[04]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fb: Nhiếp Tịch 

Chương 4: Thầy Tiết.

Lại Đình Đình tỉnh dậy, tay trái vẫn bị còng vào đầu giường, ê ẩm cả một bên người, cô đảo mắt nhìn quanh căn  phòng một lượt, ngày hôm qua căn bản không có nhìn qua, hiện tại có cơ hội nhìn mới thấy, kẻ nhà giàu có khác, đồ đạc cũng xa xỉ như vậy, ngày trước lúc Lại Tráng chưa phá sản, cô  cũng chưa có hưởng qua cuộc sống như vậy, lúc trước, còn cho rằng, gia sản như Lại Tráng đã là giàu có rồi, hiện tại cô mới biết, ông ta so với giới thượng lưu, chỉ là hạt cát trong đám có của ăn của để mà thôi. 

Bây giờ là mấy giờ rồi? Cô nhìn quanh căn phòng, đến cả một chút tiếng động cũng không có, mặt trời đã lên cao như vậy sao? 

Hôm nay cô còn có tiết nữa! Lại Đình Đình nằm ở trên giường giãy giụa, còng sắt va vào đầu giường kêu lạch cạch, hiện tại mới phát hiện, cổ tay đã bị trầy từ lúc nào, cô cau may ngồi dậy, nhìn cổ tay nhăn nhăn mặt. Đang loay hoay không biết phải làm cái gì thì cửa phòng chợt mở, Lại Đình Đình cơ người che đậy cơ thể, nhìn người con gái trạc tuổi cô đi vào:

"Cô là ai?"

"Em là giúp việc ở đây, quản gia bảo em lên giúp chị!"

Mạnh Vân đi đến bên giường, cầm lấy chìa khóa trog túi, tháo còng sắt ra giúp cho cô. Lại quay sang nhìn cô, chạy xuống dưới nhà có lẽ là hỏi ý kiến của quản gia, sau đó hí hửng cầm một bộ váy lên đưa cho cô. 

Lại Đình Đình nhìn bộ váy nó đưa, lại quay sang nhìn bộ váy của mình nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn, quấn lấy chăn chậm chạp đi vào trong nhà tắm. Nước lạnh xối lên cơ thể, Lại Đình Đình nhìn cơ thể trần trụi ỏ trong gương, khẽ xoa lên vết bầm ở eo, nhìn vết bầm ở bả vai cười khổ. 

"Chị, chị xong chưa?"

Lại Đình Đình nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài, mới hoàn hồn lại, vội vàng đi ra ngoài, nhìn lọ thuốc trên tay nó.

"Đây là thuốc quản gia nói đưa cho chị, chị mau bôi đi!"

"C...cảm ơn!"

Lại Đình Đình cầm lấy hộp thuốc, đi nhặt mấy đồ đạc của mình nhét vào túi, lại cầm lấy chồng giáo trình chạy ra cửa:

"Chị, quản gia nói chị xuống ăn sáng rồi đi!"

"Không cần đâu, tôi sắp trễ rồi, hơn nữa...tôi không phải khách, mọi người...không cần đối xử tốt với tôi đâu!"

Cô quay lại nhìn nó, nở một nụ cười nhẹ với Mạnh Vân, đi thẳng ra cổng lớn. Bảo vệ nhìn cô một hồi, gọi điện vào bên trong thông báo với quản gia, nghe lệnh của bà  thì bảo nhau, cũng không có mở cổng cho cô. 

Lại Đình Đình khó xử, đứng loay hoay ở cổng. Bảo vệ sau khi nhận điện thoại, quay sang nói lại với cô. Lại Đình Đình hết cách, quay trở lại cửa lớn, nhìn người phụ nữ đứng tuổi đứng trước mặt, cúi đầu.

"Cô Lại đúng không? Bữa sáng đã chuẩn bị rồi, mời cô!"

Cô nhìn bà, bị giọng nói lạnh nhạt kia làm cho sợ sệt, ngoan ngoãn đi vào trong. Bữa sáng ăn qua loa, Lại Đình Đình vừa ăn vừa nhìn đồng hồ trên tay bà Hà, ăn xong vội vàng đứng dậy. 

"Quản gia, con có thể đi rồi chứ?"

"Lão Triệu ở bên ngoài rồi, cô có thể đi!"

Cô ôm lấy giáo trình, trước khi đi còn cung kính cúi đầu chào bà, mới rời khỏi bàn ăn. Lại Đình Đình ra ngoài cửa lớn, liền thấy xe bác Triệu dừng ở trước cửa, thở phào một cái, ít nhất thì ở chỗ này còn có bác Triệu là đối tốt với cô. 

"Cô gái, đi đâu?"

"Bác Triệu, bác đưa con đến đầu đường là được rôi, con tự vào,còn có..buổi chiều bác không cần đến đón con đâu, nhà trọ cách không xa, con có thể về!"

"Cậu Trình dặn rồi, buổi chiều tôi lại đến đón cô"

Nói như vậy tức là cô sẽ phải ở căn nhà đấy sao? Mới chỉ ở một ngày mà bị ám ảnh như vậy rồi, cô thực sự không muốn ở lại đó thêm một ngày nào nữa!

-------------

"Tên khốn đó, đợi bà đây có tiền rồi, sẽ ném tiền vào mặt hắn, dám bắt nạt bé bông của bà, sao rồi, đã bôi thuốc chưa? Mẹ nó, hắn còn dám cắn cậu nữa?"

Hứa Yên nhìn cổ tay bị xước tức giận giống lên, xoay trái xoay phải kiểm tra, lại nhìn thấy vết cắn cô cố tình che đậy, bực bội chửi người.

"Này, cậu kí hợp đồng bao lâu?"

"Mười tháng!"

Mười tháng? Mới có một đêm  không gặp đã thành ra mức này rồi, đợi mười tháng sau, có phải là cái xác di động không?

"Hay là cậu thử nói với hắn xem! Rồi hai đứa mình kiếm tiền trả hắn, cậu nhìn xem, cả người thâm tím như thế rồi, còn để mười tháng nữa..."

"Yên à, mình chịu được, tiền nhiều như vậy, kiếm cả đời có khi cũng không trả được, chỉ mười tháng thôi, sẽ ổn thôi!"

Lại Đình Đình kiệt sức ngả đầu vào vai Hứa Yên, nở nụ cười buồn. 

"Lát nữa cậu đến thăm mẹ không?"

"Cậu còn tiền không?"

"Còn, cầm lấy mà tiêu đi! Đưa hết cho mẹ thì cậu tiêu cái gì?"

Hứa Yên giống như bị chạm đến chõ ngứa, nhảy dựng lên, gắt gỏng nhìn cô. 

"Cậu cầm đi, bên trung tâm dạy xong cũng có chia cho mình một ít, đủ dùng mà! Mẹ muốn ăn gì cậu mua giúp mình, bộ dạng này mà gặp bà, mình không biết phải giải thích thế nào!"

"À, đúng rồi, điện thoại cậu đâu? Hôm qua gọi điện mà không nghe máy là sao?"

"Mình bán rồi! Phiền phức quá nên bán rồi!"

Hứa Yên nhìn cô ngốc nào đó, nhất thời im lặng, còn không phải là bán lấy tiền đưa mẹ sao? 

Hứa Yên học xong thì đến bệnh viện, Lại Đình Đình cầm lấy sách vở đi ra cổng, còn cho rằng không gọi điện thì bác Triệu cũng sẽ không đến, lúc sau có hỏi cứ bảo là quên mất sẽ qua chuyện, ai ngờ ra đến công đã thấy chiếc xe quen mắt, chần chừ không muốn bước đến! 

"Đình Đình, sao còn chưa về?"

"Thầy Tiết!"

Lại Đình Đình cúi đầu chào, đối với người trước mặt vô cùng quen thuộc, khẽ nở nụ cười nhẹ. 

