Chương 1: Thế Thì Mày Đi Chết Đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố vào lúc 9 giờ tối, cơn mưa xối xả cứ vậy trút xuống từng đợt một, không khí lạnh lẽo bao trùm lẫy từng con phố, mỗi nẻo đường, mọi ngóc ngách.

Bên trong phòng tiệc lớn sang trọng, nguy nga lộng lẫy và đầy ắp sự náo nhiệt, sôi nổi của những lời bàn tán, trò chuyện cùng những tiếng cười. Bỗng tất cả bị cắt ngang, bầu không khí ngay lập tức lạnh hệt như sự giá rét ngoài kia.

Sauk hi nghe một màn trò chuyện của các quý phụ huynh, hai nhân vật chính trong cuộc trò chuyện gần như bị đẩy đến giới hạn.

Minh Hoàng ngồi đối diện, nhìn thẳng vào mắt Khánh Duy, giọng gằn rõ từng chữ từng chữ một: "Có chết tôi cũng không đồng ý!” Mặt tuy vẫn điềm tĩnh, nhưng bất kể ai nhìn vào cũng ngửi được rõ mồn một sát khí của hắn ta, và đây cũng là lần đầu tiên mọi người thấy mùi sát khí của hắn lại nồng nặc đến vậy.

Khánh Duy bên này mặt cũng nhăn đến sắp chảy xệ ra, môi thì giật giật. Mặc kệ trên bàn ăn có bao nhiêu người, cậu vẫn lớn giọng mà đáp: "Cái đm! Cậu nghĩ là tôi muốn chấp nhận á?!? Não cậu là bị úng nước hả??" Cậu nói xong lại quay ra khỏi bàn ăn, nhìn một lượt mọi người trong phòng, nói vọng ra với tất cả những người có mặt ở đây: "Má nó chứ có chết tôi cũng không bao giờ đồng ý liên hôn! Liên liên cái mả cha mấy người chứ hôn hôn cái con mẹgì?! Có tin bố đây quậy nát cái nhà hàng này không???"

Ông chủ nhà hàng cũng góp mặt trong bữa tiệc: “…” Ông ta bây giờ chỉ cảm thấy may mắn vì mình không ngậm cái gì đó trong mồm, nếu không chắc sẽ phun hết ra rồi.

Ngồi cũng bàn với cậu và Minh Hoàng người còn có gia đình hai bên, tuy không đông đủ nhưng những nhân vật quan trọng, máu mặt đều ở đây cả. Bọn họ đều bị cậu chửi cho mặt đần thối ra, miệng thì không cách nào khép lại được.

Trong giới làm ăn, kinh doanh thì liên hôn gần như trở thành một thuật ngữ thông dụng rồi. Không chỉ con cái đến tuổi dựng vợ gả chồng mới bị bắt đem ra làm vật trao đổi giữa các vị phụ huynh có địa vị mà có nhiều người thậm chí định ước sẵn ngày diễn ra hôn lễ của con cái họ từ khi tinh trùng còn chưa gặp trứng.

Và sau khi ra đời thì cuộc đời của đứa trẻ bất hạnh ấy như một bộ phim đã biết trước kịch bản.

Thôi nôi 1 tuổi sẽ mở tiệc linh đình như nhà có người thi đỗ Havard, đứa trẻ sẽ nhận được lời chúc phúc từ hàng chục hàng trăm hàng người chẳng có máu mủ ruột thịt gì, lời chúc cũng chẳng thể công nghiệp hơn.

Lên 5 tuổi sẽ bị bắt ép học tập làm sao cho ra dáng một thiên tài kiệt xuất, trước khi vào lớp một đã phải biết chữ và làm toán. Nếu không sẽ rất nhục mặt với cái danh thiếu gia nhà A, tiểu thư nhà B.

Lên cấp 2 thì trường học là tù, lớp học thêm là trại cải tạo, về nhà chẳng qua là chuyển từ ngôi tù này sang ngôi tù khác. Còn mỗi cái sinh nhật đều sẽ được các vị phụ huynh đáng kính mở tiệc ầm trời với mục đích là gặp gỡ và làm ăn, còn đứa trẻ có vui hay không thì kệ cha nhà nó.

Lên cấp 3 phải đỗ trường thuộc top đầu như Chuyên Lên Hồng Phong, Chuyên Trần Đại Nghĩa,... Không quan trọng chuyện khó hay dễ, đây là điều bắt buộc.

Lên đại học phải chọn ngành mà phụ huynh muốn, chọn ngành mà có thể nối nghiệp thừa kế vị trí giám đốc, chủ tịch của gia đình.

Không thích thì kệ cha nhà mày. Cãi thì đi chết đi.

Và Minh Hoàng với Khánh Duy cũng nằm trong số những đứa con có số phận bi kịch đó. Khánh Duy cũng hiểu rõ mấy lời bản thân nói là to gan lớn mật đến mức nào. Nói không chừng sẽ bị kêu người đem đi đập thành phế nhân ngay tức khắc.

Nhưng cậu đếch sợ.

Bọn họ còn chẳng coi cậu là con người thì tình mẫu tử phụ tử đâu ra cho được. Bọn người đó mà dám đưa tay chỉ về phía cậu, cậu sẽ bẻ cho ngón tay đó tàn phế thì thôi.

Mọi người xung quanh bây giờ bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn ra tán vào đủ các thể loại trên đời.

Minh Hoàng vốn được sinh ra trong một gia đình giàu có, tập đoàn nhà hắn rất có tiếng tăm, bao nhiêu người đều dùng hết ruột gan phèo phổi, lôi hết lời ngon tiếng ngọt ra để cầu xin được hợp tác. Tập đoàn nhà Khánh Duy cũng vậy, và cả hai đều thiên về mảng công nghệ điện tử và công nghệ thông tin.

Thân phận cậu đây là quý tử nhà giàu, tên tuổi có thể nói là bay cao bay xa ngay cả trước khi được sinh ra. Ấy vậy mà mấy phát ngôn vừa rồi cực kì không có chừng mực, điều này khiến cho tất cả mọi người đều trố mắt nhìn vào.

Kiều Diễm, mẹ nuối của Khánh Duy ngẩn người một lúc thì hét lên: "Mày... Mày... Cái thứ như mày không có quyền lên tiếng!! Từ bao giờ mà tao cho phép mày hỗn hào láo toét như thế hả?" Gương mặt trang điểm lộng lẫy của bà vốn đoan trang, quý phái nay bị cậu chọc cho điên tiết không thôi.

Cha của cậu cũng nhăn mày nhăn mặt, chỉ thiếu nước hất tung bàn, bẻ bung ghế. Ông tức giận gầm lên: "Mày đéo có quyền mở mồm, ngậm lại và nghe theo là tròn bổn phận của mày rồi!"

Minh Hoàng ngồi nãy giờ cũng không chịu được ầm ĩ nữa. Hắn dứt khoát đứng dậy, đi thẳng ra cửa mặc cho cha mẹ hắn đang hết lời mắng chửi ở đằng sau.

Khánh Duy chẳng vừa, đẩy ngã ghế rồi cũng hướng ra cửa mà đi một mạch.

Người trong phòng lời ra tiếng vào ồn ào hết thể, lại còn moi móc hết chuyện đời tư cá nhân người khác ra mà nói cho sướng mỏ.

"Thằng bé Khánh Duy đó, là thằng Nguyễn Hoàng Khánh Duy mới đi ra cửa tức thì đó, nó là còn ngoài giá thú đúng không? Lại còn dám láo toét như vậy sao?"

"Đúng đó, là cha nó làm một nhỏ nào đó có chửa, mẹ hiện tại của nó lúc đó biết thì đến nhà, đập cho nhỏ kia tàn đời, một thời gian sau khi nó được sinh ra, cha nó vì bị cánh truyền thong soi mói mà bất đắc dĩ nó về. Đã là con ngoài giá thú mà còn dám cư xử kiểu đó, đúng là cái thứ khốn nạn chẳng ra gì mà."

"Khánh Duy thì không nói nổi rồi, từ nhỏ nó đã xấc xược như vậy mà. Nhưng còn Minh Hoàng, thằng bé vốn rất điềm tĩnh rồi còn ngoan ngoãn với nghe lời nữa không phải sao?"

"Tôi cũng chẳng hiểu, thằng bé thông minh như thế mà sao không chấp nhận lien hôn nhỉ? Tốt cho tương lai của nó mà.”

“Suy cho cùng mấy đứa đấy cũng chỉ là cái dạng ăn cháo đá bát thôi."

Mấy lời này Kiều Diễm đều thu vào tai cả, trong lòng lửa giận đã phừng phừng rồi, chẳng qua là để làm lớn chuyện sẽ khiến mọi thứ rối tung rối mù lên nên cô không muốn đáp trả thôi.

Khánh Duy bực dọc bước đi trên hành lang, vừa qua khỏi khúc ngoặt lại vô tình nhìn thấy Minh Hoàng tay thì cầm điếu thuốc, mặt thì cau có, miệng nhả ra một làn khói trắng.

Khánh Duy vốn định làm lơ đi qua luôn, nào ngờ vừa bước qua được mấy bước liền bị người kia gọi lại: "Duy."

Cậu quay đầu lại, tay siết thành nắm đấm, tức giận gằn giọng: "Cái đéo gì?!"

"Đi luôn à? Đã lâu vậy rồi mới gặp lại mà." Người kia đột nhiên hơi mỉm cười. Đây là một trạng thái của hắn mà lần đầu tiên cậu được nhìn thấy khiến cậu hơi ngẩn người.

Nhưng bây giờ trong đầu cậu chỉ có hai chữ "liên hôn" đầy chán ghét kia, bất luận là cái gì cũng không muốn quan tâm: "Ừ, đi luôn đấy, rồi sao? Nhớ nhớ nhung nhung cái mẹ gì mà lâu rồi mới gặp? Lượn đi cho nước nó trong!"

Minh Hoàng nghe cậu phàn nàn cũng không làm phiền nữa, mặc cậu đi.

Khánh Duy ra khỏi nhà hàng, câm điện thoại lên app đặt xe. Bây giờ đối với cậu ra khỏi cái chốn thị phi này ngay lập tức là điều quan trọng nhất.

Càng nghĩ đến càng khiến cậu sôi máu.

Khánh Duy thật không ngờ bản thân đã vất vả tự nuôi sống mình bao nhiêu năm như vậy, cứ tưởng minh sẽ được ông bà già kia tha mạng, xem như người dung nước lã, nào ngờ hôm nay lại còn dám đem cậu ra để liên hôn. Bọn họ có phải bị thần kinh rồi không?

Cậu thấp giọng mà hối hận: "Biết thế ngày xưa học ngành tâm lý có phải giờ này đã chữa được cái não bị chó gặm gần hết của bọn họ rồi không?"

Mà nhắc đến chó thì có khi chó còn được đối xử tốt hơn cậu.

Mấy phút sau thì xe đến, cậu mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại rồi bảo anh ta chạy đến một quán bar cách đó khá xa.

“Ôi trời ơi, bồ dám to gan lớn mật trốn khỏi buổi xã giao mà tới đây hả?? Được rồi được rồi, tại bồ không nói trước sẽ tới nên tui không có gọi nhiều món, bồ ngồi uống trước đi để tôi đi kêu!” Thanh Ngọc nhìn thấy Khánh Duy liền mừng rỡ reo lên.

Thanh Ngọc là bạn thân của Khánh Duy. Chỉ đơn thuần là bạn thân chứ không phải là gì khác. Cũng không phải là người sẽ tin mấy lời "Giữa năm nữ không có hai chữ gọi là bạn thân" như bao người hay nói. Đối với nhỏ, chỉ cần người làm nhỏ rung động thì người đó chính là người mà nhỏ yêu, không quan trong nam nữ hay tuổi tác. Chính vì vậy mà nếu yêu thì nhỏ đã yêu Khánh Duy từ đời thuở nào rồi.

Nhỏ thân với Khánh Duy từ hồi cấp hai, rất lâu rồi nên xem như ruột thịt vậy. Nhìn thấy cậu khiến nhỏ vui hệt như thấy anh trai của mình.

Khánh Duy kéo tay nhỏ lại trước khi nhỏ kịp chạy đi: "Khỏi, tao không ăn, uống thôi."

Thanh Ngọc nhìn phản ứng của cậu liền biết có điềm không tốt. Nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên: "Sao đấy? Ai chọc vào bồ rồi? Cái mặt này là cái mặt bị ép đi lấy chồng chứ không đâu hết á!" Nhỏ vừa nói vừa cười.

"Ừ."

"..."

Vốn nhỏ chỉ định đùa chút cho cậu phấn chấn lên thôi, nào đâu lỡ mồm phát nói trúng luôn. Mặt nhỏ nghệch ra, miệng thì cứ há ra muốn chảy cả nước miếng ra ngoài.

Khánh Duy liếc nhỏ: "Ngậm cái mỏ mày lại, cứ đi ra kia cười cười nói nói với mấy anh mấy chị của mày đi."

Thanh Ngọc cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi cười nói: "Hầy, chuyện tình cảm cũng quan trọng thật đâý. Nhưng ai nỡ bỏ bồ ở đây với đống suy nghĩ tiêu cực này chứ? Kể nghe xem nào?"

Đáy mắt Khánh Duy sâu thăm thẳm, cổ họng vô thức siết chặt.

Thoáng thấy cậu không muốn nói, Thanh Ngọc cũng không ép, nhỏ vỗ vai cậu rồi nói: "Rồi rồi, anh trai cứ ngồi đây suy tư tiếp đi, em đi chơi với mấy anh chị đằng kia, cần gì thì cứ gọi..."

Cậu bỗng lên tiếng: "Ban nãy, bọn họ bảo muốn liên hôn với một tập đoàn có tiếng, rồi lấy tôi ra để liên hôn."

Thanh Ngọc nghe cậu mở lời thì lại ngồi xuống, nghe cậu kể hết đầu đuối câu chuyện.

Kể xong, cậu gọi ra một chai rượu, uống hết ly này tới ly khác.

Cha mẹ hiện tại của cậu còn có một người con gái khác, vì là con ruột nên được cưng chiều không thôi. Bọn họ còn bảo nếu con bé yêu ai thì đều sẽ chấp nhận, nghèo thì về nhà vợ nuôi. Cưng chiều con bé như vâỵ thì chẳng lạ gì khi người bị đem làm đồ vật trao đổi lại là cậu.

Thanh Ngọc không phải một người giỏi an ủi nên cô quyết định làm chỗ cho cậu tâm sự, đôi khi hùa theo một hai câu, còn lại chỉ cần im lặng là đủ.

"Cha mẹ bồ ác quá ác rồi! Lại cho cậu kết hôn với một người xa lạ!" Nhỏ cảm thán.

Khánh Duy tuy có tửu lượng cao nhưng vẫn uống đến tai đỏ cả lên, giọng cậu khàn khàn: "Không hẳn là xa lạ... Người mà bọn họ muốn tôi kết hôn..." Cậu phân vân một lúc vẫn là nói ra: "Là Minh Hoàng..."

Nhỏ vẫn đang gật gà gật gù từ nãy giờ, chợt nhận ra có gì đó không đúng, phun hết rượu ra mà ho lấy ho để. Cậu vỗ vào lưng mãi nhỏ mới ngừng.

Thanh Ngọc trợn đến sắp rớt cả mắt ra ngoài: "Vãi?!? Minh Hoàng?! Ý bồ là Dương Minh Hoàng lớp 12A1 tụi mình á???"

Khánh Duy nghe cô nói thì cười: "Lâu vậy rồi vẫn còn nhớ số lớp?"

"Có lâu lắm đây? Cơ mà không quan trọng!!" Nhỏ trợn tròn mắt: "Là cậu ấy thật hả???"

"Ừm."

Hồi ấy cậu và Thanh Ngọc học cùng với Minh Hoàng một lớp. Lớp bọn họ là lớp A1, thành tích đứng đầu toàn khối. Hồi ấy Minh Hoàng đứng nhất khối, cậu đứng nhì, vì vậy mà cậu rất gai mắt hắn, né như né tà. Nhưng rồi chỉ vì một lần hắn đi không chú ý nhìn đường mà lỡ làm đổ sấp tái liệu trúng cậu, cậu đã ghi thù. Ngày nào cậu cũng chửi hắn trên trời dưới đất. Thậm chí là chửi vì mấy lí do chẳng vào đâu. Hắn cũng không vừa mà đáp trả lại, câu nào là thấm nhuânf tư tưởng câu nấy, nhưng cũng chỉ có mấy lần. Có một hôm khiến cậu nhớ nhất là bị hội đồng trong nhà vệ sinh, hắn không nghiêm túc gọi giáo viên như một học sinh chăm ngoan thường ngày mà lao vào choảng nhau với cái đám hội đồng cậu. Lúc đó thật sự là mạtw cậu như mới được ai khai sáng đầu óc vậy. Cậu cũng tự nhận thấy bản thân lúc trước quá hèn, chỉ vì gai mắt mà làm phiền hắn hết lớp 11 đến lớp 11. Sau đó cậu lặng lẽ rút lui, không chửi bới, kiếm chuyện với hắn nữa, cứ vậy để nửa năm cuối lớp 12 trôi qua một cách êm đẹp.

Mọi người xung quanh không ai rõ tại sao hai người lại thường cãi nhau, cậu cũng không muốn nói ra cái lí do hèn hạ này.

Tuy Thanh Ngọc cũng không rõ lí do nhưng nhỏ cũng biết cậu và hắn chẳng ưa gì nhau, vừa nghe tới liền trợn mắt há mồm.

Nhỏ ngập ngừng: "Thế bồ tính sao?"

"Còn tính sao? Chẳng lẽ gật đầu cái rụp?" Cậu liếc sang.

"Thế nếu gật đầu từ từ thì bồ sẽ gật thật à?"

"..."

Ngồi nói chuyện một lúc cũng đến hơn nửa đêm, Thanh Ngọc đã mắt mở không nổi mà gục luôn trên ghế, Khánh Duy thì mặt đỏ lựng vì uống nhiều, sau đó ngồi ngẩn ra. Cậu cứ ngẩn ra như vậy được lúc rồi.

Nhớ lại thì hình như cậu chưa từng nhận được một sự công nhận hay một sự yêu thương nào từ cha mẹ hiện tại, cậu chỉ như một con búp bê, ở trong nhà cho đủ thành viên, thật sự chẳng được xem là một con người.

Còn đang đờ đẫn thì bỗng điện thoại của cậu rung lên không ngừng. Cậu cầm lên nhìn một lúc mới nhận ra đó là số điên  thoại của Quốc Cường, cha cậu. Lại gọi cậu để chửi mắng đây mà.

Cậu do dự một lúc, cuối cũng vẫn bắt máy.

Giọng nói của đàn ông bên kia khá khàn, có vẻ thực sự bị cậu chọc điên rồi: "Mày có về ngay không? Đừng có nghĩ bản thân có đủ tất cả rồi thì cứ vậy đi đâu thì đi. Mày quay về đây ngay, chấp nhận liên hôn, đây là điều bắt buộc!"

"Ông tự mà đi liên hôn! Có chết tôi cũng đéo về nhá! Còn chấp nhận liên hôn á? Ông mơ à? Giấc mơ đẹp đấy đáng tiếc là nó sẽ không bao giờ xảy ra!"

Quốc Cường quát lớn: "Tao không đồng ý, tao muốn mày chấp nhận liên hôn!" Bên kia còn nghe có một tiếng "Rầm" ầm trời, hình như là ông ta không chịu nổi mà đập bàn đập ghế gì rồi.

"Muốn muốn cái mả cha nhà ông! Tôi đang thông báo chứ không phải trưng cầu ý kiến!" Cậu thực sự đến chịu ông ta rồi.

Bên kia im lặng một lúc thì ông ta hét lớn rồi cúp máy: "Thế thì mày đi chết đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro