[28]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Lại Đình Đình đã tỉnh dậy, nhớ đêm chuyện ngày hôm qua chủ động ôm người nào đó, cảm thấy xấu hổ vô cùng, cắn cắn môi chần chừ.

"Đói không?"

Ai ngờ lúc đang suy nghĩ xem nên như thế nào thì người kia cũng tỉnh dậy, tay vuốt vuốt tóc cô, hỏi nhỏ.

Người trong lòng lắc lắc mấy cái, Hoắc Vĩnh Hào cũng không ép, nhìn đồng hồ, lại sờ sờ lên má cô:

"Vậy ngủ tiếp đi, khi nào đói thì dậy ăn! Không ép em!"

Ba chữ "không ép em" lọt vào tai cô, so với mấy lời ngon ngọt còn ngọt hơn nhiều, Lại Đình Đình có chút rao động, chỉnh lại đầu gối lên tay anh, lại ngủ. Thực ra là không có đến mức buồn ngủ như vậy, nhưng nghe anh nói, mắt lại cảm thấy nặng trĩu vô cùng.

7 rưỡi sáng, Hoắc Vĩnh Hào chỉnh trang áo quần, nhìn cô vẫn ngủ có phần không đành.

"Đồng!"

"..."

----+++++---

"Mẹ, cô ấy vẫn còn ngủ, khi nào tỉnh dậy, xuống nhớ đừng để Lý Tư Tư lại gần, con còn đến công ty!"

"Được, có ba mẹ ở đây, con dâu vô cùng an toàn!"

Mẹ Hoắc gật đầu cam đoan, vui vẻ đi theo anh ra cửa, lâu lắm rồi, không có cái cảm giác gia đình trọn vẹn như thế này, nhưng nếu như bớt đi Lý Tư Tư, mới thực sự trọn vẹn.

"Con dâu, dậy rồi sao? Đợi thức ăn hâm nóng có thể ăn!"

"Bác gái, ngày mai con có thể đến trường không?"

Rốt cuộc thì, sau gần một tuần im lặng, cô cũng mở miệng nói chuyện, lí do rất đơn giản, thực ra, nếu bình thường ở biệt thự của Hoắc Vĩnh Hào, có lẽ cô sau này cũng không cần mở miệng nữa, nhưng hiện tại đang ở Hoắc gia, đi đâu xin phép đều phải hỏi qua, chuyện học hành vốn không thể trì hoãn được, cô cũng không có muốn học thêm một năm, chỉ vì chút chuyện.

Mẹ Hoắc nghe xong có phần do dự, huých huých ba Hoắc ở bên cạnh:

"Uhm...con dâu này, ba thấy hay cứ để sinh cong rồi đi học đi, hiện tại con đang mang thai...!"

"Mang thai thì làm sao? Hoắc gia không nuôi kẻ thất học!"

Ông nội Hoắc ho khù khụ, chống gậy đi xuống, nhìn ba người cha cha, con con nghiêm nghị chỉnh đốn.

"Ông nội Hoắc!"

Lại Đình Đình vội vàng đứng dậy, dẹp sang một bên nhường cho ông nội Hoắc đi qua ngồi xuống ghế, Lý Tư Tư cũng an vị ngồi xuống bên cạnh, liếc xéo cô.

Bữa sáng trôi qua không mấy vui vẻ, Lại Đình Đình ngồi trong phòng ăn, nghe tiếng tức giận của ông nội Hoắc, run run:

"Đều là ý trời cả, chuyện gì cũng đều được sắp xếp rồi, đến đâu thì đến, không cần lo lắng quá!"

Bà Hà đặt cốc sữa xuống trước mặt, nhìn đôi mắt buồn buồn của cô, không kìm được an ủi một câu.

Thực ra so với Lý Tư Tư, Lại Đình Đình vẫn ngoan ngoãn, tốt đẹp hơn nhiều.

"Nơi này chỉ có mình ông nội Hoắc là bênh cô ta, cứ bình thản mà sống!"

"Đúng đấy, chị, cả nhà này, ai cũng quý chị!"

Mạnh Vân cũng tranh thủ chêm thêm một câu, nhìn cô nhanh nhảu:

"Chị, tiểu thiếu gia là quan trọng nhất, những chuyện khác, cậu chủ nhất định sẽ lo giúp chị!"

Cô chỉ cười, nụ cười nhàn nhạt không lấy vui vẻ anh ta sẽ lo cho cô sao?

-----------------

Cơm tối vẫn nặng nề như ngày đầu tiên, Lại Đình Đình ngồi trong phòng cầm lấy quyển vở ôm đến bàn trà, cật lực đọc:

"Làm gì vậy?"

"Tôi phải ôn bài!"

Ôn bài? Anh có nói sẽ cho cô đến trường sao?

"Ai cho phép?"

Giọng người nào đó bắt đầu lạnh đi, ban nãy còn có chút tình người, hiện tại nghe đáng sợ đến run rẩy. Lại Đình Đình đưa lưng về phía anh, rõ ràng không nhìn thấy thái độ của anh thế nhưng vẫn không khỏi rùng mình một cái, tay cầm quyển sách cũng nắm chặt, không nói gì.

Bình tĩnh, khoảng cách mới chỉ thu hẹp được một chút, tuyệt đối không thể bị kéo ra được, Hoắc Vĩnh Hào đứng ở phía sau nắm thành nắm đấm, không ngừng tự nhắc nhở bản thân, hòa hoãn ngồi xuống bên cạnh, đem sách vở xếp lại thành một chồng.
Nhìn quyển sách cop giữ khư khư trong lòng, nén xuống:

"Đưa cho anh!"

"Anh muốn làm gì?"

"Muộn rồi, chúng ta đi ngủ!"

"Tôi phải học, anh ngủ trước đi!"

Lại Đình Đình cầm quyển sách quay đi chỗ khác, chỉ sợ lơ là một chút, thì anh sẽ giằng mất.

Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô bất lực, mặt mày nhăn nhó, một lát sau mới thủ thỉ bên tai:

"Sàn nhà lạnh,phụ nữ mang thai không nên bị cảm,  chúng ta lên giường, được không?"

"..."

"Lên giường rồi em học bài cũng được!"

"..."

"Lên hay để anh đốt sách?"

Anh túm lấy một đầu sách trầm giọng, Lại Đình Đình còn tưởng anh sẽ vì chuyện cô mang bầu mà bỏ qua, kết quả tủ lạnh vẫn là tủ lạnh, mới ấm được vài câu đã không nhịn được, run run:

"Tôi đi là được!"

Nói xong thì lầm lũi đứng dậy, trèo lên giường lại cắm đầu vào quyển sách.

Hoắc Vĩnh Hào hôm nay có lẽ là bị ma nhập, lúc đọc tài liệu còn bật cả nhạc, còn là loại nhạc không lời như thôi miên người khác, Lại Đình Đình khó chịu, định với tay tắt nó đi, nhìn chiếc ipad ở bên kia người anh, ngậm ngùi bỏ ý định.

Buồn ngủ quá!

Chưa đến mười phút, quyển sách đã bị tuột khỏi tay, Lại Đình Đình gật gù nghiêng trái nghiêng phải, mắt díp lại.

Mười lăm phút, Hoắc Vĩnh Hào tắt nhạc, người nào đó hiển nhiên đã gục vào lòng anh mà ngủ, quyển sách dày cộp bị ném xuống đất, an vị nằm trên tấm thảm,Hoắc Vĩnh Hào thoải mái ôm lấy cô chỉnh lại một chút, nhìn người nào đó đã ngủ thiếp đi, hài lòng tắt đèn.

Đồng, ngủ ngoan!

----------------------

Chuông điện thoại reo inh ỏi, Lại Đình Đình tỉnh dậy, có một loại cảm giác không lành, nhìn đồng hồ thì tím mặt. Điện thoại không phải đã cài giờ để dậy sao? Như thế nào....

10 giờ sáng, Lại Đình Đình đứng trước cửa phòng thi, nhìn đề thi nằm lăn lóc dưới đất, nước mắt tủi thân chảy xuống.

"Yên, mình muốn về nhà!"

Hứa Yên vừa mới bắt máy, đã nghe thấy tiếng khóc của người nào đó, sốt ruột.

"Sao vậy? Sao lại khóc rồi? Cậu ở đâu?"

"..."

"Này, còn ăn à? Thanh toán đi, đúng rồi, có phải mấy người bắt nạt Đồng của tôi đúng không?"

Hứa Yên tắt điện thoại, nhìn Tiểu Trình Trình nhỏ bé đang cặm cụi xé gà, quát lên. Hai mắt trợn trùng như muốn giết người.

"Bà cô ơi, mình cô tôi còn không thở được, ai rảnh rỗi đi trêu người của giám đốc bao giờ!"

Trình Minh buông cá đùi gà, nói xong mới thấy là lạ,  ngẫm lại một hồi, sốt ruột nói lớn:

"Nói cái gì? Lại Đình Đình bị làm sao?"

"Đến trường muộn, bị đánh dấu là bỏ thi rồi, tôi..."

Hứa Yên còn chưa kịp nói xong, Trình Minh đã bấm xong số của Hoắc Vĩnh Hào, nói vào điện thoại:

"Giám đốc, có chuyện rồi, tôi chuẩn bị đến trường, có cần qua đón ngài không?"

Hoắc Vĩnh Hào ngồi trong phòng, nghe xong câu thì gắt máy, Trình Minh nhìn điện thoại,lẩm bẩm, đổi ngược lại thành bà thím, quay sang gắt gỏng:

"Cô lại còn muốn ăn à? Đợi giám đốc đến là tôi với cô xuống diêm vương ăn cả đời đấy!"

Nói xong đặt vội tờ tiền lên bàn, lôi Hứa Yên đi.

-------------

Hoắc Vĩnh Hào ngồi trong xe liên tục gọi điện. Lại Đình Đình nhất quyết không nghe, vừa khóc vừa chửi người.
Là anh ta, ngày hôm qua rõ ràng đã đặt báo thức rồi, sáng dậy thì thấy bị tắt từ hôm qua, nhất định là anh ta, không sai sót đi đâu được.

Hà Gia Đồng thất thần đi xuống sân trường, lúc gần đến cổng thì bị gọi lại, là thầy Tiết, cô còn tưởng rằng cô nghe nhầm, hóa ra đúng là thầy Tiết thật, mắt long lanh quay lại nhìn hắn nở nụ cười.

"Sao lại đến giờ này? Ban nãy em còn vắng mặt!"

"Em..em có chút chuyện, c...cho nên đến muộn! Nhưng làm sao thầy biết?"

"Hôm nay tôi trông lớp của em, Đình, có phải anh ta không cho em đi đúng không?"

"Không phải đâu!"

Lại Đình Đình lùi lại hai bước, tránh sự động chạm, nở nụ cười nhàn nhạt.

"Em còn bao che cho anh ta! Đình, em sẽ không lấy anh ta, đúng không?"

Kết hôn sao? Không, sẽ không đâu, nhưng trong đầu cô thực sự cũng có chút tham lam, mặc dù anh ta luôn lanh lùng, nhưng là anh Văn cô tìm. Thực sự cũng có chút suy nghĩ không chính đáng.

"Thầy Tiết, đây là chuyện riêng của em, muộn rồi, em phải về!"

Tiết Thiên vẫn kiên quyết đi theo, nắm lấy ra vai cô, hỏi lại lần nữa:

"Chỉ cần em nói không, tôi tuyệt đối không hỏi em nữa! Em sẽ không lấy anh ta đây, đúng không?"

"Lấy, đương nhiên là phải lấy, Hoắc tổng đã tính hết rồi, tốt nghiệp rồi kết hôn thì thôi đi, nhưng mà có lỡ kết hôn lúc này, thì thầy Tiết, Đình Đình vẫn còn là học trò của thầy, cậu ấy sẽ không keo kiệt một tấm thiệp mời gửi cho thầy đâu!"

Hứa Yên đi đến kéo Lại Đình Đình tránh xa Tiết Thiên ra, mạnh miệng nói, từ khi biết chuyện hắn ép buộc cô chuyện điểm số, nó liền cảm thấy không vừa mắt, hôm nay coi như xả giận giúp cô, xem sau này hắn còn dám lại gần cô nữa không.

Tiết Thiên nhận ra sự xem thường của nó, tức giận quát lên:

"Hứa Yên, thầy đang hỏi em sao?"

"Thầy Tiết phải không? Làm phiền thầy rồi, tôi đến đón phu nhân về, giám đốc của chúng tôi đang đợi cô ấy về thử váy cưới, không làm phiền anh chứ?"

Trình Minh nhìn hắn, sau đó cùng hai người kia rời đi.

Hoắc Vĩnh Hào thật sự sẽ kết hôn cùng với cô sao? Tiết Thiên thẫn thờ, bản thân hắn vẫn không thể nào tin được chuyện này, sao có thể như vậy chứ!

Lại Đình Đình sao có thể cùng với người như anh ta kết hôn được.

------------

"Tiểu Trình Trình à, anh cũng biết ứng biến thật đấy!"

Hứa Yên quay sang khen một câu, người nào đó vui đến mức muộn nhảy dựng lên, cũng không rõ tại sao hắn lại vui mừng như vậy, có lẽ, trước giờ đều bị Hứa Yên coi thường hôm nay được dịp nó khen thì thấy hưng phấn lạ thường.

Lại Đình Đình đi được vài bước đột nhiên khựng lại, mặt trắng bệch như gặp quỷ,tay túm lấy tay Hứa Yên thật chặt.

"Giám đốc!"

"Hoắc tổng, anh cũng đến sớm quá đấy!"

Hứa Yên phẫn nộ thay cho cô, ở bên cạnh mỉa mai, ai ngờ vừa nói xong câu đã bị Trình Minh bịt miệng lôi đi, chân tay giãy giụa, túm lấy tay cô cũng muốn lôi đi cùng.

Lại Đình Đình bị động bị kéo đi hai bước, cứ tưởng cứ vậy mà bị lôi đi, cũng may Hoắc Vĩnh Hào đưa tay túm cô lại, kéo về phía mình, giọng lạnh lẽo cảnh cáo người nào đó đang lộn xộn. 

"Đừng rộn!"

"A...anh muốn...làm...gì?"

"Muốn ôm em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro