[18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Facebook: Nhiếp Tịch

#Wattpad: Leevisu2104

Lại Đình Đình nghĩ ngợi cả buổi sáng, vẫn không biết nên hay không nên,buổi trưa có gọi cho Trình Minh một cuộc, nghe hắn nói công ty đang có bão, mỉa mai cô như vậy, cô mà đến...

"Cô Lại, nghĩ nửa ngày rồi, cô còn chưa đến công ty sao?"

"Tôi..."

"Tôi báo bác Triệu về đón cô, thế nhé!"

Trình Minh nói xong, cuos máy cái rụp, nhìn tách cà phê não nề, giám đốc muốn bày tỏ tức giận bằng cách đâm thủng ruột của mình ư?

"Giám đốc!"

"Ra ngoài đi! Họp tuần, giao lại cho cậu!"

Hoắc Vĩnh Hào cầm lấy tách cà phê, nhấp một ngụm, xoay ghế đưa lưng lại phía hắn, rút một điếu thuốc đưa lên miệng, phì phò khói thuốc.

"Vậy, tôi ra ngoài chuẩn bị!"

Hắn bưng li cà phê đã nguội ra ngoài, vẻ mặt giãn ra, có cứu tinh, cứu tinh sắp tới rồi, hắn có thể thở phào rồi.

------------------

Lại Đình Đình ở trước sảnh lớn, nhìn tiếp tân đang lướt điện thoại, nhăn mặt, tính đi thẳng đi vào thang máy, lại bị cản lại:

"Này cô!!!"

"Chào cô!"

"Cô tới tìm ai?"

"Tôi tới gặp Hoắc tổng, có thể lên bây giờ không?"

"Đương nhiên là....KHÔNG THỂ!"

Nữ tiếp tân nhìn cô một lượt, vẻ mặt không mấy quan tâm, nói một câu, lại cúi mặt vào điện thoại, ngày tiếp đến vài cô đến gặp Hoắc tổng, ai ả cũng cho gặp, ả còn có thể ở đây sao????

"Tôi chỉ gặp mọt lát, nói xong lập tức đi, có thể..."

"KHÔNG THỂ LÀ KHÔNG THỂ!"

Ả lớn giọng nói, nhìn cô, cầm máy bàn bấm một dãy số. Bảo vệ chưa đến ba phút đã xông vào, nhìn cô như tình địch.

"Cô ta, lôi cô ta ra ngoài đi!"

Hai tên bảo vệ tiến thêm vài bước, Lại Đình Đình hoảng loạn, lùi lại mấy bước, chạy ra ngoài, nhìn tòa cao ốc mắt ủ rũ.

"Người đẹp, lại gặp nhau rồi!"

Chiếc xe phòng qua lại lùi lại, dừng trước ghế đá cô ngồi, Từ Huy từ cửa sau thò đầu qua cửa kính, nhìn cô vui vẻ. Khuôn mặt Lại Đình Đình lại không có mấy vui vẻ, nhìn người đối diện:

"Anh đến Hoắc thị sao?"

"Sao vậy? Người của Hoắc tổng lại không vào được công ty sao?"

Từ Huy xuống xe, nhìn chỗ trống bên cạnh, ngồi xuống, thoải mải ngả người nghịch nghịch lọn tóc của cô.

Gương mặt người nào đó tức giận, vuốt vuốt lại tóc, đứng dậy.

"ĐI đâu? Tôi đưa em đi!"

"Không cần đâu, Từ tổng đi đâu thì đi đi, không cần ở đây kiếm chuyện đâu!"

"Sao có thể gọi là kiếm chuyện? Tôi đang quan tâm em, không thấy sao?"

Lại Đình Đình lắc lắc đầu, nghe hai chữ quan tâm mà rùng mình một cái, ám ảnh.

"Tôi không thích vào công ty cạnh tranh làm gì, nhưng nếu như là em mở lời, tôi sẽ suy nghĩ lại!"

"KHông cần đâu, tôi ở đây đợi được rồi!"

"Thật sự không cần? Trời sắp mưa rồi, em tính ở đây đợi cậu ta?"

"Phải!"

Lại Đình Đình đáp mọt câu chắc nịch, lúc trước phân vân không biết nên đến hay không, nhưng từ lúc xuống xe, cô đã hạ quyết tâm, phải đợi cho bằng được rồi, dù thế nào, co cũng phải nói cho bằng được thì thôi.

Từ Huy nhìn ánh mắt kiên quyết của cô, nở nụ cười gượng gạo, vốn còn muốn nói thêm một câu, vậy nhưng ngay cả cơ hội nói cũng không được, nhìn Lại Đình Đình đi sang ghế đá khác lảng tránh, chỉ biết thở dài, thôi cái bộ mặt hòa nhã lúc nói chuyện với cô, vẻ mặt lạnh lẽo ngồi vào trong xe.

Bốn giờ chiều, Trình Minh uể oải từ phòng họp trở về, nhìn bầu không khí âm u chán nản.

"Bác Triệu, bác đón Lại Đình Đình đến công ty chưa?"

"Đến rồi, lúc cậu gọi tôi đã đưa đến rồi! Sao vậy?"

Trình Minh nghe nói xong, nhìn đồng hồ, ba tiếng rồi, làm cái gì mà giờ vẫn chưa lên chứ, có phải là bỏ trốn rồi không.. Hay là....

"Buổi chiều có ai đến tìm giám đốc không?"

"Thư kí Trình, chiều nay chỉ có hai người, La tổng còn có một cô gái, nhưng tôi đã bảo bảo vệ đuổi đi rồi!"

Một cô gái???? Hai tai hắn lùng bùng, vội vàng cúp máy bàn, lao bào trong phòng giám đốc:

"Giám...giám đốc!"

"Chuyện gì?"

"Cái đó...buổi chiều tôi có nói bác Triệu lái xe đưa cô Lại đến đây, thế nhưng...bên dưới nói đã báo bảo vệ đuổi cô ấy đi rồi! Còn có, hình như cô ấy không có trở về!"

"Một đám ăn hại! Đem đám bảo vệ đuổi hết đi cho tôi!"

Hoắc Vĩnh Hào nhảy dựng lên, ném điếu thuốc vừa mới châm vào gạt tàn, nhìn trời mưa ở bên ngoài sốt ruột, đi thẳng ra cửa.

Trình Minh vâng vâng dạ dạ cũng đi theo, chân nó đá chân kia hoảng loạn, cũng tại hắn gọi cô đến, nếu như cô có mệnh hệ gì, hắn cũng không khá hơn đám bảo vệ kia là bao.

Hoắc Vĩnh Hào ra ngoài sảnh lớn, nhìn gió táp vào cửa công ty, mưa lớn như vậy, cô lại không về nhà, điện thoại mua cho cô để làm cảnh sao? Không biết gọi cho anh à? Anh vừa đi vừa lẩm bẩm trong đầu, tức giận nhìn một gã bảo vệ đứng gọi điện tán dóc trong giờ, hung hăng đánh một cú vào mặt hắn, đằm đằm sát khí.

Lại Đình Đình đứng ở bên kia đường, chen chúc trong đám người đợi xe bus để trú mưa,mắt vẫn nhìn về phía sảnh Hoắc thị, chỉ sợ loe là một chút, sẽ lỡ mất cơ hội gặp người nào đó.

Xe bus đến, đám người kia vội vã lao lên trên xe, bến xe bus ban nãy đông nghịt giờ chỉ còn vài người, bộ dạng nhếch nhác lọt vào mắt anh. Hoắc Vĩnh Hào cầm lấy ô trên tay Trình Minh lao vào màn mưa, Lại Đình Đình cũng thấy anh, chân luống cuống định chạy lại, lại bị anh quát một câu, đứng co rúm cả người, hệt như pho tượng bị chôn ở trạm xe bus, không dám nhúc nhích.

Đám nhân viên dưới sảnh được dịp chứng kiến cảnh Hoắc tổng cùng với cô người yêu bé nhỏ, chiêm nhướng trong ghen tỵ. Khuôn mặt ả nhân viên ban nãy hống hách trở nên trắng bệch, tay run run, sao có thể như thế, nếu như cô ta nói là ả đuổi cô ta đi, công việc của ả....!

Trình Minh ở bên này không rõ họ nói với nhau câu gì, chỉ thấy Lại Đình Đình như con thỏ nhỏ bị bắt nạt, đưa tay quệt nước mắt trên mặt, còn lấy chân đá đá anh vài cái, vậy mà Hoắc Vĩnh Hào lại không tỏ thái độ gì, còn đem tay lau nước mắt cho cô, bật ô nghiêng hết sang che chắn co cô, còn mình thì chịu mưa về công ty. Hóa ra đàn ông máu lạnh lúc yêu rồi cũng có bộ dạng này!

"Được rồi, về đi, hết phim để xem rồi!"

Trình Minh nhìn anh xoay cô như chong chóng kiểm tra trước mặt bao nhiêu nhân viên, chán nản, quay sang nhắc nhở đám hóng hớt của công ty. Vừa nói dứt lời, ả tiếp tân liền chạy lại, túm lấy tay cô van nài:

"Cô à,tôi không cố ý đuổi cô đi đâu! Tôi thực sự không biết, cô nói với giám đốc một tiếng, đừng có đuổi việc tôi có được không?"

Hoắc Vĩnh Hào nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô, phẫn nộ:

"Là cô đuổi?"

"Giám đốc tôi thực sự không biết, tôi sai rồi, tôi sẽ...!"

"Xuống kế toán lấy lương đi!"

Lại Đình Đình bị anh ôm đi vào trong, mấp máy môi thì bị anh lườm một cái, ngoan ngoãn để anh ôm đi vào.

Thang náy vừa mới khéo lại, Hoắc Vĩnh Hào đã như con hổ vồ lấy cô, đẩy Lại Đình Đình vào cửa thang máy, cúi xuống ngấu nghiến. Gương mặt cô từ đỏ chuyển sang trắng bệch, vặn vẹo có thể, lạnh quá, bộ váy trên người vốn đã ngấm nước mưa ướt cả rồi, lại bị đẩy vào cửa thang máy, lạnh đến run cả. Lại Đình Đình vặn vẹo trong lòng anh, vừa nghiêng người tránh anh, lại phải vừa dùng sức để đẩy anh, lúc này mới để ý thấy thang máy vẫn còn một người nữa, liền cứng đờ người.

Trình Minh cảm thấy bị bức phát điên rồi,cái thang máy sao lại ngột ngạt như thế chứ, luống cuống quay mặt úp vào góc thang máy, vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Thang máy vừa mở,Hoắc Vĩnh Hào lôi cô vào trong phòng, cửa vừa đóng lại, lại túm lấy cô đẩy lên tường, cúi xuống cắn lên môi cô.

Lại Đình Đình cảm giác giống như đang bị xỉ nhục, cổ họng bật ra tiếng khóc khe khẽ, đợi anh giày vò cắn xong lại bị anh luồn vào trong,đem lưỡi quấn lấy lưỡi cô, Lại Đình Đình cảm thấy nhục nhã vô cùng, tìm mọi cách để trốn tránh, đánh, cắn, đá đều đã thử hết rồi.

Hoắc Vĩnh Hào nếm được vị mằn mặn tức giận đều bị nó làm cho nguôi xuống, rời khỏi môi cô, nhìn đôi mắt đỏ cùng đôi môi sưng tấy kia, nguôi ngoai.

"Hiệu trưởng nói là anh ra mặt giúp tôi, tôi tới để cảm ơn, nói xong rồi, tôi xin phép!"

Lại Đình Đình quệt nước mặt, nói xong đi ra cửa, còn chưa kịp mở cửa đã bị anh kéo lại, túm lấy gáy, lại bị cưỡng hôn thêm một lần. Hoắc Vĩnh Hào ôm lấy thân thể ở trong ngực đi đến bàn làm việc, cầm lấy điều khiển ấn một cái nút, giá sách rung một cái, sau đó tách ra làm hai, vừa hôn vừa ôm người nào đó đi vào trong phòng.
Lại Đình Đình không phản kháng được, mãi đến lúc bị anh ném xuống giường, mới được tự do, bò xuống giường toan bỏ chạy, lại nhìn thấy hộp bao cao su ở trong hộc bàn sững người. Chỗ trái tim như bị bóp nghẹn vậy, rất đau, rất khó thở. Anh ta ở đây với bao nhiêu người rồi? Chiếc giường này anh ta lăn lộn với mấy cô rồi? Cô hận anh ta, không phải sao, vậy có nhất thiết phải đặt ra mấy câu hỏi giống như đang ghen kia không?

"Đồng!"

"Anh muốn làm gì?"

"Chúng ta kết hôn đi, cho cả thế giới biết em là của tôi! Sẽ không ai dám coi thường em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro