CHƯƠNG II: Đại điển trưởng thành và bước tiến đầu tiên (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 3121 theo Võ gia chi lịch, tại nhà chính của Võ gia, đây là một ngôi nhà theo phong cách Châu Á vô cùng cổ kính không gian bên ngoài là hỗn độn. Có thể nói đây là một vùng không gian giao thoa giữa vô số thế giới. Hiện giờ là Đại điển trưởng thành của Võ gia, sẽ lọc ra những đứa trẻ có khả năng sử dụng khế ước và phân chúng trở thành những Giám định viên theo từng cấp. 

- Bạch cấp: Khế ước được với Bạch sắc, Lục sắc và Lam sắc vật.

- Tử cấp: Khế ước được với Tử sắc vật.

- Huyết cấp: Khế ước được với Huyết sắc vật.

- Hắc cấp: Khế ước được với Hắc sắc vật.

- Đại Hắc cấp: Linh hồn phát triển mạnh tinh thần lực dồi dào có thể khế ước với Hắc sắc vật và một hoặc nhiều vật khác.

- Năng lực giả: Đây là cấp mà trăm năm mới có một người sở hữu năng lực có thể nhìn được quá khứ của đồ vật giống như gia chủ đầu tiên và gia chủ đời thứ 25.

Về khế ước, chúng là những liên kết được nối giữa tinh thần của người mang huyết mạch Võ gia và những vật mang khí sắc, giúp cho khế ước giả có khả năng nhìn được khí sắc của vật và có được một số loại năng lực phi nhân loại mà tùy từng đồ vật có thể khác nhau. Nhưng quan trọng nhất đó là sẽ không bao giờ có năng lực yếu, dù thế nào chúng cũng sẽ có một lợi ích gì đó trong cuộc sống và nhiều khía cạnh khác. Và tôi một Năng lực giả của thời đại này cũng như đã được xác định để trở thành gia chủ đời tiếp theo của Võ gia. Nhưng hôm nay tại Đại điển trưởng thành tôi phải chạm vào vật có khí sắc đầu tiên của cuộc đời mình.

-Được rồi! Tất cả im lặng! - Một lão già vừa bước ra từ nhà chính cất giọng.

Bên cạnh ông ấy là Cha tôi và Bác tôi.

"Ông ta chắc là Ông nội rồi" – Tôi tự ngẫm.

Ông nội là Đại Hắc giả duy nhất của Võ gia một mình ông đã lập khế ước với ba vật Hắc sắc được xem là người mạnh nhất của Võ gia và đang là Đại trưởng lão của Võ gia trông coi nhà chính, bảo vệ Thánh địa. Còn Cha tôi là một Hắc giả lập khế ước với một thanh kiếm, nên ông là một vị chiến tướng của gia tộc và có năng lực nhất trong thời đại của mình nên đã được đưa vào vị trí gia chủ. Bác tôi không mạnh như anh em của mình vì ông là một Tử cấp giả lập khế ước với ba quyển sách cổ khác nhau gồm: Phật giáo, Tín ngưỡng Đa Thần của người Ai Cập cổ và Nhật ký của Solomon. Ông nội lại cất tiếng.

-Hôm nay, là Đại điển trưởng thành của các con. Hãy chứng tỏ bản thân đi hỡi lớp trẻ hãy thể hiện bản thân. Vì thời đại của các con sở hữu một Năng lực giả. Thứ mà đã biến mất trong 1000 năm từ thời của gia chủ đời thứ 25.

Sau lời nói của Ông nội những người xung quanh tôi lập tức bước nhanh vào Thánh địa. Muốn lập được khế ước thì phải trải qua việc phân chia cấp bậc trước. Việc này được một trong Tam Đại thủ hộ giả của Võ gia đảm nhận đó là một con Rùa khổng lồ được gọi là Thần Quy Trấn Tộc. Bây giờ nó đang có nhiệm vụ phân chia các thí sinh vào khu vực phù hợp với bản thân. Từng người từng người bước lên trước mai rùa đặt tay lên chiếc vảy của mai rùa trở thành màu gì thì người đó sẽ được đưa đến khu vực chứa vật có khí sắc ấy. Phút chốc đã đến lượt của tôi, không như những người khác Quy Lão cất giọng.

-Ngươi! Đến khu vực nào!

Tôi ngớ người vì từ nãy giờ ông ta không thôt lên được một chữ mà giờ lại hỏi tôi.

- Tôi? Được chọn à.

- Ừ! Vì ngươi là Năng lực giả!

- Được vậy thì Huyết sắc.

- Được thôi! Đến đây.

Tôi bước đến chạm vào mai rùa tôi lập tức được đưa đến khu vực Huyết sắc ở đây chỉ có ba người và những con Huyết khôi. Hai người kia vẫn đang đi tìm vật khế ước cho bản thân, vì ở nơi đây là vật chọn người chứ không phải người chọn vật. Khi tôi vừa bước vào cả khu vực như bị rung động rất nhiều vật có khí sắc rung lên như thể muốn được tôi chạm vào. Chúng bắt đầu lơ lửng chuẩn bị lao về phía tôi thì đột nhiên dừng lại rồi rơi xuống. Đó là Đại Hắc khôi từ khu vực bên cạnh.

-Thưa thiếu chủ, bên trong này quá nguy hiểm! Sao ngài lại vào trong này? Chủ nhân đâu rồi ông ta không đi cùng ngài à?

-Hôm nay là Đại điển trưởng thành của ta! Cha ta không đi cùng, mà ông ấy đợi bên ngoài rồi.

-Nhưng nếu để ngài bên trong này sẽ làm sáo trộn cả Thánh địa mất. Tất cả vật ở đây đều muốn lập khế ước với ngài kể cả những Hắc sắc vật cũng không ngoại lệ chúng tôi đã phải rất cố gắng để khống chế những vật đó không bị kích động bởi lượng tinh thần lực khủng khiếp của ngài. Xin hãy tự điều chỉnh!

- Được rồi! - Tôi nói với giọng điệu khó chịu, tôi bắt đầu khống chế lượng tinh thần lực đang tràn ra ngoài – Thế này là được rồi chứ gì!

- Được rồi thiếu chủ, Cảm ơn ngài đã hiểu cho chúng tôi.

Những thí sinh khác nhìn tôi với vẻ khó chịu vì đã làm mất vật khế ước của bọn họ. Tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi lại lủi đi tìm thứ đó. Đi một hồi cũng đã tìm được. Nó là một mảnh sắt được đặt trong lồng kính phát ra Huyết sắc pha lẫn vài tia Hắc sắc. Đây được xem là vật có khí sắc đặc biệt khí nó được pha trộn giữa hai khí sắc nguy hiểm nhất và đây cũng là vật đầu tiên mà tôi phát hiện ra từ những năm đầu đời. Nó đã khơi dậy sự tò mò từ sâu thẳm trong tôi. Nghĩ đến đây lượng tinh thần lực tôi đang kiểm soát liền lập tức mất đi tràn ra, tôi phấn khích tháo găng tay liền chạm vào mảnh sắt.

-Đừng!! Dừng lại! – Một tiếng thét lớn vang lên.

- À! Là giọng của cha! Nhưng có lẻ quá trễ rồi! - Tôi nhìn vào bàn tay đang mờ dần của bản thân rồi nói.

Với ý thức đang mờ dần như rơi ra khỏi thực tại tôi dần bước vào thế giới tinh thần của mảnh sắt ấy. Những đoạn ký ức của nó dần hiện ra trước mắt tôi màu sắc cũng khác nhau. Từ Bạch sắc rồi tăng dần đến Huyết rồi lại Hắc sắc. Tôi rơi vào trầm tư, rồi lại bước đến chọn vào đoạn ký ức mang Huyết sắc. Cảnh vật xung quanh liền thay đổi tôi được đưa vào một tòa tháp, nó không phải là tòa tháp bình thường mà được bao bọc bằng sắt và mảnh sắt ấy là một phần của cây trụ trên tòa tháp ấy. Đầu tôi đau điếng những thông tin về thời đại, vị trí hiện tại của phần ký ức này được truyền vào đầu tôi. Đây là cái giá cho việc sử dụng "đặc quyền chọn ký ức".

Ngày 29/06/1906, Tháp Wardenclyffe số 1, New York. Đây là những thông tin mà tôi đã được nhận từ "đặc quyền".

-Chết tiệt! Lần đầu mà đã gặp nhân vật tầm cỡ "Vĩ Nhân". Cái mạng này khó mà giữ nữa rồi.

Vừa nói tôi chỉ biết cười trừ mà tiếp tục theo dõi, nếu tôi đoán không nhầm thì đây là phát minh "Tia tử thần" của "Nhà bác học điên" Nikola Tesla. Cũng khá hợp lý bởi vì ngày mai 30/06/1906 được cả thế giới xem là thử nghiệm thực tiễn đầu tiên của "Tia tử thần" hay còn được gọi với cái tên "Vụ nổ Tunguska". Cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi thấy ba người bước vào chắc chắn trong số đó là Tesla, danh tính hai gã còn lại là thứ làm tôi bị sốc một tên là Theodore Roosevelt – Tổng thống Mỹ đương nhiệm và Nikolai Aleksandrovich Romanov – Hay còn gọi là Nikolai II cũng là Nga hoàng đương nhiệm.

-Chết tiệt! Đáng ra lúc này Nga hoàng đang phải vật lộn với đống chiến phí cao ngất sau chiến tranh với Nhật Bản chứ. Hay là hắn đang xem xét đến loại vũ khí tối ưu, ít phát sinh chi phí hơn là bom hạt nhân. Mẹ kiếp! Lại là một đoạn không khớp với lịch sử nữa.

Không thể làm gì khi ở bên trong ký ức của đồ vật tôi chỉ có thể bực mình một mình rồi tiếp tục theo dõi ba người đó. Nga Hoàng lên tiếng trước:

-Ngày mai, ngươi cứ trực tiếp thử nghiệm trên mảnh rừng ở Tunguska đi. Xung quanh có rất ít người cũng như đó là vùng nông thôn nên không có quá nhiều sự chú ý đâu.

-Sẽ có rất nhiều đấy tên già chết tiệt. – Tôi thở dài rồi tự thoại, vì cơ bản chẳng ai có thể nghe được.

-Tán thành! Hãy cho chúng ta thấy được sức mạnh của khoa học của ngươi Tesla. – Lần này là vị Tổng thống Mỹ cất giọng.

-Được thôi! Nếu các ngài đều muốn như thế. Nhưng mong hai vị đừng quên về chi phí hỗ trợ nghiên cứu mà các vị đã hứa. – Tesla rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng tỏ lịch thiệp.

-Hahaha! Ngươi nghĩ việc hai Nguyên Thủ của hai cường quốc dễ dàng thất hứa thế à.

-Không ai biết được cả! Mọi thứ đều có biến số, đến những phép tính của tôi mà "họ" cũng tìm ra được lỗi sai mà. – Lại là Tesla nói với một giọng điệu khinh khỉnh.

Hai tên Nguyên thủ cũng thấy thế mà khó chịu, nhưng bọn họ vẫn cố gắng gượng cười để tạm biệt Tesla và đi về. Chỉ còn lại Tesla trong tòa tháp của mình ông bước đến gần cỗ máy để xem xét và phủ lên nó một tấm vải dày. Đầu tôi lại bắt đầu choáng, sau đó cảnh vật như được tua nhanh đến ngày "định mệnh" đó ngày. Sáng 5 giờ 30 phút có khoảng 7 người cùng đến tháp của Tesla, lúc đó tôi nhận ra Tesla vẫn còn đang ngủ cùng cuốn sổ tay của mình ngay cạnh cỗ máy. Ông ngủ say đến độ phải có một trợ lý đi đến để lay ông dậy. Tesla mơ mơ màng màng chào hỏi hai vị Tổng thống và các trợ thủ của mình:

-Các vị nôn nóng thế à! Sao lại đến sớm hơn tận 30 phút vậy!

-Không có gì! Làm càng nhanh càng tốt thôi. Bọn "Hiệp Ước" bắt đầu đánh hơi được thứ này rồi phải thực hiện càng nhanh càng tốt thôi. – Nga hoàng là người lên tiếng.

-Được thôi! Vậy tôi xin phép.

Nói xong Tesla cùng năm trợ thủ của mình bắt tay vào việc khởi động máy. Không khí vô cùng gấp rút tốn hơn một tiếng để hoàn thành phần chuẩn bị phóng. Sau đó là bài thuyết giảng của Nikola về cỗ máy của mình, đại khái là phát minh này vô cùng mạnh mẽ và vô nhân tính nó có thể xử lý cả đội quân thậm chí là một đất nước vô cùng nhanh chóng. Nhưng hiện giờ do chỉ có một Tháp Wardenclyffe nên chỉ có thể cung cấp năng lượng bằng 5% tổng thể sức mạnh thật của cỗ máy. Nói xong ông kêu tất cả cùng ngước lên trời rồi nhấn nút, không một tiếng động một luồng ánh sáng xanh vụt ra khỏi đầu trụ của tòa tháp bay về phía vùng Tunguska của Nga. Sau đó ông lôi ra một màn hình mở lên đây là màn hình theo dõi nơi dự kiến sẽ cho nổ. Và *BÙM* một khoảng rừng mênh mông đột nhiên bị thổi bay sóng xung kích của vụ nổ phá hủy hơn hai mươi thiết bị theo dõi tại hiện trường chỉ còn một vài thiết bị theo dõi ở tầm cao còn sót lại. Hai gã Tổng thống không thể ngồi yên nữa mà đứng phắt dậy liên tục mời gọi Tesla về phe của mình nhưng Tesla chỉ lịch thiệp từ chối cả hai và yêu cầu về chi phí nghiên cứu và hứa sẽ bán bản thiết kế cho cả hai quốc gia.

-Được Được! Cứ như thế đi với nguồn nguyên liệu hạt nhân của ta thì đã có thể diệt được Nhật Bản và cả Châu Âu rồi. – Nga Hoàng nói với giọng điệu vui sướng.

-Phải cuối cùng! Ta cũng có thể thống nhất Châu Mỹ rồi! – Lần này là Tổng thống Mỹ.

-Cái gì! Cả hai ngài đều muốn mang phát minh của tôi đi xâm lược và giết thêm hàng triệu người vô tội? Không Không được! Giao kèo của chúng ta kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ không liên can đến nhau nữa.

Vừa nói ông vừa đẩy hai con người kia ra khỏi tháp. Vừa bước khỏi tháp thì một đội quân ập đến một bên có vẻ là đặc chủng Nga và một bên là hai lực lượng tình báo của Mỹ CIA và FBI. Tesla bị dồn vào chân tường và thậm chí là bọn chúng còn muốn cướp cỗ máy này từ tay ông. Hết cách ông đã phải lấy ra con bài cuối cùng, với một nút bấm cả Tháp Wardenclyffe số 1 và cỗ máy ấy đã nổ tung về với cát bụi. Sau vụ nổ thì bọn chúng lại rút đi lần này ông mất đi ba trợ thủ hai người chết do cuộc nổ súng và một người rút khỏi đội nghiên cứu của ông. Tự mình phá hủy phát minh của mình, Tesla không khỏi đau lòng mà nhặt một mảnh sắt của cỗ máy mà giữ lại. Tôi lại rơi vào cơn choáng váng cùng đau đầu dữ dội, cảnh vật lại bắt đầu thay đổi.

-Vậy là kết thúc đoạn ký ức Huyết sắc rồi à! Còn một đoạn Hắc sắc nữa. Thật mong chờ nhỉ! Thứ gì có thể nguy hiểm hơn việc hai nước lớn có thể gây ra thế chiến và có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới mém có được vũ khí hủy diệt, cũng như là phát minh có sức mạnh hủy diệt của Tesla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro