[30]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[30]

#Facebook: Nhiếp Tịch

#Wattpad: Leevisu2104

"Bác sĩ con dâu tôi thế nào rồi?"

"Cơ thể suy nhược, bởi vì mang thai nên sức khỏe yếu nên nhất thôi, bồi bổ cho mẹ, đừng để tinh thần mẹ sa sút sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy!"

"Được, được, vậy có cần uống thuốc không?"

"Không cần đâu, phụ nữ có thai kị nhất là dùng thuốc, nếu như không còn gì, tôi xin phép đi trước!"

Vị bác sĩ già nói xong, nhận tiền bèn rời khỏi.

Căn phòng chỉ còn lại hai người, Hoắc Vĩnh Hào hôm nay không đi làm, quyết định ở nhà làm vai ông chồng chăm lo cho vợ, nhìn cô ngay cả nằm ngủ cũng cau mày, phiền muộn thở dài.

------------------

"Cậu, hay là để em nấu đi, bà chủ mà biết, bà đánh em mất!"

Mạnh Vân ngó nghiêng ngoài phòng khách, quay lại nhìn Hoắc Vĩnh Hào đang nấu nồi chào. Nó ở đây làm bốn năm, ngay cả lau cái bàn cũng chưa từng thấy cậu động tay, hôm nay còn đích thân nấu cháo, biết là nấu cho chị Đình, nhưng mà đây là Hoắc gia, phận người làm mà nó đứng nhìn, nó nào muốn tháng lương bị mất chỉ vì một nồi cháo.

"Ra ngoài đi!"

"Cậu, bà chủ sắp về rồi, cậu..."

"Hà quản gia, bà xem đã được chưa?"

Hoắc Vĩnh Hào không màng đến lời xin xỏ của ai đó, đứng sang một bên, nói với bà Hà.

Hà quản gia có chút sững người, cầm lấy chiếc muỗng nếm thử một thìa, vẻ mặt cau có rốt cuộc cũng giãn ra một chút, nhìn anh.

"Như thế nào?"

"Không quá mặn, cũng không quá nhạt, rất vừa, thật sự là lần đầu cậu nấu?"

"Đương nhiên!"

Văn Thành Vũ anh chuyện gì cũng có thể làm.

Bát cháo nóng hổi được bưng lên trên phòng, vừa hay Lại ĐÌnh ĐÌnh cũng vừa tỉnh dậy, Lại Đình ĐÌnh đang chuẩn bị xuống giường, nhìn thấy anh, hai chân lại co lại lên trên giường.

Hoắc Vĩnh Hào đặt bát cháo lên trên bàn, nhìn cô cúi đầu chằm chằm, mái tóc rũ xuống còn cố tình cúi đầu thật sâu để tóc che đi khuôn măt, giống như sợ anh nhìn. Sau đó cũng không thấy anh có chút phản ứng nào, len lén ngẩng đầu, nhìn mấy ngón tay thon dài đang cầm mấy sợi dây buộc tóc dè chừng.

Nhìn bàn tay anh lại gần tóc của mình, vội rụt cổ định giằng lấy dây buộc tóc:

"Ngồi im!"

Mặt kề mặt, Hoắc Vĩnh Hào vòng tay vụng về nắm lấy tóc cô, có chút căng thẳng, sợ rằng mạnh tay một chút, sẽ làm cô cảm thấy khó chịu, khuôn mặt nghiêm túc như đang kí hợp đồng quan trọng, tuyệt đối không được có một chút sơ suất nào.

Phải mất đến vài phút sau, anh mới rời khỏi cô, nhìn khuôn mặt cau có của cô, gượng gạo kéo mấy sợi tóc chưa buộc hết qua mang tai, thầm thở phào một hơi. Lại ĐÌnh ĐÌnh nhìn anh, hơi mơ màng, cô vừa mới thấy anh thở dài, thật sự là vì buộc tóc cho cô mà thở dài sao?

"Hoắc..."

"Đừng nói, há miệng ra!"

Anh đem muỗng cháo đưa lên miệng, không có ý lôi lại chuyện kia lên, giọng đè nén, ra lệnh. Lại ĐÌnh ĐÌnh im bặt, nhìn chai nước biển từng giọt từng giọt truyền vào cơ thể, miễn cưỡng há miệng.

Bát cháo to gấp đôi suất ăn của cô hàng ngày, bị Hoắc Vĩnh Hào đem toàn bộ tống xuống bụng, hài lòng, rút khăn giấy lau miệng cho cô.

"Tôi muốn đi vệ sinh!"

"Anh ôm em!"

Hoắc Vĩnh Hào nói xong, nhích người định ôm lấy cô, ai biết được, tay còn chưa chạm vào người cô, đã bị tiếng gõ cửa chen ngang, mặt đen lại, đi mở cửa.

Lại ĐÌnh ĐÌnh nhân lúc anh đi mở cửa, xỏ dép kéo cái giá treo túi nước biển, chạy vội vào nhà vệ sinh.

"Anh, Lại Đình Đình ốm sao?"

"Cô lại muốn giở trò gì?"

"Không có, nghe nói người tình của anh bị bệnh rồi, cho nên đem chút tổ yến đến thôi!"

Lý Tư Tư nghiêng đầu cố ló mặt vào, nhìn Hoắc Vĩnh Hào chặn ở cửa, cất giọng giễu cợt, nhếch miệng, cầm hộp tổ yến muốn bước vào.

Kết quả là còn chưa kịp bước chân vào, đã bị bỏ lại ở ngoài, tức tối nhìn cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt, ở bên ngoài la hét:

"Hoắc Vĩnh Hào, anh lại vì cô ta mà đối xử với em như vậy!"

"Tư Tư, bác biết là không phải, nhưng mà trước giờ thằng bé có đối xử tốt với con sao?"

"Mẹ, dẫu sao con cũng là con dâu!"

Lý Tư Tư đi đến, ánh mắt đối đầu nhìn mẹ Hoắc, nghiến răng.

"Tư này, Lý gia mà biết con ở ngoài làm mấy chuyện như vậy, nhất định sẽ rất khó xử!"

"Mẹ, con qua chào ông nội một tiếng, không bồi mẹ nói chuyện được!"

Nói xong đi vòng qua mẹ Hoắc, hướng phòng ông nội Hoắc đi đến, ả không tin, ả là Lý Tư Tư, ả không tin, lại không đấu được một kẻ tầm thường như Lại Đình Đình.

-------------------

"Đình, đến bệnh viện ngay đi, ngay bây giờ!"

Lại Đình Đình từ nhà vệ sinh trở ra, nhìn điện thoại chợt sáng, toan đi đến.

"Ngồi xuống, anh lấy giúp em!"

Anh kéo cô ngôi xuống giường, đi đến bàn nước cầm lấy điện thoại, đưa cho cô. Lại Đình Đình đọc xong tin nhắn, sốt ruột đứng dậy, gọi điện cho Hứa Yên thì không được, lo lắng. Hoắc Vĩnh Hào không cho phép cô đi, gọi điện bảo Trình Minh đến bệnh viện.

Lại Đình Đình sốt ruột, thực sự là lo lắng muốn đi ngay lập tức, lại không được sự cho phép của anh, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, chỉ mong không có chuyện gì.

Điện thoại Hoắc Vĩnh Hào reo, Lại Đình Đình cũng đưa mắt nhìn theo, thấy anh cúp máy, lập tức hổi:

"Không có chuyện gì đúng không?"

"Thay đồ đi, anh đưa em đến bệnh viện!"

Văn Thành Vũ không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô,nhìn nước biển đang truyền vào người cô, nắm lấy ty nhẹ nhàng gỡ cây kim tiêm ra, dìu cô đi đến phòng tắm.

XOng xuôi, bèn cùng cô đi đến bệnh viện.

------------------------

Suốt quãng đường đi, Lại Đình Đình không ngừng tự trấn án bản thân, cửa thang máy vừa mở, liền vội vàng chạy ra, cũng may có Hoắc Vĩnh Hào ở bên cạnh, giữ cô lại, nếu không cũng phải ngã đến mấ lần rồi.

"Hoắc tổng, tôi cũng Đình ĐÌnh vào được rồi!"

Hứa Yên đứng dậy, kéo cô vào trong phòng, mẹ Đình ngồi trên giường bệnh, bộ dạng thất thần, hai mắt hơi đỏ nhìn cô.

"Mẹ!"

"Cha đứa bé là ai?"

Mẹ Đình nhìn cô, ánh mắt dồn lên cái bụng, nặng nề hỏi.

"Mẹ hỏi cha đứa nhỏ là ai?"

"Con...con..."

"Không nói được? COn còn coi mẹ là mẹ con hay không?"

Mẹ Đình với lấy bình hoa bên cạnh, tức giận ném xuống đất, thở phì phò tức giận, nhìn mấy mảnh sành lăn lóc dưới sàn nhà.

"Mẹ ĐÌnh, mẹ bình tĩnh lại, để cho cậu ấy giải thích, mẹ hiểu lầm thôi!"

Hứa yên hai mắt đỏ hoe đến đỡ lấy bà, vuốt vuốt lưng khuyên nhủ, thực ra thì chuyện đứa bé nó cũng mới chỉ vừa nghe từ miệng mẹ Đình, nhưng nó tin tưởng,Lại ĐÌnh Đình,cô tuyệt đối sẽ không phải...

"Đi đi, Lại gia không có đứa con như con!"

Mẹ ĐÌnh nén nước mắt, giọng lạnh nhạt đuổi cô đi.

Lại ĐÌnh Đình không dám tin chính bà sẽ nói ra câu nói này, nghẹn ngào:

"Mẹ thực sự không cần con nữa sao?"

"Đi đi, từ nay đừng nói là người Lại gia, Lại gia không có đứa con như cô"

"Mẹ ĐÌnh..."

"Nếu như con muốn đi theo, vậy thì đi luôn đi!"

Hứa Yên bị mẹ gạt tay ra, sững sờ nhìn mẹ Đình. Lại ĐÌnh Đình đứng chôn chân ngay cửa phòng, nước mắt tủi thân nhìn bà.

"Mẹ...mẹ thực sự không muốn gặp con sao? Con là con gái mẹ, con là do mẹ đem về, mẹ..."

"Chính vì không phải con ruột, cho nên mới làm xấu mặt Lại gia đến mức này! Đi đi, tôi không phải mẹ cô!"

"Mẹ Đình, mẹ đừng như vậy mà! Cậu ấy là vì mẹ mới như vậy!"

"Ra ngoài hết đi!"

Lại Đình Đình bị bà nắm cổ tay lôi ra ngoài, nhìn bà ho mấy tiếng, vẫn cố dùng chút sức để đuổi cô đi, lau nước mắt.

"Tự con đi là được!"

Nói xong vặn nắm cửa đi ra ngoài. Lúc như này, cảm thấy như thế giới thực sự bị sụp đổ rồi, trước kia khổ sở cũng có bà làm động lực, hiện tại, thì hết thật rồi, ngoại trừ đứa bé trong bụng, không ai thương xót cho cô nữa rồi.

Hoắc Vĩnh Hào không nói gì, chuyện ngày hôm nay anh tránh không khỏi liên quan, yên lặng đi phía sau cô, cách đều ba bước, cô dừng, anh cũng dừng, cô bước nhanh anh cũng bước nhanh, chỉ dám quan sát ở phía sau.

Người cô không muốn nhìn thấy lúc này chính là anh!

Thang máy dừng ở tầng 8, một đám người chen vào trong, Hoắc Vĩnh Hào đứng đối diện, chống tay ở hai bên che chở, Lại ĐÌnh Đình được anh bảo bọc, đứng lọt thỏm trong vòng tay của anh, mắt nhòe đi.Điện thoại Hoắc Vĩnh hào reo một hồi chuông, anh bắt máy, nghe xong cũng chuyển qua tai cô. Lại Đình Đình vốn là bình tĩnh được vài phần, nghe thấy giọng Hứa Yên ở đàu bên kia, tủi thân lại khóc.

"Cậu tuyệt đối đừng có nghĩ quẩn, nếu không..."

Nói đến đây, Hứa Yên ở bên kia cũng không kìm được, nghẹn ngào khóc. Không biết hiện tại nên nói như nào cho đúng, che miệng cố kìm lại cảm xúc.

Thang máy vốn đã yên tĩnh, tiếng cô thút thít nhỏ đến mấy cũng nghe rõ, lọt vào tại mấy người xung quanh khiến cho đám người mới vào bắt đầu xầm xì to nhỏ.

Có lẽ là nhà có người mất!

Không phải, có lẽ là bị bạn trai bỏ.

Có người còn quay hẳn lại để nhìn, Hoắc Vĩnh Hào chưa bao giờ phải chen chúc trong cái thang máy chật chội như này, còn không phải là sợ cô xa lánh anh, nhất định anh đã lôi cô đi vào thang máy riêng rồi, ít nhất cũng không đến nỗi chen lấn như thế này.

Lại Đình Đình sụt sịt mũi, như đứa trẻ phạm lỗi, cúi mặt thút thít. Thang máy vừa mở, Hoắc Vĩnh Hào ôm vai cô đi nhanh ra khỏi cửa, nhìn cô ngốc nào đó như bị rút mất hồn, ngoan ngoãn đi theo anh, nhẹ nhàng:

"Đừng khóc!"

"Cũng tại anh, tại anh mà bà ấy không cần tôi nữa! Bà ấy...!"

"Dù sao thì cũng không thể kết thúc!"

Giọng Hoắc Vĩnh Hào trầm xuống, dường như đang cố kìm nén, mặc cho cô đánh lên người, chỉ đáp một câu không liên quan.

Cũng đúng, anh ta còn chơi chưa chán, cô làm sao có thể rời khỏi.

Mưa tầm tã, Lại Đình Đình đứng thẫn thờ trước sảnh bệnh viện, nhìn làn mưa lòng đau nhói. Mẹ Đình không cần cô nữa, mẹ ngay cả mộ câu giải thích cũng không cho cô cơ hội.

"Về thôi, ngày mai lại dẫn em đến!"
Thật sự có thể đến sao?

Lại Đình Đình hơi sững người, đối với câu nói của người nào đó, ngẩng đầu xác nhận lại.

Hoắc Vĩnh Hào không nhìn cô, ánh mắt chăm chú, chuyên tâm, chỉnh lại áo khoác ngoài của cô, nắm tay dẫn đi. Trời buổi tối lạnh dần, bàn tay cô nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay anh, rất ấm áp, rất an toàn.

Hoắc Vĩnh Hào thực ra cũng không đến nỗi tệ.

Không đúng, chỉ là hiện tại không đến nỗi lạnh nhạt như cô nghĩ, nhưng sau này, ai dám đảm bảo chuyện cũ sẽ không tái diễn.

Không ai dám đảm bảo chuyện này hết!

------------------

"Lại Tráng phải không?"

"Cô là ai? Muốn đòi tiền thì gặp con gái tôi mà đòi, tôi không có tiền trả các người!"

Lại Tráng ngồi dưới đất, nhìn dây thừng trói quanh người, bộ dạng sợ sệt nhìn mấy người lạ mặt.

"Không cần tiền, chỉ cần mạng đứa con của ông thôi!"

"Con bé đó tôi chỉ nhận nuôi thôi, muốn lấy mạng nó thì tìm nó mà đòi, tôi cũng không giúp các người được!"

Người con trai đứng trước mặt Lại Tráng, rút ra xấp tiền ném dưới đất, cúi xuống nhìn bộ dạng nhếch nhác của ông, cười khẩy.

"Cần ông giúp cho nên mới tìm đến ông, ngoan ngoãn một chút, chỗ này, đều là của ông!"

Lại Trangs nghe xong hai mắt sáng rực, nhìn xấp tiền trước mặt, nhích người mấy cái, muốn lấy nó.

"Lại Tráng, con gái ông ở trước mặt tôi tranh giành vị hôn thê của tôi, ông nói thử xem, tôi đối với cô ta nên làm thế nào mới phải!"

"Ngay từ đầu tôi đã không muốn nuôi con bé rồi, cũng vì nó mà Lại gia phá sản, bây giờ cô muốn tôi làm gì, tôi nghe cô hết! Nhưng mà cô gái, tiền bạc...!"

"Tôi không thiếu tiền, chỉ cần ông làm tốt, sẽ có thưởng!"

Một kẻ ở phía sau đi đến cởi trói cho Lại Tráng, Lý Tư Tư nhếch miệng đứng dậy rời khỏi căn nhà hoang, để tôi xem, cô làm sao mà thoát khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro