[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#FB: Nhiếp Tịch

#Wattpad: Leevisu2104

Truyện đăng đồng thời lên hai trang facebook, wattpad và không có nhu cầu chyển ver!

#Cmt_vote_nha_bae

Lại Đình Đình cầm lấy chiếc laptop trước mặt, cảm kích nói tiếng cảm ơn, Hoắc Vĩnh Hào không nói gì, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại, thế nhưng khóe miệng rõ ràng lại đang cong cong, mãi một lúc sau mới nhìn đến cô. Lại Đình Đình lúc học bài, rất khác, rất cuốn hút, rất muốn thử trêu trọc một chút, xem xem nếu như lúc đang chuyên tâm làm bài, mà có kẻ phá đám, có phải cô sẽ xé xác người đó ra không.

Tài liệu ngổn ngang dưới đất bị anh quơ chân đá loạn lên, sau đó thản nhiên ngồi xuống đát gay bên cạnh cô, mày Lại Đình Đình lập tức cau lại, tay cố gõ nốt vài chữ không muốn bị đứt đoạn, thế nhưng người bắt đầu nghiêng nghiêng, muốn nhoài đến ôm lại toàn bộ chỗ sách vở bị anh đá sang bên cạnh. Hoắc Vĩnh Hào vừa hay ngồi bên cạnh, tiện tay đỡ lấy eo, nhìn cô vẫn còn nghiêng ngả tay lại vẫn gõ lách cách lên bàn phím, không nói gì.

"Đồng!"

So với Lại Đình Đình, anh thích cái tên Hà Gia Đồng này hơn.

Lại Đình Đình mỗi lần nghe thấy chữ "Đồng" thân mật kia, liền cảm thấy lạnh sống lưng, buoog máy tính, nhìn cơ thể nhoài nửa người về phía người ta, vội vàng ngồi dậy.

Khuôn mặt Hoắc Vĩnh Hào càng ngày càng lại gần, có cái gì đó mách bảo cô cần phải tránh xa người đàn ông này, Lại Đình Đình luống cuống, chồng tay lê bàn định đứng dậy, lại bị kéo giật xuống, nhào tới hôn lên môi.

"Hoắc...tổng..."

Hai người ở dưới sàn giằng co một trậ, Lại Đình Đình khó khăn lắm mới đẩy anh rời khỏi môi, mấp máy hai chữ lại bị cướp không khí, nhăn nhăn mặt, quyết không chịu mở miệng, gón tay bấm lên bắp tay anh thật mạnh, chirmong rằng, anh ta thấy đau, ah ta sẽ buông tha cho cô, kết quả lại không như ý muốn, còn bị anh lôi lạ càng ngày càng dính vào nhau, váy còn bị kéo lên nửa đùi, bị vuốt ve đến sợ hãi, mở miệng van xin lại thành ra đang mời chào nh đến chiếm lấy môi cô, khuôn mặt Lại Đình Đình khooog tình nguyện, bị anh trêu đùa.

Hoắc Vĩnh Hào rời khỏi môi, nhìn gương mặt nhẫn nhịn, thì thầm:

"Đồng, anh Văn muốn em!"

"K...không, tôi không muốn!"

Lại Đình Đình dùng sức, hét lên, đẩy người nào đó ra khỏi người mình, túm chặt lấy cổ áo, hoảng loạn.

"Tôi không muốn, tôi không muốn!"

Hai chân bị anh kéo giật lại, váy vị kéo lên trên tận bụng, cô lắc đầu lia lịa, lẩm bẩm, kéo lại váy áo bị xộc xệch, nước mắt đầm đìa né tránh nụ hôn điên cuồng của anh, hai mắt Hoắc Vĩnh Hào vằn lên tia máu, phía bên dưới đã như vậy rồi, anh tuyệt không tha cho cô.

"Ngoan, anh Văn sẽ nhẹ nhàng, anh Văn tuyệt đối..."

Lại Đình Đình nhìn anh, đôi mắt nhòe đi, nhìn bàn tay anh dạo trên cơ thể, mặc kệ anhh đang dỗ dành hay cảnh cáo cô, cô không muốn, cô không muốn cùng anh ta làm loại chuyện đó thêm một lần nào nữa, giáng xuống gương mặt người đối diện một cái tát.

Lần thứ hai, cô cho rằng tát anh một lần, lần sau anh sẽ để yên cho cô?

Eo bị anh ôm lấy kéo đến chỗ bàn giữ phòng, sách vở bị gạt sàn một bên, giấy bút rơi đầy dưới đất, cả người bị anh nèm lên trên bàn, eo bị đập vào góc, đau muốn chết đi, khuôn mặt Lại Đình Đình trắng bệch, cổ váy bị kéo xuống tận ngực, lộ ra xương quai xanh, váy cũng bị anh thô bạo kéo lên trên, nhìn quần lót bị anh một đường kéo xuống, thân dưới lập tức trần trụi trước mắt, Hoắc Vĩnh Hào cởi quần, đem vật kia đi vào bên trong cơ thể cô, đau, nơi đó đau rát lại bị chia thêm cả nỗi đau chỗ eo, khi anh bóp mạnh lên chỗ ban nãy đập vào cạnh bàn.

Giết tôi đi, làm ơn, giết tôi đi!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đầu óc Lại Đình Đình mê man, túm chặt lấy ngón tay anh, ở bên trên nức nở.

Mấy cái âm thanh kia vẫn cứ đều đều lọt vào tai cô, phía bên dưới càng gày càng nhanh, người kia cảm thấy rất thoải mái sao, còn cô đau muốn chết đi cho rồi, Hoắc Vĩnh Hào đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô, càng lau cô lại càng khóc khổ sở. Cảm thấy bản thân có phải là không nên làm như vậy không, cô vốn khó khăn lắm mới chịu hòa hoãn, anh lại chỉ vì muốn trêu chọc cô, lại ép buộc cô thêm một lần.

Lại Đình Đình ngủ rồi, vẫn cái tư thế tự bảo vệ lấy mình, cuộn tròn trong chăn, ôm lấy cơ thể, cổ họng thi thoảng vẫn có tiếng nấc nhè nhẹ, Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô, kéo chăn nằm xuống bên cạnh, khẽ chạm lên khóe mắt cô, nhìn giọt nước long lanh nơi khóe mắt, lại nhích người thêm một chút, vòng tay ôm lấy cô. Lại Đình Đình rúc trong ngực anh, ở trong lòng anh khóc, miệng lại thều thào:

"Mẹ, Đồng nhớ mẹ! nhớ anh Văn nữa!"

Lần đầu tiên sau chín năm xa cách, Hoắc Vĩnh Hào nghe thấy hai chữ "anh Văn" từ chính miệng cô nói ra, khuôn mặt vừa tự trách, lại vừa có phần vui mừng.

Ngọt quá, nghe thật êm tai.

-------------------------

Lại Đình Đình tỉnh dậy, trên người đã mặc váy ngủ, tập tễnh bước xuống giường, nhìn đống lộn xộn dưới đất, bèn cúi xuống nhặt lấy cái bút, chỗ eo liền nhói một trận, cô đem ngón tay đè thử lên một lần nữa bèn đau đến chảy cả nước mắt, đến cả thở mạnh cũng cảm thấy đau.

Phải mất đến nửa giờ, cô mới thu dọn xong chỗ lộn xộn dưới đất, Lại Đình Đình ôm bụng đi ào nhà vệ sinh, nhìn vết bầm to đùng ở ngay eo trái, thở hắt ra một hơi, nhìn đống tiền lẻ trong túi, tiền như vậy còn không đủ đi đến tiệm thuốc chứ đừng nói mua thuốc về bôi.

Lại Đình Đình nhìn người con gái trong gương, khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt, đã thoa son rồi thế nhưng vẫ ốm yếu chẳng khác là bao, tập tễnh cầm lấy túi đi ra ngoài, bài tập ngày hôm qua gõ trên máy tính có lẽ cũng bị mất rồi, cô nhìn chiếc laptop bị vỡ ở trên bàn, buồn bực cầm lấy sách vở đi ra cửa.

Tại sao lại không mở được chứ?

"Quản gia!!!!"

Lại Đình Đình hít lấy một hơi, cố gắng nói vọng ra ngoài, mỗi mỗi một chữ, chỗ eo lại nhói một trận, cô đập cửa liên hồi, nhìn cánh cửa đón kín khổ sở.

Ngày hôm qua đã nói sẽ trả bài cho Tiết Thiên, nếu như cô không đến, hắn ta nhất định sẽ đánh trượt muôn của cô, dù bài tập không hoàn thành nhưng ít nhất cô cũng phải đến lớp báo danh, ít nhất còn có thể xin hắn rời lại thêm một ngày, thế nhưng bây giờ cô căn bản không còn cơ hội nữa rồi.

Mạnh Vân đứng ở bên ngoài, giật giật cí tạp dề:

"Quản gia, chị ấy còn đi học, hay là bà gọi cho cậu thử xem, biết đâu...!"

"Đi xuống đi!"

Bà Hà nhìn cánh cửa im lìm, quay phắt đi. Manh Vân bứt giứt không thôi, lẽ đẽo đi phía sau.

"Hoắc Vĩnh Hào, thả tôi ra! Tên khốn! Tôi bảo anh mở cửa ra cho tôi!"

Lại Đình Đình ngồi bệt dưới đất, vừa khóc vừa lẩm bẩm, cứ vậy ngồi mãi cho đến mười giờ sáng. Bà Hà rốt cuộc cũng mở cửa cho cô, nhìn cô ngồi dưới đất thê thảm:

"Dậy đi, xuống ăn sáng!"

"Con đến trường!"

Cô đứng dậy, loạng choạng một tay ôm lấy bụng, một tay ôm lấy mấy quyển sách đi xuống dưới, nhìn bác Triệu thều thào nói mấy câu.

Lại Đình Đình ôm bụng vào trong trường, tiết của thầy Tiết đã kết thúc từ hơn một tiếng trước, Tiết thiên nhìn cô lạnh nhạt:

"Hôm qua em nói sẽ đi đầy đủ đúng không?"

"Em xin lỗi, em bị kẹt sẽ, xe bus đến muốn, cho nên..."

"Nếu tôi nhớ không lầm, cái người bao nuôi em, ban nãy đưa em đến tận cổng trường!"

Tiết Thiên nhìn cô, hắn đã nhìn thấy, hắn đứng trên này tuy không rõ diện mạo người đàn ông kia nhưng cô rõ ràng bước ra từ chiếc xe sang trọng ấy, cô vốn không hề đi xe bus.

"Bỏ đi, bài tập đâu?"

Cô chần chừ, đem quyển vở ngày hôm qua cẩn thận viết từng chữ đưa cho hắn, khuôn mặt tiết Thiên không hài lòng, vẻ ngoài dịu dàng như biến mất, ném quyển vở lên trên bàn, nhìn cô chỉ trích:

"Em cảm thấy tôi vì vài cái dòng này mà phạt em?"

"Không phải, hôm qua em thực sự có làm, thầy Tiết, ngày mai em sẽ nộp chỗ còn lại, thầy...."

"Dừng ở đây! Tôi không chấp nhận học sinh không tôn trọng tôi mà ngồi trong lớp của tôi!"

Tiết Thiên đứng dậy, mở cửa chờ cô, khuôn mặt Lại Đình Đình khó coi, mấp máy môi muốn thử xin thêm một lần nữa, lại bị hắn phớt lờ, cứ coi như không thấy, nhìn thầy Tạ đi ngang qua thì chào hỏi bắt chuyện,, măc kệ cô đứng ở bên này trông chờ.

------------------

Hôm nay chỉ có hai tiết, lúc cô đến đã kết thúc từ lâu rồi, Lại Đình Đình không trở về biệt thự, lại càng không dám đến bệnh viện, lang thang trên đường, cứ hễ nhìn thấy thông báo tuyển nhân viên đều vào hỏi thử, thế nhưng hoặc là không còn tuyển, hoặc là không có ca của của cô, cô biết, ngày tháng khổ sở lại trở về, nhớ đến câu nói ngày hôm qua, lắc lắc đầu tự cô có thể tìm được, cô cũng không muốn đến công ty anh ta làm đồ chơi.

Trời mưa lất phất, cô nhìn quán cà phê đăng tuyển nhân viên, hít một hơi đi vào.

Năm phút sau, lại trở ra, nhìn trời mưa càng ngày càng nặng hạt, bèn chạy lại một cửa hàng đóng tiệm sớm, trú tạm.

6 giờ rồi, cô phải trở về nhưng cô không muốn trở về ngôi nhà đó một chút nào.

"Dừng xe đi!"

Từ Huy buông tay cô gái nhỏ đang quấn lấy người, nhìn người con gái đứng trú mưa bên dia đường, cười thầm, hắn tìm cô bao nhiêu lâu, rốt cuộc cũng có cơ hội rồi.

"Người đẹp!"

Lại Đình Đình nhìn người đàn ong đội mưa chạy lại chỗ mình, hơi ngờ ngợ.

"Tôi sao?"

"Lại Đình Đình, đúng không?"

"Anh biết tôi?"

"Từ Huy! Quên tôi rồi? Em còn nói, đợi kết thúc hợp đồng với Hoắc Vĩnh Hào, em sẽ ký hợp đồng với tôi, quên rồi?"

Từ Huy?????

Lại Đình Đình lục lại kí ức, nhớ mang mang khuôn mặt hắn, lại nghe vế đằng sau thì sợ haĩ lùi lại hai bước.

"Lúc ấy là do say thôi, anh coi như không nghe thấy đi!"

"Sao có thể không nghe thấy, em còn hào vào lòng tôi, không đúng sao?"

Từ Huy tiến lại chỗ cô, nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô cảm thấy rất hài lòng, muốn trêu ghẹo thêm một chút:

"Có muốn đến chỗ nào kín kín, chúng ta tâm sự không?"

"Không cần đâu!"

Lại Đình Đình nhìn hắn e dè, lại bước thêm mấy bước, nước mưa hắt vào người vẫn thà chịu mưa còn hơn đứng gần hắn, cầm lấy túi che đậy sách vở.

"Đi, tôi đưa em về!"

Cô lùi lại thêm mấy bước, nhìn chiếc xe sang trong dừng trước mặt, lại nhìn người con gái đang ở trong xe chỉnh trang áo quần, bộ ngực nửa che nửa đậy, cả đùi trắng cũng lộ hết cả ra, ớn người.

"Anh vẫn nên về với bạn gái của anh đi! Tôi cũng đang đợi xe rồi!"

"Sao có thể để em ở đây một mình chứ? Vậy tôi đợi cùng em!"

Sau đó mặt dày ngồi xuống bậc thang ở đấy, rút điếu thuốc rít một hơi.

Có phải tất cả đàn ông đều như vậy khoog?

Ai cũng sẽ hút thuốc, và rồi ai cũng sẽ chỉ nghĩ đến chuyện ấy!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro