vị hiền nhân ngày ấy tôi bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã qua mấy ngày kể từ khi ichigo hitofuri chết , mọi người trầm xuống hẳn , còn lũ tantou mỗi khi nhắc đến lại khóc không ngớt 

vị saniwa đã cố giải thích nhưng rốt cuộc vẫn không thành , mọi người trong bản doanh càng ngày càng ghét cô 

Xby BWPlayer

còn vị hiền nhân đó vẫn như thế chả khác gì , cô cũng chẳng buồn giải thích nữa , giải thích thì sao ? họ sẽ tin chắc ? 

Xby BWPlayer

ở trong một căn phòng , một người con gái lặng lẽ ngồi đó , làm nhưng chiếc omamori không phải là cô rảnh rỗi đến  mức bỏ nhiều thời gian ra để cẩn thận làm những chiếc omamori một cách tỉ mỉ như thế mà không làm việc nên làm của một saniwa

mà cô có cảm giác rằng , ngày chết của cô sắp tới cô sẽ không thể làm chiếc omamori này cho nhưng đao kiếm ngoài kia , cô sợ rằng họ sẽ không thể bình an sau khi cô chết đi , sợ rằng họ không thể vui vẻ sống một cuộc sống như họ hằng mong ước

niệm chú truyền linh lực vào từng chiếc bùa đang cầm trên tay , giọt mồ hôi lấm tâm trên vầng trán 

xoạch * - cánh cửa của căn phòng bỗng chốc mở 

- là hasebe .'' chủ nhân tôi có thể vào chứ 

-đương nhiên rồi , mau mau ngồi xuống đây cùng ta làm nhưng chiếc omamori này nào - vị saniwa cất tiếng mời hasebe vào

Xby BWPlayer

- ngồi xống tấm chiếu tatami màu xanh - chủ nhân , tại sao....người lại giết ichigo hitofuri 

Xby BWPlayer

- ara , vậy ngươi nghĩ ta giết cậu ấy để làm gì nào - vị hiền nhân hỏi hasebe nửa đùa nửa thật

- chủ nhân , đây không phải chuyện có thể đùa chỉ cần ngài nói không phải ngài làm toi lập tức có thể tin - hasebe bắt đầu chuyển sang giọng nghiêm túc

- ta không đùa cậu hasebe - san , nếu ta nói rằng không phải ta làm , sẽ có ai tin ? cậu tin , chỉ mình cậu ? nếu ta nói ta không làm thì nhưng đao kiếm ngoài kia sẽ lại cho ta một cái ánh mắt khinh bỉ 

chủ nhâ...

ĐI RA NGOÀI ĐI HASEBE 

- nhưng....-hasebe bị vị hiền nhân trước mặt đây tức giận cắt lời lòng có chút hơi lo 

- đi đi , ta còn phải làm nốt những thứ này - giọng vị saniwa đã nhẹ hơn phần nào nhưng vẫn có ý muốn đuổi phó tang thần đang ngồi đằng sau 

sau khi đao kiếm nam sĩ kia vừa đi , vị hiền nhân thở phào nhẹ nhõm - hasebe , cảm ơn vì đã tin tưởng ta , nhưng....nếu cậu cứ như vậy , ta không muốn cậu phải chết cùng với vị hiền nhân vô dụng này , xin lỗi 

Xby BWPlayer

lau đi những giọt mồ hôi ở trên trán lúc cô làm xong thì đã tối muôn mất rồi , cầm lấy những chiếc omamori cho cẩn thận để chúng nào một chiếc hộp nhỏ , từng cử chỉ từng hành động đều rất cẩn thận không để một sai xót 

lặng lẽ rời khỏi phòng , nơi cô đến là phòng chữa thương , mở chiếc cửa ra , một cậu thanh niên tóc đen đang ngủ gục ở đó , trong tay cầm chặt bình thuốc vừa mới chế

mở chiếc tủ kính ra thật nhẹ nhàng , cô với lấy chiếc hộp cứu thương rồi lại về phòng , trước khi đi còn không quên đắp một chiếc chăn cho người con trai đang ngủ gục ở kia

chậm rãi bước trên hành lang thủ phủ , vết một tay ôm lấy vết không ngừng rỉ máu ở bụng , một tay cầm lấy hộp cứu thương , đang đi cô gặp kashuu

câu nhì thấy cô một tay đang cầm hộp cứu thương một tay đang ôm lấy vết thương , nhưng giọt máu không ngừng chảy xuống nền đất .

ah , kashuu chưa ngủ sao mau mau  đi ngủ đi muộn rồi ta đi ngủ trước đây - saniwa thấy kashuu liền cười ngượng 

khoan đã , bụng ngài....- kashuu hoài nghi hỏi 

à....à không có gì đâu ta bị mực đỏ dính vào thôi , ta..ta về phòng đây - ôm chặt lấy miệng vết thương , mồ hôi trên trán của vị hiền nhân chảy xuống

hửm vậy còn hộp cứu thương , ngài đang cầm trong tay thì sao - kashuu được nước hỏi thêm 

ta..ta à đúng rồi , ta có con mèo bị thương ta phải trị thương cho nó - mồ hôi trên trán của cô ngày càng nhiều , mặt cũng đã phớt phớt hồng

vậy sao , ngài bị dị ứng với lồng động vật mà sao có thể trị thương cho một con mèo - kashuu giương mắt hoài nghi

ta ta -- vị saniwa ngập ngừng

kashuu lập tức lôi bàn tay đang ôm bụng của vị hiền nhân ra , đập vào mắt cậu là một vết thương , bị chém bằng đao rất lớn 

tôi biết ngay mà nào lại đây , tôi giúp ngài - lôi xềnh xệch vị saniwa xuống thềm gỗ , cùng với vẻ mặt không vừa lòng 

được rồi ta nguồi xuống là ổn chứ gì - vị saniwa phụng phịu đáng nhẽ ra phải thành công chứ

để vị hiền nhân ngồi xuống kashuu lấy một ít thuốc sát trùng bôi nhẹ lên miệng vết thương - ui.. đau - vì đau vị hiền nhân khẽ nhíu mày

không đau thì làm sao mà khỏi được ngài ngồi im đi sắp xong rồi - kashuu nhẹ giọng nhắc nhở

được rồi nhưng mà cậu nhẹ  thôi ta đau - vị hiền nhân ngoan ngoãn chịu tội dưới ta phó tang thần trước mắt 

nhẹ nhàng băng bó vết thương cậu thở phào - rồi đó ngài tránh vận động một chút thì sẽ lành thôi

được rồi , à yamato đâu sao cậu lại thức - vị saniwa quay sang thắc mắc

thằng khỉ đó ngủ say như chết rồi  , vừa nãy nó đập tay vào mặt tôi nên mới tỉnh giấc ròi không ngủ được ấy chứ - kashuu lắc đầu ngao ngán

này kashuu , cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau  không 

tôi nhớ chứ , ngày đó ngài chỉ mới 10 tuổi lần đầu tôi gặp ngài ngài đã yêu cầu tôi đặt cho ngài một cái tên , rồi sau đó còn ngủ gục trên gối tôi nữa , đêm hôm đó có mưa sao băng ngài đã gọi tôi và konosuke dậy cho bằng được để ngắm sao băng cùng ngài còn nói rằng '' hiện tượng này rất hiếm , cũng rất đẹp nữa ta muốn cùng hai người ngắm '' 

lúc đó bầu trời rất đẹp cũng giống như đêm nay vậy , trăng vừa tròn lại sáng nó cũng đẹp như ánh mắt cửa ngài vậy - kashuu nhìn lên bầu trời , rồi quay sang cười tinh nghịch với vị saniwa

ưm , cũng muộn thật rồi ta về phòng đây , chào nhé - bỗng vị hiền nhân đứng dậy một vay vươn vai một tay che miệng tỏ vẻ rất buồn ngủ 

kashuu cũng chẳng biết nói gì hơn nên cũng về phòng , thế là một ngày nữa lại trôi qua ở bản doanh hohoemi 

konosuke lại đây......... 

liệu một đêm sẽ trôi qua như bao đêm khác hay là sẽ có một điều gì đó sảy ra , liệu vị hiền nhân đó có thể sống sót 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro