Những ngày đầu tiên của tuổi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một sáng của tiết trời thu , không khí thật trong lánh và mát mẻ làm tôi thấy thỏa mái đến lạ thường. Sau vài tháng ôn luyện vất vả nay tôi đã đật chân vào ngồi trường mà mình mong đợi trường trung học phổ thông Cẩm Phả , một ngôi trường danh tiếng . Với điểm số 44 không phải là quá cao nhưng nó đủ để bước vào ngôi trường ấy . Đi ra phía cây xà cừ cổ thụ , ôi nó to thật đấy , tán cây che hết chả mảng sân trước của trường , tôi lại gần bảng tin và xem vị trí lớp học của mình . " Trần Hoàng Hải học sinh lớp 10B2 " , thấy tên mình trong đó tôi bắt đầu sang dãy nhà C tìm phòng học C2 , lang thang mãi r cũng thấy . Tôi bước vào lớp với sự ngỡ ngàng , lớp có ít học sinh hơn tôi tưởng 30 người , nhìn đi nhìn lại chả thấy gương mặt quen thuộc nào , cuống cuồng ngồi vào vị trí bàn 3 để trống và nghe cô giáo phổ biến năm học mới , cô có vẽ rất thân thiện , quan tâm đến học sinh . Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy có ai nổi chội cả bỗng đột nhiên một cố gái bước tới xin phép cô vào muộn và ngồi kế bên tôi vì tôi đang ngồi 1 mình . Gương mặt cậu ấy thật là xinh xắn , làn da trắng và mái tóc ngắn ngang vai cuốn hút đến lạ thường. Cô đã phổ biến xong bây giờ là lúc các bạn trong lớp làm quen với nhau , trong lúc mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì tôi lại cứ lặng im ko nói chuyện với ai cả như thể đó là cái tính cách trầm lặng của mình vậy . Bỗng đột nhiên một giọng nói cất lên :
- chào cậu !!! cậu có muốn nói chuyện một ít không ??? ( Cô bạn ngồi cùng khi nãy nở một nụ cười)

Cái giọng nói nhẹ nhàng quá cộng thêm nụ cười rất duyên với hai núm đồng tiền trên má làm tôi thất thần đi vài giây :
- Hả !!! ̀à à có chứ
- Mình tên là Kiều Anh , Nguyễn Trần kiều Anh !!! Còn cậu ???
Tôi ấp úng một hồi rồi trả lời :
- Mình là Trần Hoàng Hải rất vui được làm quen .
Và cứ thế chúng tôi nói chuyện một cách thân mật đến lạ thường và ngay lúc đó là lúc cô cất tiếng lên :
- Các em có thể chọn chỗ ngồi theo ý thích của các em cô không giàng buốc
Ôi lần đầu tôi thấy có cô giáo nào dễ tính đến thế . Chả hiểu sao ngay lúc ấy tôi lại quay sang chỗ Kiều Anh mà nói :
- Cậu có muốn ngồi cùng bàn với mình chứ ??
Cậu ấy thẩn người ra một lúc như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
- à...ừ cũng đc thôi !!!                      Và kèm theo một nụ cười mà tới mãi sau này tôi vẫn nhớ đến nụ cười ấy .
  Và 3 năm thanh xuân của tôi bắt đầu như thế đấy !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro