[40]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Hoắc đi xuống dưới nhà, thế nhưng TV cũng không có tắt. Lại Đình Đình nhìn đĩa hoa quả trước mắt lại nhìn kênh thời sợ nhàm chán mãi một lúc sau mới hiểu ý của mẹ Hoắc, tại sao lại không cho phép cô chuyển kênh. Hoá ra là tiệc gặp mặt giữa các lãnh đạo cấp cao trong giới làm ăn,được phát trực tiếp lên kênh thời sự, mà Hoắc Vĩnh Hào lại có bài phát biểu trước mặt toàn thể người đến, máy quay máy ảnh lia lịa phóng đến, Lại Đình Đình yên lặng nhìn anh, cô không nghe được anh nói cái gì, suốt năm phút phát biểu ánh mắt chỉ chuyên tâm lên khuôn mặt người nào đó.


Lồng ngực không kìm được mà đập lệch đi vài nhịp, ngay cả lúc cô chán ghét, căm phẫn người đàn ông này, thì nơi nào đó, vẫn theo bản năng mà dõi theo quan sát anh. 


Cô thừa nhận cô là không có chính kiến của bản thân, mọi chuyện, mọi hứa hẹn chỉ cần có liên quan đến người đàn ông này ý chí của cô đều lung lay, vì anh là người khắc cốt ghi tâm cho nên cô không có cách nào xa lánh? Hay bởi vì Hoắc Vĩnh Hào là cha của con cô, cho nên...


[Hoắc tổng cô Lý có nói tháng sau hai người đính hôn, là thật sao?]


Tâm trí Lại Đình Đình vốn bị trôi dạt đột nhiên điện thoại reo lên một hồi, kịp thời kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ, cũng vừa hay người đàn ông kia phát biểu xong, bước xuống bên dưới, ngay lập tức bị đám phóng viên vây quanh, lần này thì cô hoàn toàn tập trung vào chiếc TV, nghe xong câu nói của tên phóng viên kia, hai mắt trở nên thống khổ, run run chờ đợi. 


Giờ phút này cô thực sự hi vọng anh sẽ lên tiếng giải thích, thế nhưng ngay cả một chữ cũng không thấy anh mở lời, nước mắt Lại Đình Đình lặng lẽ rơi xuống, vẫn dõi theo bóng đang khuất dần phía sau hội trường, 


Không trả lời vậy chính là ngầm thừa nhận rồi. Hà Gia Đồng, có thôi hi vọng đi không, Hoắc Vĩnh Hào là Hoắc Vĩnh Hào, anh Văn đã không còn là anh Văn lúc dỗ dành mày nữa rồi, tại sao còn không chịu thôi hi vọng? 


"A....! Con dâu, mẹ quên không tắt TV! Muộn rồi, mau nghỉ đi, phụ nữ có thai không nên xem nhiều TV, mẹ đáng trách!"


Mẹ Hoắc nói xong vội vàng đi đến voeis lấy cái điều khiển TV tắt đi, nhìn Lại Đình Đình cúi gằm mặt cố tỏ vẻ bình thường đi đến, muốn bưng đĩa hoa quả đem đi. 


Lại Đình Đình cúi mặt, vờ như không có để ý đoạn tin tức kia, tay run run giữ đĩa hoa quả: 


"Bác gái, con còn chưa có ăn hết!"


Mẹ Hoắc không yên tâm, ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô ăn máy móc xót xa, là tại bà, lẽ ra không nên bật cái kênh tin tức hàm hồ kia. 


Lại Đình Đình ăn xong, ngoan ngoãn nghe lời mẹ Hoắc nằm xuống đi nghỉ, trước khi tắt điện còn nói với mẹ Hoắc một câu. 


Nghe tiếng "cạch" một cái, sau đó lại truyền đến vài tiếng khoá cửa, Lại Đình Đình lúc này mới yên tâm mà thả lỏng cơ thể, bật khóc hệt như đứa trẻ. 


————


Hoắc Vĩnh Hào rời khỏi tiệc gặp mặt, trở về nhà cũng là ba tiếng sau. Tắm rửa sạch sẽ chắc chắn trên người không có lấy một mùi rượu hay mùi nước hoa dính từ bữa tiệc mới sang phòng của cô. Nhìn cửa phòng đóng chặt bèn đưa tay đặt lên nắm cửa không nghĩ đến lại mở không được, ở bên ngoài văn thêm hai lần. 


Lại Đình Đình vốn mơ màng chìm vào giấc ngủ, nghe tiếng xoay nắm cửa cũng bị đánh thức, cả người đông cứng thở cũng không dám thở, cho đến khi cánh cửa không phát ra tiếng động nữa mới thở hắt một hơi, lại đưa tay quệt thứ nước mằn mặn dính ở đuôi mắt, trở mình ôm lấy hai vai kìm nén cảm xúc. 


Chưa đến năm phút, cửa lại truyền đến một loạt âm thanh, ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào trong phòng, người ở trên giường sợ đến im bặt, nhân lúc đèn chưa mở vội vàng quệt nước mắt, hít một hơi để bình tĩnh lại cố gắng chìm vào giấc ngủ. 


Thì ra sợ anh đến mức phải dặn người khoá cửa vì không muốn cho anh vào. 


Hoắc Vĩnh Hào nặng nề đi đến bên giường, một chút ánh sáng của bên ngoài cũng đủ để anh nhìn thấy cô, thuận tiện đặt chìa khoá trên bàn nước, đóng cửa xong bèn trở lại giường, ôm lấy người nọ. 


Người trong ngực giật mình hơi phản kháng lại, sau đó lại ngoan ngoan nằm yên, Hoắc Vĩnh Hào cho rằng cô ngủ say, bị anh ôm lấy mà giật mình, liền đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cô, Lại Đình Đình không dám mở mắt, cảm giác người kia đang nhìn kình chằm chằm làm bộ đưa tay lên đặt ở trước môi, che chắn, giống như đang chằn chọc suy nghĩ cái gì dụi dụi đầu vào ngực anh, lén lau nước mắt. 


Ai không biết cô vừa rồi làm cái gì. 


Anh kéo khuôn mặt người nào đó ra, kéo hai nắm tay vào ngực mình, trong bóng tối, anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, tay trái làm gối, tay phải lại đi giọt nước ở đuôi mắt cô, lại một lần nữa kéo cô vào lòng, mỗi người một suy nghĩ. 


Lại Đình Đình cho rằng anh sẽ không biết, hoá ra chỉ là anh không có nói ra, ngay từ lúc bước vào anh đã biết, cô còn cho rằng mình tài giỏi lừa được người. 


Ở cạnh anh uất ức đến vậy sao? Ngay cả ngủ cũng không yên tâm phải khoá của phòng, anh khiến cô sợ hãi đến như vậy....


—————- 


Lại Đình Đình tỉnh dậy từ sáng sớm, nghe tiếng chim hót ở bên ngoài tâm trạng tốt hơn hôm qua rất nhiều, muốn đi ra ngoài hít thở một chút bầu không khí của buổi sớm, thế nhưng vừa xoay người muốn ngồi dậy bên dưới vẫn hơi nhói lên, đành nằm xuống, nhìn người bên cạnh vẫn còn say ngủ tham lam muốn nhìn thật kĩ. 


"Ngủ đi, đừng nghịch nữa!"


Hoắc Vĩnh Hào cảm nhận có ánh mắt của cô đang muốn dò xét thân thể của mình, bàn tay chắn ở ngực anh cũng hơi động đậy có vẻ như muốn chạm nhưng lại không muốn chạm, bèn túm lấy cổ tay cô đặt lên má của anh, dịch người sát lại chỗ cô, ôm lấy eo thủ thỉ. 


Hai mắt Lại Đình Đình díp lại, cuối cùng vẫn không chống lại nổi sự mê hoặc ở trước mặt, ngoan ngoãn tiếp tục ngủ, nhịp thở đều đều, bàn tay mảnh khánh đặt lên má anh cứ trượt dần trượt dần, lúc trượt đến cằm thì bị anh bắt lấy, đưa lên miệng, Lại Đình Đình giằng tay ra khỏi môi anh, ngọ nguậy hai cái tìm tue thế lại tiếp tục ngủ. 


Lúc tỉnh dậy đã là quá buổi trưa, vậy mà Hoắc Vĩnh Hào vẫn còn ở bên cạnh ôm cô ngủ. 


Tâm trạng người trong ngực hỗn loạn, ngẩng đầu nhìn anh giống như đang đặt một câu hỏi, rằng, tại sao anh vẫn còn ở đây vậy?


Cô không chịu mở miệng trước, vậy thì anh chủ động nói trước, nghịch nghịch mấy sợi tóc ở tai của cô, dịu dàng trả lời:


"Hôm nay ở nhà cùng em, không cần trừng anh như vậy! Đói chưa? Anh đem đồ ăn lên!" 


Nói xong bèn ngồi dậy, Lại Đình Đình lúc này mới để ý đến anh đã thay một bộ đồ mới, hoá ra là dậy trước cô rồi, trước sự dịu dàng của anh, miễn cưỡng ôm lấy cổ anh để mặc người nào đó ôm vào phòng tắm. Nhớ đến ngày hôm qua khổ sở mãi mới trở ra được nhà tắm, Lại Đình Đình chỉ đành nhẫn nhịn để cho người nọ chạm vào người, một lúc sau trở ra giường ngủ, bàn trà đã đầy một bàn ăn. Từ đồ tráng miệng, sữa, cháo tất cả đều đầy đủ, hơi ngao ngán nhưng vẫn uống bằng sạch cốc sữa. 


Sau khi trở ra từ nhà vệ sinh Lại Đình Đình liền cố gắng tránh sự động chạm, ngoan ngoãn làm đúng nhiệm vụ của mình. Hoắc Vĩnh Hào ngay cả một câu muốn trêu chọc cô cũng không có cơ hội. 


Sau khi ăn xong lại ôm cô đứng dậy, Lại Đình Đình cho rằng anh ôm cô trở lại giường, thế nhưng không phải, hai tay vòng lên cổ anh cứng ngắc nhìn hành lang hơi hoảng, lại cảm giác như cánh tay đặt ở lưng của cô hơi nới lỏng, vội ôm chặt lấy cổ anh. Mãi đến khi đứng ở giữa phòng khách mới thở hắt một hơi, muốn hỏi là đi đâu, thế nhưng không tài nào chịu mở miệng, vừa nhìn cảnh vừa đoán mò trong lòng. 


Hoắc Vĩnh Hào ôm cô đi đến vườn hoa, ôm người nào đó ngồi xuống chiếc xích đu, cũng không chịu rời tay, cứ ôm khư khư như vậy. 


Người trong lòng nhất quyết cạy cánh tay bám lên eo ra, kết quả mới kịp nghĩ đến đấy, ngẩng đầu đã bị chú chó ở trước mặt làm cho ngẩn người, to quá, phải to hơn người cô mất. 


"Đến đây!"


Hoắc Vĩnh Hào nói một câu, ánh mắt nó chuyển từ cô nhìn sang phía anh, cái đuổi vẫy vẫy chạy đến, nhìn Hoắc Vĩnh Hào có thể tuỳ ý xoa đầu chạm vào người nó, cô cũng muốn chạm thử. Chỉ là lỡ như nó không thích cô, thì phải làm sao? 


Cổ tay bị anh nắm lấy đưa đến phía con chó, Lại Đình Đình không phản đối thậm chí trong lòng còn có chút chờ mong. Lúc vuốt ve bộ lông nó không nhịn được mà nở một nụ cười, tham lam chạm thêm vài cái. 


"Sau này lúc anh không có nhà nó sẽ chăm sóc em!"


"..."


"Cho em đặt tên!"


Lại Đình Đình suy nghĩ mấy giây, buột miệng gọi: 


"Bánh bao nhỏ!"


Nói xong còn cười cười với Bánh bao nhỏ một cái, vốn là muốn chơi thêm một lúc, ai ngờ Hoắc Vĩnh Hào ban nãy còn tươi tỉnh bây giờ đột nhiên tức giận ôm cô trở về. Lại Đình Đình muốn gì đó, quay đầu nhìn Bánh bao nhỏ cũng đang vẫy đuôi đi theo lại thôi, tâm trạng cũng tươi tỉnh vài phần. 


Tâm trạng hôm nay của Lại Đình Đình nói chung là tốt hơn so với mấy ngày hôm nay, ngoại trừ việc vẫn còn ngó lơ người nào đó thì thi thoảng cũng chịu nói chuyện, có đôi khi cùng mẹ Hoắc chơi với Bánh Bao Nhỏ, có khi còn hát vu vơ mấy câu với nó. Hoắc Vĩnh Hào đóng đô ở ghế nửa ngày trời ngoại trừ lúc đi vệ sinh mẹ Hoắc quay sang nói ôm cô đi, thì Hoắc Vĩnh Hào ngay cả một câu cũng không có quyền lên tiếng, yên lặng ngồi phát tiết với chồng tài liệu mà Trình Minh đem đến. 


Buổi tối, Lại Đình Đình ăn cơm cùng Hoắc Vĩnh Hào, cả căn phòng chỉ có hai người, mẹ Hoắc dẫn Bánh Bao Nhỏ đi ăn rồi, mà Hoắc Vĩnh Hào thì nhất quyết ăn ở đây, nhìn bát cơm đầy ắp thức ăn bèn thở dài, cầm lấy đũa.


"Uống sữa trước!"


Người nọ buông vội con tôm đang bóc dở, lau tay xong bèn bưng cốc sữa ấm đến trước mặt. Cô muốn hỏi, có thể uống sau không. Ánh mắt kẻ đối diện dường như hiểu ý, giọng nhường nhịn:


"Uống một nửa, một lát lại uống tiếp!"


Coi như là anh có lương tâm đi. 


Lúc ăn cơm, Lại Đình Đình nhìn bát cơm của anh vẫn còn đầy lại nhìn chỗ thức ăn anh gắp, bèn gắp một miếng thịt vào bát cơm của anh, lại cúi mặt tiếp tục ăn. 


Tâm trạng xuống dốc lập tức vì hành động của cô làm cho kích thích, tăng vọt lên, Hoắc Vĩnh Hào lại càng ra sức gắp thức ăn cho cô, vừa ăn vừa cười ngốc ngốc. 


Lại Đình Đình làm bộ như không thấy, cắn cắn đũa nhìn bát cơm ăn mãi cũng không vơi đi, này có phải là đem đá đập chính mình không? 


—————-


8 giờ tối, Hoắc Vĩnh Hào mở cửa phòng đi ra ngoài, Bánh Bao Nhỏ thấy cửa mở vội xông vào, vẫy vẫy cái đuôi hớn hở nhìn cô. Lại Đình Đình ngồi trên giường lớn, đang loay hoay với lấy điện thoại, nhìn Bánh Bao Nhỏ nở nụ cười, phía bên dưới cũng bớt đau đi nhiều, bèn nghiêng người sang một bên, nghịch nghịch Bánh Bao Nhỏ. Ước chừng mười lăm phút bèn ghé tai nó căn dặn một câu. Bánh Bao Nhỏ chồm dậy, chạy ra cửa, nằm ở bên ngoài. 


Hoắc Vĩnh Hào quay trở lại nhìn cửa mở nhíu mày, lại nhìn vật cản trước cửa toan bước qua, lại bị Bánh Bao Nhỏ kiên quyết chăn ở cửa liền hiểu ý, nhìn Lại Đình Đình trùm chăn nhếch miệng, đi xuống tầng một, Bánh Bao Nhỏ cũng đi theo. Năm phút sau chỉ có người quay lại, chó không thấy đâu. Lại Đình Đình nhìn Hoắc Vĩnh Hào mặt dày nằm bên cạnh, tâm trạng rối bời, như thế nào, không phải dặn Bánh Bao Nhỏ chặn đường rồi sao? Thế nào mà...


Khuôn mặt bị anh nắm lấy ép phải ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt không mấy thiện cảm của Hoắc Vĩnh Hào, Lại Đình Đình chỉ có thể bày ra bộ mặt uất ức để lấy lòng, nín thở thật lâu. 


"Ngày mai còn tiếp tục bày trò thì đừng trách anh không cảnh báo em!"


"..."


"Nhớ chưa?"


Lại Đình Đình: * gật gật*


Hoắc Vĩnh Hào đối với câu trả lời kia dường như không được hài lòng cho lắm, sát lại gần gương mặt của cô, hơi thở phả vào gò má khiến cho khuôn mặt cô đỏ bừng lên vội vàng lùi lại tạo khoảng cách, lại bị anh kéo giật lại, ban đầu rõ ràng còn rất nhẹ nhàng thế nhưng sau đó, trước sự thờ ơ của cô người nào đó rốt cuộc không kìm được cắn nhẹ lên môi Lại Đình Đình, nhìn cô nhăn mặt che lấy môi, tâm trạng tốt lên một chút, nghịch nghịch mấy lọn tóc của cô nhàn nhạt mở miệng:


"Ngủ đi, trước khi anh có ý nghĩ muốn cắn nát môi em, thì lập tức đi ngủ cho anh!"


Người trong ngực vội cúi gằm mặt tay đưa lên miệng che lại, cố gắng ép bản thân đi ngủ thế nhưng không có hiệu quả, bèn len lén ngẩng đầu lên nhìn thử, tầm nhìn của Hoắc Vĩnh Hào chuyển từ đỉnh đầu cô xuống dưới cổ, lại hạ xuống thêm một chút, nhìn đến cổ áo xộc xệch kia thấp thoảng nửa hở nửa đậy xương quai xanh, Lại Đình Đình cúi xuống, tay che hai con mắt đói khát của anh, tay túm chặt lấy cổ áo rộng thùng thình, tâm trạng bất ổn, thở phì phò tức giận.


"Đồng, tháng sau chúng ta đính hôn được không? Khi nào sinh bảo bối xong chúng ta lập tức kết hôn!"


Tháng sau sao? Tháng sau anh cùng Lý Tư Tư đính hôn rồi, còn ở đây hứa hẹn với cô làm gì?
Cô trở mình đưa lưng về phía anh, kéo tấm chăn lên vai, một nửa khuôn mặt vùi vào trong gối, bước mắt nặng nề chảy xuống thấm vào gối. Hoắc Vĩnh Hào nhích người lại gần, hôn lên cổ cô một cái, nắm lấy bàn tay cô, ở bên tai nói hai chữ "ngủ ngon". 


Sau đó cũng không có nói thêm một câu nào, có người con gái đêm nay mất ngủ, khóc một trận, đến gần sáng rốt cuộc cũng chịu chìm vào giấc ngủ. 


Người bên cạnh nghe tiếng thở đều đều của cô, xác định ngủ say rồi, bàn tay nắm chặt tay cô, tâm trạng hỗn độn.

End chương 40.

Mẩu chuyện nhỏ cho đời thêm vui:


Lại Đình Đình nắm lấy chân trước Bánh Bao Nhỏ, lắc qua lắc lại lấy lòng, nhìn đồng hồ chỉ qua mười lăm phút, giọng thì thầm: 


"Bánh Bao Nhỏ!"


Bánh Bao Nhỏ nghe thấy gọi tên lập tức ngồi dậy, liếm liếm tay người nào đó, vẫy vẫy cái đuôi chào gọi.


"Bánh Bao Nhỏ, ra ngoài cửa canh không cho ba vào phòng được không? Ngoan, ngày mai mẹ dẫn Bánh Bao Nhỏ đi ăn món ngon!"


Bánh Bao Nhỏ nghe xong liền bổ nhào ra cửa, nhìn Lại Đình Đình vẫy vẫy đuôi, lại nằm bò trước cửa phòng canh chừng. 


Không cho ba vào phòng, ngày mai sẽ có đồ ăn ngon.... 


Tâm trạng Bánh Bao Nhỏ phấn khởi vô cùng, mắt lim dim giống như đang ngủ mà cái đuôi vẫn không ngững vẫy qua vẫy lại. 


10 phút sau, "ba Hoắc" dẫn Bánh Bao Nhỏ xuống nhà ăn, lấy một gói thức ăn đổ đầy một bát, đẩy đến trước mặt nó. Bánh Bao Nhỏ phân vân một hồi, một nửa là theo ý mẹ Đình, một lại bị chỗ đồ ăn trước mặt mê hoặc, sau một hồi suy nghĩ chân trước đưa lên kéo cái bát về phía mình.
Hoắc Vĩnh Hào nhìn hành động này cũng hiểu quyết định của Bánh Bao Nhỏ, thản nhiên đứng dậy đi lên phòng.

 Muốn dùng nó chặn cửa không cho anh vào? Đừng hòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro