Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Chỉ Là Một Học Sinh Khá Là Bình Thường Và Yếu Đuối Có Thể Nói Là Không Làm Được Gì Đến Việc Giúp Một Bạn Nào Trong Lớp . Trong Lớp Tôi Có Hai  Người Tôi Coi Như Bạn Thân Là Vương Và Nguyên . Tuy Tôi Vừa Gặp Nhau Trong 4 Tháng Nhưng Tôi Lại Thấy Hai Bạn Ấy Rất Tốt . Hai Người Bạn Đều Mười Điểm Trong Những Bài Kiểm Tra Nên Tôi Rất Ngưỡng Mộ Và Đặt Bạn Ấy Làm Tấm Gương Tinh Thần Để Phát Huy , Các Bạn Ấy Thì Khác Tôi , Các Bạn Ấy Thích Sôi Động Và Hoạt Bác , Giống Như Tôi Lạc Loài Vậy... Tôi Thì Lại Thích Một Sự Im Lặng Bình Yên Không Ai Làm Phiền . Có Một Hôm Tôi Đang Đi Dạo Trong Trường Như Bình Thường Tôi Gặp Một Nhóm Chị Cấp Trên. Nhưng Trong Đó Tôi Ấn Tượng  Với Một Chị . Chị Ấy Học Rất Giỏi , Có Mái Tóc Đen Mượt Mà , Và Đôi Mắt Long Lanh , Làm Tôi Nhìn Đã Thích Chị Ấy Từ Ngày Đầu Tiên Gặp Mặt . Đến Lúc Tôi Về Lớp Thì... Aw Cảm Giác Đó Rất Là Sảng Khoái , Mặt Tôi Đỏ Bừng Lên , Nguyên Và Vương Hiện Tại Chưa Hiểu Gì Thì Đã Hỏi : Êi Khang , Mày Có Vấn Đề Về Quang Học Hay Sao  Mà Ngồi Cừoi Như Thằng Điên Vậy . Tôi Lúc Đó Mới Bớt Chợt Tỉnh Giấc Lại . Tôi Liền Đáp : KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU !    
Lúc Tiếng Trống Ra Về Thì Tôi Bợt Chạy Thẳng Về Nhà Và Ôm Cái Điện Thoại Lướt Facebook 
Nhà Tôi Có Một Thằng Anh Nó Cũng Học Chung Khối Với Chị Quỳnh Ấy , Tôi Liền Qua Hỏi Nó , Anh Ơi Cho Em Xin In4 Chị Quỳnh Đi Ạ . Anh Tôi Cũng Là Một Người Dễ Mến , Nên Tôi Cũng Dễ Lấy Facebook Chị Quỳnh Dễ Dàng 
Sáng Mai Tôi Cũng Gọi Cho Vương Qua Đón Tôi Đi Học Như Mọi Ngày Ở Ngôi Trường Đầy Rẫy Những Tiếng Cười , Nhưng Tôi Chỉ Mong Chờ Một Người . Đến Giờ Vào Học Là Lúc 6h30p Tôi Và Vương , Nguyên Xách Balo Và Đi Lên Lớp . Lúc Đấy T2 Tôi Có Hai Tiết Toán Là Tôi Ngu Nhất , Nên Tôi Phải Nhờ Tới Bọn Kia . Nhưng Có Một Bài Toán Cô Giao Làm Bài Tập Về Nhà , Vương Lúc Đấy Cũng Đã Đi Ngủ . Tôi Phải Đến Nhờ Chị Quỳnh Bằng Chiếc Điện Thoại Ip 7 Của Tôi , Rất Ít Phút Chị Ấy Đã Chỉ Tôi Thành Công , Tôi Cũng Thấy Chị Ấy Thật Lợi Hại Khi Trong 5p Có Thể Chỉ Tôi Nhanh Như Vậy. Sáng Mai Có Lẽ Là Có Mình Tôi Với 19 Bạn Trong Lớp Có Thể Làm Được Bài Như Vậy ,Tôi Liền Chạy Đi Cảm Ơn Trông Khi Tôi Còn Quên Chuyện Tôi Không Đi Chung Với Hai Thằng Kia .  

Ngày Cứ Tiếp Tục Trôi Qua Ngày Này Sang Ngày Khác Cứ Tiếp Diễn Như Vậy . Bỗng Một Hôm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro