Phần2: Keiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keiji là bạn cùng bàn của tôi. Trông cậu ấy rất đỗi ưa nhìn, lại còn rất ga lăng nữa. Có hôm cậu ấy để ghế lên bàn hộ tôi vì hôm đó tay tôi bị đau. Nhưng cũng vì việc đó mà khi ra về tôi lại gặp phiền phức.
Vừa ra khỏi trường đi được một đoạn thì tôi lại bị vài chị đàn trên chặn đường. Bỗng đằng sau có một bóng đen chạy đến ôm chầm lấy tôi, tôi quay lại nhìn thì ra đó là keiji. Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn các chị đàn trên . Trong họ có vẻ rất sợ hãi( các chị đàn trên á) họ lùi lại rồi bỏ chạy.
Cậu ấy quay sang hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng: " cậu có sao không"
" họ có làm gì cậu không"
Những câu hỏi liên tiếp ùa vào trong đầu tôi không biết từ lúc nào tôi đã ngất liệm đi. Khi tỉnh lại thì tôi đã nằm trong phòng y tế ở trường và bên cạnh tôi là cậu ấy với vẻ mặt bàng hoàng.
" cậu tỉnh rồi, không sao chứ, bỗng nhiên cậu ngất xỉu làm tôi sợ quá"
" hoảng quá tôi bế cậu vào đây luôn"
" hara- san( cô y tá của trường) bảo rằng cậu bị suy nhược nên ngất xỉu thôi không sao cả"
Khi cậu ấy nói đến đây tôi mới nhận ra rằng dường như tôi chưa ăn gì từ sáng đến giờ cả( đã chiều) tôi vội nói với cậu ấy: " tôi không sao cả, cậu về đi , khi nào khỏe tôi sẽ về nhà"
" mà cảm ơn cậu về chuyện khi sáng nhé, cả chuyện cậu bế tôi vào đây nữa"
Nhưng cậu ấy vẫn quyết không đi:
" không được"
" tôi là người gây ra cho cậu phiền phức"
" đương nhiên là tôi phải có trách nhiệm đưa cậu về rồi"
Không hiểu sao lúc này trái tim tôi lại đập rất nhanh, trong lúc bần thần tôi đã nói với cậu ấy:
" uhm, sao cũng được"
" tùy cậu thôi"
Sau đó tôi quay sang nhìn cậu ấy thì lúc này cậu ấy đang mỉm cười với tôi, từ lúc sinh ra cho tới bây giờ chưa bao giờ tôi nhìn thấy được một người có nụ cười đẹp như vậy. Một người duy nhất có thể khiến trái tim tôi xao xuyến.
        ____ còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman