[37]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[37]

#Wattpad: Leevisu2104

#Facebook: Nhiếp Tịch

"Cô có ý gì?"

Ông già đó, là Lại Tráng?

"Nghĩ thế nào, chính là thế! Tránh ra!"

Lại Đình Đình chưa kịp tránh sang bên cạnh, loạng choạng hai bước, cũng may bám được vào thành tường, nhìn Lý Tư Tư hung hăng muốn xông vào phòng. Tâm lí chiếm hữu liền nổi lên, hơn nữa Hoắc Vĩnh Hào ban nãy còn dám cởi áo trước mặt cô, lỡ như Lý Tư Tư xông vào... lỡ như Hoắc Vĩnh hào chưa kịp mặc áo...

"Cô không được vào!"

"Cô dám, tôi đi đâu cũng không cần hỏi ý kiến cô!"

"Đâu cũng được, nhưng phòng này không được!"

"Tránh ra!"

Lý Tư Tư không hài lòng hung hăng đẩy ra, nhìn Lại Đình Đình sắp ngã xuống hả hê, kết quả lại có người chen vào. Khuôn mặt không vui, nhìn mẹ Hoắc đỡ lấy cô.

"Cô...không biết con bé đang mang thai sao? Cô còn đẩy con bé!"

"Mẹ cũng thấy là cô ta bám lấy con, chẳng qua chỉ là đẩy nhẹ một cái!"

"Chuyện gì vậy?"

Hoắc Vĩnh Hào quần áo chỉnh tề mở cửa, nhìn Lý Tư Tư đứng chắn ở trước mặt, còn người nào đó đứng cách một đoạn, mặt nhăn nhó cúi gằm.

"Tránh ra!"

Lý Tư Tư như vật cản, bị gạt sang một bên, ánh mắt không tin nhìn anh, Lại Đình Đình vậy mà còn bày ra bộ dạng khổ sở để câu dẫn anh.

"Anh..."

"Cút!"

"Anh nghe em giả thích đi, em...!"

"Đi đâu? Phòng con trai con dâu tôi, cô vào làm gì?"

Mẹ Hoắc tức giận lôi Lý Tư Tư xuống dưới phòng khách, lúc trước còn không đến nỗi, lần này thực sự nhịn không được nữa rồi.

"Buông ra, con muốn nói chuyện với anh ấy!"

"Chuyện gì? Mới sáng sớm đã om sòm lên rồi!"

"Ba, ba biết con vừa mới nhìn thấy gì không? Đứa bé này..."

"Ông nội, Tư Tư không làm gì cả, ông tuyệt đối không được tin mẹ nói, mẹ trước nay đều không ưa con, ông..."

"Được rồi, đừng nói nữa, ăn cơm thôi!"

"Ba!"

"Đi thôi!"

Chuyện tranh cãi ban nãy cũng chẳng phải nhỏ nhẹ gì, dưới này cũng nghe loáng tháng thấy cãi nhau rồi, chẳng qua là không muốn nói, thuận theo tự nhiên thôi. Lý Tư Tư lại được thể mà lên mặt, cười vui vẻ đi theoo ông, thực sự khiến cho cách nhìn của ông đối với Lý Tư Tư phải thay đổi. Xem ra, là ông quá bao che đứa nhỏ này.

--------------

"Đau...!"

"Đau? Ban nãy cũng không thấy than đau!"

"..."

"Xảy ra chuyện gì? Em đang mang thai, còn cãi nhau với cô ta!"
Cô làm sao có thể nói vì sợ Lý Tư Tư nhìn thấy cơ thể của anh, cho nên xảy ra chanh chấp như. Như vậy thực sự mất mặt.

"Đau..."

"Vậy còn không nói!"

Hoắc Vĩnh Hào nhìn điện thoại, đã mười phút rồi, mà tên bác sĩ kia còn chưa đến, lại còn bị người nào đó không chịu trả lời, tức giận, cảnh cáo.

"Không có, là em không cẩn thận ngã!"

"em chắc chắn?"

"Ch...chắc...chắn!"

"Bác sĩ, bên này!"

Tiếng bước chân của mẹ Hoắc ngày càng gần, Lại Đình Đình lắc đầu nguầy nguậy, chống tay đẩy người nào đó ra khỏi người, nhấc cái chân sưng tấy ra khỏi chân anh, ngồi ngay ngắn.

"Sao vậy, em ngại sao?

"Có gì mà phải ngại?"

"Ồ, vậy chứng minh thử xem!"
Chứng minh? Chứng minh như thế nào? Cô chẳng qua chỉ là mạnh miệng chọc tức.

"Chụt!"
...
...
...

"A! Bác sĩ, hay tôi mời ông tách trà trước! Một lát quay lại!"

"Không cần đâu, bác sĩ, ở bên này!"

Hoắc Vĩnh Hào tủm tỉm đứng dậy, nhìn vị bác sĩ già lẫn mẹ Hoắc đứng ngó nghiêng ở cửa làm bộ nghiêm mặt, cầm lấy cái chăn mỏng đắp lên chân.

Mẹ Hoắc nhìn Hoắc Vĩnh Hào thì không vừa ý từ đầu đến cuối, nhân lúc bác sĩ xem vết thương cho cô kéo anh ra ngoài, giáo huấn một trận.

---------

"Anh không đi làm sao?"

"Ở nhà với em!"

Lại Đình Đình không đáp, chỉ tủm tỉm cười, đem miếng táo cắn dở đưa đến miệng anh, kết quả Hoắc Vĩnh Hào ăn thật, đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"Nghe nói có người nói ban nãy ngăn cho Lý Tư Tư vào phòng."

"..."

"Tại sao vậy?"

"Không biết!"

Lại Đình Đình thực sự không dám đối diện với người đàn ông này thêm một giây phút nào, đứng dậy, đi cà nhắc ra ngoài.

"Đi đâu vậy?"

"Đừng theo em!"

Thế nhưng, người nào đó vẫn mặt dày đeo bám, nhìn cô ngốc nào đó đi cà nhắc cà nhắc từng bước, lại càng muốn chọc ghẹo, giữ lấy eo thủ thỉ:

"Gọi "ông xã" đi, rồi anh bế em xuống."

Lại Đình Đình nhìn mấy bậc thang trước mặt, hơi e dè, đây là tầng ba, bộ dạng cô lại thành ra như vậy, lỡ như có một lúc nào đó, bất cẩn chân tay mà ngã, hoặc giả như vì cái người mặt dày làm cho mất tập trung mà sơ sẩy, thì người thiệt thòi suy cho cùng...chỉ có đứa nhỏ.

Nhưng gọi gì thì gọi bảo gọi hai từ "ông xã"...cô thực không dám nói.

"Mau lên, nếu như đứa bé có chuyện gì, anh...!"

"Không đi nữa!"

Lại Đình Đình mặt đỏ phừng phừng cà nhắc quay phòng.

"Sao vậy?"

Lại Đình Đình không đáp, bó gối ngồi trên ghế tự lẩm bẩm một mình, vẻ mặt như đang nguyền rủa người khác. Hoắc Vĩnh Hào hết cách chỉ có thể xuống nước làm lành, dụi dụi vào người cô. Ai ngờ Lại Đình Đình lại vờ như không thấy, còn nhích nhích ngồi sang bên cạnh né tránh, bèn chồm người giữ lấy cô. Mặt háo sắc:

"Em mà dám khóc, có tin anh....!"

Lại Đình Đình hai mắt ngập nước, nghe câu nói của anh sụt sịt mũi, không dám nhìn Hoắc Vĩnh Hào. Mười ngón tay xoắn vào nhau hoảng sợ.

Chẳng qua chỉ là muốn trêu chọc cô một chút, ai ngờ phụ nữ có thai lại dễ xúc động như vậy, chưa đến hai phút đã có thể khóc rồi. Nhìn lên nhìn xuống vuốt tóc nắm tay nắm chân Lại Đình Đình xin xỏ.

——————-

Trên phòng một màn dỗ dành mới ngọt ngào, dưới phòng ăn mỗi người một câu ngay cả nước cũng nuốt không trôi, ông nội Hoắc mất dần thiện cảm với Lý Tư Tư, mẹ Hoắc một câu xỉa xỏi, hai câu chọc ngoáy, chỉ có ba Hoắc là nhàn nhã, không quan tâm sự đời, vừa đọc sách vừa gặm nhấm bữa sáng.

Lý Tư Tư không hiểu tại sao ông nội Hoắc ngày hôm nay ngay cả một câu bênh vực ả cũng không có. Mới có uống cốc sữa đã rời bàn ăn, để ả ở đây chống chọi mẹ Hoắc, đến cả người giúp việc cũng không để ả vào mắt, hậm hực cầm túi bỏ đi.

Hoắc Vĩnh Hào dìu Lại Đình Đình xuống dưới phòng khách cũng đã gần 10 giờ sáng, bàn ăn ngay cả cốc sữa nóng cũng không có, bèn đích thân xuống nấu đồ ăn sáng cho Lại Đình Đình.
Nhìn người nào đó chăm chú nấu ăn còn đeo cả tạp dề đi qua đi lại trước mặt, nơi trái tim mới ngọt ngào làm sao, ánh mắt tạp trung tuyệt đối dồn lên người anh, vô thức cười.

———————

"Ông nội, để con pha trà cho ông!"

Lại Đình Đình ăn xong, nhân lúc Hoắc Vĩnh Hào không để ý, lò cò chạy vào phòng trà, nhìn ông nội Hoắc đang tính pha trà bèn nhanh miệng dành lấy. Ông nội Hoắc cũng không cản, nhìn bộ dạng vụng về cau mày.

Lại Đình Đình ngước mắt nhìn ông nội Hoắc muốn nói gì đó, thấy cô nhìn lại nuốt xuống, nếu như ông không nói, vậy để cô nói?

"Hôm qua con có qua phòng bác trai, con cũng mượn được một quyển sách dạy về pha trà, nhưng mà chưa có thực hành lần nào hết. Ông nội, một lát ông nhận xét cho con được không?

"..."

"Sau này con sẽ cố gắng hơn!"

"..."

"Ông nội!"

Lại Đình Đình mặt dày nói, ngay cả ông không thèm đáp lại, cô vẫn kiên trì nói. Có một từ để
nhận xét đứa nhỏ này, KIÊN TRÌ.
"Lải nhải quá, pha mau lên đi!"

Ông nội Hoắc như vậy là chịu chấp nhận rồi đúng không???

..........

"Vui vậy sao?"

Hoắc Vĩnh Hào đứng ở bên ngoài, nhìn cô ngốc nào đó mặt rạng rỡ tự hỏi một câu. Đồng ý cho cô pha trà, mà lại vui như vậy.

"Con trai, hôm nqy không đi làm sao?

"Mẹ sợ công ty phá sản?"

"Đứa nhỏ này, không nói câu nào tử tế được!" Mẹ Hoắc làm mặt nghiêm nghị, nói xong còn bồi thêm một cái đánh vào mông vị giám đốc nào đó, nhìn khuôn mặt đen kịt xám xịt của Hoắc Vĩnh Hào đắc ý.

"Đừng tưởng mẹ không biết, con còn dám trêu chọc con bé, để con bé chịu uỷ khuất thêm lần nào nữa, xem mẹ có đuổi con ra khỏi nhà không. Còn cái con bé Lý Tư Tư kia nữa, nhanh nhanh giải quyết đi. Hiểu chưa?"

Hoắc Vĩnh Hào đứng dựa cửa phòng trà, nhìn Lại Đình Đình không rõ tâm tư nghĩ cái gì, có lẽ lời cảnh cáo của mẹ Hoắc cũng không nghe lọt tai, nãy giờ chỉ để ý đến mỗi nụ cười của cô. Lại Đình Đình còn chưa chịu tiếp nhận anh, làm thế nào cô mới chịu rút ngắn khoảng cách với anh? Nó còn quan trọng hơn việc giải quyết Lý Tư Tư kia nữa. Đợi lấy lòng được Lại Đình Đình, anh sẽ xử lí cô ta.

————-

"Đồng, thay đồ đi, chúng ta đến bệnh viện!"
"Sao phải đến bệnh viện!"

Cô không rõ Hoắc Vĩnh Hào thái độ với đứa nhỏ trong bụng cô như thế nào nhưng cô là mẹ nó, cô tuyệt đối không để người khác làm tổn thương đến đứa bé.

"Đến khám định kì, sau này mỗi tuần anh sẽ cùng em đi!"

Hoắc Vĩnh Hào vừa nói vừa cầm tay cô kéo đi.
"Đợi....đoeij một chút!"

Lại Đình Đình nói xong vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, ngắm đi ngắm lại kĩ càng mới ra ngoài, chậm chạp đi đến chỗ Hoắc Vĩnh Hào    

"Ăn mặc như vậy, em muốn câu dẫn ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro