Chương 3: mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã qua năm ngày mà anh vẫn nằm im đấy, không một dấu hiệu tỉnh lại. Sau ngày hôm đó, Châu Đình đã bình thường lại, biết sự việc này nên lúc nào cũng an ủi cô, còn tự trách mình nữa. Cô không trách Châu Đình, là do cô đi đứng không cẩn thận, mới hại đến anh. Đứng nhìn khuôn mặt ngày càng xanh xao, bao nhiều dây máy móc quấn trên thân thể anh, nhìn mà đầu lòng. Cô có khái niện về cái đẹp rất nghiêm khắc, những người nổi tiếng sau khi trên ảnh thì khô nhận ra, nhưng trên tivi thì rất dễ lộ ra điểm xấu, . Cô cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi, vì cô có soi ra thì cũng nói mình anti fan, có khi còn bị fan họ đập cho một trận đó chứ. Nhưng lúc gặp anh đối mặt ngoài đời thật cô lại chẳng tìm ra lỗi nào cả, ban đầu cô nghĩ là anh cố tình dấu diếm, như anh với cô lại hoàn toàn cởi mở, không che đậy một chút gì , từ đó cô tâm phục khẩu phục.  Thế mà người đàn ông ấy bây giờ lại bị hành hạ như vậy, quả thật khiến người ta đau xót.
     Mấy ngày này, cô dường như ăn không ngon ngủ không yên, ngồi trước giường bệnh mà ngủ quên mất. tỉnh dậy thì thấy cánh tay đang xoa đầu cô khựng lại rồi lại tiếp tục vuốt. Nhìn lên thấy anh đang dịu dàng nhìn mình, cô dịu dịu mắt để chắc chắn cô không nhìn lầm, anh đã tỉnh. Chưa để cô kịp nói anh đã hỏi:"em.... tỉnh rồi.... ak?, sao không..... ngủ tiếp.... đi?"bằng cái giọng khàn khàn, anh nói đứt quãng. Cô đơ một lúc rồi chạy ra ngoài kêu bác sĩ, anh muốn ngăn lại nhưng không kịp.
     Bác sĩ kiểm tra một lúc, rồi nói:"tình trạng bệnh nhân khá ổn định nhưng nó liên quan đến não vẫn cần theo dõi, để đảm bảo. Bác sĩ đi rồi, cô thở một hơi rõ dài, nhẹ hết cả lòng. Anh bỗng dưng cất tiếng hỏi:" nhìn em xem ,gầy đi rồi, mặt mày thì xanh xao hơn cả anh, anh biết em lo lắng cho anh nhưng anh không sao rồi!em lo vậy chắc yêu anh rồi lây?không thì làm bạn gái anh đi!tương lại làm luôn vợ anh nữa!". con người này vừa khỏi bệnh đã nói năng lung tung rồi, cô không ở lại nữa, bảo anh nghỉ ngơi rồi lên nói vơi Châu Đình tình hình. Anh cũng nhẹ lòng, nhường giường cho cô, bảo cô nghỉ ngơi một lúc, Tử Ân cũng thoải mái, nằm lên. Tuy cướp giường bệnh không được trượng nghĩa cho lắm, nhưng cô vẫn ung dung ngủ ngon lành. Cô rất tin tưởng anh nên yên tâm ngủ. 
     -Tử Ân! Tử Ân! Dậy đi chứ?
  Không có tiếng đáp lại.
    - Em tính cướp giường anh hết đêm luôn ak ? Hay là muốn ngủ chung?
      - "Không!!!!!em dậy, em dậy là được chứ gì , anh không lo cho sức khỏe gì cả!" Cô vừa nói vừa ngồi dậy. Hài tay còn đang rụi mắt có vẻ chưa tỉnh ngủ
    - Tại thấy em ngủ ngon quá, biết em mệt mỏi nên không nỡ gọi, tối quá rồi, nếu em không về là nguy hiểm lắm, nên mới dùng cách này .
   - Mấy giờ rồi anh?
   - tám rưỡi rồi! Em có muốn ăn gì đỡ đói rồi ăn không?
   -" nhanh vậy! Em phải đi mua đồ ăn cho Minh Phong. Từ mấy ngày nay chẳng thấy ai vô thăm anh ta cả, chắc họ chưa biết, anh ta chưa đi được nên chắc đang đói. Thôi em đi đây". Cô vội vàng , chạy ra khỏi phòng, để lại Châu Đình với ánh mắt buồn bã.
     Vừa về đến phòng đã nghe tiếng Anh  là lên:
     -" huhu! Em thật vô tâm! Ưm....ưm"
     - " nhỏ tiếng thôi , anh có biết đây là bệnh viện không? Họ bắt anh đi giờ!". Vừa nói vừa bịt cái miệng của anh ta, thấy anh ta bình tĩnh hơn thì mới buông tay.  Lúc đầu Cô rất kinh ngạc, không thể tin người  như anh lại có  thể làm như vậy, nhất là cái vẻ thương của anh ta, cứ như con gái nhà lành bị lưu manh ức hiếp ấy
     - em bỏ anh đi... hức...hức, để anh bơ và một mình...hức anh đói bụng mà chẳng ai cho ăn...hức em còn là tâm không hức...anh đợi em mãi...hức sợ em không về nữa chứ huhu  !!!
    - thôi! Thôi được rồi , anh khóc mà không ra giọt nước mắt nào cả , nhìn kinh quá, đói rồi thì ăn ít cháo đi , tôi cũng chưa ăn đâu , anh đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đáng thương đó nữa , tội lỗi lắm!
   - cái gì!em chưa ăn cơm? Làm gì mà chưa ăn , nhanh nhanh ăn cơm đi, không lại đói , tí nữa anh đưa em về.
   - anh có bị điên không , đi còn chưa đi được, anh đem tôi về để tôi lết anh vô bệnh viện ak
   - vậy em ở đây với anh đi! Anh ở đây sợ lắm mà em về khuya nguy hiểm lắm.
   - thôi đi! Nhà tôi cách bệnh viện có bao nhiêu đâu, ăn đi và bớt nói lại. Mà anh gọi điện cho gia đình đi, tôi không chăm sóc anh mãi được đâu.
   - gia đình nào cơ ,
   - người thân của anh đấy!
   - họ là ai? Anh làm gì quen ai? Chỉ quen mỗi em thôi!
   - anh nói gì cơ, nói lại tôi nghe chưa kỹ
    - anh không nhớ ai cả, chỉ nhớ em là người yêu anh thôi". Anh ngước lên , đôi mắt trong veo , khuôn mặt muốn bảo nhiều có bấy nhiêu ngây thơ.
    -" đệch! Chơi nhau ak , anh đang đùa lây, không vui đâu". Cô ngượng cười
    - anh đâu có đùa , anh chẳng nhớ ai cả, nhớ mỗi em thôi". Anh đổi tư thế, ngồi thẳng người , nghiêm túc nói từng câu, chứng minh câu nói của mình.
    Tuy cô đã tin, nhưng nghĩ chắc anh mới tỉnh nên mới vậy , mai ngủ dậy sẽ tốt hơn, nên cô chỉ bảo anh cố gắng ngủ sớm và đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro