06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đạo Huyền bên kia của lục địa cũng đang chìm sâu vào ảo mộng, đã qua bao lâu trước mặt hiện hữu một màu trắng vô tận, không một sự vật tồn tại nơi đây.

Và cũng quá lâu để một con người như hắn phải bất ngờ hay thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt, ở cả quá khứ lẫn hiện tại hắn luôn là một kẻ giỏi kiểm soát cảm xúc. Dù giấc mộng hay kí ức bất thường, cũng không khiến hắn ngạc nhiên mấy, cứ đi mãi trong không gian vô định không có điểm dừng .

Đạo Huyền cứ nghĩ đây chắc hẳn lại là một sự dày vò khác dành cho y trong tìm thức , hắn đã trải qua biết bao nhiêu dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần ở cả hai khoản thời gian, cả ở thực tại lẫn quá khứ. Giờ đây đối với hắn tất cả chỉ như những mất mát thoáng qua trong tâm trí.  Đến giờ y mới phát hiện, trên người mình đang mặt bộ đạo bào năm xưa , màu xanh đậm của quyền lực khi đó. Hắn cứ như thế đi một lúc lâu trong vô định chờ đợi sự tỉnh lạ giấc mộng, đưa ánh mắt nhìn vào màu trắng xa xăm ở đâu đó lờ mờ hiện lên bóng hình ảo. Cứ cho là một sự vật mời của kí ức hắn đi về hướng của sự hiện diện vô định kia. Cứ tiếng lại càng gần, y càng nhìn rõ sự vật ấy, một tảng đá lớn với màu sắc đẹp mắt. Nhưng trong nó rất quen thuộc, có thể y đã quên mất điều gì, cứ nhìn vào tảng đá từ xa một lúc lâu khoản cách hiện tại đủ để nhìn rõ một phiến đá to lớn màu xanh của cẩm thạch nổi bật được điêu khắc tỉ mỉ từng đường nét, hắn cảm nhận rõ sự thay đổi của sung quanh, mọi thứ như nứt ra và bắt đầu vỡ tang thành từng mảnh, cảm giác ngợp thở như bị xé rách của thực tại cảm giác đau đớn chạy dọc theo từng mạch máu trong cơ thể. Mọi thứ mờ ảo dần trở nên rõ nét thông qua từng mảnh của không gian rạng nức , y thấy chính mình ở đó đang đứng thẳng một tảng đá thô ráp, từng chút một dùng chính thanh kiếm linh hồn của bản thân mài dũa các cạnh thô ráp . Không biết qua bao lâu thời gian cụ thể nhìn thấy từ xuân hạ rồi đến thu đông có biết bao nhiêu người đã ngăn y khi bắt đầu rồi từ từ theo thời gian mà vơi dần , đến cuối cùng chỉ còn mỗi mình y cô đơn đứng thẳng qua bao năm tháng mà khắc nên tất cả, dù thanh kiếm có gãy thì y dùng chính đôi tay mình nhặt lấy những mảnh vỡ mà tiếp tục chuỗi ngày dài đau đớn. Đầu hắn rất đau, đau đến mức như muốn vở ra . Đạo Huyền ra sức ôm chặt lấy đầu đôi mắt nhắm nghiền trong đau khổ. chuỗi hình ảnh kết thúc bằng bóng người khụy gối trước tấm phù điêu tinh tế, bộ đạo bào rách nát vẫn mặt trên người nhưng con người ấy dường như đã thay đổi rất nhiều.

Hắn cuối cùng nhớ lại thứ dường như đã quên mất này, một hy vọng nhỏ nhoi lúc trước khi ra đi, cái niềm hi vọng mỏng manh để được gặp lại y bằng mọi giá , sự đánh cược của mạng sống cuộc đời. Thật nực cười có thể nó quá nhẹ so với cáng cân đánh đổi vì cái thân thể hắn lúc trước cũng chẳn khác gì một cái xác di động chứ chẳng nói đến cái cuộc đời còn lại còn đủ hay không. Nhưng lúc ấy hắn muốn đánh cược với tử thần lần cuối, muốn đổi chính cái mạng sống nhỏ nhôi ấy để được một lần gặp lại y. Hiện tại khi nhớ lại Đạo Huyền cũng chẳng có thể làm gì khác ngoài nhìn thẳng vào hư không một lần nữa, cái ngọn lửa trong mắt hắn đã bị dập tắt rất lâu rồi. Sau tất cả hắn vẫn ở đó cái không gian chết tiệt vô định, lê thân thể bước tiếp về phía trước vì hắn không muốn chờ đợi điều gì dù là một cái ân sá ở bất kì đâu.

Một bóng hình đâu đó xuất hiện, tảng đá lại lần nữa xuất hiện đằng xa xâm nhưng lần này lại khác có một hình bóng đang đi quanh nơi đó. Dù có chết hắn cũng sẽ không bao giờ quên cái bóng dáng quen thuộc . Chạy nhanh nhất có thể về phía trước nhưng càng gần hắn càng chậm lại. Hắn sợ khi đến gần y sẽ biến mất một lần nữa dù chỉ có thể nhìn thấy hình bóng ấy đằng xa cũng đã đủ mãng nguyện cho một kẻ khốn cùng. Đạo Huyền từng bước tiến tới , hắn đi rất chậm đôi mắt không dám chớp lấy một lần mà nhìn đăm đăm về phía trước. Đúng là y, cái hình bóng quyên thuộc, bộ đạo bào trắng tinh phấp phới theo từng bước đi. Trên khuôn mặt hắn hiện tại xuất từng giọt nước mắt rơi xuống nhưng trên miện lại nở nụ cười hạnh phúc. Đứng đấy nhìn chăm chú vào con người phia trước, đã bao lâu rồi dù chỉ trong tâm trí hình bóng y vẫn luôn như thế, luôn rạng rỡ đầy sức sống và mang trên người sử cởi mở như ánh mặt trời luôn chói chang người nhìn.

Vạn Kiếm Nhất đang quan sát tỉ mỉ các kí tự điêu khắc, y cố gắng gợi nhớ hết sức để xem có thể liên hệ chúng với bất kỳ ngôn ngữ cổ nào khác không. Nhưng tất cả bất thành, không có gì hơn trong đầu ngoài các hình thù kỳ lạ . Dùng tay cảm nhận rõ sự sâu cạng của từng chi tiết. Có thể nực cười khi y đang trong mơ , y mong chờ gì khác về một giấc mơ.

Dù là thế nhưng Vạn Kiếm Nhất vẫn thử không cảm thấy gì ngoài sự mát lạnh từ phiến đá , Vạn Kiếm Nhất nghĩ

" chắc mình đã mở máy lạnh hơi cao trong khi ngủ, hiện tại mình còn cảm nhận cả cái lạnh trong mơ "

ra khỏi dòng suy nghĩ nhỏ nhưng ở đây cũng rất tốt, có thể với cái suy nghĩ của hai thời đại thì hiện tại ở đây cũng không tệ khá bình yên, dù có chút cô đơn nhưng cũng chẳng sao cả vì trước đó ở quá khứ y đã một mình sống trăm năm ở tổ đường mà. Nhưng tại sao y phải ở đó thì lại không thể nào nhớ nổi , như có chọn lọc nó chỉ cho phép y nhớ gần như hết tất cả chỉ có ba chổ là không bao giờ được nhìn thấy. Một là lý do y phải ở tổ đường, hai là tại sao y lại chết và ba là cái người bí ẩn mà y gọi là sư huynh nhưng có là cái quan trọng nhất là điều thứ ba vì sâu trong trái tim Vạn Kiếm Nhất mách bảo , hắn là người quan trọng hơn cả. Đảo mắt quanh khỏi tảng đá, hiện tại y cũng chẳng buồn gọi nó là tấm phù điêu vì ngoài các điêu khắc họa tiết đẹp mắt thì y cũng chẳng hiểu gì ngoài vẻ đẹp nên thôi cứ xem nó là một tảng đá lớn đẹp mắt vậy.

Như có dòng điện xẹt qua trong tâm trí, cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm đến ngứa ngáy. Y quay người lại nhìn xung quanh, nhìn về phía xa một bóng người đang đứng. Vạn Kiếm Nhất không khỏi tò mò mà muốn nhìn rõ hơn vì ở đây chẳng có gì khác nhưng hiện tại lại có một người. Như con người lưu lạc bắt gặp ánh sáng . Điều mới mẻ luôn khiến con người ta tò mò. Y bước đến gần muốn nhìn rõ xem người đó là ai.

Trái tim Đạo Huyền không khỏi chệch nhịp khi y nhìn hắn , đôi mắt hai người chạm nhau từ xa . Vạn Kiếm Nhất đang đi về phía hắn , đôi chân không tự chủ mà lùi lại một bước, hiện tại suy nghĩ rối bời có nên gặp y hay không , nữa muốn trốn tránh nữa kia lại muốn gặp . Không tự chủ mà di chuyển, lúc thì bước đến khi lại lùi lại. Dáng người Vạn Kiếm Nhất vẫn đang tiến gần đến trái tim hắn như ngừng lại hơi thở gấp gáp một cách lạ thường, đôi chân bất giác tiến lên từng bước cả hai gần như chỉ cách nhau chưa đầy mười bước chân, hắn nhìn rõ gương mặt y , vẫn dung mạo ngày đêm nhung nhớ ấy đôi mắt hắn cay xè động lại những giọt nước trong suốt , nhưng Đạo Huyền không muốn khóc bây giờ hiện tại hắn muốn nhìn rõ y một cách rõ nhất. Đôi tay dưới lớp áo không khỏi run rẩy nắm chặt lại, tâm trí hắn luôn nhớ mong y từng phút, giây phút đã quá lâu để hắn có lại được cảm giác hạnh phúc chân thành về một điều gì đó nhưng hiện tại hắn cảm giác được sự hạnh phúc trong tim dù chỉ đứng đấy ngắm nhìn người sư đệ yêu quý thôi cũng đủ để hắn mãng nguyện quên đi mọi đau khổ vừa rồi.

Vạn Kiếm Nhất khi đến gần, y cũng cảm nhận rõ sự thân thuộc ở người đối diện nhưng có một điều rất lạ. Càng đến gần y không thể thấy rõ gì hơn ngoài bộ đạo bào xanh đậm quen thuộc, khuôn mặt đối phương như bị che khuất bởi lớp sương mù dày đặc.

Nhưng một cảm giác thôi thúc , đó chính là người mà y đã thấy trong quá khứ, là người quan trọng nhất đối với y nhưng sau tất cả một cảm giác đau đớn trong lòng lại nổi lên che đi cái suy nghĩ thân thuộc.

Y rất muốn đến gần hơn, muốn nói lên cái suy nghĩ của mình nhưng bất thành cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cản, lời nói bị bóp nghẹn trong cổ không thể phát ra . chỉ có thể đứng đấy mà nhìn xem bóng hình mong lung đối diện, dù không thể thấy được khuôn mặt nhưng Vạn Kiếm Nhất cảm nhận rõ rệt một đôi mắt đang nhìn mình không rời . Cứ như thế một kẻ đứng và một kẻ nhìn cả hai cứ như thể ở hai khung trời cách biệt không một âm thanh được cất lên.....

_____________________________________

Đôi lời tác giả :

Xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Hiện tại truyện tạm dừng một thời gian 🙏. Sẽ cố không chìm luôn 👌

Thanh du !! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro