03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việt diễn ra suôn sẻ bài giới thiệu về nền văn minh Sumer Được tiếp nhận khá nòng nhiệt, mọi người trong hội trường chăm chú lắng nghe theo dõi sự hình thành phát triển cũng như sự suy tàng , các vết tích để lại cũng như hiện vật, địa chất của nền văn minh cổ kính như được mở ra trên sân khấu được giảng viên giảng giải một cách chỉnh chu cầu kì mà không nhàm chán .

Có một nữ sinh viên không khỏi thốt lên " thật sự kì lạ , tôi cảm giác như vị giáo sư ấy biết hết tất cả và như hòa làm một với thế giới ấy. Cảm giác cái gì ta ..... ừ cái khí chất ấy, quá uy phong ha "

cậu sinh viên bên cạnh " suỵt --- yên lặng nào, cậu không biết giáo sư Vạn sau. Nên lắng tay mà nghe đi khi còn có thể, khó lắm ông ấy mới trở về trường đấy ,nghe được bài giảng này là cả một hạnh phúc nên yên lặng lắng nghe đi !!!!!! " .

Hầu như các sinh viên sung quanh đều đồng tình ngướt nhìn giảng đài phía trước mà chăm chú lắng nghe. Đôi khi có vài người còn nhìn cô với đối mắt cảm thông như khi nhìn một người không hiểu biết. Cứ như thế bài giảng kết thúc, với bầu không khí chăm chú ấy chắc chỉ có thiếu tiếng vổ tay nồng nhiệt nhưng đây là giảng đường đại học. Nơi mọi người nghiêm túc học hỏi với có cả hầu như tất cả giáo sư ở đây, có cả hiệu trưởng nên các sinh viên cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc hết mức. Có một truyền thuyết trong giới học thuật là ai nghe được giáo sư Vạn giảng thuyết là cả một vinh dự, và là niềm hạnh phúc của biết bao sinh viên ở khắp các trường không những ở các sinh viên chăm hay không vì ở giáo sư Vạn như có sức hút vô hình cái phong cách giảng thuyết khó ai theo được huống chi còn ở khía cạnh số lượng vì Vạn Kiếm Nhất luôn đi đây đó khắp nơi, di chuyển từ nước này sang nước khác để tìm hiểu thông tin hay trải nghiệm lịch sử mọi nơi là chuyện thường ngày nên rất ít ai có thể bắt gặp ở các giảng đường huống chi mà được ngồi nghe chính chủ thể hiện như bấy giờ. Nếu có chắc chỉ qua tư liệu phim quay hay chỉ qua truyền miệng vì ít ai có thể bỏ lỡ mà ghi chép được. Sau khi kết thúc phần mình, Vạn Kiếm Nhất trở lại sau sân khấu, sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị cùng lão Tống và cả Tâm Thanh đi uống nước.

" Giáo sư Vạn !!, Ôi trời thật là, cậu luôn như thế cứ sông việc là đi ngay. " Giọng nói đó đến từ một người Mỹ, vân đúng chuẩn gốc Mỹ cao lớn mái tóc vàng , đôi mắt xanh ngọc .
Người đàn ông ấy là hiệu trưởng trường này cũng là sếp của y

" William, chào ngài "

đối với Vạn Kiếm Nhất ông ấy đúng chuẩn người sếp hàng ngàn người mong đợi, nhưng chỉ khó chiệu chút vì ông ấy khá nhiều lời cho một cuộc trò chuyện.

Y mỉm cười nhìn người trước mặ

t " tôi có phiền không khi muốn biết vấn đề gì khiến ngài bỏ buổi diễn thuyết mà đến đây gặp tôi "

" Giáo sư Vạn cậu đừng như thế chứ , tôi không hơn tuổi cậu là bao đâu. Cái chữ ' ngài' của cậu làm tôi buồn đấy " ông ấy cười tươi khi nói chuyện.

Y biết ông ấy rất lâu, lâu như thời gian y công tác ở đây vậy. Người hiệu trưởng luôn dễ gần, y cũng muốn đổi cách sưng hô lắm như làm sau được. Ông ấy là cấp trên và cũng là người hiệu trưởng mà y kính trọng. Có thể khá buồn cười nhưng đâu đó người hiệu trưởng ấy khiến bản thân y nhớ đến người sư phụ ở kiếp trước giống chắc chắn không phải ở ngoại hình mà là ở cách ông ấy quan tâm, vui vẻ với mọi người nhưng đâu đó vẫn thấy ở ông cái sự uy phong của một người cấp trên .

" Ngài biết tôi không thể đổi các sưng hô mà " .

William cười tươi khi nghe câu trả lời dù biết rõ

" thôi thôi , tôi không làm khó cậu nữa giáo sư Vạn. Tôi đến để nói à không phải là nhờ , cậu thật sự rất khó gặp đấy dù là cấp trên đôi khi tôi lại nghĩ điều phức cậu về đây tránh xa mấy chuyến đi thực nghiệm các kiểu. Cậu làm ở trường này,mà đôi khi tôi thấy cậu ở đây trong một năm chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay........  "

Vạn Kiếm Nhất chỉ biết đứng cạnh nhìn ông ấy luyên thuyên nói vòng quanh vẫn mãi chưa ra mục đích mà bất lực muốn xen vào nhưng lại nghĩ ' thôi để ông ấy nói hết vậy, lâu lâu mới gặp ngài ấy mà ' . Sau một cơn lũ ngôn từ thì chuyện cần nói cũng đã đến

" Tôi đến để nhờ cậu đi một chuyến sang Trung, vận chuyển cố vật sang bên đó giao cho giáo sư Lý. Cậu biết ông ấy mà nhỉ , cái người mà đi cùng cậu trong chuyến bay khảo cổ đến Ai Cập đấy , cái lão trên tay không rời cuốn sổ tay đấy . Chuyến này cậu đi theo đi, có mỗi thằng nhóc Tâm Thanh tôi không an tâm lắm "

Vạn Kiếm Nhất" những người khác đâu , sau có mỗi cậu ấy đi thế?? "

" chuyến đi trùng với ngày hội thảo ở thành phố Houston . Ngặc nổi phải có mặt gần hết, chỉ còn vài người nhưng cũng bận cả. Còn mỗi thằng nhóc ấy có chút kiến thức về khảo cổ, biết cách kiểm tra với vận chuyển. Nên đành phải giao cho, mà nghĩ mãi không yên tâm mà trùng hợp cậu về đúng lúc đấy nên tôi nói luôn một thể. Tránh trường hợp cậu lại chuồng đi mất "

chỉ biết cười bất lực đúng là y có đi khá nhiều nhưng cũng đâu đến mức mà William nói đến phải tránh bản thân chuồng mất . Cách nói ấy khiến y không thể không buồn cười khi áp dụng lên một vị giáo sư như mình.

" Được rồi ngài hiệu trưởng thân mến,tôi sẽ không chuồng đi mất đâu, hahaha mà chuyến đi sẽ xuất phát khi nào? . "

" ngày kia sẽ xuất phát "

"ngài chắc chứ , có phải ngài giao cho tôi hơi sớm không !!! " đó là một câu xéo.

" không sớm,  không sớm vừa đúng lúc mà hahaha "

vỗ vỗ vay y " thôi tôi đi đây, không khỏi lại có người tìm. Cậu nhớ nhé , chúc chuyến đi thuận lợi "

ông ấy đi ngay khi nói hết câu. Vạn Kiếm Nhất lắc đầu

" ngài ấy vẫn thế, khiến người ta ghét không được yêu thích cũng không song " tự mình mỉm cười nhìn theo hướng đi của William.

Lão Tống từ sau lưng lên tiếng

" Này, lão Vạn sau đứng cười đây thế , đi thôi làm gì mà lâu vậy ?? "

" không có gì chỉ là có việc để làm thôi , mà chắc tôi sẽ gặp cậu học trò ông dài dài đấy lão Tống ! "

Cả hai cùng trò chuyện đi ra ngoài tiếp tục dự định trước đó.

Buổi tối lại đến, sau chuyến cafe ngắn sau khi biết được chuyến đi có sự đồng hành của Vạn Kiếm Nhất , Tâm Thanh hứng khởi hơn hẳng cả cuộc trò chuyện luôn luyên thuyên nói về món cổ vật sắp di chuyển ấy. Đó là một phần của một bức phù điêu cỡ lớn, y từng thấy qua ở các khu lăng mộ cổ nơi ghi chép lại các thành tựu của người quá cố . Nhưng theo những gì nghe được thì nó rất lạ bức phù điêu ấy không dùng để ghi chép những chiến công hay thành tựu mà là được phủ đầy bởi các kí tự cùng hoa văn kì lạ y chưa từng thấy hay biết đến dù đã trải qua bao nhiêu nghiên cứu xưa nay. Thật tò mò có thể là một ngôn ngữ mới chăng ?? Đó là toàn bộ những gì còn động lại sau cuộc nói chuyện dài lê thê .

Trời đã tối y phải về nhà rồi. Hai thầy trò kia cũng chuyển hướng sang một con đường khác để về nhà của bản thân. Y vẫn như cũ một mình lái xe về khu nhà của mình. Trở về căn phòng ngủ như thường ngày, hôm nay đã ăn uống đủ nên không cần nấu ăn gì. Vạn Kiếm Nhất cứ thể tắm rửa thay vào bộ quần áo thoải mái và bắt đầu một giấc ngủ ngon. Khi nhắm mắt lại Vạn Kiếm Nhất lại lần nữa chìm sâu vào giấc mộng, nhưng lần này rất khác y  thấy rõ ngoại cảnh xung quanh nhưng không cố định, hình như lần này y làm một hồn ma bay lơ lửng trên không. Lúc này Vạn Kiếm Nhất thấy rõ y lại lần nữa trở về tổ đường nơi trước đây bản thân từng quỳ , nhưng lần này lại khác người quỳ gối trước từ đường không phải là bản thân mà là một thân ảnh khác, không khí sung quanh gần như âm trầm hơn hẳn dù trước đó đã rất yên tĩnh nhưng sung quanh vẫn cảm nhận được sinh khí của người. Lần này rất kì lạ , không khí ngột ngạc, khăn trắng treo quanh dường như có người mất không lâu, trên từ đường xuất hiện thêm một bài vị trong rất mới được đục đẽo tinh tế trong rất gọn gàng nhưng kì lạ trên đó lại không được khắc tên. Khi y nhìn vào bóng lưng cao lớn đang quỳ đó, trái tim y lại thắt lại chúng đau nhói khi nhìn thấy bóng lưng của người mang đạo bào xanh đậm ấy.  Một ý nghĩ thoáng qua nhưng đầy chắc chắn nó nói với y chiếc bài vị kia được làm cho bản thân, không phải y của hiện tại mà là ở quá khứ.

" Ai đang khóc cho tôi vậy ? "

Một câu hỏi biết chắc sẽ không được trả lời nhưng Vạn Kiếm Nhất không khỏi thốt nên lời, cảm giác ngột ngạc đau nhói, cảm giác mát lạnh trên khuôn mặt không tự chủ đưa tay lên sờ vào dòng nước ấm , đó là nước mắt những giọt nước mắt y không tự chủ mà rơi lệ . Có thể thật phi lí khi hiện tại bản thân là một linh hồn nhưng những giọt nước mắt là thật nó tuôn trào ra khỏi đôi mắt phượng mà lăng dài trên khuôn mặt. Nổi đau buồn bao phủ trái tim y, một cảm giác khó tả khi nhìn vào người vô danh trước mắt, như cảm nhận được điều gì bóng lưng ấy từ từ quay lại nhìn về phía y. Khuôn mặt người đó sắp được hiện ra thì lần nữa vụt tắc .
" Ren ~ren~ren  , cạch"  lại lần nữa trở về thực tại . Trời lại sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro