Giới thiệu và Spoil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chi thích đào hố

_______________

Cô và Anh là thanh mai trúc mã

Cô và Anh, một người là ánh trăng sáng một người là đáy bùn

Cô và Anh âm dương cách biệt

______________

Cô tham lam lắm,

Trước khi đi

Muốn cướp được trái tim anh.

Cô ích kỷ lắm,

Trước khi đi phải ăn mòn tâm trí của anh.

Cô ác lắm,

Vì cô là tội phạm mà.

Còn anh, anh là công an mà.

_______________

Nếu quá khứ có quay lại em hứa với anh em sẽ....sẽ ngoan mà.

______________________________________________

Đoạn trích 1(spoil):

'Anh nhất định để em ngồi tù không thiếu một năm nào cũng không thừa một năm nào, đủ thì thôi'

Cô gái mặc áo trắng ngước mắt lên nhìn anh, sau một hồi mới mấp máy miệng:

'Nếu em không thể ngồi tù được thì sao?'

'Hả?' Anh vẫn chưa hiểu câu hỏi của cô

'Nếu số người em giết không phải là 3 mà là 13 thì sao?'

Trác Hi Tùng sững sờ trước câu nói than nhiên của cô, khuôn mặt nghiêm nghị lúc này đây đã không giấu được sự bất ngờ. Những người xung quanh khiếp sợ, bầu không khí như chùng lại một nhịp...

Phương Hoạ Linh hạ mắt mỉm cười, quay đầu nhìn về phía máy quay nhắc lại lời nói một lần nữa:

'Nếu người tôi giết không chỉ là con số 3 thì sao...'
___________________________________________

Đoạn trích 2(spoil):

Bước vào phòng giam chưa cần nói câu nào cô đã nhận ra Hoạ Linh hôm nay tâm trạng rất tốt.

'Có chuyện gì vui sao, em có thể chia sẻ với chị không?'

Phương Hoạ Linh nghe vậy cũng chỉ cười tủm tỉm không nói gì.

Cô cũng không hề trông mong em ấy sẽ trả lời câu hỏi của cô nên không tỏ ra bất kỳ vẻ thất vọng nào.

Đang lúc cô chuyển đề tài sang câu hỏi khác thì giọng nói trong trẻo của thiếu nữ mang theo điệu cười vang lên:

'Vui lắm....
... Trái tim anh ấy sắp thuộc về em rồi'

_____________________________________________
Đoạn trích 3(sopil):

*Rào rào rào* tiếng mưa xối xả hoà cùng tiếng sấm như phá rách cả bầu trời.

Đứng trên tầng dười mái hiên khuôn mặt Trác Hi Tùng lạnh lẽo như một khối đá đôi mắt thẫn thờ mà trông vào một nơi xa.

Nhưng chỉ có hắn biết anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài kia, trong lòng anh lúc này chính là cơn giông bão đang điên cuồng gào thét như muốn xé rách cả bầu trời ngoài kia.

Quý Y nhìn trời càng nặng hạt mái hiên như không thể che nổi cho người đứng dưới, anh quay sang nhìn người bạn mình vẫn đứng sừng sững dù bị những giọt mưa hắt vào.

'Cậu trách cô bé chứ?'

'Tôi cũng không biết'

'Vậy là có rồi....dù sao chỉ còn 3 ngày cuối cùng thôi'

.....

__________________

-Nếu quá khứ có trở lại hứa với anh em sẽ-
Tháng 6 sẽ bắt đầu chương truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro