[06]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fb: Nhiếp Tịch(Lão bà)

Wattpad: leevisu2104

CHƯƠNG 6: ĐỒNG ĐỒNG.

"Em gái, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi!"

Trong căn phòng tối mịt, người con trai thông qua chút ánh sáng leo lắt ở bên ngoài, vỗ vào má đứa bé nằm bất tỉnh ở dưới đất. Bé gái mãi lúc sau mới tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy hai mắt liền trực trào nước mắt, ngồi thu chân ở một góc nức nở một trận.

"Đồng Đồng nhớ mẹ, anh, Đồng Đồng nhớ mẹ lắm! Muốn gặp mẹ.!"

Bé gái ôm lấy cổ người con trai, khuôn mặt đẫm nước mắt vùi vào hõm cổ người đối diện, lại tiếp tục khóc. 

Người con trai hơi thẫn thờ một chút, đối với hành động lần đầu tiên gặp mặt mà ôm lấy cổ người khác như thế này, đột nhiên không biết phải làm thế nào. Bé con khóc một trận, hai mắt đọng nước nhìn trái nhìn phải sợ hãi. 

"Làm sao đây, Đồng nhớ mẹ rồi! Đồng...!"

"Đừng khóc, anh dẫn em đi tìm mẹ, đừng khóc nữa!"

Người con trai lúng túng lau nước mắt cho bé gái, vụng về dỗ dành con bé qua mấy câu chuyện cổ tích. 

Mãi cho đến ngày thứ tư bị nhốt ở đấy, nhân lúc mấy kẻ bịt mặt ở bên ngoài giằng co làm rơi chiếc chìa khóa, người con trai mới có cơ hội giữ lời hứa, giúp con bé rời khỏi nơi này. 

Người con trai xoa đầu con bé, lại nhìn bé gái trạc tuổi ở bên cạnh, nở nụ cười trấn an, giọng ấm áp nhìn hai đứa nhỏ:

"Đi đi, đừng quay lại, mau lên. Khi nào tìm thấy người, nhớ bảo họ dẫn đi tìm bố mẹ các em! Dù có chuyện gì cũng không được quay lại!"

Đứa bé tên Đồng Đồng quyết không chịu đi, ôm chặt lấy cổ người con trai, nằng nặc đòi ở lại:

"Đồng Đồng sợ, anh Văn dẫn Đồng Đồng đi, ngoài kia sợ lắm!"

Sau đó lại rúc vào hõm vai người đối diện, nức nở.

"Anh Văn đi cứu các bạn khác, ngoan, khi nào xong, anh Văn đến thăm Đồng Đồng!"

Đồng Đồng lưỡng lự, đi được một bước lại chạy lại ôm chầm lấy cổ người con trai, sau đó rút trong túi áo ra một bức ảnh của chính nó, nhét vào tay người đối diện.

"Đồng với mẹ sẽ đợi anh Văn, khi nào cứu được các bạn, anh Văn nhất định phải đến gặp Đồng Đồng đấy, Đồng bảo mẹ nấu cơm cho anh Văn ăn!"

Người con trai nhìn nụ cười bé gái trên bức ảnh, ghi nhớ địa chỉ kia vào trong đầu, gật đầu chắc nịch. 

Đồng Đồng nắm tay bé gái kia chạy đi, người còn lại cũng chạy lại vào trong căn nhà, cầm lấy thanh gỗ dưới đất liều mạng cứu mấy đứa bé trong căn phòng còn lại. 

Hai đứa bé kia chạy được một lát thì kiệt sức, lại nhớ đến lời dặn dò của ai đó, liều mạng chạy dưới trời mưa, chạy đến đường quốc lộ, liền nghe thấy một tiếng nổ, Đồng Đồng sợ hãi ngã nhào về phía trước. 

"Mẹ, cứu anh Văn!!!"

Lại Đình Đình lắc đầu, giãy giụa lẩm bẩm, mãi một lúc sau mới mơ màng tỉnh dậy, nhìn trần nhà quen thuộc, thở phào một cái. 

Nó chưa từng có ý muốn rời khỏi cô, dù cho cô có cố gắng, trời mưa, nó đều sẽ đến giày vò cô.  Không biết anh Văn bây giờ như thế nào? Anh Văn liệu có nhớ đến Đồng Đồng không?

------------------

"Đồng!"

Hoắc Vĩnh Hào lẩm bẩm tỉnh dậy từ cơn say, nghe tiếng sấm chớp tâm trạng trùng xuống, đến bên tủ rượu, lại rót một li cho mình. Sau đó đột nhiên nhớ đến người phụ kia, cầm lấy bao thuốc đi sang phòng bên cạnh.


"Mặt trăng dịu dàng

Ông nội ngồi đó, ông nội đi chợ

Bà nội ngồi đó, bà nội thêu thùa, thêu một chiếc túi..."

[Trích: phim Kẻ hắc ám: Daker]

Hoắc Vĩnh Hào ngà ngà say mở cửa cửa liền nghe lời mấy câu kia, tinh thần tỉnh táo hẳn, ném bao thuốc xuống đất, đi thằng đến bên giường, nhìn Lại Đình Đình tức giận, một tay chống lên tường, tay kia túm lấy cổ cô, ánh mắt vằn lên tia máu :


"Ai dạy cô mấy thứ kia?"


Cô khó thở túm lấy tay anh, khuôn mặt bắt đầu trắng bệch, giãy giụa:


"Buông....buông....ra! Tôi...!"


"Nói, ai dạy cô? Cô ấy đâu? Làm sao cô biết bài này?"


"Buông...ra!"


Lại Đình Đình túm lấy tay anh, cào cấu lên mu bàn tay anh, khổ sở gằn ra hai tiếng.
Anh ta bị điên à? Anh ta...


Hoắc Vĩnh Hào buông cô ra, nhìn gương mặt trắng bệch của cô, lại phát điên. 


"Nói, làm sao cô biết được?"


Lại Đình Đình căn bản nghe không hiểu lời anh nói, cả người vốn đã đau nhức lại bị anh lôi dậy, như một món đồ lay đi lay lại, kiệt sức:

"Tôi không biết!" 


"Còn dám nói không biết?"


"Đúng! Tôi thật sự không biết!" 


Lại Đình Đình đột nhiên cười một tiếng, cơ thể bị anh buông ra không có chỗ bấu víu liền ngã ngồi dưới sàn nhà, nhìn mấy vết bầm ở chân cô liền muốn cười to hơn bây giờ. 


Gương mặt Hoắc Vĩnh Hào tối sầm lại, tay phải đưa lên cởi cúc áo sơ mi ở trên người, cười lạnh, kéo lấy con mồi đang cười ngốc ở dưới đất đứng dậy, lôi vào tắm. 


Lại Đình Đình nhìn anh, cố gắng phản kháng không muốn bị lôi vào nhà tắm, kết quả là vẫn không đấu lại, nhìn cửa phòng tắm đóng kín, lại bị lôi vào trong, nước nóng xối xuống bờ vai trần, vết thương cũ mặc dù không được bôi thuốc kĩ lưỡng chỉ cầ vài lành cũng có thể lành, hiện tại có lẽ còn dài mới có thể khỏi rồi. 


Lại Đình Đình run rẩy, một tay túm lấy tóc, một tay chống lên tường kính, đau khổ lắc đầu, ai đó có thể giết cô không? Nơi này rõ ràng không phải là nơi để sống, nơi này, có ác quỷ, chỉ đợi cô sơ sẩy sẽ lập tức mà giam cô lại, dùng chính cái loại xỉ nhục kia để tra tấn cô, vài phút trước, khi Hoắc Vĩnh Hào xông đến liên tục tra hỏi về bài thơ kia, cô cò cho rằng anh ta chính là anh Văn dịu dàng cô gặp, ánh mắt anh ta khi ấy thực sự thực sự làm cô hiểu lầm rồi, Hoắc vĩnh Hào là ác ma, còn anh Văn giống như thiên sứ, anh Văn tuyệt đối sẽ không như vậy. 


Nước vẫn xối lên thân thể cô, Lại Đình Đình trùng mắt, cơ thể không còn chút phản kháng nào hết, hai mắt rũ xuống vô hồn. 


Hoắc Vĩnh Hào buông cô ra,  cơ thể người con gái trong lòng liền ngã xuống, nhìn Lại Đình Đình thoi thóp, lại một lần nữa kéo cô dậy, kéo khuôn mặt cô lại gần, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, khóe miệng cong cong đưa tay uốt ve khuôn miệng của cô, ở bên tai thì thầm:


"Tiếp tục!"


Anh lôi cô ra ngoài phòng ngủ, Lại Đình Đình bước đi không nổi, ở bên dưới đau như vậy, gần như là bị anh kéo ra ngoài, Hoắc Vĩnh Hào ở phía sau một tay túm tóc, một tay khẽ lướt qua vết thương ở trên lưng, lớp vảy còn chưa có cứng, bị nước nóng xối xuống lại mềm nhũn giống như muốn bong ra, màu sắc khiến làm chói mắt người đối diện, còn cả ghê rợn, thế nhưng với Hoắc Vĩnh Hào, ngược lại có phần kích thích, cái đó vẫn liên tục ra vào tỏng cơ thể cô, không nhẹ hàng mà mạnh bạo, khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy vừa vì cái lạnh, cái đau, còn vừa vì chính sự nhục nhã mà anh đem lại.


Hoắc Vĩnh Hào bế cô đặt lên trên giường, ép lại Đình Đình tỉnh dậy, nhét vào miệng cô viên thuốc, cầm lấy chiếc chăn ở dưới đất ném lên trên giường, nhìn vết thương ở bả vai của cô, không biết nghĩ cái gì, đột nhiên cầm lấy tuýp thuốc ở trên bàn lấy một chút thuốc thoa lên bả vai cô. Lại Đình Đình mơ màng, nghe thấy tiếng sấm chớp ở bên ngoài, cơ thể lập tức căng cứng, hai tay quơ loạn lại bắt được bàn tay người nọ, gắt gao túm lấy mà nức nở:


"Anh...Văn, đừng bỏ Đồng Đồng!"


Bên ngoài trời sấm chớp không ngừng, trong đầu anh cũng bị câu nói của cô làm cho choáng váng một trận, bàn tay từ bị động lại chuyển sang chủ động nắm chặt lấy tay cô. 


Đồng Đồng! Lại Đình Đình vừa nãy là gọi anh? Anh tím cô 14 năm, tình huống nào cũng nghĩ đến, chỉ là không nghĩ đến cô lại chính là Lại Đình Đình, con gái của kẻ thù, ở ngay trước mặt anh, lại chính là bé gái năm ấy quấn quít nũng nịu với anh. 


Bảo anh như thế nào có thể chấp nhận nó?


Lại Đình Đình có cảm nhận được, bàn tay người kia đang run lên không? 


Nếu như nó đúng là sự thật, vậy sao không để nó sớm bị lộ một chút, để lúc anh vừa nhét viên thuốc vào miệng của cô, vừa hành hạ cô xong cô liền gọi tên anh. 


Hoắc Vĩnh Hào lần đầu tiên nở nụ cười chua xót như vậy, lại cầm tuýp thuốc bôi lên vết thương ở vai, chưa bao giờ anh đối với cô nhẹ nhàng như thế, rất nhẹ, rất khẽ chỉ sợ cô sẽ tỉnh dậy. Hoắc Vĩnh Hào bật thêm đèn ở đầu giường, kéo tấm chăn sang một bên, nhìn cơ thể cô cuộn tròn lại, đâu đâu cũng thấy vết thương còn chưa lành, vết cũ vết mới chồng lên nhau, đau, chỗ trái tim giống như bị ai đó đâm vào, đau đến mức khó thở.


Anh lại cầm thú như vậy!!!


--------------


"Giám đốc, tài liệu hôm trước anh có bảo tôi điều tra, đã có rồi!"


Trình Minh cầm tập tài liệu ở trên tay, giọng nói hơi gượng gạo, đặt tập tài liệu ở trên bàn.


"Lúc trước điều tra thì bị đứt lúc bé gái kia được nhận nuôi, hôm qua tôi có điều tra ngược từ Lại Đình Đình, thì phát hiện...!"


"Cô ấy là Hà Gia Đồng?"


"Vâng!!! Chính là người giám đốc vẫn luôn tìm!"


TRình Minh hơi sững người, nghe câu nói của anh, nhìn thái độ kia có lẽ là sớm biết rồi đi, lúc xác nhận còn không quên nhấn mạnh một câu: "Cô ấy là người anh luôn tìm!"


Hoắc Vĩnh Hào cầm tư liệu trong tay, nhìn qua một chút tin tức của cô,  tức giận ném lên trên bàn, rút một điếu thuốc dít một hơi, 


Anh gặp cô, anh 16 tuổi, cô khi ấy 10 tuổi.


Anh cứu cô, anh 17 tuổi, cô khi ấy vẫn 10 tuổi. 


Anh tìm cô, anh 17 tuổi, cô không rõ tung tích. 


Anh mua cô, anh 28 tuổi, cô 21 tuổi, vẫn còn là sinh viên năm ba. 


Anh nhận ra cô, anh 28 tuổi, cố 21 tuổi, cô hận anh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro