[43]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[43]

Lại Đình Đình căng thẳng đi đến bên cạnh, chọc chọc lên má Hoắc Vĩnh Hào, nhìn anh không có phản ứng bèn tò mò muốn đi đến xem thử, lại đột nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn. Người này mấy lần liền đều dùng cách này để dụ cô lại gần, lần này tuyệt đối không thể bị lừa. Nghĩ ngợi một hồi, Lại Đình Đình quyết định không đi đến đứng cách một đoạn nhìn anh, Hoắc Vĩnh Hào lừa không được chỉ có thể làm bộ như tỉnh ngủ, mở mắt nhìn cô đứng cách một đoạn, mặt dày đi đến.

"Bà xã..."

"Làm...làm...gì vậy?"

"Hôm nay em lại không nghe lời."

Sống lưng Lại Đình Đình lạnh toát nghĩ rằng anh đã biết chuyện nụ hôn kia rồi, khuôn mặt tái nhợt, nhìn anh hơi sợ sệt.

"Hôm nay đi những đâu?"

"Đi..đ...đi bệnh vi...viện gặp mẹ."

Động tác vuốt tóc của anh dừng lại, cô nhìn anh, gặp phải ánh mắt kia liền sợ hãi, bổ sung thêm:

"Có gặp Lại Tráng một lát."

"Còn gì nữa không?"

Lại Đình Đình phân vân hai giây, nói hay là không, sau đó vội vàng lắc đầu coi như cuộc gặp kia không có tồn tại.

Hoắc Vĩnh Hào nhận được câu trả lời không mấy hài lòng, buông cô ra, trở vào phòng tắm.
Ngoài phòng ngủ, Lại Đình Đình ngây ngốc ngồi ở ghế, nhất định là anh đã biết mọi chuyện rồi, chẳng qua là muốn cho cô cơ hội giải thích, mà cô...lại cứ khăng khăng cho rằng giấu được thì cứ giấu, nói dối anh, cho nên anh mới bỏ đi như vậy. Làm thế nào để nói bây giờ, Hoắc Vĩnh Hào rõ ràng là đang giận cô.

Màn đêm tĩnh lặng, mỗi người chìm vào một suy nghĩ, tối nay Lại Đình Đình chủ động quay mặt lại còn ôm lấy anh, thế nhưng Hoắc Vĩnh Hào dường như không có phản ứng, tay trái cũng máy móc đặt lên lưng cô, Lại Đình Đình suy nghĩ một hồi, chọn cách nói sự thật với anh, ôm chặt lấy eo người nọ, ở trong ngực thì thầm:

"Hôm nay...em có gặp Từ Huy, em...em không có làm gì hết. Chào hỏi vài câu thì lập tức rời khỏi, em không có làm chuyện có lỗi, đừng giận em!"

Nửa câu sau giọng nói đã dần mất đi sự bình tĩnh, cuối cùng lúc kết thúc, Lại Đình Đình không nhịn được mà khóc.

Hoắc Vĩnh Hào rốt cuộc thì cũng có chút động tĩnh, vỗ về lau đi nước mắt lem luốc trên khuôn mặt cô, đôi môi lần tìm sự ngọt ngào, đem nước mắt nuốt vào.

"Lúc trở về không thấy em, anh còn cho rằng em bỏ anh đi rồi"

"..."

"Bà xã, sau này ra ngoài báo anh một tiếng, anh sẽ yên tâm hơn. Nếu như không có gì cần thiết thì đừng ra ngoài, anh rất sợ...em sẽ ôm bé con rời khỏi."

Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô ấm áp nói, trời mới biết buổi trưa lúc trở về nhà không thấy cô, anh sốt ruột như nào. Suýt chút nữa thì gọi đám vệ sĩ đi vào từng nhà tìm để lôi cô về, mà cô ngốc này, trốn ra ngoài chơi lại còn dám gặp mặt người đàn ông kia, rõ ràng là có ý đồ mà.

"Đồng, có phải là gần đây dung túng em quá rồi không?"

"Không có."

Lại Đình Đình trốn trong lòng anh thì thầm, nói xong lại siết chặt lấy áo anh, chỉ sợ cô mà buông lỏng, nhất định sẽ bị anh kéo ra nghiền nát. Ai chẳng biết anh ghét cô qua lại cùng Từ Huy, chẳng qua là...chẳng qua là vô tình gặp mặt thôi, cô cũng không thể tránh, nụ hôn kia càng không nói đến, chỉ là vô tình mà thôi.
Hoắc Vĩnh Hào lần này lại có thể không tức giận, thậm chí còn nói mấy câu yêu thương ở bên tai, nhất thời khiến Lại Đình Đình ngỡ ngàng không tin nổi vào mắt mình, nín khóc, ngẩng đầu chạm lên môi anh một cái.

Buổi chiều lúc trở về, cô cảm thấy lau thế nào cũng không sạch, có một cách cô có thể an tâm, chính là mùi vị của người nào đó, đợi mãi cuối cùng cũng có dịp, ở bên môi người nào đó thì thầm:

"Ông xã, ngủ ngon!"

.....

Gần sáng, Lại Đình Đình mơ màng tỉnh dậy, nhìn rèm cửa đóng kín, nghe một loạt âm thanh ở bên ngoài cửa sổ, bâng quơ nói:

"Mưa rồi, không cho đi làm!"

Sau đó lại chìm vào mộng. Người bên cạnh bị hành động của cô làm cho tỉnh dậy, nhìn cánh tay bám riết lên bụng, lại kèm theo giọng nói ngái ngủ, sáng sớm đã cười ngốc ngốc, với lấy điện thoại ghi ghi chép chép gì đó, sau đó lại tiế tục ôm người đẹp.

Nếu như không phải điện thoại bị quấy rầy thì cô nhất định sẽ không tỉnh lại, Lại Đình Đình nâng mí mắt nặng trĩu lễn, ngọ nguậy hai cái, không có nghe điện thoại, ngoan ngoãn nằm ở cạnh anh, nghịch nghịch mấy ngón tay Hoắc Vĩnh Hào, anh không đi làm sao? Là muốn ở nhà chăm cùng cô và bé con sao?

........

Ngày thứ hai sau khi hai người làm lành, mẹ Đình ở dưới phòng khách, ngoài ý muốn nhìn thấy Hoắc Vĩnh Hào kè kè ngay cạnh cô liền biết, con trai đối với con dâu chính là một bước cũng không muốn rời, xem như là quá yêu thương đi, thế nhưng cũng không thể vì thế mà ngày nghỉ ngày đi được. Hay là con trai bà cho rằng bà chăm sóc con dâu nhỏ chưa đủ tốt?

"Con trai, con lại trốn việc rồi!"

Hoắc Vĩnh Hào ngồi ở bên cạnh, tâm tình thoải mái ngồi bóc vỏ cam cho cô, nghe mẹ Hoắc nói lại càng vui vẻ. Còn Lại Đình Đình thì ngượng ngùng không dám nhìn mẹ Hoắc, lớn bằng từng này rồi, lần đầu tiên có người nói lúc ngủ cô nói mớ, cô còn không tin, sáng sớm nay vừa mới tỉnh dậy đã vị anh ném cho cái tin này. Cô làm sao có thể tin được, cô lại dám xui anh nghỉ làm chứ, nhất định là do bà bầu nên tâm tình hành động mới như vậy. Đúng, nhất định là do bé con.

Mưa vẫn cứ rả rích từ sáng đến tận tối, Lại Đình Đình ăn xong lúc về phòng nghỉ lại nôn một trận, coi như là nôn bằng sạch. Nằm uể oải đến chiều tối, cũng không nhét nổi thứ gì vào miệng, bèn ngủ một mạch đến tối thì tỉnh dậy, mưa tạnh rồi, Hoắc Vĩnh Hào cũng vừa từ bên ngoài trở về, một lần nữa đem đến trước mặt cô một túi khoai lang, vẫn còn bốc khói nóng hồi, thở dài:

"Em muốn ăn đến lúc sinh em bé sao?"

Lại Đình Đình nhìn anh, nhoản miệng cười:

"Anh nói không mua nữa mà!"

"Sau này sẽ không mua nữa."

Lại Đình Đình nhìn anh nói khong mua mà tay vẫn bận bóc vỏ khoai lang, lòng xao xuyến. Nghĩ đến người đàn ông này năm tháng nữa sẽ không còn là của cô nữa, trong lòng cảm thấy chua xót biết bao.

"Anh sẽ lấy Lý Tư Tư sao? Vậy anh giữ em ở đây làm gì?"

"Muốn anh lấy cô ta sao?"

Hoắc Vĩnh Hào không hiểu tại sao cô đột nhiên nói như vậy, cũng bị cô doạ cho sợ, nhét một củ khoai vào tay cô, trông ánh mắt lo lắng kia hỏi lại một câu. Lại Đình Đình không đáp, từ trên ghế sô pha ngồi xuống thảm lông dưới sàn, mắt chăm chú nhìn màn hình TV, che giấu cảm xúc.

Cuộc nói chuyện cứ vậy mà chấm dứt, coi như cô chưa từng hỏi, Hoắc Vĩnh Hào cũng coi như chưa nghe thấy, cứ vậy trôi qua từng ngày.

Từ cái ngày chạm mặt ở bệnh viện, đến gần nửa tháng sau Lý Tư Tư mới xuất hiện ở nhà họ Hoắc. Trước đấy, thái độ ông nội Hoắc đã thay đổi ít nhiều với ả, hiện tại, Lại Đình Đình chiếm vị trí cũng không quá thấp trong lòng ông nội Hoắc, tuy ông không nói ra, mặt ngoài vẫn cáu kỉnh với cô thế nhưng quan tâm tới chắt nội thì ai cũng rõ. Ngày hôm nay, Lý Tư Tư đến Hoắc gia, ai nấy đều làm lơ, ông nội Hoắc không còn nồng nhiệt cưng chiều ả, Lý Tư Tư tức giận không thôi bèn đi kiếm chuyện, lôi Lại Đình Đình ra ngoài nói chuyện, vừa mới ra ngoài đã lên giọng:

"Lại Đình Đình, cô đúng là không biết xấu hổ."

"Thì đã sao?"

"Cô nói sẽ rời khỏi đây cơ mà. Cô muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần cô cút khỏi đây..."

"Cô đừng tốn công vô ích nữa."

"Tốn thêm một chút mà đuổi được vô rời khỏi đây, thì tôi cũng làm."

Lý Tư Tư rút trong ví ra một xấp tiền, tức tối ném vào người cô. Lại Đình Đình lui lại một bước, sững sờ, lần đầu tiên có người ném tiền vào mặt cô như vậy, cau mày nhìn người đối diện, cô còn muốn cho ả một trận, thế nhưng nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, đành nén xuống, tức giận:

"Lý Tư Tư, cô đừng có mà khinh người. Muốn điên thì về nhà mà điên."

"Cô nói ai điên? Tôi điên sao? Cô mới điên."

Lý Tư Tư gầm lên, túm lấy tóc cô lôi lại, Lại Đình Đình cảm tưởng như da đầu bị giật sắp bung luôn rồi, nghiêng đầu hét lớn lên:

"Tiểu Thu...cứu...cứu tôi."

Tiểu Thu vốn là nên đi theo cô không rời nửa bước, nhưng nghe theo lệnh của cô, cộng thêm ánh mắt như muốn giết nó của Lý Tư Tư, nó đành đứng đợi ở cửa, mà đúng lúc cô gọi nó thì nó lại đi giúp mẹ Hoắc xách đồ vào trong nhà, lúc trở ra đã nhìn thấy cô bị Lý Tư Tư túm tóc giằng co dưới đất. Cánh tay bị cào một đường, Lại Đình Đình một tay chống xuống đất, một tay ôm lấy bụng, loạng choạng đứng dậy.

Tiểu Thu vội càng xông đến đẩy Lý Tư Tư ra, miệng không ngừng cầu cứu, ôm lấy Lại Đình Đình sắp ngất vào lòng bảo vệ. Lý Tư Tư thấy tình thế ngư vậy, vội cầm lấy túi xách ở dưới đất lên, loạng choạng đi, đi được hai bước đã bị người làm túm lại, khuôn mặt mẹ Hoắc cùng ba Hoắc tái nhợt, ông nội Hoắc cũng đi ra, không tin vào mắt mình nhìn ả.

Nửa giờ sau, Hoắc Vĩnh Hào từ công ty trở về, trong nhà, toàn bộ người giúp việc cũng xếp hàng ở dưới, ông nội Hoắc, cùng ba mẹ Hoắc từ trên lầu đi xuống, Hoắc Vĩnh Hào lập tức xông lên phòng, nhìn bóng đang nhỏ nằm ở trên giường hằm hằm đi tới.

Lại Đình Đình vừa mới chợp mắt được một lúc, nghe tiếng cửa mở liền tỉnh lại, trông thấy Hoắc Vĩnh Hào bèn chống tay ngồi dậy.

"Sao lại về sớm như vậy, em còn...!"

Người nào đó còn muốn nói thêm một tràng, kết quả nhìn thấy thái độ của anh, thấy anh siết chặt nắm đấm thì im miệng, nuốt nước bọt cầu nguyện.

"Sao lại không nói nữa? Sợ rồi?"

"..."

"Anh nói bao nhiêu lần rồi? Không cho ở một chỗ với cô ta, anh nói em có nghe không hả?"

Vả vai bị anh nắm chặt lay mạnh mấy cái, Lại Đình Đình cho rằng lúc trở về anh sẽ vỗ về mà dịu dàng an ủi cô, hoặc chie ít cũng là hỏi xem cô có bị làm sao có đau chỗ nào không. Không nghĩ ra anh lại có phản ứng như này, miệng lưỡi khô khốc không biết phải nói cái gì, mãi một lúc sau mới có phản ứng, run run bám lấy chăn, suy nghĩ mãi mới dám hé miệng:

"Xin lỗi, để anh lo lắng rồi."

"..."

"Em hơi mệt, muốn đi nghỉ."

Lại Đình Đình lui lại, không dám nhìn Hoắc Vĩnh Hào, tỏ vẻ bình thường nằm xuống giường.

Hoắc Vĩnh Hào lúc này mới nhận ra là vản thân lớn tiếng mắng cô, lúc muốn mở lời giải thích thì ai đó đã không còn muốn nói chuyện với anh nữa rồi, chỉ yên lặng ngồi ở bên cạnh.

Trải qua một lúc lâu, Lại Đình Đình cũng không tài nào chợp mắt được, mà Hoắc Vĩnh Hào vẫn kiên quyết ngồi ở đây, không khí ngột ngạt như vậy:

"Tháng sau hai người đính hôn rồi, em không tiện ở lại đây nữa."

"Đừng nói nữa, mau nghỉ đi."

"Anh sẽ kết hôn với cô ấy, em biết, em cũng không có quyền hỏi về chuyện này. Em chỉ muốn mấy tháng còn lại yên ổn mà sống, em có thể về nhà cũ không? Ở đây càng lâu, sau này lại càng khó giải thích với mọi người."

Hoắc Vĩnh Hào nghe xong tức giận xiết chặt lấy tay thành nắm đấm, nhìn Lại Đình Đình nằm đưa lưng lại với anh, chỉ muốn dựng cô dậy trói cô vào thành giường, sao đó tẩy não cô đi. Tại sao trong đầu cô chỉ có nghĩ đến chuyện rời khỏi đây, trong khi anh làm bao nhiêu chuyện để níu kéo cô lại.

"Hợp đồng không thể chấm dứt."

Nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Lúc cánh cửa đóng lại, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống, Lại Đình Đình kìm nén, đấm lên lồng ngực mấy cái, cố gắng bình ổn lại trái tim.

Tại sao lại không thể kết thúc? Tại sao lại không thể?

Cô muốn chấm dứt, cô muốn chấm dứtngay lúc này, trái tim này khổ sở lắm rồi, đứa nhỏ tự cô có thể nuôi, cô cần rời khỏi đây, cô cũng chỉ muốn rời khỏi đây.

Lại Đình Đình lạp tức ngồi dậy, đi đến chỗ tủ đồ, lôi ra từ trong góc một gói giấy vàng, vội vàng đi đến khoá trái cửa, cầm bản hợp đồng run run, chỉ cần tìm được sơ hở, nhất định cô có thể rời khỏi nơi này.

Lại Đình Đình cẩn thận đọc lại từng dòng, từng chữ, một dấu chấm, dấu phẩy cũng không bỏ sót, nghiền ngẫm từng chữ một. Mỗi lần nói muốn chấm dứt hợp đồng, Hoắc Vĩnh Hào chỉ nói một câu mập mờ chính là: "Hợp đồng sẽ không kết thúc.", cô vốn cho là anh ta có ý muốn đe doạ cô mà thôi, không nghĩ đến, lần này đọc lại bản hợp đồng thực sự lại có thay đổi lớn như vậy.

Ngày đó chị Đào đưa ra yêu cầu kéo dài hợp đồng lên vài năm, như vậy tiền thu về sẽ được gấp vài lần, chẳng qua là cô kiên quyết chỉ "bán" một năm mà thôi. Hợp đồng ngày đó một tay cô soạn rồi in ra giấy, sao có thể sai lầm một lỗi lớn như vậy chứ?

Lại Đình Đình thực sự không tin bản thân mắc sai lầm này, nhất định là hợp đồng bị thay đổi mà cô lại không hề biết.

———-

"Chuyện này là sao?"

Hoắc Vĩnh Hào ở trong phòng sách ổn định tâm trạng, đột nhiên bị người khác phá ngang, đang muốn chửi kẻ chen ngang kia, lại nghe thấy giọng nói nứ nở của cô vội đứng bật dậy đi đến.

"Sao lại khóc rồi? Có phải khó chịu ở đâu không?"

Lại Đình Đình nhìn anh, tức giận giáng xuống gương mặt người đối diện một cái tát. Không gian yên ắng, tiếng khóc của cô khiên cho lòng Hoắc Vĩnh Hào quặn lại, mặc kệ cái tát kia muốn ôm lấy cô. Lại bị cô né tránh, loạng choạng lùi lại.

Bản hợp đồng bị ném xuống dưới đất, Hoắc Vĩnh Hào nhìn qua, cũng hiểu là mục đích cô tới là vì cái gì, thế nhưng vẫn làm như không biết, muốn đến gần:

"Anh đứng yên ở đấy! Tôi hỏi tại sao lại như vậy?"

Hợp đồng cô đưa rõ ràng là một năm sau sẽ kết thúc, thậm chí còn ghi roàng cụ thể ngày kết thúc, như thế nào lúc kí xuống lại là kéo dài cả một đời? Nhất định là người đàn ông này giở trò, lừa gạt cô.

"Chẳng có gì cả, tên em cũng kí lên rồi, cứ coi như không có chuyện gì, chúng ta kết hôn, coi như không có nó là được."

"Không có! Anh lừa tôi lâu như vậy. Ai cần kết hôn cùng anh? Tôi muốn không muốn nhìn thấy anh nữa..."

Lại Đình Đình mất bình tĩnh hét lên, vò nát bản hợp đồng trong tay, nghẹn ngào đi ra cửa, vừa nấc lên vừa nói:

"Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi không muốn..."

"Đồng, đừng như vậy, em đừng doạ anh, chúng ta về phòng."

Hoắc Vĩnh Hào ôm lấy cô từ phía sau, ghì thật chặt sợ là cô sẽ rời khỏi anh.

Cô không nghe nổi một chữ nào nữa rồi, cô không muốn nhìn thấy người đàn ông này....cô muốn ngủ, ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại, thế giới này đã không còn ý nghĩ gì nữa rồi...

————-

Lại Đình Đình tỉnh dậy, bên cạnh là tiểu Thu đang ngồi cạnh túc trực, nhìn thấy cô tỉnh lại vui mừng nắm lấy tay cô, vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng.

Lại Đình Đình nằm trên giường, nhớ lại chuyện ban nãy, có lẽ là kích động quá nên ngất đi, tại sao không để cô ngủ cả đời luôn đi.
Hoắc Vĩnh Hào vừa bước vào người trên giường một cái cũng không có liếc mắt, trở mình nhắm mắt lại.

Chúng ta...lại cãi nhau rồi...

Giờ cơm tối, Lại Đình Đình vẫn xuống phòng ăn, ngoan ngoãn dùng bữa, lúc gần kết thúc bữa, dạ dày lại khó chịu cuộn trào, làm Lại Đình Đình vội vàng buông bát chạy vào nhà vệ sinh. Hoắc Vĩnh Hào cũng theo sau, hễ vừa chạm vào người là cô lại né tránh, lúc trước dù có chán ghét thì ở trước mặt mọi người cô cẫn nhẫn nhịn, bây giờ thì cô chẳng nghĩ đến cái gì nữa.

Tiểu Thu nhận ra khoảng cách giữa hai người, vội chạy đi lấy cốc nước đưa cho anh. Lại Đình Đình vội gạt cốc nước ra, kiệt sức chống vào tường, đi ra ngoài.

Cơm tối cũng đã kết thúc, bóng dáng gầy gò vịn vào cầu thang đi lên phòng, Hoắc Vĩnh Hào cũng đi theo phía sau, mấy lần muốn đỡ cô đi lên cuối cùng lại rụt tay lại, đi theo phía sau.

Anh cùng cô làm lành còn chưa đến một tuần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro