có chút buồn cười, cái con người nhạt nhẽo ấy một câu nói thích cũng chẳng dám, cứ thế mà lặng yên bước qua bốn năm trời bên mình.

Bên dưới tấm ảnh là một dòng chữ khác do cậu viết "Tốt nghiệp đại học, bốn năm sinh viên tốt đẹp ... phải cảm ơn cậu rồi Junnie".

Trang thứ tư ...

Chẳng có người nào cả, chỉ có hai bàn tay đang giơ lên trên không trung được ánh nắng dịu dàng và bầu trời xanh thẳm bao bọc. Một tấm ảnh không nụ cười nhưng nhiều kỉ niệm ...

"Sáng sớm tinh mơ Jun đã đến nhà rồi lôi Wonwoo đi, cậu với trạng thái nửa tỉnh nửa mơ chẳng hiểu gì cứ thế mà bị kéo ra khỏi nhà.

Ngay cả khi ngồi trên xe rồi cậu cũng chưa tỉnh ngủ nổi, cứ thế mà mê man dựa vào vai anh ngủ ngon lành.

- Wonwoo ah, dậy đi, đến nơi rồi.

Giọng Jun cứ nhẹ nhàng vang lên bên tai, cậu khẽ cựa quậy rồi mở mắt, nhìn ra ngoài cảnh vật đã thay đổi quá nhiều, không còn những tòa cao ốc san sát nhau thay vào đó là những núi non của một vùng quê.

- Nào đi thôi.

- Yah, sao cậu không bảo tớ là đi leo núi??? Tớ không đi!

Mặc cho Jun hăng hái xách balo lên, Wonwoo vẫn nhất quyết không chịu nhấc chân.

- Thôi cho tớ xin lỗi, đi mà, đi đi mà!

- Cậu cũng ác ôn nó vừa thôi, đã biết tôi lười vận động sao còn dẫn tôi đến cái chỗ quỷ này thế không biết?

- Wonwoo~~~

- Được rồi!! Thua thua!!!

Nhìn khuôn mặt nài nỉ của anh, cậu đành phải vác cái balo lên dù trong miệng vẫn cứ lầm bầm, mặc như thế Jun vẫn sung sướng tươi cười.

- Yah! Moon JunHwi!!! Đi chậm lại!!!!

Wonwoo vừa thở vừa gào lên với người đi trước mình cả quãng dài.

- Tớ vẫn chờ cậu mà Wonwoo, nào lên đây!

Jun dừng lại, anh giơ tay ra đứng đó chờ cậu cùng một nụ cười dịu dàng ... "

Wonwoo ngẩn người, bàn tay khẽ giơ lên giữa không trung rồi giống như giật mình mà buông thõng nó xuống ...

Cứ cảm giác bàn tay đó đang ở ngay trước mắt cậu vậy mà ... chỉ trong thoáng chốc đã liền tan biến ...

Có gì đó lành lạnh chảy trên mặt cậu, không biết từ lúc nào nước mắt đã bắt đầu rơi ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro