[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Nhiếp Tịch

#Leevisu2104

Truyện đăng tải đồng thời lên facebook và wattpad, cũng không có nhu cầu chyển ver!

#Cmt_vote_nha_babe

CHƯƠNG 12: BAO NUÔI

Mạnh Vân lắc đầu, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, đâm lo:

"Trước, chị ăn tạm chút cháo đi, rồi ngày mai trời sáng, em mua giúp chị!"

Lại Đình Đình nhìn nó, ánh mắt cảm kích, nở nụ cười nhàn nhạt:

"Vậy cảm ơn cô trước!"

Nói xong chậm chạm túm lấy góc váy đi đến bên giường, nhìn bát cháo nóng hổi, tâm trạng phức tạp.

"Vậy em đi xuống nhé! Cần gì, cứ gọi em, em lấy cho chị!"

Mạnh Vân cầm bát cháo vẫn còn nóng, nhìn chỉ vơi đi có nửa thở dài, đi ra cửa, nhìn Hoắc Vĩnh Hào tựa cửa đứng ở bên ngoài hơi sững gười:

"KHông ăn sao?"

Anh nhìn bát cháo, điếu thuốc định đưa lên miệng lại nhét lại vào túi, phẩy phẩy tay, nhìn căn phòng trước mặt, bước chân nhỏ nhẹ đi đến giường.

Lại Đình Đình ngủ rồi, người bên giường đứng tần ngần vài phút, liền kéo chăn nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cái bụng gầy xọp đi của cô, mái tóc rũ rũ ở bên cạnh rúc đầu vào hõm vai Lại Đình Đình, bộ dạng như đứa trẻ, cần hơi ấm, cần có người bảo bọc. 

Trời gần sáng, Lại Đình Đình lại tỉnh dậy một lần nữa, không gian yên tĩnh, khoảng cách gần đến mức, cô có thể nghe thấy cả tiếng thở hè nhẹ của anh, hơi nóng phả vào hõm cổ, tâm trạng cô rối bời, nhìn trần nhà xám xịt, Hà Gia Đồng, mày không phải nói thích anh Văn sao? Mày tìm anh Văn, mà Văn Thành Vũ lại đang ở ngay bên cạnh mày, gạt bỏ mấy cái suy nghĩ chết chóc, chấp nhận việc này, cũng ngoan ngoan làm tình nâ của anh ta, không được sao?

Tại sao mà năm lần bảy lượt đều nói hận, vậy mà  lúc gán cái mác anh Văn lên người anh ta,  lại không cảm thấy hận nữa, bao nhiêu hận thù, chỉ vì lí lịch của một người mà muốn xóa bỏ? Rốt cuộc là vì lí do gì? 

Văn Thành Vũ vốn không phải Văn Thành Vũ ngày mưa hôm ấy rồi, cô lại không thể buông bỏ, có lẽ là bởi vì ngày mưa hôm ấy, nụ cười người con trai ấy vốn đã khắc tận tim cô, chín năm ròng rã, cũng không xóa bỏ được hình ảnh ấy. 

Bàn tay run run không rõ từ bao giờ đã đặt lên gò má anh, gầy quá, anh Văn lúc trước còn có chút sức sống, có phải những năm qua anh cũng tìm kiếm cô không? 

"Anh Văn, Đồng Đồng thực sự rất nhớ anh!"

Lại Đình Đình lẩm bẩm, ngón tay lại vuốt ve lên gò má của anh, cô đã thử tưởng tượng Văn Thành Vũ hiện tại sẽ như thế nào, cao có, gầy có, có lúc còn nghĩ đến cô ở đây đợi anh, anh Văn lại cùng người khác kết hôn, lúc ấy, trái tim rất đau, chỉ là đoán thế nào cũng không đoán được anh trở thành con người như thế này, giàu có như vậy, tiền bạc, địa vị đều có, anh hào phóng  như vậy, bên ngoài có phải cũng có nhiều người được anh bao nuôi như vậy không?

"Đồng!"

Không gian yên tĩnh như vậy, nhỏ đến cô đều nghe rõ mồn một, giọng nói khàn khàn, eo cũng bị anh siết chặt hơn, cái đầu lại ngọ nguậy khàn khàn nói thêm:

"Chúng ta kết hôn đi, anh Văn đợi em rất lâu, có biết hay không?"
Cô nguyện mình chưa nghe thấy câu nói này!

-----------------

Sáng sớm, Mạnh Vân đi chợ xong liền chạy lên trên phòng, rón rén đi vào:

"Chị...."

Lại Đình Đình ngủ không sâu, cơ thể mệt mỏi khiến cho cô cứ ngủ được một lúc lại tỉnh một lần, cứ vậy kéo dài đến tận sáng, nhìn dáng vẻ lén la lén lút của nó, chồng tay ngồi dậy.

"Của chị!"

Nó dúi gói thuốc vào tay cô, vẻ mặt hớt hải định đi xuống, vừa quay người đinh rời khỏi phòng thì im bặt chân cũng chôn luôn ở bê giường trợn mắt:

"Cậu....cậu..."

"Đi xuống di!"

Hoắc Vĩnh Hào thay đồ, một thân gọn gàng đi đến trước mặt cô, nhìn khuôn mặt người trên giường trắng bệch, nhìn hai tay giấu giếm coi hư không thấy, vén chăn muốn bế cô đi, lại bị cô đẩy ra, không hài lòng cho lắm:

"Tự tôi đi được!"

Sau đó luồn qua người anh, xuống giường, tính bỏ đi.

"Quay lại!"

Lại Đình Đình quay lại, ánh mắt khó hiểu:

"Xỏ dép vào, còn ngã nữa, xem tôi làm gì em!"

Hình ảnh cô ngày hôm trước nằm trong làn nước vẫn ám ảnh anh, nhìn cô đi chân trần lại sợ trượt chân giống như  hôm ấy, bèn lên tiếng nhắc nhở, Lại Đình Đình không nói gì, xỏ dép lại quay trở vào phòng tắm, nhìn vỉ thuốc trong tay, thở phào một cái. 

------------

Hoắc Vĩnh Hào đi trước co vài bước, cảm thấy tốc độ của cô còn chậm hơn cả rùa, trong lòng muốn đi đến đỡ, lại nhìn ánh mắt thờ ơ của cô, chỉ có thể đi ở phía trước, cố đi chậm lại để đợi. Khuôn mặt người phía sau nhăn nhó, cũng bởi vì phía bên dưới đau rát, lúc đi lại, lại càng đau, không để nỗi nhói từng cơn như ngày hôm trước nhưng đi lại nhiều thật sự đau, chỉ đành dò dẫm chậm chạp đi phía sau. Bữa sáng cứ vậy trôi qua, không ai nói với ai câu nào, mãi cho đến khi anh chuẩn bị đứng dậy rời khỏi bàn ăn, cô mới ở bên cạnh khàn khàn:

"Tôi muốn đến trường!"

Lời bên ngoài giống như ddag bộc bạch, thế nhưng ngữ điệu thì khác hẳn, nó giống như thông báo, cô không cầu hắn, cô đang nói, một lát nữa cô sẽ đến trường. Hoắc Vĩnh Hào uống một ngụm cà phê, nhìn cô cúi gằm mặt xuống đĩa thức ăn không nói gì, cầm lấy tập tài liệu đi ra cửa. Ánh mắt người trên bàn cũng dõi theo, mãi đến khi nghe thấy tiếng xe rời khỏi, mới rút vỉ thuốc trong túi váy ra nhìn Mạnh Vân:

"Lấy giúp tôi cốc nước được không?"

"Của chị!"

Mạnh Vân đặt li nước lên bàn, nhìn cô e dè:

"Nghe nói uống nhiều quá sẽ bị ảnh hưởng!"

Động tác của cô hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục, uống bằng cạn li nước, nhét vỉ thuốc vào trong túi, vẻ mặt vờ như không nghe thấy. Ai chẳng biết thứ thuốc đó gây ảnh hưởng, bất quá, cô không còn cách nào khác, không uống, chỉ sợ cô mang thai lúc nào không biết, cô sống như vậy, sao dám sinh nó ra.

"Chị còn yếu, hay là nghỉ hôm nay đi, ngày mai hẵng đi!"

"Không sao, tôi nghỉ mấy hôm rồi, nếu như nghỉ thêm, tôi phải học lại năm sau mất!"

"Quản gia, cháu đi trước, Mạnh Vân, tôi đi đây!"

-------------

"Bác Triệu, buổi chiều con đến trung tâm, tự bắt xe được rồi, có gì con gọi bác sau!"

Lại Đình Đình trước khi xuống xe nói với bác Triệu một tiếng, nhìn cổng trường lác đác vài người qua lại, vội vã xuống xe.

"Nhóc con, trốn học mấy ngay rồi có biết không?"

Hứa Yên bóng dáng quen mắt bổ nhào đến chỗ cô, cốc một cái lên đầu, hắng giọng:

"Hôm qua dậy muộn quá nên quên!"

Hứa Yên nhìn nụ cười vui vẻ của nó, không chấp vặt, khoác tay vào trong trường:

"Cậu ấy, đừng có nghỉ nữa, tháng này nghỉ hết số tiết trong một năm rồi, còn nghỉ nữa, không dược ưu tiên, tốt nghiệp sớm đâu!"

"Cho nên mình đi học rồi đây!"

Cô quay sang dụi dụi vào cổ nó, nũng nịu như đứa trẻ, vô tư cười, đi được một đoạn, nhìn thấy thầy Tiết thì lúng túng, vừa vui vừa lo, kéo tay Hứa Yên đi nhanh lên lớp.

Tiết Thiên còn muốn đi nói chuyện với cô vài câu, nhìn học sinh qua lại đông dần, chỉ có thể  làm như đi ngang qua, đi thẳng lên văn phòng, nhìn số điểm, lại nhìn số buổi nghỉ của cô, trước giờ chưa từng nghỉ nhiều như vậy, kể cả khi công ty phá sản, Lại Tráng chạy nợ, cô cũng không nghỉ qua 2 buổi liê tiếp, vậy mà đã ba lần rồi, nghỉ đến gần nửa tháng, Lại Đình Đình rốt  cuộc vì sao lại nghỉ? Hắn nhất định phải hỏi cho rõ.

"Được rồi, chúng ta điểm danh trước nhé!"

Tiết Thiên trước khi vào lớp đều nhìn quanh một lượt, phầ xem thử xem số lượng học sinh so với mọi hôm có chênh lệch hiều hay không, phần cũng để nhìn xem, Lại Đình Đình ngồi ở bàn thứ mấy, nhìn thấy rồi, bây giờ còn cố tình tránh hắn ngồi tận cuối lớp rồi.

"..."

"Lại Đình Đình!"

"Có!"

Lại Đình Đình đứng dậy, điểm danh xong liề ngồi xuống, lại quay mặt đi chỗ khác, không nhìn đến hắn.

Tiết thiên ở trên bục, chỉnh loa to thêm, nhìn cô hắng giọng:

"Lại Đình Đình đúng không? Đứng dậy! Bài hôm trước, em đã làm chưa?"

"Bài...hôm...trước..."

Lại đình Đình vội vàng đứng dậy, trước con mắt của bao nhiêu người, luống cuống lật lại vở, bài hôm trước....

"CHưa làm đúng không?"

"Vâng!"

SInh viên bên cạnh bắt đầu bàn tán, nhìn cô lại nhìn thầy Tiết ở trên bục, thì thầm tiếng to tiếng nhỏ. Thầy Tiết ít khi giao bài tập về, thầy cũng ít khi điểm danh, bởi tiết thầy rất đông học sinh, điểm danh cũng mất nhiều thời gian, cho nên rất hiếm dịp, trừ phi học sinh nghỉ quá nhiều, thế nhưng, hôm nay cũng không nói là lớp vắng, có trách thì trách cô học vượt nên bị chú ý, ngoại hình cũng xinh xắn đấy, hôm nay bị lôi lên chịu trận, coi như đen đủi. 

"Lí do là gì? Vì sao em không làm bài của tôi?"

"Nghe nói gần đây có người bao mà! Thời gian trên giường còn nhiều hơn đi học ấy chứ!"

Dưới góc lớp có tiếng nói bàn tán, không đủ để Tiết Thiên nghe thấy, nhưng đủ để lọt vào tai cô, Lại Đình Đình im lặng, không biết phải nói sao, nhìn Tiết Thiên cầm bút định ghi cái gì đấy lê quyển sổ, thì đâm ra sợ.

"Bạn học Lại, cuối giờ lên văn phòng nói chuyện, chúng ta vào bài!"

Điểm danh học sinh cũng dừng lại ở tên của cô, không có kiểm tra thêm, lại càng khiến cho mấy sinh viên kia bất mãn, rõ ràng là mục đích chỉ để nói với cô, hóa ra tình thầy trò trường này cũng có.

-------------

"Mấy hôm nay em đi đâu? Tại sao nghỉ học?"

"Em xin lỗi, nhà em có chút việc, cho nên..."

"Nhà em thì có việc gì? Đình, rốt cuộc là làm sao? Tại sao em lại quen ông già kia?"

Ông già kia! Cô biết rõ người hắn nói, bác Triệu là lái xe, cô nói rồi, hắn không tin, hiện tại lại muốn nghe giải thích, thật sự rất phiền.

"Ông ta bao nuôi em? Có đúng không? Ông ta đáng tuổi ba em, Đình, em..."

"Thầy Tiết, chuyện bài tập em sẽ bù vào, còn chuyện của em, em tự giải quyết!"

Lại Đình Đình cầm lấy tút, toan bỏ đi, lại bị hắn giữ lại, ánh mắt vằn lên tia máu:

"Vạy là em thừa nhận, đúng không? Em có biết em đang làm cái gì không?"

"Thầy Tiết! Thầy là thầy giáo!"

Cô đẩy hắn ra, vặn vẹo cổ tay tức giận hét lên, nhìn khuôn mặt hắn hoảng loạn:

"Em còn có việc, em đi trước!"


"Đứng lại, có biết số buổi em nghỉ, vượt quá số buổi đã vượt quá số buổi cho phép không?"

"Chỉ vượt quá một buổi,em có thể xin với trưởng khoa,  từ giờ em sẽ đi học đầy đủ!"

"Tôi là giảo viên trực tiếp giảng dạy, tôi là người đánh giá em!"

"Thầy sẽ không viết bởi vì em không làm bài tập một buổi mà đánh trượt em đâu, đúng không?"

Lại Đình Đình lần đầu tiên cảm thấy đáng sợ, muốn tránh xa người ở trước mặt, tại sao ba năm đi học, cô lại không nhận ra thầy Tiết là con người thủ đoạn như vậy chứ?

"Đình, em thiếu tiền, tôi có thể cho em, bây giờ liền cho, chia tay người kia đi, nếu không...tôi không dám chắc tôi viết cái gì lên hồ sơ của em đâu!"

#LTT

Noel vui vẻ, lão ở nhà up chap cho mấy cô đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro