Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Toàn thắng trở về, cô và Minh Hiếu đầu tiên cứu Ninh Oanh trở về, lúc vào bảo vệ không cho , cô phải mở tờ giấy chuộc thân có chứ kỳ to đùng của Diệp nhân, công với có Minh Hiếu xác nhận là thật họ mới cho đem Ninh Oanh đi. Dọc đường về, cô ấy khóc nhiều lắm, nói nhiều lắm, nói cảm ơn rồi hạnh phúc như thế nào khi được thoát ra, còn sợ đây là mơ, sợ tỉnh giấc sẽ quay lại bốn bức tường lạnh lẽo ấy, còn bảo cô đánh cô ấy để tin đây không phải là mơ, khiến cô chỉ biết dở khóc dở cười. Minh Hiếu phía trên cũng không dám nói gì, có lẽ cậu ta cũng không ngờ con người Diệp nhân lại bại hoại đến vậy.
       Về đến nhà, tuy đã khuya nhưng 3 người vẫn mở bữa tiệc nhỏ mừng đại công cáo thành.
      - Tử Ân! Tôi kính cô môt ly, tuy đây không phải là lần đầu tôi theo cô làm chuyện xấu nhưng tôi rất phấn khích. Nếu có việc gì nữa cứ gọi đến tôi. Dù có mưa gió bão bùng tôi cũng đi.
      - Anh cứ yên tâm không lâu nữa đâu, sợ lúc đó anh dám làm không thôi!" Cô cười trừ.
       - sợ gì chứ ? Tôi đi với cô việc xấu nào cũng làm, còn gì để sợ sao?
        - xin đính chính lại, đây không phải việc xấu, đây là thay trời hành đạo, lấy độc trị độc, hiểu không? Cậu đừng nói vậy ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi.
      - ".....ok cô đúng! Mà tại sao cô không trực tiếp mua thuốc hạ Diệp nhân đi mà phải làm nhiều chuyện rắc rối vậy
      - cậu không thương xót bạn mình ak?
      - chuyện thì cũng đã làm rồi, cô cứ nói đi!
      - cậu không thấy cô ta còn không đủ tiền mua nhiều tức nghĩa là rất đắt, mình phải biết tiết kiệm không được​ hoàng phí, lấy thuốc chính cô ta trả lại cho cô ta vậy mới gọi là đau đớn chứ, cái đó họ gọi là lấy đạo người trị người. Cậu không thấy khi người ta trăm phương ngàn kế hại mình mà mình chỉ cần nhẹ nhàng " lách" đi một cái là xông, còn  hại lại  họ nữa, có một  loại  thành  tựu  sảng  khoái  kho nói  thành lời. Mưu hèn kế bẩn là vậy đấy, haha!
       - thế ai lúc chê cô ta làm ăn không có đầu tư?
       - tôi xin nhắc lại, đây là tiết kiệm! Tiết kiệm! Cậu hiểu không? Cô ta không có đồ thì phải đầu tư, tôi có sẵn đồ rồi đầu tư nữa sẽ thành hoang phí.
        - vâng! sư phụ nhận của đồ nhi một lạy
        - đồ nhi ngoan!
    Bên này cô với con hàng chơi đùa Ninh Oanh cũng hiểu một phần sự việc không hỏi nữa, vui vẻ cùng ly, tối hôm nay bên này  vui vẻ, bên kia triền miên, mai kịch hay như vậy mà cô không được coi quả là đáng buồn!
       Sáng hôm sau, may mà hôm qua chỉ mình Minh Hiếu uống rượu, cô và Ninh Oanh uống nước ngọt thế không bây giờ không dậy nổi rồi, nhìn thấy Ninh Oanh nằm ngủ bên mình có lẽ cô ấy ngủ rất ngon, nghĩ đến khách sạn bên kia lại cảm thấy thành tựu , thật đáng tự hào mà. Dọn bãi chiến trường hôm qua xong, cô chuẩn bị bữa sáng cho ba người, hôm qua vui quá Minh Hiếu say không lái xe được nên tạm ngủ ở phòng Minh Phong, cô không biết nấu ăn nên tính gọi đồ, ai ngờ Ninh Oanh đã đậy rồi, đuổi cô ra khỏi bếp một mình độc chiếm nấu bữa sáng.
     Cô đi ngọi con hàng kia dậy, chưa được bao lâu đã thấy mùi thơm nghi ngút, thu thập nhanh bữa sáng, 3 người bắt đầu họp lại bàn bạc.
      - bây giờ Oanh muốn làm gì?
      - tôi muốn về thăm mộ của mẹ và cha mấy ngày, đợi bình ổn tình thần tôi sẽ quay lại
      - ừ! Vậy cũng được! Cậu chuẩn bị vài người đi theo bảo vệ chị ấy, sợ lúc đó Diệp nhân lại tìm người gây khó dễ, photo nhiều bản giấy chuộc thân của Oanh cho họ cầm, lúc nào có người nhà họ Diệp gây sự, có tờ giấy đó và biết người của Họ gia họ không dám làm gì đâu
      - tại sao lại là tôi, tôi bận trăm công nghìn việc..
       - con hàng kia ! Cậu ý kiến gì, có tin tôi sử cậu không?
      - dạ! Chị Ân em không dám, em sẽ đi làm ngay ạ!
      Nói xong cậu ta chạy như bay ra cổng, cô và Ninh Oanh nói chuyện đến trưa thì có người của Minh Hiếu tới, Ninh Oanh vác hành lý đi. Còn cô thì chuẩn bị một số bài báo ' hay hay' về Thanh Mai, nghĩ lại vẻ mặt cô ta bây giờ biết mình bị lừa làm cô không nhịn được mà bật cười, đường còn dài, cô sẽ chơi đùa cô ta dài dài.
     Năm ngày cũng qua đi một cách nhanh chóng, thỉnh thoảng con hàng có đến tìm cô gây sự , rủ cô chơi bời đều bị cô đá đít đuổi ra , buổi tối hôm đó, lúc biết số phòng cô đã âm thầm nhờ người vào trước đăt máy quay vào chỗ kín, quay lại toàn cảnh. Bây giờ cô phải cắt ghét hoản chỉnh với giữ liệu, bận! Rất bận! Bận đến nỗi cô quên luôn cả một con người đáng sợ, đến lúc anh ta gọi điện cô mới biết, bình thường anh cho người trông coi cô 24/24, nên đây không phải cuộc gọi hỏi thăm thông thường, cô có linh cảm cuộc gọi này hoạ nhiều hơn phúc. Không nghe! Có điên mới nghe, tiếng chuông cứ kêu lên không ngừng, cuối cùng cũng ngứt, nhưng âm thanh báo có tin nhắn vang lên, cô mở máy, đập vào trong mắt cô 6 chữ to đùng
    " Em thử không nghe nữa xem!"
   Mẹ nó chứ! Đây là đe doạ! Đe doạ một cách trắng trợn, thiên à! Quyền làm người của con!!!, Chưa để cô kịp than vãn xong, điện thoại lại rung , vang lên âm thanh quen thuộc. Đây là ép người quá đáng mà, cuối cùng cô phải ngậm đắng nuốt cay nhấn nút nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro