[52]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại Đình Đình vừa mở cửa, vừa nhìn cục bông đang bám lấy váy, giọng giống như đang trách phạt:

"Bạn nhỏ này, ăn nhiều bánh là sâu răng đấy, có biết không?"

Từ Tư Duệ ngước con mắt long lanh, cầm gói bánh nhét vào tay Lại Đình Đình:

"Không phải, Duệ đem bánh cho em, cho em."

Từ Huy đứng bên cạnh, trông một màn này, vờ ho nhẹ một tiếng. Hai người nọ lập tức biết điều, yên lặng mở cửa đi vào trong.

"Em tính ở đây tới lúc sinh?"

"Phải, căn nhà này không phải tất tốt sao? Có cây, có hoa...hơn nữa lại yên tĩnh."

"Quay về đi, nếu để Hoắc Vĩnh Hào biết tôi đem em bỏ trốn, mà để em ở căn nhà này, em nghĩ anh ta có gánh gãy chân tôi không?"

"Từ tổng, anh tới là để nói chuyện này sao?"

Lại Đình Đình cầm lấy cốc nước, một đặt xuống bàn, một đưa đến tay Từ Tư Duệ. Thằng bé đương nhiên đón lấy, uống bằng cạn, lại tiếp tục vạ vào người cô. Lại Đình Đình bụng to ngả người ra ghế, nhìn Từ Tư Duệ vạ vào cánh tay, mỉm cười.

"Bạn nhỏ này, sắp phải đi học rồi!"

"Phải rồi, nếu như cô giáo Lại có ý muốn dạy cho con trai tôi, thì Từ Huy tôi cũng không từ chối!"

"Anh thấy rồi à?"

"Là đặc biệt tới vì lời mời của cô giáo."

Lại Đình Đình cười gượng, tay nghịch nghịch tóc đứa nhỏ:

"Bạn nhỏ này trời sinh nhanh nhẹn, nhất định phải kiếm cô giáo thật giỏi, e là... cô giáo Lại không dạy nổi!"

Từ Huy đương nhiên biết cô từ chối, giọng không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, từ chối trả lời câu nói kia, nhường chỗ cho bạn nhỏ nào đó làm nũng.

Trời tối, ông bố nọ ngỏ ý muốn dẫn Lại Đình Đình đi ăn, Lại Đình Đình trước sự mời gọi của Từ Tư Duệ, vẫn kiên quyết từ chối, tiễn hai bố con họ ra cổng, nở nụ cười hiếm hoi từ lúc rời khỏi anh có được.

—————-

"Cậu dám đem đứa nhỏ đi lấy lòng vợ tôi?"

"Là vợ cậu vô cùng thích con trai tôi!"

Từ Huy đắc ý, dựa vào xe Hoắc Vĩnh Hào lên giọng. Hắn còn cho rằng lần này có cơ hội rồi, đến đây mới biết người đã bị Hoắc Vĩnh Hào tóm trước, nhưng đến sau thì sao? Hắn có tiểu tô tông ở đây cơ mà!

"Xem ra tôi không chỉ có một đối thủ!"

Hoắc Vĩnh Hào nhếch miệng, liếc Từ Huy, vẫn là không cam tâm cho tên khốn nào đó thừa cơ anh và cô cãi nhau chen vào. Tiết Thiên từ từ anh tính sổ, phải giải quyết quả bom trước mặt này đã.

Từ Tư Duệ ngồi trong xe hào hứng nghĩ tới ngày mai được gặp Lại Đình Đình tâm trạng liền vui vẻ, nhìn hai người đàn ông kia đang mải tâm sự ngồi trong xe gọi Từ Huy trở về.

Hoắc Vĩnh Hào nhìn cánh cổng trước mặt, hai tay nhét túi quần, anh nên bấm chuông đợi cô ra mở cổng, hay là trực tiếp trèo vào trong đỡ mất thời gian?

Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng vẫn là không dám làm càn, ở bên ngoài nhìn đèn tắt mới rời đi.

——————————

Hoắc Vĩnh Hào nghe nói ngày mai Từ Huy lại đến, tâm trạng vô cùng kích động, quyết tâm ngày hôm sau bằng mọi giá phải đưa cô về. Sáng sớm, Lại Đình Đình tỉnh dậy, nghe tiếng gió thổi ở bên ngoài, khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài, một ngày mới lại bắt đầu, bé con lại gần thêm một ngày chào đời. Cô phải tranh thủ kiếm tiền, cô không thể sống chật vật như vậy được.

Cửa vừa mở, Hoắc Vĩnh Hào đứng chắn ở ngoài, Lại Đình Đình không tin nổi, anh như vậy mà đã đứng trước cửa nhà cô, tâm trạng vốn rất tốt trở nên đi xuống.

"Đồng, chào buổi sáng, bữa sáng của em!"

Hoắc Vĩnh Hào mỉm cười, cầm hộp cơm giữ nhiệt trên tay, muốn ôm lấy cô, lại bị Lại Đình Đình né được, đứng một bên, giọng tránh né.

"Cảm ơn Hoắc tổng, tự tôi có thể lo được, không cần anh nhọc công như vậy!"

"Anh cam tâm."

Lời vừa nói, người nào đó nhanh nhẹn tiến tới ôm lấy cô, cười mê hoặc:

"Sao vậy, nhìn thấy anh liền không cười nữa, ghét anh vậy à?"

"..."

"Cầm lấy!"

Lại Đình Đình bị ép buộc phải cầm lấy hộp cơm, nhìn người trước mặt không có ý rời đi, giọng nặng nề:

"Anh đừng tới đây nữa, được không?"

Hoắc Vĩnh Hào cúi sát gần cô, vẻ mặt tươi cười:

"Tất nhiên...là không thể."

"..."

"Cầm lấy, nếu không chúng ta cứ ở đây đọ gan đi!"

Lại Đình Đình ôm bụng vào trong nhà, thậm chí khôbg ngoảnh lại nhìn một lần, vậy mà người kia không những không tức giận, dựa tường nhìn theo bóng dáng cô, nhìn chằm chằm về phía cánh cổng.

————————
Trình Minh từ sáng sớm đã đứng canh ở đầu ngõ, trông thấy Tiết Thiên đứng ở bên ngoài nhà Lại Đình Đình, vội vàng gọi điện thoại.

Hiển nhiên, bóng dáng thập thò ở ngoài cổng không trốn nổi, Hoắc Vĩnh Hào đem vẻ mặt chiến thắng dựa vào tường, đá cánh cổng nhìn Tiết Thiên đắc ý.

"Thầy Tiết, thầy tìm vợ tôi?!?"

Tiết Thiên đứng chôn chân tại một chỗ, vỗn là muốn đến gặp cổ, cuối cùng lại bị chặn ở cửa, vẻ mặt tức giận.

"Thầy Tiết, thầy dám không gọi em?"

Bóng dáng nọ nhào tới, chụp lấy vai Tiết Thiên, cũng thuận tiện nhòm vào, nhìn thấy anh, người con gái kia lập tức bị doạ, miệng mím chặt, rúc phía sau Tiết Thiên nhỏ giọng:

"Thầy Tiết, thầy đang bận sao?"

Tiết Thiên vội vàng, nắm lấy tay người kia, giọng cười cười:

"Không phải, đi thôi, sắp muộn học rồi!"

Hoắc Vĩnh Hào nhìn hai người kia cười khẩy, quay người muốn vào trong nhà. Lại Đình Đình nhìn bát cháo nóng trước mặt, lại nhìn thời tiết bên ngoài, trời lạnh rồi, bệnh lười của cô lại tái phát rồi.

Này....là cháo Hoắc Vĩnh Hào đích thân nấu cho mẹ con cô sao?

"Anh có thể vào không?"

Giọng nói từ bên ngoài truyền vào, Lại Đình Đình ngồi ngẩn ngơ ở bàn ăn, căn bản không để tâm đến lời ai nói, tay cầm thìa lưỡng lự.

Sau một hồi đấu tranh, cô cuối cùng buông thìa, cầm lấy gói mỳ trong túi đồ ngày hôm qua mới mua, quyết định không ăn món cháo kia.

Hoắc Vĩnh Hào ngồi bên ngoài, nghe tiếng dao thớt bên trong, cô là muốn cắt đứt tất cả với anh sao?

Mười lăm phút trôi qua, Lại Đình Dình bưng bát mỳ ra bàn ăn, gạt món cháo sang một bên, gắp đũa mỳ nếm trước. Cơn buồn nôn ập tới, khiến cho người nọ buông vội đũa mỳ, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

"Từ từ, nước...lấy nước!"

Hoắc Vĩnh Hào chạy lao vào trong, mất bình tĩnh vuốt lên lên cô, sau đó lại tự lẩm bẩm một mình, lục lọi rót cho cô một cốc nước. Lại Đình Đình đón lấy, uống cạn, nhìn anh nước mắt đột nhiên trào ra, tâm trạng xúc động, luống cuống gạt nước mắt, ngồi dưới đất bất lực.

"Không sao, không sao rồi"

Lại Đình Đình nén nước mắt, bám lấy tường đứng dậy, lạnh nhạt đẩy anh ra.

"Anh về đi."

"Đợi em ăn xong, anh sẽ đi."

Lại Đình Đình không đáp, đi đến bàn trà, rót thêm một cốc nước, uống cạn. Một lúc sau, Hoắc Vĩnh Hào ngồi bên cạnh vẫn không có ý rời đi, Lại Đình Đình cuối cùng vẫn thoẻ hiệp, mở lời trước:

"Anh không đi đúng không?"

"Phải."

Lại Đình Đình túm lấy áo ôm lấy hai vai đứng dậy muốn bỏ đi, lại bị anh túm lại, ép phải ngồi xuống, tức giận tròn mắt nhìn anh:

"Anh cảm thấy tôi vô dụng, rất không đủ khả năng nuôi đứa nhỏ đúng không? Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Chẳng lẽ anh muốn dây dưa cả đời sao?"

Hoắc Vĩnh Hào nắm chặt lấy bà vai, giọng đanh thép nhìn cô:

"Đúng, cả đời này em cũng chỉ được dây dưa cùng anh, anh để em ra ngoài, không có nghĩa cho phép em cũng người khác chơi trò yêu đương, Đồng, cả đời này em đừng nghĩ cùng người khác kết hôn. Anh tuyệt đối không để em có cơ hội!"

Lại Đình Đình bộ dạng thống khổ, ngẩng đầu không để nước mắt chảy xuống, nghe câu nói hùng hồn kia, cuối cùng vẫn không kiểm soát được, nhìn anh đau đớn:

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe, đi về đi, làm ơn, đi đi!"

Bàn tay run rẩy muốn đuổi anh đi, Hoắc Vĩnh Hào túm chặt lấy tay cô, một tay cầm lấy điện thoại, ghì chặt Lại Đình Đình ngồi xuống, không muốn để cô đi.

Phía bên kia không rõ nói cái gì, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, bàn tay ban nãy ghì lấy cô cũng nới lỏng, Lại Đình Đình đứng dậy, nghe thấy anh ở bên cạnh nói hai chữ "mẹ Hà" cả người lập tức căng thẳng, quay lại nhìn anh.

Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô, nói vào điện thoại rằng sẽ dẫn cô đến cùng. Lại Đình Đình bị doạ cho sợ, miệng lầm bẩm:

"Mẹ Hà....mẹ Hà...."

"Đồng, có chuyện này muốn nói với em!"

Lại Đình Đình đứng sững người, được anh đỡ ngồi xuống, bán chặt lấy cánh tay anh.

"Mẹ...mẹ Hà....."

"Đúng, là mẹ Hà, mẹ Hà bao năm nay vẫn đợi em."

Lại Đình Đình giống như người mất hồn, mất bình tĩnh. Mẹ Hà của cô, từ sau lần mất tích, bốn năm, bốn năm rồi, từ khi cô có đủ kinh tế, đủ trưởng thành, cô tìm bà bốn năm rồi, chưa một ngày nào cô dừng việc tìm kiếm bà, thám tử nói bà đã không còn nữa rồi, cô không tin, chỉ cần nghe ngóng có người năm xưa lạc mất con gái, cô đều cho đó là mẹ Hà, thế nhưng, lần nào cũng không phải. Cô còn cho rằng mẹ đã thật sự không cần cô nữa rồi.

"Đồng, nghe anh nói, mẹ Hà muốn gặp em, mẹ ruột của em muốn gặp em. Cho nên..."

"Anh Văn, mẹ em....mẹ của em...."

Lại Đình Đình cúi mặt, theo bản năng gọi anh, nói được vài chữ đột nhiên khựng lại, cảm thấy xưng hô không đúng, muốn sửa lại, Hoắc Vĩnh Hào đột nhiên túm lấy gáy cô kéo lại gần, nhìn gương mặt đẫm nước mắt cùng đôi môi run rẩy, tiến đến chỉ là môi chạm môi, sau đó rời khỏi, sau đó lại muốn thêm nữa, một lần nữa ghé sát khuôn mặt Lại Đình Đình.

Lại Đình Đình lúc này như cô ngốc, bị anh hồn liền lùi lại, cảnh giác.

"Đi thôi, dẫn em đi gặp mẹ Hà."

Lại Đình Đình không phản đối, để mặc cho anh ôm lấy vai dẫn ra ngoài, ngồi trong xe tâm trạng thấp thỏm, bàn tay lạnh toát không rõ là do thời tiết trở lạnh hay là do quá căng thẳng mà như vậy.

Hoắc Vĩnh Hào nhìn cô ở trong lòng, ngoan ngoãn, mà yếu ớt biết bao. Xem ra lần này để cô gặp mẹ Hà, không sớm, không muộn mà vừa đúng lúc rồi, Đồng của anh, Đồng của anh nhất định sẽ không có lý do rời khỏi.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro