Cô ấy bận ngủ rồi! Đừng làm phiền...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng flash từ máy ảnh vang lên tanh tách, thảm đỏ được trải dài từ chỗ xe đậu cho đến bậc thang, những con người quyền quý cao sang lần lượt khoác tay nhau bước xuống từ chiếc xe hạng sang. Họ mỉm cười, những nụ cười giả tạo. Họ khoác lên người những bộ quần áo đắt tiền, là để cho không thua kém với người khác. Họ nói chuyện thân mật, nhưng thật chất từng lời nói như một ngòi thuốc châm vào những quả bom nổ chậm được cất kín trong lòng.

Nơi này náo nhiệt như vậy nên dù có cố gắng lơ đi thì người ngoài vẫn không thể không quan tâm. Dù sao cũng không thể trách được, bọn họ đâu biết những thứ trong này "cao quý" như thế nào. Nếu biết rõ bản chất thì càng né càng tốt, đừng nên hiếu kì.

Thì ra tại cái nơi "cao quý" này đang tổ chức một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu. Nếu dùng phép so sánh thì buổi tiệc này không khác mấy với những buổi tiệc của các vị thần Hy Lạp. Rượu được rót đầy ly, tiếng nói cười "vui vẻ", những màn ca hát, bàn tiệc chưa bao giờ vơi đi thức ăn. Chắc chỉ khác cái là nơi đây đầy mùi thuốc súng, giả tạo, thậm chí còn là máu tanh.

Thật ra nếu bỏ qua các yếu tố vừa liệt kê trên thì nơi đây cũng là nơi kiếm ăn tốt. Bữa tiệc có nhiều sự góp mặt mà người ta luôn trông mong... kiểu như nghệ sĩ, ngôi sao hay idol gì đó, hay là các thương nhân, tổng tài trong lòng của các cô gái. Chưa kể đến là giang hồ, lão đại tung hoành trong thế giới ngầm...

Thôi thôi!! Dừng lại được rồi, thế giới mấy người đó khó hiểu lắm ( mà cũng vì vậy ta mới tò mò ) nào là nợ máu trả máu, luật ngầm,...

May sao chốn xô bồ đó có người cũng ý thức được mùi máu tanh và giả tạo nên đã tránh... mà nhiều lúc lại quá đáng khiến người ta đau đầu.

-Mẹ kiếp!-nam nhân đứng ở góc phòng cầm điện thoại không nhịn nỗi mà thốt lên lời chửi thề. Thanh niên trông nho nhả, điềm đạm thế kia mà lại chửi thề cũng khiến người khác có chút hiếu kì a~~

-Lam Nhân, gọi được chưa?- nữ nhân đứng kế bên thì lại khác. Dù là đang nói chuyện với anh nhưng đôi mắt cứ bâng quơ nhìn vào ly rượu trên tay. Lâu lâu, cô lại lắc lắc nhè nhẹ ly rượu, mặt nước theo quán tính mà giao động. Chỉ có vậy thôi mà nãy giờ nó cũng đã trở thành thú vui của Manh Kì- cô rồi.

Anh chả đáp chả rằng, mắt chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại như đang muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Điện thoại trên tay anh reo lên, như bắt được vàng, Lam Nhân lặp tức chấp nhận cuộc gọi rồi hét vào máy: " Giám đốc thân mến của tôi, cô định bao giờ thì mới tới, cô có biết tôi và Manh Kì nhờ ơn hai người mà nãy giờ đã phải nói ngon nói ngọt, phải nịnh bợ mấy ông già béo ú chính trị gia ở đây không ...."

Chưa kịp để Lam Nhân của chúng ta nói tiếp, bên đầu dây bên kia đã vang lên tiếng suỵt. Tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho anh nghe thấy đó là giọng của một người đàn ông- cực- cực- kì- quen - thuộc.

Lam Nhân tỏ ra vẻ mặt bất cần nhìn chiếc điện thoại, ba giây sau liền đưa điện thoại cho Manh Kì, nói nhắn gọn:
- Sếp của em, nói nhanh đi rồi chúng ta cũng kiếm cớ chuồn.
Rồi anh dựa vào bức tường, chửi thầm: " Dám để chúng tôi một mình đối phó sao?? Hay lắm."

- A lô! Thưa tổng tài tại sao giờ này anh vẫn chưa tới?? Lẽ nào anh định giao hết trách nhiệm cao cả cho phó giám đốc chúng tôi đây hay sao?

- Xin lỗi hai người nhưng mà tại cô ấy không muốn đi nên tôi cũng không muốn ép. Cô cậu tiếp khách nói là chúng tôi bận đi nước ngoài công tác .Rồi tranh thủ chuồn luôn đi, còn rảnh rỗi nữa thì hai người "hẹn hò đêm"luôn đi, lâu quá chưa ôn lại tình xưa mà nhỉ~~

Người đầu dây bên kia nói đến đây thì Manh Kì đã đó hết cả mặt, nhìn nhìn qua Lam Nhân nghĩ: " Cũng đúng nhỉ??". Rồi cô lại tiếp tục nói:
- Nhưng mà...
- Suỵt!!!Cô ấy đang bận ngủ, đừng làm phiền...

~ Truyện nhạt quá nhỉ mấy bạn :))~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#unghonha