"Đợi xe sao? Tôi đưa em về!"

"Cái đó...không cần đâu, thầy Tiết, em có thể tự về!"

"Em đứng đây đã mười phút rồi!"

Tiết Thiên kéo tay cô vào nhà xe giáo viên, Lại Đình Đình hơi hoảng vội vàng rụt tay lại. 

"Không phải, em đợi người nhà đến đón! Thầy Tiết, em xin phép!"

Tiết Thiên chưa kịp phản ứng, nhìn cô rời khỏi hắn bỏ chạy, chiếc xe lập tức phóng đi, ánh mắt có phần mất mát. 

------------

Lại Đình Đình lúc lên xe mới phát hiện Hoắc Vĩnh Hào cũng đang ngồi trên xe, cơ thể lập tức căng cứng, ngay cả hít thở cũng khẽ khàng, cẩn thận đến từng hành động. Hoắc Vĩnh Hào ngồi bên cạnh lật tài liệu, liếc nhìn vết xước ở cổ tay cô, không nói gì. 

Đi được nửa đường, Lại Đình Đình nhớ đến chuyện ban sáng, khẽ liếc sang bên cạnh dò xét thái độ của người nào đó:

"Tôi biết thân phận của mình, thực ra, anh không cần bảo bác Triệu ngày nào cũng đến đón tôi!"

"Người vừa nãy là ai?"

"Hả?"

Cô ngờ nghệch nhìn anh, đối với câu trả lời của anh, đầu óc chưa kịp có phản ứng, người đó?

Hoắc Vĩnh Hào đưa mắt chuyển tầm nhìn lên người cô, tay siết chặt lấy cổ tay cô, chậm rãi nói từng chữ:

"Tôi ghét nhất là chia sẻ đồ chơi cho kẻ khác! Có biết không?"

Lại Đình Đình lần đầu tiên đối diện với ánh mắt này của anh, tâm trạng lo sợ, vội vã gật đầu. 

Anh buông tay cô ra, cô lập tức thu về một góc, không dám lại gần, đó không phải nói đùa với cô, Hoắc Vĩnh Hào tuyệt đối không nói đùa, cô cũng biết anh sẽ không có hứng thú đùa giỡn với cô, đó là cảnh cáo, chỉ là...cô thực sự không cam tâm, dù sao thì thầy Tiết cũng là có lòng tốt với cô, bảo cô tránh xa thầy, tránh xa  như thế nào?

"Xuống xe!"

Xe dừng ở cửa trung tâm, Lại Đình Đình không nghĩ ngợi lập tức đi xuống, chỉ sợ nán lại thêm một giây, sẽ bị không khí ngột ngạt kia bóp chết.  

Chiều tối, lớp tan,, Lại Đình Đình như thường lệ, đến quán cà phê, chưa đến mười phút đã lại thấy xe bác Triệu đỗ ở bên ngoài, đến cả chân tóc cũng bị dọa dựng ngược lên, nhìn người đàn ông kia đang đi vào. 

"Đình, có khách kìa!"

"Vâng!"

"Để chị, để chị đi cho!"

Lại Đình Đình cầm lấy menu chậm chạp đi đến, lại xuất hiện vị cứu tinh ở bên cạnh, bổ nhào đến,cướp lấy menu chạy đến bàn của anh, khẽ cười.

"Gọi Lại Đình Đình ra đây!"

Chị còn chưa có nói được câu nào. Thanh Nhàn cầm lấy menu xấu hổ đi về quầy, nhìn cô cuwoif e dè:

"Anh ấy gọi em!"

Lại Đình Đình cầm menu đi đến bàn, cẩn thận đặt menu ở trên bàn, nhìn TRình Minh đang đứng ở bên cạnh, lại nhìn bóng lưng của anh, hít một hơi:

"Anh muốn gọi gì?"

"Cà phê!"

"Vâng!"

"Cô pha!"

"Vâng, cảm phiền anh chờ một lát!"

Lại Đình Đình chịu đựng quay sang nhìn Trình Minh:

"Anh có muốn gọi gì không?"

Trình Minh nhìn anh, quay sang nói với người bên cạnh:

"Một tách trà là được!"

Lại Đình Đình cầm lấy menu về quầy, năm phút sau đem cà phê đặt đến trước mặt, cũng đạt tách trà xuống trước mặt Trình Minh, đến như cơn gió sau đó cũng lặng lẽ rời khỏi, giảm đi sự hiện diện.

-----------------

"Cô Lại, giám đốc nói đợi cô ngoài xe!"

Lại Đình Đình nhìn hắn, lại nhìn chiếc xe đỗ chình ình ngoài cửa:

"Tôi có thể mặc kệ sao?"

"Chị, em có việc đột xuất, hôm nay em về sớm, có được không? Ngày mai em đến làm bù!"

Cô cầm lấy túi đi ra cửa, vẻ mặt không mấy cam tâm, ngồi vào trong. 

Lại Đình Đình đi theo anh lên trên tầng,  nhìn người ở trước mặt hờ hững rốt cuộc không nhịn được nữa, dừng chân nhìn anh:

"Tôi có chuyện muốn thương lượng."

Hoắc Vĩnh Hào vẫn tiếp tục đi, Lại Đình Đình chạy theo anh, lại ở bên tai tiếp tục lải nhải:

"Tôi có thể tự đi học, tan làm lập tức trở về đây, không cần anh lúc nào cũng cử người đi theo giám sát!"

"..."

"Còn nữa, tôi không thể ở lại đây!"

"...."

"Tôi cũng có nhà, buổi tối tôi sẽ đến đây! Ban ngày, là của tôi, anh không có quyền theo dõi tôi!"

"..."

"Anh đừng có mà quá đáng!"

Không khí ban nãy còn có chút dễ chịu, hiện tại, bị tiếng hét của cô làm cho lập tức căng thẳng, Hoắc Vĩnh Hào quay lại, nhìn người phụ nữ ở phía sau nhếch miệng:

"Cô không có quyền ra điều kiện!"

"Tôi chỉ..."

"Khi nào tôi chơi chán, lúc ấy có thể sẽ suy xét một chút!"

Chơi chán? Vậy khi nào anh ta sẽ chán? 

Lại Đình Đình ở trong vòng tay anh run run, mọi chuyện sau đó cô không muốn nhớ đến, khoảnh khắc anh ta ở bên dưới động một cái, cơ thể cô đã sớm bị xé nát rồi, Hoắc Vĩnh Hào, anh có thể dịu dàng một chút? dẫu sao, tôi cũng là con người. 

"Khóc cái gì? Cô cho rằng tôi sẽ tha cho cô?"

Lại Đình Đình lắc đầu, túm lấy ga giường cố gắng để bản thân không run sợ, lại không đấu lại được ánh mắt của anh, khóc bật thành tiếng. 

"Tha cho tôi, tôi sẽ trả anh tiền, tôi sẽ trả!"

Hoắc Vĩnh Hào bước ra từ phòng tắm, nghe tiếng khóc nức nở ở trên giường, hờ hững đến bên giường nhìn cô.Lại Đình Đình vừa khóc, vừa ôm lấy cơ thể trần trụi, trong lúc mê man vừa khóc vừa nói.

Sau đó lại là một loạt câu nói bị đứt quãng, Hoắc Vĩnh Hào nhìn gương mặt đẫm nước mắt, đột nhiên lại nhớ đến cô nhóc nào đó, cô ấy bây giờ có lẽ cũng bằng tuổi Lại Đình Đình, có lẽ...

Anh vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt không biết từ lúc nào lại trở nên dịu dàng như thế, khóe miệng còn cong cong, nghĩ trong đầu, cô ấy lớn lên nhất định rất xinh đẹp!

---------------------

Sáng sớm, Lại Đình Đình hai mắt sưng húp tỉnh dậy, tay run rẩy hai cái, mãi mới ngồi dậy được, nhìn bộ đồ ngủ đang mặc ở trên người, hơi khó hiểu, ngày hôm qua anh ta không có còng tay cô, thế nhưng cũng trói tay của cô, căn bản không có cơ hội dể mặc, là anh ta mặc cho cô? 

Bà Hà dọn dẹp bàn ăn, nhìn Lại Đình Đình đi xuống, không cần nói, cô cũng tự giác đi đến bàn ăn.  Bữa sáng xong xuôi, bác Triệu lại đợi sẵn ở bên ngoài, xem ra anh ta không hề có ý xem xét lời đề nghị của cô, 

Vừa mới đi đến cửa phòng học đã chạm mặt thầy giáo, Tiết Thiên nhìn cô , nở nụ cười âu yếm, Lại Đình Đình lại coi như không thấy, cúi mặt đi vào trong, học được nửa tiết, Lại Đình Đình bắt đầu cảm thấy khó chịu, đầu óc có phần quay cuồng, liên tục lắc đầu cố gắng tỉnh táo. 

"Này, đừng cố nữa, mình đưa cậu xuống phòng nghỉ!"

"Mình....chịu...được!"

Lại Đình Đình vừa nói xong, hai mắt nhắm tịt lại, cũng may có Hứa Yên đỡ cô kịp, cuống quá hét toáng lên ở giữa lớp.

Tiết Thiên ôm lấy cô đi vào phòng y tế, Hứa Yên cũng sụt sùi đi theo, nước mắt nước mũi lem luốc khuôn mặt. 

"Thầy, thầy, hay đưa đến bệnh viện đi! Cậu ấy..."

"Chị Trương, làm phiền chị!"

Tiết Thiên kéo rèm che lại, lôi Hứa Yên đi ra ngoài, đau đầu nhìn nó. 

"Đừng ồn nữa, đi rửa mặt rồi về học đi, tôi ở đây đợi em ấy tỉnh lại!"

"Em là bạn, em cũng muốn ở lại! Thầy Tiết, các bạn còn đang đợi thầy đấy, thầy mau đi đi!

"KHông sao, tôi đợi cùng em!"

----------------

Mãi đến hai tiếng sau, cô mới tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy hắn đang nắm tay cô, hốt hoảng giật lại. 

"Th...thầy Tiết!"

"Để im! Ai đánh em?"

Tiết Thiên túm lấy tay nó, bôi ít thuốc lên vết xước ở tay nó, lại nhìn vết sẹo cũ còn chưa lành, thở dài. 

"Cái đó, bị ngã, em bị ngã thôi!"

"Thật không?"

"Thầy Tiết, thầy không cần ở lại đay dâu, thầy mau về đi!"

"Em tránh tôi sao?"

Tiết Thiên nhìn cô, tâm trạng lộn xộn, ngày hôm qua rõ ràng còn rất bình thường, nhhw thế nào, sau một đêm liền thay đổi, đối với hắn lại xa lạ, trốn tránh như vậy?

"Cái đó, đây là trường học, thầy...thầy đang.."

Lại Đình Đình một lần nữa rụt tay lại, giữ khoảng cách với người đối diện, cười một cách ngốc nghếch.

"Tôi đối với em như nào, em còn chưa nhìn rõ?"

....

-----------

"Có gì muốn nói không?"

Buổi tối, Lại Đình Đình vừa bước chân vào vòng khách, đã bị tiếng nói của người nào đó  dọa cho cho một trận, đứng chôn chân ở cửa.

"Không....không có!"

"Đi rửa sạch bẩn thỉu trên người cô cho tôi!"

Hoắc Vĩnh Hào hai tay nhét túi quần lạnh nhạt bỏ đi.

Lại Đình Đình nhìn theo anh, hai tay tức giận túm chặt lấy áo quần ở trên người, anh ta có ý gì? Anh ta nhìn thấy hết rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro