Nếu sớm mai thức dậy em không còn thấy anh[ Ji Yong, Ji Yeon, Seung Ho]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic suu tam 360kpop

Pairing : JiYong-JiYeon-SeungHo

Rating : [PG – 13] [an toàn với mọi lứa tuổi ^^]

Summary : “…Nếu vì anh mà em như vậy, thì xin em…hãy quên anh đi!...

… xin em đừng như vậy!...Vì em, vì cậu ấy và cả vì anh nữa…

… Nhẹ nhàng, cô viết tên anh lên một vòng tròn nhỏ!...”

Category : Sad, Romance,…

Status : On going

Warning : Ko có! Sống vì hòa bình nhân loại!!!

Kwon Ji Yong – giám đốc công ty thời trang nhỏ mang tên G-D, do anh, Seung Ho và Ji Yeon sáng lập, người đã thầm yêu Ji Yeon từ nhỏ và luôn theo sát mỗi bước đi của cô ấy, kể cả khi cô đã yêu Seung Ho.

Park Ji Yeon – một nhà thiết kế thời trang trẻ và đã trải qua nhiều sóng gió để thực hiện ước mơ ấy, người con gái mà cả Ji Yong và Seung Ho yêu thương, nhưng cô đã lựa chọn Seung Ho. Sau một tai nạn, đầu cô bị chấn động nhẹ và ảnh hưởng đến thị giác. Nhưng ngay khi mắt cô hoàn toàn hồi phục thì bất hạnh ập đến.

Yoo Seung Ho – bạn thân của Ji Yong, là nhà thiết kế thời trang tài năng, luôn yêu thương, chăm sóc cho Ji Yeon- người con gái đầu tiên và duy nhất anh yêu.

o0_Chap 1_0o

“- Anh à, nếu ngày mai, khi thức dậy em không còn trông thấy anh nữa thì phải làm sao đây?

- Ngốc ạ! Lúc nào anh cũng bên cạnh em. Đừng suy nghĩ linh tinh! Mà cho dù em không còn thấy được anh thì em sẽ vẫn “cảm nhận” được anh mà! Phải không? – Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, chàng trai âu yếm.

- Ưhm, em luôn cảm nhận được anh mà!”

Hai hàng nước mắt lại rơi. Những lời nói đó chỉ như mới hôm qua. Vậy mà đã gần 5 tháng kể từ ngày anh ra đi. 5 tháng cô sống trong tuyệt vọng. 5 tháng cô sống trong kỉ niệm của Seung Ho và cô. 5 tháng cô sống không mục đích, không niềm tin. Đã 5 tháng trời không đêm nào cô yên giấc. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của anh lại tràn về. Đêm qua cũng vậy. Cô khóc, khóc thật nhiều, rồi cô thiếp đi vì mệt. Giấc mơ lạ kì đến với cô:

“- Ji Yeon à, gắng lên em! Em đừng sống vậy nữa. Anh thật không cam lòng nhìn em như vậy! Nếu vì anh mà em như vậy, thì xin em…hãy quên anh đi!” – Giọng nói quen thuộc của anh vang lên trong giấc mơ.

Mở mắt. Căn phòng màu trắng chứa đầy hình bóng anh và kỉ niệm của 2 người. Trong vô thức, nước mắt cô lại rơi, thấm ướt chiếc gối màu hồng phấn.

“Seung Ho à, em vẫn luôn cảm nhận được anh. Dù ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào. Anh…không muốn em cảm nhận anh nữa sao? Anh muốn em quên anh đi sao? Vậy em sẽ quên anh đi, sẽ chôn chặt hình bóng anh trong trái tim này và không bao giờ quan tâm đến nó nữa! Nhưng xin anh hãy để em khóc vì anh lần cuối!”

“ Tít…tít…tít” – Tin nhắn đến.

“Ji Yeon à, cố gắng lên em nhé! Anh luôn bên cạnh em!” – Là Ji Yong. 

Ngày nào cũng vậy, cũng vẫn giờ ấy – trước giờ đi làm, vẫn nội dung ấy. Kể từ khi Seung Ho ra đi, người luôn bên cạnh cô là Ji Yong. Sự quan tâm của anh không quá nồng nhiệt nhưng cũng chẳng đến mức thờ ơ. Một tin nhắn mỗi ngày mà cô chẳng bao giờ trả lời. Một chiếc bánh ngọt với một hộp sữa nhỏ mỗi sáng mà cô không dùng chút nào. Một cốc cafe mỗi lúc cô không còn tỉnh táo- không một lời cảm ơn. Mà thực ra có lúc nào cô tỉnh táo đâu! Mục đích sống của cô đã không còn, tỉnh táo với cố gắng mà làm gì! Nhưng Ji Yong cũng chẳng trách cô, vẫn dịu dàng và ân cần như vậy.

Ji Yong, cô và anh. 3 người lớn lên cùng nhau, cùng một ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang và đã cùng nhau thực hiện ước mơ ấy. Chỉ có điều, anh đã ra đi trước cô và Ji Yong. Dường như sự tồn tại của 3 con người là song song, là cái gì đó thuộc về quy luật, lẽ tất nhiên. Nhưng mất đi một rồi, chỉ còn hai con người. Hoặc là cùng nhau cố gắng bước tiếp, thay cho cả người ra đi. Hoặc là một người sẽ chết cùng với kỉ niệm. Ji Yong đang cố gắng đưa cô ra khỏi con đường đó. Vì cô, vì Seung Ho, và cả vì anh nữa.

Ngón tay nhỏ lướt nhẹ trên bàn phím điện thoại, cô đang trả lời tin nhắn của Ji Yong - lần đầu tiên kể từ 5 tháng trước.

“ Ji Yong oppa, hôm nay em xin nghỉ, oppa có thể tới giúp em việc này được không?”

---

Tin nhắn trả lời của Ji Yeon làm anh thật sự bất ngờ. Dù anh vẫn luôn mong chờ tin nhắn này nhưng quả thực anh vẫn vô cùng ngạc nhiên. Vội vàng, anh nhấn nút Replay:

“Ưhm, oppa đến ngay. Ji Yeon à, đợi oppa chút xíu nhé!”

Xong, anh với chiếc áo khoác rồi bước thật nhanh ra ngoài. Trong lòng Seoul tấp nập, tuyết rơi nhè nhẹ đem theo cái lạnh đặc trưng của xứ Hàn, nhưng lòng anh thì đang ấm lại. “Thật may quá, cô ấy đã trả lời tin nhắn rồi!”

“ Cạch!” – Cửa mở, mùi cà phê ấm nóng thoang thoảng trong căn phòng.

- Ji Yong oppa? Oppa đến rồi sao ạ?!! – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trong gian bếp.

- Ừ, đến rồi đây! Em đang làm gì vậy? – Dù cố tỏ ra tự nhiên nhưng trong giọng nói của anh không giấu nổi sự bất ngờ trước thái độ hôm nay của Ji Yeon.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng, ánh mắt anh hướng về nơi vừa vang lên giọng nói kia – giọng nói của người con gái anh thầm yêu trong suốt 10 năm qua.

Ji Yeon bước ra, tay cầm hai cốc cà phê, nhìn anh mỉm cười - nụ cười có chút gượng gạo, đặt một cốc trước mặt anh và một cốc dành cho mình :

- Em lại làm phiền oppa nữa rồi. Nhưng có lẽ đây là lần cuối oppa ạ. Em phải quên anh ấy đi thôi! – nhấp một ngụm nhỏ, cô khẽ nói.

- Em…không sao chứ? – Ji Yong dường như chưa tin vào điều mình vừa nghe thấy. Mới hôm qua thôi, Ji Yeon còn như người mất hồn, vậy mà hôm nay cô ấy lại nói như thế. Bảo anh làm sao mà tin đây!

Bật cười, nụ cười thoáng chút xót xa cay đắng:

- Oppa à, oppa không tin sao? Không lẽ oppa muốn em sẽ mãi thế này. Em cảm thấy ngột ngạt quá! Em thực sự không muốn thế này nữa. Em không muốn từ bỏ mọi thứ đang có và sẽ có trong tương lai vì một thứ đã thuộc về quá khứ, mà sẽ chẳng bao giờ quay lại được. – Khóe mắt cô ươn ướt.

Không được! Cô không được khóc nữa. Khẽ ngẩng mặt lên, 2 tay cô đang cố ngăn cho nước mắt đừng rơi xuống. Rồi quay sang Ji Yong:

- Oppa, hôm nay oppa giúp em sơn lại nhà nhé! Không còn là màu trắng anh ấy thích nữa, mà sẽ là màu hồng phấn của em.

Một chút bối rối nhưng anh kịp trấn tĩnh lại:

- Tất nhiên rồi! Anh sẽ giúp em mà!

Một nhát chổi lăn qua, em sẽ để nó xóa đi hình bóng anh trong căn phòng này.

Hai nhát chổi lăn qua, em sẽ nhớ về anh như nhớ về một quá khứ đã qua. Nhẹ nhàng thôi, giống như căn phòng này đã từng mang màu trắng.

Ba nhát chổi lăn qua, những kỉ niệm của anh và em, em sẽ chôn chặt dưới lớp sơn này.

Bốn nhát chổi lăn qua, em ghét anh lắm! Anh đã nói sẽ luôn ở bên em, nhưng bây giờ thì sao?

Năm nhát chổi lăn qua, em hận anh. Vì sao anh lại ra đi ngay khi đôi mắt em hoàn toàn hồi phục? Vì sao anh để em 5 tháng không sống nổi vì anhh? Và vì sao anh lại muốn em quên anh?

n nhát chổi lăn qua, em đã nói sẽ quên anh, sẽ hận anh mà tại sao, tại sao cứ nhìn Ji Yong đưa tay thấm những giọt mồ hôi trên trán là em lại nhớ về anh? Em nhớ khi anh và em sơn nhà, cũng trong ngôi nhà này, anh cũng y như vậy. Thật sự giống nhau lắm!

n + 1 nhát chổi lăn qua, tại sao trái tim em lại đau thế? Tại sao…tại sao nước mắt em lại rơi vì anh thế???

Cô đứng lặng, nhìn Ji Yong mà khóc. Nước mắt lăn dài trên má cô, đôi mắt thất thần.

-Ji…Ji Yeon à, em sao vậy? – Luống cuống, đặt hộp sơn và cây chổi quét xuống, Ji Yong vội vàng lau từng giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên khuôn mặt cô. Anh phải làm sao đây? Mới hôm qua anh còn lo lắng cho cô, và anh đã vui mừng biết bao nhiêu khi thấy cô đã thay đổi. Vậy mà giờ đây, cô lại trở về là cô của ngày hôm qua và của 5 tháng trước rồi!

Vẫn không nói gì, cô chỉ khóc. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

o0_Chap 2_0o

Ji Yong kéo cô vào lòng, truyền cho cô một chút hơi ấm. Giá như anh có thể chịu đựng thay cô nỗi đau này!

- Ji Yeon à, xin em đừng như vậy. Mạnh mẽ lên em. Xin em đấy! Vì em, vì cậu ấy và cả vì anh nữa. Xin em hãy để anh thực hiện lời hứa của mình. – Ji Yong cũng bật khóc. Trái tim anh dường như thắt lại. Nó cũng đau, cũng rỉ máu như trái tim cô, không phải 5 tháng mà đã hơn 10 năm rồi.

-----Flash Back

- Alo, Seung Ho à, có chuyện gì vậy? Sao hôm nay cậu không đi làm? – Một tay nghe điện thoại, một tay ôm lấy tập bản thiết kế.

- Ji Yong à, tớ gặp cậu một lúc được không? Không lâu lắm đâu! Tớ cũng chẳng còn thời gian nữa rồi! Chỗ cũ nhé!...Tút…tút…- Seung Ho tắt máy

“ Gì vậy nhỉ? Đang giờ làm mà. Mà sao cậu ây nói nghe lạ quá???” – nghĩ thầm rồi Ji Yong cũng xếp gọn tập thiết kế lên bàn và ra ngoài xe.

Quán White – một quán café nhỏ nằm trên dãy phố dài và hẹp giữa lòng Seoul. Trái với cái nhộn nhịp của thành phố, nơi đây lúc nào cũng yên tĩnh. Bước đi của thời gian như đã dừng lại tại nơi này. Đúng với cái tên của nó, quán được tạo nên bởi màu trắng tinh khôi. Là màu trắng của những bộ bàn ghế, là bức tường sơn trắng với những bức tranh lập thể, là chậu hoa nhỏ, trắng li ti trên khung cửa sổ… Quán vắng khách. Bởi không phải ai cũng có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. Nó đẹp đấy, bình yên đấy nhưng có gì đó buồn quá! Đặc biệt khi quán lại chỉ chơi những bản nhạc buồn, làm chạnh lòng mỗi vị khách đến. 

Nhưng anh, Ji Yeon và Ji Yong lại thường xuyên tới đây. Tới chỉ để cảm nhận sự tĩnh lặng yên bình sót lại của cái thành phố nhộn nhịp hơn 10 triệu dân này.

Trong góc nhỏ, Seung Ho nhấp một ngụm nhỏ Mo-Rhum.Vị Rhum Pháp anh thích nhất sao hôm nay lại cay đến vậy? Cầm tờ phiếu xét nghiệm trên tay, anh không dám tin vào mắt mình nữa. 6 chữ “Ung thư máu giai đoạn cuối” đã cướp đi của anh tất cả. Ước mơ, sự nghiệp, bạn bè, và…tình yêu của anh. Giá như đây chỉ là một cơn ác mộng! Những tháng ngày cuối cùng này, anh sẽ dành trọn cho người con gái anh yêu.

- Seung Ho à, có chuyện gì vậy? – Kéo chiếc ghế màu trắng, Ji Yong ngồi xuống, tay ra dấu cho bồi bàn “Như cũ!”

- Ji Yong à, cậu yêu Ji Yeon phải không?

Sững sờ! Câu hỏi ấy khiến Ji Yong vô cùng bất ngờ! Trả lời không, đó sẽ là dối trá. Trả lời có, tình bạn này liệu có còn bền vững?

- Đúng! Nhưng Seung Ho à, yên tâm đi. Mình tôn trọng quyết định của cô ấy. Mình thật lòng chúc 2 người hạnh phúc! – Câu trả lời đó làm lòng anh nhẹ lại. Đó là tất cả dũng khí của anh khi nói về chuyện này trước mặt Seung Ho.

- Hạnh phúc…Chắc chắn sẽ hạnh phúc cho tới ngày cuối cùng. Nhưng Ji Yong, cậu hứa với tớ 1 chuyện được không?

- Nói đi! Tớ sẽ làm hết sức có thể!

- Yêu Ji Yeon hay ít nhất là làm cho cô ấy hạnh phúc. Thay tớ. – Lời nói đó như cứa nát trái tim anh, nhưng anh vẫn phải nói. Đẩy tờ giấy xét nghiệm sang phía Ji Yong.

Không khí như đặc quánh lại. Ngột ngạt quá! Khó thở quá! Đây…không phải là sự thực. Làm ơn, ai đó làm ơn kéo anh ra khỏi cơn ác mộng này. Chạy miết, mê cung vòng vèo không lối thoát. Trong khi mắt của Ji Yeon đang dần hồi phục, niềm tin của anh về một cái kết đẹp cho cả 2 con người anh yêu quý đã bị cái hung tin này phá nát. Anh yêu Ji Yeon. Đó là sự thực. Là tại anh quá tham lam khi yêu cô ấy, cả khi biết người cô ấy yêu là Seung Ho nên đây là cái giá mà anh phải trả sao? Anh sắp mất đi người bạn thân nhất của mình sao?

---

- Seung Ho à, mắt em hoàn toàn bình thường rồi! Mình đi ăn mừng nhé! – Nụ cười rạng rỡ, cô khoác tay Seung Ho và Ji Yong, bước dài trên những con phố ngập nắng đầu mùa.

Nặng nề. Nhanh quá! Gần 1 tháng sau cái ngày oan nghiệt đó. Thời hạn cho anh không còn nhiều. Cũng may! Mắt Ji Yeon đã khỏi. Mỗi sáng sớm anh không còn phải đối mặt với câu hỏi của cô: “Nếu ngày mai, khi thức dậy em không còn thấy anh thì phải làm sao?”. Ra đi sớm hơn một chút, cho người ở lại sớm vơi đi đau buồn.

Bữa cơm cuối cùng của anh có cả Ji Yeon và Ji Yong, anh thấy hạnh phúc.

Giấc ngủ cuối cùng của anh, anh thấy Ji Yeon đang cuộn tròn trong chiếc chăn nhỏ. Với anh đó cũng là hạnh phúc.

Giây phút cuối cùng của anh, anh nghe thấy tiếng Ji Yeon khe khẽ gọi tên anh trong giấc mơ của mình. Hạnh phúc đến đây với anh là quá đủ.

Anh ra đi. Bức thư cuối anh để lại cho Ji Yeon:

“Em hỏi anh rằng khi thức dậy em không thấy anh thì phải làm sao? Đừng khóc em nhé! Nước mắt của em là để cho niềm hạnh phúc. Anh chẳng thể bước cùng em đi suốt cuộc đời. Nhưng đoạn đường ngắn ngủi đã qua, có anh, có em, có Ji Yong là đoạn đường đẹp nhất anh từng đi. Nụ cười của em, trên thiên đàng anh sẽ vần thấy. Nên hãy cười thật nhiều Ji Yeon à! Anh sẽ nhờ thiên thần mang cho em đôi cánh, để đôi cánh ấy mang Ji Yeon buồn bã đi xa khỏi Ji Yeon vui vẻ của anh. Anh sẽ cầu xin thượng đế, xin người đừng làm mưa rơi bất chợt, vì mưa sẽ làm Ji Yeon của anh cảm lạnh, Ji Yeon của anh chẳng bao giờ chịu mang dù theo đâu!...Phải thật hạnh phúc em nhé! Vì hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của anh. Và Ji Yeon à, tha lỗi cho anh nhé! Anh yêu em!”

End flash back-----

Khẽ vuốt mái tóc cô. Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ấy:

- Ngay cả trong mơ em cũng đau khổ vậy sao? Là lỗi tại anh. Tại anh đã quá vô tâm, tại anh quá yêu em. Thời gian anh yêu em có lẽ còn nhiều hơn là cậu ấy. Nhưng anh lại chẳng thể có em. Anh không hối hận vì đã yêu em, cũng không quá đau khổ khi thấy em hạnh phúc bên Seung Ho. Anh thật lòng chúc phúc cho em. Vậy mà cuối cùng, hạnh phúc của em là thế này sao? Anh đã mang hạnh phúc của em đi sao? – Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Ji Yeon, Ji Yong thì thầm.

Rồi anh đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng. Trước khi cánh cửa khép lại, tiếng nói nho nhỏ vang lên: “Lần thứ 3876, anh yêu em, 10 năm 7 tháng 14 ngày yêu em!”

Mở mắt, ánh nắng sớm chiếu qua khe cửa sổ đánh thức cô dậy. Lại một này dài sắp tới. Giấc mơ đêm qua thật lạ. Trong mơ, cô nghe thấy có tiếng ai nói yêu cô, rất lâu rồi. Là Seung Ho? Cô chạy theo nó. Xa lắm, chỉ nghe thấy âm thanh văng vẳng bên tai. Cuối cùng thì cũng đến đích. Người con trai đứng trước mặt cô bây giờ, không phải Seung Ho mà là Ji Yong. Và Seung Ho bước ra từ phía sau:

- Chúc em hạnh phúc!

Cô tỉnh giấc, ngay sau câu nói ấy.

Kéo tấm chăn lên mặt, trong cô ngổn ngang suy nghĩ:

“Quên đi. Phải quên anh đi, thật sự! Anh cũng muốn vậy mà, phải không? Ji Yong à, giúp em nhé!”

---

“G-D Collection”

Cô đến công ty sớm hơn mọi ngày. Hôm nay, sẽ là ngày đầu tiên cho sự thay đổi của cô. Nhất định là như vậy!

Bàn làm việc của cô. Tấm ảnh của cô và Seung Ho giờ đã được xếp gọn trong ngăn kéo. Kí ức mà thôi! Công việc, có lẽ chỉ có nó mới khiến cô bận rộn để không còn thì giờ nhớ đến anh. Công việc hiện tại là ước mơ cháy bỏng của cô từ nhỏ. Được thiết kế ra những bộ trang phục thật đẹp, được ngắm nhìn người ta mặc những bộ đồ do chính tay mình tạo nên, cô cảm nhận niềm vui sướng trong mình trào dâng.

Một hộp sữa nhỏ, một chiếc Donut cho bữa ăn trưa.

- Ăn uống vậy sao mà làm việc được chứ! Công việc nhiều lắm! Em có đủ sức làm không đây? – Từ bao giờ, Ji Yong đã ngồi xuống bên cạnh cô.

- Công việc nhiều lắm sao oppa? Vậy giao hết cho em đi. Em không chắc mình sẽ làm hoàn hảo nhưng em sẽ cố hết sức. Công việc với em lúc này có lẽ là liều thuốc hiệu 

quả nhất. – Ji Yeon cười nhạt, nụ cười vô hồn ấy không phải là của cô. Nó như là của ai đó hoàn toàn xa lạ.

Thoáng chút bỡ ngỡ vì nụ cười ấy. Anh lại làm sai sao? Anh lại vô tình chạm vào vết thương của cô rồi. Lẽ ra anh không nên như vậy!

- Ji Yeon à, bỏ đi. Sức khỏe của em mới là quan trọng nhất. Mình đi ăn đi! – Anh kéo cô đứng dậy, bước ra khỏi căng-tin của công ty.

Một nhà hàng sang trọng thiết kế theo phong cách châu Âu, những bức tranh thời Phục hưng được đặt ở những vị trí ấn tượng. Có vẻ như chủ nhà hàng là một người am hiểu và đam mê nghệ thuật.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Rồi bất chợt, Ji Yeon lên tiếng:

- Ji Yong à, anh và em…yêu nhau nhé!

Cái dĩa trong tay Ji Yong rơi xuống. Anh nhìn cô. Nếu là trước đây, lời nói này có lẽ sẽ làm anh vui sướng vô cùng. Nhưng giờ đây, lời nói đó lại làm tim anh đau nhói. Không phải anh đã hết yêu cô mà bởi vì anh thương cô:

“Phải làm thế này để quên đi cậu ấy sao?”

Và cũng bởi anh thấy có lỗi với Seung Ho. Giá như ngày ấy, anh đủ tỉnh táo để tìm hiểu về tình trạng của Seung Ho, đủ sáng suốt để đừng quá tin vào lời cậu nói, thì có lẽ giờ đây cậu vẫn còn sống. 

- Ji Yeon à, nếu em muốn quên đi cậu ấy thì không cần phải dùng cách này đâu. Anh nhất định sẽ giúp em quên đi cậu ấy. Hãy để anh bên cạnh em, như một người anh trai chứ không phải người thế chỗ. Lời yêu ai đó khó nói lắm Ji Yeon ạ, hãy nói điều đó khi nào em thật sự lại yêu.

Không khí rơi vào im lặng. Ánh mắt cô thoáng chút ngỡ ngàng. Cô vừa nói gì thế này? Thực tình, cô không có ý muốn Ji Yong làm người thế chỗ. Và cho tới trước bữa ăn, cô cũng chẳng có cái suy nghĩ này. Vậy mà cô đã làm gì đây?

- Ji…Ji Yong oppa, em thật sự không…không…

- Được rồi Ji Yeon à! Anh hiểu mà! Vậy em có chịu cho anh ở bên em, như một người anh trai?

“Cảm ơn anh, Ji Yong à. Cảm ơn anh đã khiến em bớt bối rối, cảm ơn anh đã khiến cả 2 không còn khó xử!”

Cô mỉm cười nhìn anh:

- Vâng!

Màn đêm buông xuống. 2 con người chìm vào những suy nghĩ của riêng mình

“Rồi sẽ quên được thôi!”

“Lần thứ 3877, anh yêu em. 10 năm 7 tháng 15 ngày yêu em!”

TBC

o0_Chap 4_0o

Ep.1

- Oppa à! Tới tiệm làm tóc với em! – Giọng nói ngọt ngào vang lên trong điện thoại làm Ji Yong tỉnh hẳn.

- Em không định đi làm sao? Mà sáng sớm tới đó là gì? Cho anh ngủ chút nữa đi mà!

- Oppa à, không lẽ oppa bắt nhân viên của mình làm việc cả chủ nhật sao? – Ji Yeon có vẻ khá hơn những ngày tháng nặng nề qua.

- Ôi! Sorry em! Anh quên mất! Được rồi, anh đến ngay đây!

---

- Anh ơi, nhuộm hồng cho em nhá! – Ji Yong khều khều anh chủ tiệm rồi quay sang Ji Yeon – Em thấy màu hồng có hợp với anh không?

Câu nói của Ji Yong khiến cô bật cười thích thú:

- Trời đất! Oppa à, bao nhiêu màu không chọn, sao lại đi chọn màu hồng chứ?

- Ờ, thì bao nhiêu màu đó chọn được sao màu hồng thì không? Phải vậy thì mới là anh chứ! Không thay đổi thì thôi, đã làm rồi thì phải thật mới mẻ!

- Bó tay oppa luôn đó!...Chị ơi, duỗi thẳng cho em!

Mái tóc uốn lọn của cô dần dần được duỗi thẳng. Không còn cái vẻ bồng bềnh, nhẹ nhàng mà trước đây Seung Ho yêu thích. Đã quyết quên đi thì phải thay đổi tất cả. Ji Yong nói đúng. Đã thay đổi thì phải thật mới mẻ!

“ I’m not afraid, to take a stand.

Everybody come take my hand

We’ll walk this road together, through the storm.

…”

( Not afraid – Eminem )

Chuông điện thoại của Ji Yong vang lên. Chắc lại công việc rồi! Ji Yong là một người bận rộn, một con người của công việc.

- Alo, tôi nghe đây! À vâng…cái gì cơ ạ? Ôi trời! Chị làm ơn nói lại hộ với, chậm chậm thôi!...Sao cơ! Aisss! Tôi đến ngay!

- Có chuyện gì nghiêm trọng vậy oppa? - Ji Yeon lo lắng – Không lẽ bộ thiết kế của chúng ta có vấn đề?

Không trả lời, miệng vừa lẩm bẩm gì đó vừa đưa móng tay lên cắn, mắt nhìn vào khoảng không vô định.

- Ji Yeon à, không được rồi, em ở lại đây một mình nhé, anh phải đi ngay! – Ji Yong đứng bật dậy, quay sang cô.

- Chuyện gì vậy oppa, nói cho em biết đi! – Điệu bộ của Ji Yong càng làm cô thêm lo lắng.

- Gaho…Gaho nó…nó đang đuổi cắn người ở trung tâm huấn luyện! Làm cách gì nó cũng không dừng lại! Giờ anh tới đó thì may ra…- Định cầm túi quay đi thì anh chủ tiệm làm tóc lên tiếng:

- Này, không lẽ cậu định ra đường với mái tóc này. Tôi đã nhuộm xong đâu. Mới được có phần đỉnh đầu thôi!!!

- Ôi trời! - Nhìn vào gương một lát, Ji Yong vẫn quyết định đi, tất nhiên là với cái mũ NY mượn của anh chủ tiệm.

Nhìn theo dáng người mảnh khảnh của Ji Yong, cô bất giác mỉm cười. Gaho – con chó nhỏ đó là tình yêu của anh ấy. Cô chẳng mấy khi thấy anh đi cùng người con gái nào. Lúc rảnh rỗi, anh chỉ đi cùng cô với Seung Ho, không thì ở nhà chăm sóc cho Gaho. 23 tuổi mà có lẽ chưa có mảnh tình vắt vai, dù xung quanh anh không thiếu những người con gái sẵn sàng từ bỏ tất cả để được yêu anh. Hay anh đã yêu ai đó mà cô không biết?

--- 

“Mỗi khi nhớ đến cậu ấy, hãy nghĩ về những kỉ niệm vui Ji Yeon ạ. Mà người ta luôn cười khi nghĩ đến những điều vui vẻ. Anh nghĩ rằng em chẳng bao giờ quên được cậu ấy. Cậu ấy là một phần của quá khứ, còn quá khứ là ngày hôm qua của hiện tại. Chẳng thể nào chối bỏ quá khứ được đâu! Điều quan trọng là làm cách nào để đối mặt với nó mà không cảm thấy đau lòng.”

Từ ngày hôm đó, cô học cách đối mặt với quá khứ, đối mặt với sự ra đi của Seung Ho, đối mặt với cuộc sống không có anh ấy, đối mặt với những đêm dài mộng mị…và đối mặt với chính mình.

---

Nửa năm trôi qua!

Hình bóng của Seung Ho trong cô giờ đã vơi bớt đau thương. Luôn có một người bên cô, giúp cô vượt qua chuỗi ngày dài chìm trong nước mắt…là Ji Yong! Hình ảnh của Ji Yong đang lớn dần trong cô mà cô chẳng hề hay biết.

Sau cái sự cố cắn người huấn luyện, Gaho không còn được chào đón tại trung tâm, bất kể chủ của nó – Ji Yong đã dùng đủ mọi cách để thuyết phục vị giám đốc trẻ, từ tiền bạc đến cả “mĩ nam kế”!!!

- Ji Yeon à, để Gaho ở chỗ em nhé! Dạo này anh bận quá, tuần sau lại sang Pháp 1 tháng liền, sợ không chăm sóc nổi cho nó. Mà nó không được chăm sóc cẩn thận thì sẽ còi đi đó! – Vừa vuốt ve Gaho, Ji Yong vừa năn nỉ Ji Yeon.

- Oppa à, thế nhỡ nó cắn em thì làm sao! Mà oppa đó, chỉ sợ nó còi đi. Nhìn lại mình xem. Gaho nó còn béo hơn!

- Đi mà Ji Yeon! Anh chỉ tin tưởng có mình em thôi! Mà thực ra chăm sóc nó cũng đơn giản lắm. Chỉ cần sáng dậy dắt nó đi dạo, cho nó ăn, rồi thay đồ cho nó. Sáng đi làm thì để lại cho nó vài món đồ chơi, trưa về cho nó ăn, dắt nó đi WC, nếu đồ bẩn thì thay cho nó, trước khi đi làm cho nó uống sữa. Chiều về thì (lại) cho nó đi dạo hóng mát, tiện thể vệ sinh luôn ^^, tắm cho nó. Nhưng đừng xịt nước tùm lum nhé, nó “sợ” đấy, cho vào bồn rồi lấy sữa tắm tắm thôi, cho nó đẹp da! Xong thì (lại) ăn, cho nó ăn thêm trái cây cho “mát ruột”. Trước khi đi ngủ thì cho nó nghe chút nhạc cho dễ ngủ….Vậy thôi, đơn giản mà phải không???

- Vâng, “đơn giản” lắm ạ! Còn không biết oppa có chăm sóc mình được tốt như vậy không? Thôi được rồi, em đồng ý vậy! Seung Ho mà nghe xong mấy cái oppa vừa nói chắc cũng sock mất! – Ôi, cô vừa nhắc đến Seung Ho, nhưng tại sao lại không có cảm thấy nặng nề như trước nữa? Tại sao lại vậy hả Seung Ho???

---

- Cái gì đây oppa?

- Là thức ăn dinh đưỡng cho Gaho! Cái này là khăn tắm của cưng, đồ chơi của cưng, bát đựng thức ăn của cưng, xích của cưng, giầy và quần áo của cưng nữa… Xem nào…chắc đủ dùng rồi đấy! – Vừa bới tung đống đồ của Gaho, Ji Yong vừa quay sang Ji Yeon, tay thì vẫn ôm khư khư con chó nhỏ.

- Có 1 tháng thôi mà nhiều vậy sao? – Nhìn chăm chăm vào đống đồ, Ji Yeon hỏi.

- Cái này đâu có nhiều! Anh còn đang lo thiếu nữa kìa. Chỗ này chỉ bằng một góc nhà anh thôi! Định mang hết sang nhà em nhưng sợ em…

- Thôi thôi dược rồi ạ! Nhưng oppa phải mang lên nhà em chứ! Không lẽ bắt em bê lên sao? – Ji Yeon ngắt lời.

- Ok! Mang lên liền đây! GaHoooooo à, dọn về nhà mới nào!!! – Xắn tay áo, Ji Yong bắt đầu ôm đống đồ của Gaho lên nhà Ji Yeon.

Chủ bê đồ, chó cưng thì cứ lăng xăng chạy theo. Chủ lên cũng lên, chủ xuống cũng xuống! Thật đáng yêu quá! Ji Yeon khẽ mỉm cười nhìn theo bóng dáng của chú chó nhỏ???

---

Ep 2

- Gaho ngốc, chủ mi đi được một tuần rồi đó, còn không thèm gọi điện hỏi thăm mi nữa kìa! - xoa đầu con chó nhỏ, Ji Yeon thì thầm.

- Ô thiêng chưa, gọi này!

- Ji Yeon à, Gaho ngủ chưa vậy? Cho anh nghe tiếng nó tí nào! - Đầu dây vang lên giọng nói thân thuộc

- Ngủ rồi, hay để em đánh thức nó dậy cho oppa nhá! - Gì vậy nhỉ? Sao cô lại cảm thấy không vui?

- Thôi khỏi, khỏi mà. Em kệ nó đi! Mà muộn rồi đó, sao còn không mau đi ngủ? Anh về mà thấy Gaho với em ốm đi là bị phạt đấy!

- Em phải nói câu đó mới đúng! Biết là muộn sao còn gọi chứ?

- Thôi mà, biết rồi, mau đi ngủ đi!

" Ji Yeon ngốc, chỉ là muốn nghe giọng em thôi! Anh là ai chứ? Là papa của Gaho đó!"

Pari hoa lÖ, cái đẹp cổ kính và hiện đại hòa quyện đan xen. Anh yêu cái đẹp, yêu Pari, sự nghiệp của anh có lẽ cũng phát triển tốt hơn tại nơi này. Một điều nữa, anh có một người em trai, và cậu ấy đang ở đâu đó trong lòng nước Pháp. Nhưng anh lại không thể gắn bó với nó. Đơn giản vì nơi này không có cô! Anh biết rất rõ cô không thuộc về mình nhưng ít ra, tại Hàn Quốc anh còn được ngắm nhìn cô, được thấy nụ cười tỏa nắng, được an ủi cô mỗi khi cô buồn, được lau đi những giọt nước mắt…

---

Đường phố ngập nắng, thứ ánh sáng trong trẻo dịu nhẹ chứ không gay gắt, chói chang. Dắt Gaho đi dạo, cô bỗng dưng cảm thấy yêu đời hơn – yêu cái cuộc sống mà cách đây không lâu cô đã muốn từ bỏ. Nhưng giờ thì khác, cô nhận ra rằng thời gian là phương thuốc thần kì chữa lành mọi vết thương. Và hơn tất cả, cô đang chờ một người.

Đúng rồi, qua siêu thị phải mua ít sữa!

Seoul đông đúc những dòng xe qua lại! Siêu thị kia rồi! Qua đường là được.

Dây xích của Gaho bất ngờ tuột khỏi tay cô. Chú chó nhỏ hoảng sợ! Nó đang đứng trước cả một không gian rộng lớn, xung quanh nó là những cỗ máy di động. Cậu chủ không có bên nó, cũng khá lâu rồi. Người con gái trong tấm ảnh cậu chủ yêu quý thì đang luống cuống tìm gì đó. Mau giữ lại đi, giữ lại dây xích của nó đi! Nó sợ cảm giác này quá! Rồi nó bắt đầu chạy. Nó muốn thoát khỏi không gian này. Nó muốn trở về với căn nhà ấm áp của mình. Hoảng loạn. Những cỗ máy kia chuyển động không dừng. Cô chủ tạm thời đang thì gào thét tên nó.

- Gaho…Gaho à, quay LẠI ĐÂY NÀOOOOOOOOOOOOO…!!!

“Không được! Gaho sẽ gặp nguy hiểm mất!” 

Giữa dòng xe đông đúc, cô đuổi theo chú chó nhỏ, bất chấp mọi nguy hiểm.

Kia rồi…nó đang ở trước mắt cô, không xa lắm! Chỉ chút xíu nữa thôi. Đoạn đường này xe cũng vắng hơn rồi! Cô chạy, cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ Gaho mà không để ý rắng, bên cạnh mình, một chiếc xe tải đang đến gần!

Ơ! Ji Yong! Anh ấy sao lại ở đây? Chưa hết một tháng mà! Mà tại sao anh ấy không đuổi theo Gaho? Nó đang ở gần anh ấy hơn cô mà? Sao lại chạy về phía cô với cái vẻ mặt sợ hãi đó?

Kéttttttt!....Rầmmmmm…..!!!

Trước khi âm thanh ấy vang lên, Ji Yong đẩy mạnh cô sang một phía.

Máu! Nhiều máu quá! Ji Yong nằm trong vũng máu đỏ tươi, đôi mắt nhắm nghiền. 

---

Anh nằm đó, trên chiếc giường bệnh viện, chăn và ga trải giường mang màu trắng đau thương. Giống như một thiên thần đang chìm trong giấc ngủ. Làn da trắng bệch không sức sống vì mất quá nhiều máu.Quanh anh là đủ thứ dây dợ, máy móc. Vậy mà sao vẫn đẹp lạ lùng! 

…Ngón tay khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra…

Ji Yeon vội vàng đến bên anh, đặt tay anh vào tay mình, mắt ngấn nước.

- Ji Yeon…à…Em không sao chứ?...Anh…xin lỗi…Anh đã không…không bảo vệ tốt cho em…anh…

- Không Ji Yong à, anh đừng nói vậy mà! Xin anh đó! Hãy nghỉ ngơi đi! Lỗi tại em mà!- Ji Yeon bật khóc.

- Không đâu!...Là…do anh…Anh…đang bị trừng phạt…Trừng phạt…vì đã…yêu em!...Anh yêu em…Ji Yeon ạ!...

Một lần nữa, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô. Ông trời dường như đang trêu đùa với cô.

- Ji Yong, Em cũng yêu anh mà! Anh…anh đừng làm em sợ!

- Cảm ơn em…cảm ơn…vì đã cho ảo ảnh…được yêu!

Mỉm cười thật khẽ, bàn tay anh từ từ rơi xuống từ trong tay cô. Anh…ra đi thật rồi!

- Không! Khôôôôôôôôôôôông!!! Tỉnh dậy đi Ji Yong à!

Từ bao giờ, cả Seung Ho cũng đang đứng bên cạnh cô.

“Là gì đây? Là mơ sao? Chắc chắn là mơ mà! Ai giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng này!”

Ngạc nhiên, sững sờ, nhưng rồi cô vội nắm lấy tay Seung Ho:

- Seung Ho à, anh mau làm gì đi, mau giúp anh ấy khỏe lại đi! Cầu xin anh đấy! Xin đừng mang anh ấy đi!

- Ji Yeon à, anh xin lỗi! Anh không thể. Xin lỗi vì đã lừa dối em! Ngay từ lúc đầu, vốn đã không có Ji Yong rồi. Là do anh tạo nên cậu ấy thôi. Anh xin lỗi.

- Là sao? Tại sao…anh đang nói gì vậy? Không còn thời gian nữa đâu! – Giọng Ji Yeon như lạc đi. Cô đang rất sợ, rất hoảng loạng. Một lần đối mặt với việc mất đi người cô yêu thương là quá đủ!

- Ji Yeon! Nghe anh nói này! Hãy tin những điều anh nói! – Nhìn thẳng vào mắt cô, Seung Ho nghiêm túc. – Vốn dĩ trên đời không tồn tại Ji Yong, tất cả những gì liên quan đến cậu ấy chỉ là ảo ảnh, do anh tạo nên. Em là thiên thần, một thiên thần sinh ra nhưng không có đôi cánh. Vì vậy mà em phải sống ở đây. Còn anh thì ngược lại, đôi cánh của anh, là do anh tự từ bỏ, để được bên cạnh em. Nhưng anh luôn lo sợ, đến một ngày nào đó anh sẽ phải rời xa em. Cho nên…anh đã tạo nên Ji Yong, để cậu ấy sống bên cạnh anh, bên cạnh em…

-…và khi anh ra đi thì anh ấy sẽ thay anh chăm sóc em? – Ji Yeon cười cay đắng.

- Đúng vậy! Nhưng anh đã sai rồi, Ji Yeon ạ. Anh không ngờ đến một ngày, cậu ấy cũng bị trừng phạt, giống như anh. Cậu ấy bị trừng phạt vì đã yêu em quá nhiều. Ảo ảnh vốn không được phép yêu. Nhưng ngay từ đầu, cậu ấy lại yêu em. Anh không thể ngăn cản, vì anh biết sẽ có ngày anh rời xa em, anh muốn cậu ấy ở bên cạnh em. Anh chỉ có thể dùng năng lực của mình để che giấu điều đó.

- Nói dối! Anh đã biết nói dối từ bao giờ vậy Seung Ho?

- Không! Những điều anh nói hoàn toàn là sự thật. Hãy tin anh!

- Cứ cho là anh nói thật đi. Anh nói anh dùng năng lực của mình để che giấu. Vậy thì tại sao, tại sao anh ấy lại trở nên như vậy? Không phải là mâu thuẫn quá sao?

Ji Yeon gần như điên dại. Đôi mắt cô chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc giường bệnh, nhìn người con trai nằm trên đó mà quên đi rằng Seung Ho – người con trai cô từng yêu tha thiết cũng đang đứng bên cạnh.

- VÌ CẬU ẤY YÊU EM QUÁ NHIỀU! – Seung Ho có lẽ đã mất hết kiên nhẫn – Năng lực của anh không đủ để che giấu điều đó, em hiểu không Ji Yeon?

Seung Ho không phải là người dễ mất bình tĩnh như vậy. Cô biết rõ điều đó hơn ai hết. Vậy đây là sự thật sao? Cô đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Ai nói cho cô biết tại sao đi?

- Seung Ho à, vậy anh đến để mang Ji Yong đi sao?

“Không trả lời. Vậy là thật sao?”

- Cậu ấy…chỉ là ảo ảnh! Anh đã sai khi tạo nên cậu ấy, đã sai khi để cậu ấy bên cạnh em, sai khi biết cậu ấy yêu em mà không ngăn cản…Tất cả là do anh. Cũng tại anh yêu em thôi, Ji Yeon ạ!

Thật trớ trêu! Cô đang bị trừng phạt sao? Cô có phạm lỗi gì sai sao? Cả 2 người con trai cô yêu thương đều đã…rời bỏ cô. Liệu cô có thể vượt qua một lần nữa sao? Một lần với cô đã là quá đủ!

- Mọi người sẽ quên đi cậu ấy, xem như cậu ấy chưa hề tồn tại, quên đi tất cả những thứ liên quan và thuộc về cậu ấy.

- Anh sẽ làm điều đó? – Đôi mắt vô hồn, cô quay lại hỏi Seung Ho.

- Người tạo nên cậu ấy là anh, nên chính anh sẽ làm điều đó!

Giọt nước mắt lăn dài. Người ta nói nước mắt rơi sẽ cuốn theo đau buồn. Nhưng với cô, điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Mỗi giọt rơi xuống là một lần trái tim cô quặn thắt.

- Vậy…anh có thể khiến em quên hết được không? Quên đi cả anh, cả Ji Yong!

- Xin lỗi em, anh không thể! Anh chỉ có thể khiến con người mất đi những kí ức về cậu ấy. Còn em thì không. Em…là một thiên thần.

Căn phòng trở nên tang tóc, đau thương. Nhưng ngoài kia, bầu trời nắng vàng rực rỡ, rực rờ đến lạ thường.

- Không còn thời gian nữa Ji Yeon à. Xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm em đau khổ, xin lỗi vì đã lừa dối em lâu nay. Nhưng anh yêu em, đó là sự thật! – Seung Ho khóc, giọt nước mắt long lanh như sương sớm, đẹp thần kì. Cũng phải thôi. Anh ấy là thiên thần!

Lời nói cuối cùng của Seung Ho như kéo cô ra khỏi bóng tối mịt mờ. Hình bóng anh, hình bóng của Ji Yong trên giường bệnh biến mất dần vào không trung. Văng vẳng bên cô, tiếng Ji Yong khẽ cất lên

“Anh cũng yêu em Ji Yeon ạ!”

Biến mất. Không còn một chút vương vấn gì. Giống như anh chưa hề tồn tại. Giường bệnh ga trải phẳng phiu. Anh vừa nằm đó mà! Máy móc im lìm như chưa hề hoạt động. Nó vừa vang lên nhịp tim của anh mà! Áo cô, nó vừa nhuốm đỏ máu của anh, sao giờ lại sạch sẽ như vậy chứ?

---

Bước nặng nề trên con phố. Nước mắt cô hòa cùng với nước mưa? Cô đang khóc, hay chỉ là mưa làm ướt khuôn mặt cô?

Căn nhà trống vắng. Đồ dùng của Gaho không còn. Tấm ảnh chụp cả 3 người, cô, Ji Yong và Seung Ho giờ thừa ra 2 khoảng trống… Cô không muốn tin những điều cô vừa thấy, những lời Seung Ho nói. Đây chỉ là ác mộng! Nhưng hiện thực lại dập tắt mọi hi vọng trong cô. Tại sao cô không phải con người? Cô sẽ quên hết tất cả. Cô sẽ sống mà xem như chưa từng tồn tại anh, cô sẽ yêu một người con trai tốt, cô sẽ thực hiện ước mơ của mình…Tại sao cô lại là một thiên thần bất hạnh?

Người ta thường nói “Con người sinh ra từ cát bụi thì sẽ trở về với cát bụi”. Còn cô sinh ra từ đâu? Sẽ trở về nơi nào? Vòng tròn nhỏ ghi tên 2 người. Dòng máu đỏ từ từ rớt xuống sàn nhà. Thân thể cô cũng dần tan biến theo làn gió.

Phải rồi! Cô sinh ra từ gió. Cô là một thiên thần được gió tạo nên. Nhưng gió mà không mang đôi cánh thì liệu có thể vút bay?

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro