Chap 1: Lí do khiến Nobita trở thành thiên tài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita=cậu
Doraemon=mèo ú/nó
-vô truyện-
Hôm nay, Nobita và gia đình đc đi du lịch tại 1 thành phố, nơi có rất nhiều thiên tài. Trên đường trở về nhà, Nobita vô tình đc mời vào 1 chương trình ai thông minh hơn học sinh lớp 5, cậu đồng ý tham gia vì bik đâu cậu sẽ chiến thắng và làm cha mẹ tự hào, nhưng cậu lại đứng hạng thấp nhất. Ba mẹ cậu rất xấu hổ và đã mắng cậu.
Tamako: Nobita! Sao con lại đồng ý tham gia? Con có bik là con làm ba mẹ xấu hổ lắm ko hả? §€¥$¥€€$€§¥€¥¥##$¥₫#@#@$₫@#&#₫¥€¥€$_¥€₫₫#&₫₫...
Nobita: Đc rồi, mẹ muốn con thay đổi chứ gì? Con sẽ thay đổi cho mẹ xem.
Cậu chạy lên lầu, lấy những quyển truyện xuống.
Cậu: Doraemon, cậu còn đọc những quyển truyện nào thì để vào túi của cậu, tớ ko cần chúng nữa.
Doraemon ngạc nhiên: Hả?!?! Cái gì?!?! Cậu nói đùa sao?
Cậu: Ko, tớ nói thật, này, cậu giữ đi. Tớ đi làm BT(bài tập).
Doraemon khá ngạc nhiên, cậu cất truyện vào túi và đi đến chỗ Nobita, cậu ta đang làm bài thật. 10 phút sau, cậu đã làm xong và đi ra ngoài.
Mèo ú: Cậu đi đâu thế?
Cậu: Tớ đi mua sách.
Mèo ú lại thêm 1 phen hú vía. Nó ko thể nào tin nổi cậu lại như vậy.
Sáng hôm sau, Nobita đi học sớm làm mọi người rất ngạc nhiên, kể cả thầy giáo(mik gọi thầy của Nobita là Sensei nha, ko bik tên).
Sensei: Các em đã làm bài hết chưa? Ai chưa làm thì ra hành lang đứng.
Cả lớp: Dạ rồi.
Sensei: Trò Nobi, em đi ra ngoài hành lang đứng cho thầy.
Nobita: Ơ, em làm rồi mà. Tập nè thầy.*đưa tập*
Sensei: Em làm rồi à? Đúng hết, chữ thì đẹp.
Jaian: Thưa thầy, chắc ăn là cậu ấy dùng bảo bối của Doraemon rồi.
Suneo: Đúng đó thầy.
Doraemon nãy giờ đứng ngoài cửa sổ quan sát: Thưa thầy, cậu ấy tự làm bài, em ko hề giúp cậu ấy.
Cậu tức quá về chỗ cầm balo ra ngoài lớp.
Sensei: Trò Nobi, em đi đâu đó?
Nobita: Ở trong lớp toàn bị mọi người đổ oan, em thà về nhà tìm hiểu về thuyết tương đối rộng và hẹp còn hơn.
Cậu đi ra trong sự ngạc nhiên của mọi người. Doraemon đáp xuống cửa đợi cậu ra.
Mèo ú: Nobita, cậu về lớp đi.
Nobita: Ko. Ai cũng coi thường tớ cả.
Mèo ú: Nobita, cậu đi vào lớp ngay.
Cậu: Ko.
Mèo ú: Nếu cậu ko chịu thì về cậu sẽ bị mẹ la đó.
Cậu: Ko.
Sensei đi ra: Trò Nobi, em vào lớp đi, thầy xin lỗi.
Cậu: Nể mặt thầy nên em sẽ vào.
Cậu vào lớp, hôm nay cậu phát biểu rất nhiều và giải bài tập theo nhiều cách, ai cũng ngạc nhiên cả. Về nhà, cậu cắm đầu vào cuốn sách. Chiều thì làm BT. Sáng hôm sau, cậu tập thể dục. Sau đó cậu đi về ăn rồi lại đi học. Cứ thế, cậu đi thi HS giỏi và đc giải nhất khi thi HS giỏi cấp thành phố. Cậu đã là HS giỏi nhất thành phố rồi, sắp tới cậu sẽ tham gia cấp tỉnh. Tối, ba mẹ Nobita đặt 1 buổi tối tại nhà hàng. Nhưng Nobita từ chối đi vì cậu muốn học. Và cuối cùng cậu cũng đi, đúng hơn là miễn cưỡng đi hay còn gọi là bị ép đi.
-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro