ba; chạ ai thương em cạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Chạ có ai thương em cả.

Một ngày của em bé NuNew bắt đầu bằng việc thức dậy vào lúc bốn giờ sáng. Sau khi nằm nghịch chán chê mấy con thú bông mà nhóc thích thì NuNew quyết định bò đi tìm người để chơi cùng em. Mục tiêu đầu tiên là anh đẹp trai ở ghế bên cạnh, nhưng ghế cao quá, làm thế nào để bò xuống giờ. Em bé nhìn quanh một lúc, xong lại nhìn xuống sàn nhà trông có vẻ đáng sợ. Cuối cùng quyết định nằm im chờ trời sáng.

Cơ mà chỉ được một lúc, NuNew chán chường mà xoay người một vòng, lăn từ đầu tới cuối ghế. Bất ngờ, em bé sáng mắt ra khi nhìn thấy hai chiếc ghế sát liền nhau. Em cười tít mắt, men theo thành ghế đi sang phía James. James đang ngủ, cậu gần như chẳng còn biết trời trăng gì. James quá mệt rồi, cậu đã thức cả đêm để chăm em đấy. NuNew tóm lấy một chân James, cố bò lên người cậu. James trở mình, em bé suýt trở tay không kịp mà lăn tròn xuống dưới đất. May mắn là em kịp tóm vào lớp chăn mà cậu đang đắp, thành công bò lên người James. Em bi ba bi bô tự nghịch trên người người kia một lúc thì James cũng tỉnh. Cậu cau mày, sau lại ngáp dài, mắt nhắm mắt mở nhìn em. James tính ngủ tiếp, chỉ là NuNew không có ý định cho cậu làm điều đó, em dùng cái bàn tay nhỏ xíu của mình nghịch ngợm trên mặt của James một hồi lâu trước khi bị cậu khiêng ra giường của Yim.

NuNew bị thả giữa giường, em ngơ ngác nhìn mọi thứ. Bên tay trái là anh trai má lúm, bên tay phải là anh má bánh bao. Hình như hôm nay hai anh này ngủ muộn, NuNew thơ thẩn thêm một lúc thì nằm xuống. Em ngậm tay rồi thiu thiu ngủ. Có vẻ như thằng nhóc quyết định lương thiện mà tha cho hai con người kia, không đánh thức họ dậy.

Lần thứ hai Nunew tỉnh dậy đã là mười giờ, em ngơ ngác nhìn quanh chiếc giường trống rỗng. Em bé tủi thân mà nằm gục xuống giường, mặt buồn hiu.

Chạ có ai để ý em cả.

Chạ có ai thương em cả.

Cơ mà trong lúc chiếc em bé nào đó đang tự tủi thân thì ở dưới nhà là một cuộc chiến.

Em bé đói rồi, cần đồ ăn. Nhưng căn nhà bọn họ đang thuê khá là xa trung tâm thành phố. Rõ ràng là chẳng có quán cháo nào gần đây rồi. Vậy nên chẳng có cách nào khác là cả bọn đành tự nấu. Có điều cháo cho trẻ con là một thứ gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết của cả bọn. Chẳng ai biết là phải nấu mềm bao nhiêu, được cho cái gì, em bé ở tuổi này có được ăn gia vị không, hay em bé có dị ứng với cái gì.

Zee Pruk, người duy nhất có kinh nghiệm nấu ăn ở đây đứng ngoài cuộc chiến trong nhà bếp.

"Chúng ta có thể mua bột cho bé con."

"Hoặc để chắc chắn thì nên mua sữa."

"Ai chi nào?"

Net lên tiếng, mọi người cũng phản ứng theo. Một câu hỏi cho có, ai cũng biết câu trả lời sẽ là:

"Anh trả. Đồ của NuNew có bao giờ không là Zee Pruk chi. Giờ thì ai cũng được, nhanh lên nào, em bé nhà anh mày đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro