CHƯƠNG IV: Nghi thức tế thần (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi dậy nhìn vào bàn tay đầy máu của mình, tôi lại nhìn quanh. Nơi đây là Võ gia đại điện xung quanh toàn là khói lửa như có chiến tranh nơi đâu cũng là đao kiếm cũng là những Huyết khôi lao vào lòng địch. Tôi ngẩn người, cha tôi chạy đến tay cầm thanh kiếm khế ước và đi theo ông là một con Đại Hắc khôi và bác của tôi. Ông khuỵu gối xuống nói với tôi với chất giọng sợ hãi và gấp gáp.

-Chạy! Chạy ngay đi! Ông con đã hy sinh rồi.

Vừa nói thì ông cùng mọi thứ xung quanh tan rã. Tôi ngồi bật dậy khỏi giường mồ hôi nhễ nhại. Cứ mỗi lần tác dụng phụ của năng lực đến tôi lại mơ về cái ngày đó. Cách đây hai năm chỉ trong vỏn vẹn một ngày Võ gia chính thức bị diệt môn. Đó cũng là ngày đã để lại ám ảnh sâu sắc đối với tôi.

-Đã hơn hai năm rồi. – Tôi tự an ủi bản thân.

Tôi vệ sinh cá nhân rồi cầm điện thoại lên để xem. Thì nhớ ra hôm nay là Đại hội Bát gia, đây là sự kiện mà mỗi khi có vấn đề quá lớn một thế lực thượng cổ không thể giải quyết và còn ảnh hưởng đến tồn vong của nhân loại thì thế lực có tin tức đó sẽ triệu tập Đại hội để các gia chủ của các thế lực tập hợp lại một nơi. Lần này là Cổ tộc, một tộc chuyên về Cổ trùng và Cổ độc thứ vô cùng tàn độc nhưng đôi khi lại là thứ để chữa trị. Tôi không rõ về sự kiện lần này nhưng chắc chắn sẽ có liên quan trực tiếp đến những chí bảo và Thủ hộ của Cổ tộc, vì đây là một gia tộc sống kín đến những thế lực cùng cấp bậc cũng khó mà có được những thông tin nội bộ trong tộc. Để thuận tiện cho Đại hội tôi đã đến Tân Cương được ba ngày, nơi đây là địa bàn của Cổ tộc. Để mà nói về truyền thuyết Cổ thuật của nơi này, mọi người thường nhắc đến dân tộc Miêu nhưng thực chất không phải, Cổ trùng không phải là thứ nhân tạo như vậy, chúng là những sinh vật tự nhiên nhưng lại bị ép buộc phải tiến hóa trong môi trường khắc nghiệt nhất còn về "Cổ thuật" của người Miêu chỉ có thể tạo ra những con Cổ cực kỳ sơ đẳng do là thuật ăn cắp nhưng cũng đủ để làm cho cả Trung Quốc chấn động. Vừa nhớ về thông tin của Cổ tộc tôi vừa sửa soạng quần áo chỉn chu để đến đại hội.

-Dù sao cũng là kẻ thù cũ.

Kẻ thù cũ ở đây là bảy thế lực còn lại đã liên minh và đánh úp Võ gia nhằm diệt môn và chỉ còn lại bảy thế lực đó. Nguyên nhân đằng sau thì tôi không biết và vẫn đang tìm hiểu nhưng tôi biết rằng thế lực lên kế hoạch cho những việc đó là Tư Cát thế gia. Vừa nghĩ tôi vừa bước ra khỏi nhà, một làn gió tươi mát thổi qua, một khung cảnh như trong mơ hiện ra trước mắt tôi. Đúng là Tân Cương nơi có những cảnh sắc thiên nhiên đẹp đến hớp hồn. những cánh rừng trúc và những con suối trong vắt đang chảy cảnh đẹp nơi đầy quả thực còn đẹp hơn lời đồn.

-Chết! Vẫn chưa biết được lần Đại hội này diễn ra ở sân nhà ai.

Mỗi lần Đại hội được triệu tập gia tộc đó sẽ luôn chuẩn bị nơi để họp và gặp mặt toàn bộ thông tin sẽ được đưa cho Hội Tứ Cực để làm trung gian. Nói xong tôi liền sải bước trên con đường đầy cổ kính ở nơi đây, vẫn đang chiêm ngưỡng cảnh sắc thì tôi nhìn thấy đích đến. Đó là một tiệm thuốc, nó không phải là tiệm thuốc thông thường, đây là nơi buôn bán và trao đổi thông tin của Hội Tứ Cực. Bước vào trong ông chủ vẫn đang bốc thuốc cho khách, tôi chỉ chậm rãi bước đến một phụ tá của ông ta đề một đơn thuốc.

-Vạn niên nhân sâm và một lá bồ đề.

-Mời ngài theo tôi! Hướng này! – Ông chủ sau khi nghe xong mật mã liến cất tiếng.

Tôi bước theo ông chủ đến một căn phòng sâu bên trong nhà, đến nơi ông ta ngồi xuống hỏi.

-Ngài cần gì?

Tôi không nói gì chỉ ngửa lòng bàn tay lên, lập tức một lệnh bài màu đen xuất hiện. Vừa nhìn thấy ông ấy liền bật dậy.

-Đây là ... Võ gia chi lệnh! Ngài.... Ngài đến để trả thù. – Với chất giọng cố cứng rắn và run rẩy ông ta nói lớn.

-Tất nhiên là không! Ta đến để lấy thông tin cho Đại hội. Còn nếu ta muốn trả thù thì các ngươi đã không được thấy bóng của ta rồi chứ đừng nói đến nói chuyện. – Vừa nói tôi vừa cười khẩy.

- Thật may! Vậy Giám định viên tôn quý, đây là thông tin ngài cần. – Ông ta vẫn tỏ ra thật chuyên nghiệp.

Tôi được tiễn ra khỏi cửa một cách rất trân trọng, phải nói là sợ thì đúng hơn. Sau khi biết danh tính của tôi thì bọn chúng đến thở cũng khó khăn chứ đứng nói về việc giao tiếp.

-Tên đó định lực cũng khá đấy chứ.

Trên tờ giấy là "địa chỉ" của trang viên Cổ tộc, nơi hôm nay sẽ diễn ra Đại hội và thời gian bắt đầu. Là 12 giờ trưa, vẫn còn hơn ba tiếng để đến nhưng tôi vẫn muốn đến sớm hơn, một phần là do tôi vẫn muốn xem xét đến địa hình và môi trường xung quanh của Cổ tộc, hiện tôi cực kỳ tò mò về nó. Tôi bắt xe và đi đến nơi đó, nơi đây là một rừng tre vô cùng cổ kính. Chỉ đứng ở bên ngoài mà tôi đã cảm nhận được lượng linh lực dày đặc của nơi này. Bước vào bên trong là mê trận, không còn nữa tôi nhìn kỹ và bên trong là sát trận huyễn trận và thủ hộ trận.

-Đúng là ngăn cách người ngoài. Tất cả đều là trận pháp cấp 10.

Nếu tôi muốn tôi hoàn toàn có khả năng đột phá vào trong mà không tốn tý sức nào. Nhưng mà lần này tôi đến với thiện chí là tham gia Đại hội nên đã đi theo chỉ dẫn đã được ghi trên giấy. Bước đi theo hướng dẫn trên giấy tôi vào được bên trong hiện ra trước mắt tôi là một trang viên rộng lớn, tôi lập tức dùng tinh thần lực để thăm dò thì có bị chặn lại, nhưng đại khái nơi này cũng phải to bằng năm đến bảy ngọn núi. Và được bao bọc bằng rừng trúc, những cây trúc cũng không phải đơn giản chúng được gọi là Huyền Thiết trúc, những cây trúc sống càng lâu sẽ càng hấp thụ được nhiều linh khí mà trở nên càng cứng cáp. Cổ tộc chỉ phát hiện ra bảo địa này và xây dựng trang viên ở nơi đây. Chứ thật ra rừng trúc này cũng đã phải trăm vạn năm. Vừa nghĩ thì có một hầu nữ bước đến bên tôi và hỏi.

-Mời ngài cho tôi xem thiệp mời.

Tôi đáp lại mà chỉ lấy ra một tấm thiệp đưa cho cô gái.

-Võ tiên sinh! Xin mời! Hướng này.

Tôi đi theo cô ấy đến nơi tiếp khách của Cổ tộc, đến nơi tôi hỏi.

-Những nhà khác đến được bao nhiêu rồi?

-Đã có hai nhà đến Võ gia và Atlantic. – Cô gái trang trọng đáp.

-Họ vẫn cẩn thận như vậy nhỉ. À mà! Tôi đi thăm thú xung quanh được không đây?

-Mời ngài cứ tự nhiên.

Tôi cười rồi bảo cô ấy lui xuống, nơi đây là bảo địa của Cổ tộc khắp nơi đều là linh khí, tôi quyết định đi xung quanh nơi này. Khi đi tôi vẫn bị theo dõi bằng thần thức của ai đó. Nhưng đột nhiên, thần thức của gã đó biến mất trước khi nhận ra thì tôi đã bước vào điện của ai đó rồi. Tôi nổi hứng vì cả trang viên không có nơi nào mà không được thần thức kia theo dõi nhưng nơi đây lại không có. Tôi đi dạo xung quanh điện này có sân trước khá nhỏ nhưng sân sau lại dẫn ra rừng trúc.

-Chủ điện biết tận hưởng đấy chứ.

Tôi bước vào rừng trúc, một âm thanh trong trẻo, đẹp đẽ nhẹ nhàng đáp vào tâm trí tôi. Đây là tiếng đàn tranh, và cây đàn tranh này được làm từ một cây trúc ít nhất là một vạn năm tuổi mới có thể tạo ra âm thanh trong đến thế. Nhưng người đàn lại đóng một vai trò quan trọng hơn tất cả. Nó đã khơi dậy tính tò mò bất tận trong tôi. Tôi đã bất giác mà bước theo tiếng đàn, đi được một lúc thì một khoảng không giữa rừng trúc hiện ra trước mắt, nơi đây đẹp đến mức tôi không thể tin vào mắt của mình ở giữa là một hòn đá và một chiếc ghế được đẽo trên đó.

-Trường sinh thạch? Khí sắc đặc biệt, Bạch sắc và Lam sắc.

Sau khi đánh giá hòn đá to tướng đó thì trên ghế là một cực đại mỹ nhân mặc hán phục màu trắng đang ôm cây đàn tranh với mái tóc thật dài màu trắng, màu tóc đó đẹp hơn bất cứ màu sắc nào mà tôi đã từng thấy qua. Chưa kịp chiêm ngưỡng sắc đẹp đó thì tôi phát hiện ra.

-Đây là...! – tôi nhìn vào đôi mắt cô ấy, là màu trắng đục – Vậy ra đây là cái giá của Vạn cổ chi thể.

Giọng của tôi làm kinh động đến họ làm cho âm thanh dừng lại tôi bước đến gần hơn thì nữ hầu của cô nương đó đã đứng lên ngăn không cho tôi đến và còn run rẩy nữa chứ. Cô ấy cất tiếng với chất giọng run rẩy và sợ sệt

-Đ.... đứng .... lại! Đại Sát Tinh.

-Ah! Cũng đã hai năm ta đã không nghe cái danh đó rồi.

Tôi cười mỉm bước đến trước mặt vị tiểu thư đang bối rối kia rồi chào.

-Xin được tự giới thiệu! Ta là Võ Tần Thiên năm nay chỉ mới có 18 thôi. Hân hạnh.

-Tiểu nữ là Diệp Tuyết. – Cô gái đáp lại tôi với một chất giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng tự tin.

-Hưm! Đây là đại tiểu thư của Cổ tộc, ngươi đừng mơ mà chạm đến.

-Haha! Ngươi nghĩ hôm nay ta đến đây để làm gì. Để nói về vấn đề trên kia Cổ Thần lại cần tế phẩm rồi mà ngươi có biết tế phẩm tốt nhất với Cổ thần là gì không? Đó là ....

-Đủ rồi! Võ gia gia chủ à, hình như viện tiếp khách của Cổ tộc chúng tôi quá nhỏ cho ngài à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro